CHƯƠNG 10 : HAI TƯ TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Thời gian nhanh chóng dần trôi đã đến lúc cậu hoàn thành đồ án của trường, hôm đấy, cậu đã cố gắng rất nhiều để trình diễn tiết mục của mình, tuy số điểm không đạt tuyệt đối nhưng đó là tất cả cố gắng của cậu, đồng thời cậu có được ngày hôm nay một phần là nhờ sự trợ giúp của Futanki, anh ấy đã không quản ngày đêm để giúp đỡ cậu trong việc diễn xuất mặc dù bản thân anh ấy không hề rảnh.

Cậu háo hức ra khỏi khuôn viên trường và đứng đợi ở cổng một chút, bởi vì cậu nghe anh ấy nói rằng sẽ đợi cậu ở cổng trường. Cậu đảo mắt nhìn khắp nơi và thấy bóng hình quen thuộc của ai đó, thế là cậu liền đi tới. Hôm nay anh ấy mặc một bộ outfit da màu đen và chạy trên con xe phân khối lớn, cậu cứ ngỡ rằng anh ấy sẽ đi xe hơi chứ?

- Anh không đi xe hơi sao? - Cậu hỏi, còn đôi mắt thì nhìn trên nhìn dưới của anh, cậu thấy không quen chút nào.

- Không, đổi gió chút, sẵn tiện cho cậu đi biển.

- Hả...? Tôi... Tôi có mang đồ đâu?! - Cậu ngạc nhiên, đột nhiên anh ta rủ cậu bất ngờ làm cậu có chuẩn bị gì đâu.

- Tới đó tôi mua cho cậu, lên đi.

Cậu không cãi lại nữa, cẩn thận leo lên xe của anh, từ bé đến lớn cậu chưa từng đi xe phân khối lớn nên thành ra lúc lên có hơi khựng.

Anh chở cậu đi đến biển thật, cậu cứ ngỡ anh ta chỉ đùa vui thôi, đến khi đến biển đã là chiều tà, hai người đi nhận phòng và sau đó Futanki có mua cho cậu vài bộ đồ để đi tắm biển cho ngày hôm sau. Vì anh ta biết hai ngày nữa cậu không hề có lịch học.

Anh dắt cậu ra biển để ngắm hoàng hôn, bởi vì cậu cũng lâu rồi chưa ra biển, cho nên sau khi gặp lại, cậu cảm giác lâng lâng trong người.

- Futanki này... Anh nghĩ sao về chuyện của ông ta? - Cậu nhẹ nhàng đạp những con sóng nhỏ vỗ vào bờ, nó khiến chân cậu vùi vào trong cát biển một ít, nước vừa thấm chân cậu đã vội rụt lại ra xa bờ.

Anh phía sau cậu, lặng lẽ nhìn cậu từ đằng xa. - Có lẽ tôi sẽ xử lý với ông ta thêm về chuyện này, hiện tại tôi đang kiểm soát khá tốt ông ta, cho nên trong tương lai, cậu có thấy ông ta kiểm soát ngược tôi, dùng bình xịt hơi cay hay gì đấy xịt vào mắt của tôi để chạy thoát, được không?

- Ừm, tôi hiểu rồi. - Cậu đáp lại rồi tiếp tục nghịch, nước biển ấm vỗ vào chân của cậu, khi rút chân lên lại dính cát vào những kẽ chân, có lẽ lâu rồi cậu mới có dịp đi chơi thế này.

Gia đình cậu không đủ thời gian để dẫn cậu đi chơi, với lại họ ở quá xa nơi cậu sống hiện tại nên chỉ có những dịp rảnh rỗi cậu về thăm quê mới được đi chơi với ba mẹ.

Tự dưng Futanki đi tới ôm cậu từ phía sau một cách đột ngột, cậu thấy thế liền nói. - Anh xém chút nữa làm tôi té đấy!

- Không té nổi đâu. - Anh ôm chặt cậu vào trong lòng, dưới ánh hoàng hôn ấy, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Ngay sau khi anh tính hôn cậu lần nữa cậu liền đẩy mặt anh ra. - Đủ rồi... Không sợ người khác thấy sao?

- Không ai thấy đâu... Kể cả giờ tôi có làm gì cậu họ đều không thấy. - Nói rồi anh hôn lên cổ cậu một cái.

Cậu hơi khó chịu nhìn anh ta, bởi vì cậu mà không ngăn anh ta lại có khi anh ta làm mấy chuyện mờ ám ở đây là xong luôn.

- Anh tưởng họ mù à? Không có chuyện đó đâu, đừng có nghĩ tốt cho bản thân anh nữa.

- Đẹp thật. - Anh ta bỗng nhiên lảng tránh câu nói của cậu, cái điệu bộ này làm cậu tức điên lên.

- Đẹp gì? Anh nãy giờ quá lắm rồi đấy!

- Cậu thấy hoàng hôn đẹp không? Nó cứ như bức tranh vẽ hoàn thiện của mẹ thiên nhiên vậy, đẹp lung linh đến mức khó với tới. - Futanki tự nhiên nói mấy câu khiến không khí có hơi nhuốm màu u buồn.

Cậu im lặng nhìn theo hướng của anh, nơi ánh mặt trời đang dần lặn xuống và khuất sau làn nước biển xa xăm. Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục đi tiến về phía mặt trời, mặt trời sẽ càng xa cách, không cách nào với tới. Nếu như cố chấp muốn gặp nó, bản thân sẽ bị thiêu rụi trước sức nóng từ lớp vỏ bên ngoài của mặt trời.

- Khó với tới thật...

Cậu nói xong câu đấy thì nhận ra Futanki đang nhìn cậu, cậu không hiểu anh ta nhìn thế là có ý gì, liền hỏi. - Anh có chuyện gì à?

- Nếu một ngày, tôi rời xa cậu, thì sẽ thế nào? Lúc ấy... Tôi sẽ biến thành mặt trời, sẵn sàng thiêu đốt cậu, cậu sẽ làm sao?

- Anh hỏi câu khó thế? - Cậu làm sao biết rõ được câu trả lời khi còn chưa được chứng kiến chuyện đấy, mà nếu cậu gặp anh trong tình cảnh thế này, thì cậu...

- Cậu có câu trả lời chưa?

- Ừm thì... Tôi... Tôi sẽ cố gắng để cứu anh. - Cậu đáp.

- Không sợ tôi thiêu rụi cậu sao?

- Ít ra, chết dưới tay anh còn đỡ hơn với sức nóng trên 1000 độ của mặt trời. - Câu trả lời của cậu khiến anh thỏa mãn, có lẽ anh đã một phần biết được câu trả lời của cậu rồi.

- Tôi cảm thấy tự hào về cậu. - Anh dụi mặt vào người của cậu, cậu chưa hiểu chuyện gì lắm.

- Tự hào? Về cái gì?

- Những gì cậu cố gắng, tôi đều thấy tự hào.

Nói đến đây cảm xúc cậu đột nhiên lâng lâng, anh ta thật biết cách để chạm đến cảm xúc thầm kín của người khác, cậu nén lại cảm xúc tránh việc nước mắt tuôn ra bên ngoài để trả lời anh ta.

- Coi như là lời cảm ơn đến anh vì đã khen tôi, tôi cảm thấy rất vui.

- Cậu biết gì không?

- Hả...?

Anh ta im lặng một tí rồi bảo với cậu. - Nụ cười của cậu hiện lên như bình minh và chợt tắt như hoàng hôn, đẹp nhưng tôi lại với không tới.

Cậu nghe xong mặt của cậu hơi ửng hồng, vội tránh mặt anh, anh càng tiếp cận cậu hơn, khoảng cách chỉ cách vài xen.

- Futanki... Anh gần quá rồi! - Cậu nói xong, vừa quay mặt lại đã chạm trúng mặt anh.

- Gần là gần thế nào? - Anh bảo, rồi cười khì, cậu xấu hổ không nói nên lời.

Sau đấy anh đã dẫn cậu đi khắp thành phố để thưởng thức hải sản, có lẽ đó là ngày cậu thấy thoải mái nhất, mà thứ cậu không ngờ đến là anh ta đặt phòng mà chỉ có đúng duy nhất một chiếc giường, đến khi cậu hỏi anh ta mới khai anh ta đặt phòng đơn.

- Anh nghĩ sao hai người có thể nằm chung một chiếc giường nhỏ xíu thế hả? Anh giỡn mặt à?! - Cậu nhìn kích thước giường là biết ngay nó chỉ vừa cho đúng một người, hai người là quá sức với nó rồi.

- Tôi quên để ý chỗ đặt phòng... Tôi bấm nhầm chỗ phòng đơn, thành ra đến khi nhận xong tôi mới nhớ ra.

- Rồi giờ anh xem đi, nên ngủ ở đâu đây? - Cậu nhìn cái giường mà bất lực, chưa kịp khen anh ta vì lòng tốt bao cậu ăn thì giờ đã thấy tuyệt vọng.

- Thế cậu ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới được rồi.

- Có lạnh không? Tôi đưa anh chăn.

- Không hẳn đâu, cậu đắp đi, tôi chỉ cần một cái gối thôi.

Cậu đưa cho anh ta cái gối trên giường, vì người ta cho tận hai cái, anh ta đặt nó xuống sàn nhà, sau đấy lấy đồ đi vào phòng tắm. Bỗng nhiên cậu nghe được tiếng chuông điện thoại của cậu, cậu liền bắt máy, người bên kia cuộc gọi là Blun.

- Sao thế? Em có chuyện gì sao?

"Phú Triệu anh ấy đi đâu không báo cho em biết, em đang lo đây, mới định hỏi anh có biết nó ở đâu không."

- Hả? - Anh bất ngờ, nó vừa mới hết chuyện kia xong lại tính làm trò gì nữa đây? Tại sao nó không ở yên chờ khỏe hẳn rồi đi? Nó mới xuất viện tầm gần một tuần mà thôi, cậu sợ nó có suy nghĩ dại dột.

"Em tưởng nó qua nhà anh chứ? Nên em mới không gọi anh, không lẽ anh không có ở nhà?"

- Ừm thì... Không có thật, anh đang đi biển rồi, hơi xa đấy.

"Haiz, sao toàn những lúc thế này anh chọn đi chơi vậy?"

- Cái đó sao anh biết được... Futanki rủ anh-

"À rồi... Ra là anh đi chơi với trai... Bỏ mặc anh em."

- Này nha...! Em bớt đồn bậy đi! Chuyện này anh không hề có ý bỏ mặc hai bây nhé!

"Hả? Thế sao? Chứng minh đi."

- Này...! - Cậu tính nói thêm thì Blun đột nhiên ngắt máy, rồi cậu còn chưa hỏi nó thông tin của Phú Triệu ra sao nữa, có khi nào nó định tự đi tìm không vậy?

- Kiding, sao thế? - Futanki vừa tắm xong, anh khoác lên người một bộ đồ ngủ với chất liệu vải nhung và có màu xanh lam sậm.

- Phú Triệu nó lại xảy ra chuyện, không biết nó đang làm cái trò gì nữa... - Cậu thở dài, tưởng nó bị vậy rồi thì sẽ biết hối hận mà tém lại cái nết nhưng không, nó vẫn chứng nào tật nấy.

- Việc đấy tạm thời để Blun gì đấy của cậu điều tra đi, giờ không biết nó đi đâu đâu.

- Nhưng mà... Anh không tính giúp nó sao?

- Có chứ, chẳng qua tôi thấy hiện giờ chưa phải thời điểm, với lại không lẽ cậu định đi tới đó vào giờ này à? - Futanki nói xong thì liền đi tới và vòng tay qua eo của cậu rồi nói tiếp. - Thà như thế... Sao cậu không ở cạnh tôi nhỉ?

Tai cậu bỗng chốc đỏ bừng, cậu đáp lại anh ta với giọng điệu ngượng ngùng. - Futanki... Anh nghĩ sao vào lúc này lại nghĩ đến mấy thứ đó thế?!

- Tôi không nghĩ đến, là do cậu nghĩ thứ đó trong đầu đúng không?

Cậu ấp úng, anh ta lại hỏi ngược lại cậu, lúc nào anh ta cũng kiếm cớ để khiến cậu khó chịu. - Được rồi... Tôi nói trước nhá, sau khi xong anh phải ngay lập tức đi điều tra Phú Triệu cho tôi đấy.

- Tuân lệnh. - Futanki mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc của cậu.

[...]

Vào hai tiếng trước, ở một khu phố nườm nượp người qua lại, xe cộ bóp kèn inh ỏi đến chói tai, một cậu con trai với mái tóc nâu, mặc một bộ hoodie đen đang băng qua những con đường tấp nập người. Cậu đang đi tìm một người, người đấy là người có thể giúp cậu có được một nguồn sức mạnh dồi dào, vì trước khi cậu xuất viện, người đấy bất ngờ gặp cậu và bảo rằng sẽ cho cậu một nguồn sức mạnh bất tử. Cậu dĩ nhiên tin vào lời nói của người đấy, nhưng Blun nó lại không tin cậu, nó bảo rằng người này có gì đó khả nghi, cho nên không cho cậu đi gặp mặt.

Mấy lần cậu ra ngoài thất bại vì nó luôn chặn cửa, thậm chí khóa cửa không cho cậu ra ngoài nhằm tránh cậu đi gặp người kia. Nhưng vì cậu có máu liều, nên đã làm một đường đi xuống dưới bằng dây thừng, cậu chọn chân bàn gỗ lớn để làm trụ, rồi cậu bám vào sợi dây đấy tuột xuống dưới đất từ tầng 3.

May cậu lục được sợi dây trong nhà kho nên mới có để sử dụng, chứ không đã không thể nào thoát ra khỏi một cách mỹ mãn như thế, cậu cũng nể trí thông minh của bản thân thật.

Cậu ra ngoài được khoảng một hai tiếng thì đã tới được điểm cần đến, nó là một căn cứ bí mật nằm ẩn trong bức tường, chỉ cần chạm đúng vết sơn có màu xám xịt gần như hòa vào với tường thì cửa sẽ mở ra.

Căn hầm dẫn cậu đến một căn phòng nằm sâu dưới lòng đất, bốn bức tường được làm bằng thép cứng, xung quanh là những chiếc bàn với súng đặt rải rác khắp nơi. Chính giữa căn phòng, một cô gái với mái tóc dài màu xám, đôi đồng tử màu đỏ, có tròng hình mặt trăng khuyết màu đen, khoác lên mình một chiếc đầm bó màu đen với ren trắng hở vai, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền có viên ngọc màu tím được đính ở giữa.

- Đến rồi sao? Tôi đợi hơi lâu đấy. - Cô ấy quay người lại, đôi đồng tử đỏ như máu kia, càng nhìn vào như thể càng bị mê hoặc, nó tạo ra một luồng sát khí không hề nhỏ.

- Tôi khó khăn lắm mới đến được đây đấy, vì có người không cho tôi đi.

- Thế à? Chắc người đó tên Blun nhỉ?

- Cô biết rõ thật. - Phú Triệu đáp lại, nhưng cậu vẫn cảnh giác với cô ta một chút, vì cô ta bảo rằng cô ta không phải con người.

- Cậu muốn học sử dụng sức mạnh đúng không? - Cô ấy đặt quyển sách xuống bàn và đi lại tủ sách bên tay phải, lấy ra cho cậu một cuốn sách với bìa màu nâu sẫm.

- Cô có cam đoan là tôi sẽ biết sử dụng sức mạnh 100% chứ? - Cậu bán tín bán nghi về cô ta, mặc dù những loại cô ta nói cậu cảm thấy rất hời vì chi phí để học nó không hề mắc chút nào.

Cô ta đáp lại cậu bằng một nụ cười. - Cậu có tin tôi không cái đã? Như tôi đã nói với cậu, chỉ cần cậu lựa chọn một thuật để học, một thời gian sau cậu sẽ biết được kết quả.

Cậu từ lúc biết được Kiding quen biết với một tên không phải con người, trong lòng cậu nảy sinh khát vọng muốn được anh ta chỉ dạy một khóa sử dụng thuật thức, có điều, anh ta bảo con người thì không thể học được. Cậu đã nuôi dưỡng cái tham vọng ấy từ khi cậu tiếp xúc với anh ta, đã vài lần anh ta cho cậu thấy anh ta sử dụng sức mạnh của mình, nó khiến cậu cũng muốn sở hữu cho mình một loại sức mạnh tương tự.

Cậu làm thế một phần để tụi kia sáng mắt ra, không coi thường cậu nữa, trước đây tụi nó lúc nào cũng bảo cậu báo tụi nó trong khi những sự kiện đấy chì xảy ra một cách vô tình, nói cậu xui thì cậu còn chấp nhận...

- Thế trong đây có bao nhiêu loại thuật thức?

- Có hơn 100 loại, cho cậu chọn một cái đấy. - Cô ta như hiểu ý của cậu, chậm rãi lật từng trang sách cho cậu coi, bên trong sách tích trữ một lượng lớn kiến thức về thuật thức, những kiến thức ấy cậu chưa từng thấy qua bao giờ.

Cô ta lật đến hơn trang 20 cậu chợt thấy một loại thuật thức rất thú vị, bèn bảo cô ta. - Dừng.

- Cậu thấy rồi sao? Cậu muốn... Dùng độc dược? - Cô ta nhìn cậu, rồi chỉ tay vào hình ảnh trong sách và nói. - Sức mạnh này nếu cậu chịu khó hấp thụ độc dược vào trong người, khi cậu sử dụng ra nó rất hiệu nghiệm, tùy vào độ nặng của độc cậu hấp thụ vào.

- Vậy nó sẽ khá đau đúng không? Tôi nghe nói uống thuốc độc không phải dễ. - Cậu đáp lại.

- Ừm, tôi sẽ cho cậu một lọ thuốc này, mỗi ngày cậu uống một lọ, rồi kèm theo đấy là một lọ thuốc độc, cậu nên uống từ nhẹ đến nặng nhất nhé? Trong đây tôi đánh dấu những địa chỉ trong chợ đen, cậu vào đó mà mua.

- Mỗi ngày sao?

- Có như thế cậu mới mạnh hơn được, có đúng không? Cậu không muốn bản thân yếu thế như khi trước chứ?

Cô ta chỉ cần nhìn qua đã biết được điểm yếu của cậu, bởi vì, trong quá khứ cậu từng là đối tượng bị bắt nạt, cho nên, cậu mới ao ước bản thân mình có thể mạnh hơn để xử đẹp bọn chúng.

- Nhưng nếu cậu muốn tăng nhanh, thì nên uống loại 2, có điều loại đấy sẽ có tác dụng phụ, tuy nhiên, cậu vượt qua được thì sức mạnh cậu tăng đáng kể đấy.

Cô ấy cho cậu quyển sách rỗng, mỗi trang đính kèm theo là một lọ thuốc có nước màu trắng và lọ còn lại là lọ thuốc độc, mỗi trang mỗi lọ thuốc độc đều có màu khác nhau.

- Các loại thuốc độc được điều chế từ tinh dầu của các loại hoa độc, xen kẽ với nó là các nguyên liệu độc tố từ mạnh đến yếu, chúc cậu may mắn~

Nói xong, cậu chia tay cô ta để trở về chung cư của mình ở, lúc cậu về, Blun cũng vừa về, nó chửi cậu một tràng rồi sau đấy lại nhốt cậu vào trong nhà, bảo rằng cậu cứ ở đó, nó đã nấu sẵn đồ ăn sáng cho cậu.

- Blun, đợi đi... Có một ngày, anh sẽ cho em thấy. - Cậu nhẩm trong mình, tay siết chặt cuốn sách ôm chặt nó vào trong lòng, trong đầu nảy sinh vô số ý nghĩ đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro