CHƯƠNG 11 : THAM VỌNG LỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Sau vài ngày đi chơi biển cùng với Futanki, lưng cậu đau ê ẩm, đã thế người cậu chẳng khác gì bị muỗi chích, toàn vết đỏ chi chít khắp người, có vài vết đã lành lặn bớt nhưng còn nhiều vết còn mới nên chưa hết hẳn. Tuy nhiên, dạo gần đây cậu cảm giác có triệu chứng lạ lắm, sau khi ăn xong một lúc cậu lại thấy buồn nôn.

- Anh Kiding à, lần thứ mấy trong ngày rồi? - Blun đứng trước cửa bồn tắm mà ngao ngán, cụ thể một ngày có ba bữa thì cậu ói hết cả ba.

- Anh không biết nữa... Anh... Không nuốt trôi. - Cậu dội nước xuống rồi rửa mặt và đi ra ngoài, Phú Triệu thấy tâm trạng của cậu không tốt mới nói thêm vào.

- Mày thấy không ổn thì đi gọi bác sĩ đi, hai ba ngày nay rồi đấy, lỡ bệnh nữa.

Mấy hôm nay cậu qua ở tạm với tụi Blun do Futanki có việc đi công tác tầm một tuần, không ngờ lại gặp chuyện bất trắc thế này.

- Em thấy anh nên gọi bác sĩ đấy, hoặc để em gọi.

- Anh... Anh ổn...! - Cậu đáp với gương mặt tái mét làm Blun càng không thể không gọi bác sĩ tới được.

- Đừng tự lừa dối chính bản thân anh nữa, rõ ràng anh không ổn, để em gọi cấp cứu. - Blun nói, quay người lại bấm số xe cứu thương.

Chỉ tầm hơn mười phút sau, xe cứu thương đã có mặt để đưa cậu đi, Phú Triệu bảo nó ở nhà canh nhà nên không đi chỉ có Blun đi cùng cậu.

- Em đã gọi cho anh Futanki rồi, không sao đâu. - Blun ngồi kế bên an ủi cậu, cậu dĩ nhiên cảm thấy không vấn đề gì nhiều ngoại việc thấy hơi buồn nôn thôi.

- Anh không sao đâu... Đừng để anh ấy lo lắng. - Cậu cố tỏ ra bản thân còn ổn trong khi cơ thể cậu phản ứng lại điều đấy.

- Sau khi thăm khám xong sẽ biết kết quả thôi, anh nên lo cho sức khỏe anh hơn đấy, nhỡ nó tiến triển nặng là không cứu kịp đâu.

- Anh biết rồi mà... - Cậu cười gượng.

Cậu được đưa vào phòng bệnh để bác sĩ thăm khám, bác sĩ cậu được khám là nữ, tuy nhiên, cô ấy thuộc nhóm máu Beta nên nếu cậu có xảy ra kích ứng gì đều không ảnh hưởng đến. Cô ấy đặt tay lên bụng cậu và hỏi han:

- Cậu có khó tiêu hay gì không? Hay ăn gì bậy chứ?

- Không có... Hoàn toàn ổn, chẳng qua mỗi lần ăn tôi toàn buồn nôn.

Cậu nói câu đó xong bác sĩ đột nhiên mỉm cười, nói với cậu. - Để tôi đi siêu âm cho cậu.

Cậu không hiểu ý của bác sĩ là thế nào, không lẽ cậu bị bệnh dạ dày? Hay liên quan đến đường tiêu hóa nặng quá phải siêu âm sao? Cậu nghĩ xong mấy thứ đó mà đầu óc rối bời và lo sợ, sợ rằng cậu bệnh nặng sẽ ảnh hưởng tới bọn họ.

Bác sĩ không để cậu nói gì thêm, cô ấy bôi lên bụng của cậu một ít chất gel và sau đó lấy một cái đầu dò đặt lên bụng cậu, tiếp theo cô ấy ngồi trên bàn làm việc cạnh cậu và nhìn bụng cậu qua màn hình máy tính. Cô ấy nhìn xong thì hướng mắt cậu nở một nụ cười hạnh phúc.

- Chúc mừng cậu, sắp có tin vui rồi đấy, em bé được hai tuần rồi, rất khỏe.

Cậu bất ngờ đến nỗi ngớ người, cậu nhớ, bản thân đã trang bị đủ đồ để tránh thai rồi kia mà? Sao vẫn dính thế kia?

- Bác sĩ có nhầm không? Tại sao lại có chứ?

- Cậu nhìn đi, thai nhi đang phát triển mạnh khỏe đấy, tôi làm gì nhầm được? - Bác sĩ chỉ vào màn hình máy tính, rõ ràng, đã có một sinh linh hiện lên trước mắt cậu.

- Tôi nhớ... Đã uống thuốc tránh thai rồi mà?

- Cậu uống lúc nào?

- Thì... Tôi uống sau khi xong, nhưng mà cũng tùy lúc.

- Thế khả năng dính không thấp lắm đâu, cho nên cậu vẫn có thể có thôi, coi như, sinh linh mới này đến với cậu là một điều may mắn, cậu nên trân trọng nó đi.

Cậu lặng người đi, mấy ngày nay có triệu chứng như thế cậu cũng có đi tra trên mạng rồi, cậu sợ cái đó có xảy ra, và đúng như vậy, cái gì cậu sợ nó đều đến với cậu. Hèn chi cậu thấy bụng mình hơi to hơn so với ban đầu, cậu còn ngỡ do cậu ăn nhiều quá nên mới thành ra thế.

- Tôi chuẩn bị chế độ ăn cho cậu nha, nhớ bổ sung thêm nhiều vitamin từ rau củ để đứa bé thêm khỏe mạnh, vài tháng sau đi tái khám lại.

- Còn chuyện buồn nôn, tôi vẫn cảm thấy khó chịu, tôi có nên uống thuốc không?

- Cậu nên nhịn đi, tránh ảnh hưởng đến đứa bé, việc cần thiết bây giờ là bổ sung thêm chất đạm và chất xơ cho cơ thể, nó hỗ trợ rất nhiều sau này cho em bé đấy.

- Cảm ơn bác sĩ... - Cậu nói xong thì cầm tờ giấy siêu âm và đi ra bên ngoài phòng khám, đột nhiên cậu hết buồn nôn ngang, dường như chuyện đến bất ngờ quá làm cậu quên đi cái cơn khó chịu ấy.

Blun thấy cậu đi ra nên ngay lập tức đứng dậy và hỏi han cậu. - Anh thấy trong người sao? Khỏe hơn không? Bác sĩ bảo thế nào?

- Dính rồi... - Cậu thẫn thờ đưa cho Blun tờ giấy siêu âm, Blun coi xong cũng đứng hình vài giây.

- Anh... Anh có rồi à?!

- Suỵt...! Nói nhỏ thôi...! Chuyện này... Giờ sao đây? Bỗng nhiên lại có thế này... - Cậu bất ngờ ủ rũ, biết vậy không nên quá chiều lòng tên đầu trắng kia, chứ không không có chuyện này xảy ra rồi.

- Anh cứ nói với anh ấy thôi, không sao hết.

- Anh... - Cậu ấp úng, bởi vì chuyện này đến quá bất chợt với cậu, cậu càng không biết nói cho gia đình cậu thế nào, họ liệu có hiểu cho cậu không?

Cậu chưa công khai với gia đình về chuyện bản thân đã có người yêu, huống chi đến cả việc có con chứ?

- Anh chưa nói với gia đình đúng không? - Blun vừa hỏi cậu, cậu liền gật đầu, em ấy là họ hàng với cậu nên dễ nắm bắt được tình hình của gia đình cậu, có lẽ sẽ hiểu ba cậu khắt khe đến mức nào. - Em nghĩ rằng chuyện đến nước này phải đi nói thôi anh, để lâu sẽ không ổn, anh nên cùng với anh ấy đi đến gặp gia đình.

- Anh sẽ suy nghĩ lại về điều ấy, cảm ơn em.

Cậu đáp lại, sau đấy Blun bắt taxi cùng cậu trở về chung cư, vừa trở về, hai người chứng kiến cảnh tượng kì lạ, đột nhiên, trong phòng có vài lọ thủy tinh, không biết có từ khi nào.

- Blun, em có thí nghiệm hóa học hay gì không vậy? Tại sao có lọ thủy tinh thế này? - Cậu nhặt lên một lọ thủy tinh, dường như, nó từng đựng một chất lỏng màu violet, bởi vì cậu thấy còn vài giọt đọng lại trên thành của lọ thủy tinh.

- Em không hề có, em không biết nó từ đâu ra nữa. - Blun đáp, em ấy cũng cảm thấy lạ kì trước sự xuất hiện bất ngờ của mấy lọ thủy tinh này.

Bỗng nhiên, hai người nghe được tiếng kêu của Phú Triệu từ phòng ngủ của nó,  cậu với Blun ngay lập tức lao vào trong phòng của nó. Bất ngờ hơn, hai người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng hơn bao giờ hết.

Phú Triệu nó nằm co ro trên giường với làn da tím tái, hốc mắt nó đỏ hoe chảy ra cả nước mắt, tay nó hình như đang bịt miệng lại, không biết có ý đồ gì. Nhưng tình trạng hiện giờ của nó, không ổn chút nào.

- Phú Triệu, anh làm cái gì-

Blun định chạy lại tuy nhiên Phú Triệu ngay lập tức đưa ra ám hiệu bảo dừng lại, rồi chầm chậm ngồi dậy, tay vừa hạ xuống thì nước dãi dính trên tay không ít, đặc biệt hơn, nó cũng có màu hơi ngả tím.

- Không sao... Tao ổn.. - Phú Triệu đáp, nhưng nó lại đang thở hổn hển như sắp chết đến nơi.

Cậu với Blun nhìn nhau, trong tình huống này, cả cậu không nghĩ sẽ dùng biện pháp đàm thoại để làm cho Phú Triệu bình tĩnh ngay lúc này.

- Anh Kiding, anh ra ngoài đi, em sẽ xử lí chuyện này. - Blun nói với cậu, dường như nó lại định đối phó một mình, lần nào cũng thế, nó luôn đưa bản thân vào biển lửa.

- Em... Em không thể nói chuyện với nó được lúc này đâu! - Cậu ra sức khuyên ngăn, lỡ Phú Triệu nó làm gì Blun, lúc ấy sao cậu cứu kịp chứ?

- Em biết, nhưng anh phải tin em chứ? Em quen anh ấy lâu như thế không lẽ không biết rõ tính anh ấy sao?

Cậu nghe câu đấy xong thì khựng lại, Blun lại nói tiếp. - Anh nghe em đi, việc này bảo vệ cho anh nữa đấy, em không muốn anh có mệnh hệ gì đâu... Coi như, đây là điều em muốn anh làm hiện tại nhất... Đó là, rời khỏi đây và mau chóng gọi điện cho anh Futanki đi.

Blun bất ngờ đẩy cậu ra ngoài cửa và đóng khóa chốt bên trong lại, cậu sững sờ, mọi chuyện lại đến như một cái chớp mắt, cậu lại không giải quyết được gì.

- Blun... - Cậu nói thầm trong miệng, đặt tay lên cánh cửa gỗ ấy, cậu chậm rãi đi về phía cửa chính, không quên ngoảnh lại nhìn lần cuối.

Cậu rời đi, cậu vừa rời khỏi chung cư thì một cuộc gọi ập đến, đó chính là của Cross. Sau khi cậu xác định mối quan hệ với Futanki, cậu vô tình làm quen Cross và Fuzan, cậu cũng coi hai đứa ấy là gia đình của mình vậy.

"Anh Kiding, anh Futanki sắp trở về nước rồi đấy, anh ở đâu em chở anh đi rước anh ấy."

- Anh ở chung cư X, đường X.

"Được, em theo địa chỉ đến chở anh qua nhé?"

- Cross này, anh... - Cậu định nói "không muốn đi" nhưng trong tâm cậu, cậu lại muốn đi, vì Futanki hiện giờ như là ánh sáng của cậu.

"Sao thế anh?"

- Không sao, em qua nhanh đi, anh cũng có chuyện cần nói với hai đứa.

Khoảng mười phút sau, xe đã tới trước cổng chung cư, Fuzan mở cửa xe trước và bước xuống xe, em ấy chầm chậm đi về phía cậu, dường như đã nhận ra tâm trạng cậu không tốt.

- Anh Kiding, sao thế?

- Lên xe đi rồi anh nói. - Cậu bảo, cậu cảm giác không vui nổi sau những chuyện vừa xảy đến với cậu, tâm trạng cậu cực kì xáo trộn.

Sau khi lên xe và đi được một đoạn, phải để Fuzan tiếp tục mở lời cậu mới dám nói.

- Anh Kiding, có phải anh gặp chuyện gì không?

Cậu đắn đo suy nghĩ, rồi lấy tờ giấy siêu âm đã được cậu gấp nhỏ để trong túi, cậu đưa tờ giấy ấy cho Fuzan, em ấy nhìn nó vài giây và nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ.

- Anh... Anh có rồi á?! Trai hay gái vậy anh?

- Chưa đủ tháng sao biết được... Với lại, anh cũng bất ngờ khi nó đến quá sớm như thế, anh chưa chuẩn bị kịp.

Cậu nói thế nhưng trông Fuzan nó hớn hở lắm, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. - Không sao đâu anh, về tiền thì anh của em có thừa! Thêm mười đứa nữa cũng dư sức anh ạ!

- Nhưng... Gia đình anh sợ không cho, anh chưa nói chuyện này với họ. - Cậu bảo, mà có vẻ như Fuzan là người lạc quan cho nên không có ảnh hưởng cho lắm.

- Không sao anh ạ, gia thế của anh Futanki dữ dội đến thế mà có khi nuôi dư gia đình anh đấy!

Cậu nghe Fuzan nói xong thì cười trừ. - Chắc anh nghĩ nhiều quá chăng?

- Trong thời gian này đừng nên nghĩ nhiều anh ạ, ảnh hưởng lắm. - Cross nói, em ấy đang ngồi ghế tài xế, cậu nghe bảo rằng vì tiếp xúc với xe sớm nên Cross cũng nhanh chóng biết lái xe và thi bằng lái xe đậu một cách mỹ mãn.

Cảm giác những lời động viên nãy giờ của hai đứa khiến tâm trạng cậu ổn định hơn nhiều, cậu tiếp lời. - Ừm, có gì anh sẽ đãi hai đứa ha?

- Đáng lẽ bọn em phải đãi anh chứ? Anh đang mang trong người cháu bọn em đấy nha...!

Cậu nói chuyện cười đùa với hai đứa khá vui, dần dần cũng quên đi những kí ức đau buồn ban nãy. Đồng thời điện thoại cậu lúc này hiện lên dòng tin nhắn của Blun gửi cậu, bảo rằng "mọi thứ đều ổn".

[...]

Ở trong một tòa lâu đài đã từng được coi là nguy nga tráng lệ nhất của khu vực này, đã bị phá hoại trước sự nhúng tay vào của Wendigo, ông ta sẵn sàng phá hủy một khu vườn từng là nơi trồng hoa hồng đẹp nhất của khu này, không ngờ, giờ chỉ còn là một màu đen xám.

Chàng trai với vóc dáng cao ráo, khoác lên mình áo áo cổ lọ màu đen cùng với quần sậm màu, vác hai bên hông là những thanh kiếm cổ dài có thể lên đến 1m. Anh ta đi đến cánh cửa và mở cửa ra, sảnh chính hiện lên với sự rộng lớn của nó, bàn tiệc được bày sẵn ở giữa sảnh kèm theo đó là những chiếc ly rượu vang xếp ngay ngắn trên bàn.

- Mọi người tập hợp đầy đủ rồi à? - Anh tiến tới, không khí lúc nào cũng trầm lặng và mang một khí tức rùng rợn lạ thường, có lẽ một phần do sát khí mà mỗi người bọn họ tỏa ra.

- Lanixius, mời ngồi, hôm nay, phu nhân không xuất hiện được, nên có lẽ chỉ có chúng ta thôi. - Cô gái đang nói với anh có mái tóc màu xanh dương, đôi mắt màu đỏ và mặc trên người một chiếc đầm với tông màu đỏ hệt như một trái táo "độc".

Cô ta ngồi giữa bàn, là người nắm quyền kiểm soát cao nhất sau phu nhân của Wendigo, những kế sách đều phải qua tay cô ấy xét duyệt mới được đưa đến tay của phu nhân. Không những thế, sức mạnh cô ta còn nổi trội đến không ngờ, cô ấy gần như ngang tầm với phu nhân.

Anh kiếm một vị trí ở bên tay phải còn trống và ngồi xuống, không khí chỉ tĩnh lặng trong phút chốc, cô ấy lại nói thêm.

- Tôi khá khen với cô Riane Yansiris, có vẻ như cô nắm bắt tâm lý của con người khá tốt nhỉ? Đã bẫy được kha khá người rồi đúng không? - Cô ấy hỏi và hướng mắt về cô gái với mái tóc màu xám kia.

- Vâng, hiện tại đã hơn trăm người, nếu như chúng nghe theo học những thuật thức trong đấy... Chắc chắn, sẽ có một ngày những thuật thức ấy lại là thứ giết chết chúng...! Có thể khiến chúng nổ tung hay chẳng hạn như... Bị bào mòn đến chết?! - Cô gái kia nói với giọng điệu cực kì thỏa mãn.

- Con người chỉ đến giới hạn thế thôi, do chúng quá tham lam muốn đạt được mưu tính riêng của bản thân... Sẵn sàng lăng xả và không màng đến danh dự và tính mạng, như con thiêu thân luôn chuẩn bị chờ chết. - Một cậu con trai với mái tóc màu xanh lá lên tiếng, cậu ta là một tướng quân khét tiếng nằm dưới trướng của anh, dĩ nhiên, sức mạnh không phải tầm thường.

- Phải, Welney nói đúng, chúng ta không hề yếu kém tuy đã thiếu mất đi chủ quân, nhưng khi chúng ta lấy được xác của tên Futanki và cứu linh hồn của chủ quân ra khỏi cơ thể hắn, chúng ta sẽ làm bá chủ của thiên hạ này! Haha...! Nghĩ đến, ta liền muốn nuốt chửng từng tên nhân loại hèn mọn yếu đuối kia, róc từng miếng thịt tươi ngon của chúng, chứng kiến chúng đau đớn mà chết, thật hạnh phúc...! - Cô ta bày vẻ mặt vui vẻ khi bàn về những cái chết của loài người, anh không quá xa lạ gì nên không có bày tỏ chút sợ hãi nào cả.

Tự dưng, cô ta quay sang bắt chuyện với anh. - Còn đội trưởng của đội tiên phong, anh nghĩ sao về việc này?

- Tôi thấy... Cô Riane làm khá tốt, trong tương lai, với đà này, chúng ta sẽ sớm thống trị và khống chế được nhân loại. - Câu trả lời của anh hoàn toàn khiến cô ta vừa lòng.

Cô ta đứng dậy và nói. - Được rồi! Các ngươi có vẻ mệt rồi nhỉ? Đi nghỉ ngơi đi để chuẩn bị cho những lần chiến đấu tiếp theo! Chúng ta phải gặt hái được thành công, theo như những gì mà ngài chủ quân đã trông mong vào chúng ta... Ta tin chắc các ngươi làm được! Hỡi những nhân tài của "Diệt chủng".

- Tuân lệnh!! - Mọi người đều đồng thanh đáp lại, cuộc họp đến đây chính thức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro