CHƯƠNG 2 : CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu có chắc mày trở thành boy suy tình à? Hửm? - Phú Triệu khoác vai cậu rồi bảo. - Mày còn ôm vọng tưởng cao xa như thế thì khó lắm, người ta không yêu những người không cùng đẳng cấp đâu.

- Nay anh lại nói triết lí à Phú Triệu? - Blun nhìn thằng Phú Triệu với ánh mắt khác, chắc tùy lúc mà nó nghiêm túc dữ lắm.

- Triết lí gì! Có đúng không? Fumioka đấy không bao giờ yêu mấy người chưa có sự nghiệp đâu.

Cậu thở hắt ra một cách chán nản. - Tao hiểu rồi, cứ coi là vậy đi.

- Này, mày nói vậy không sợ nó buồn à Phú Triệu. - Xino nói, nó đứng bắt chuyện với thằng Phú Triệu một hồi lâu, cậu nhanh chóng vào lớp học để kịp giờ.

Đến gần nửa tiết học, cậu nhận được tin nhắn từ Futanki, anh ta lại hẹn gặp ở sân thượng, không biết anh ta có niềm đam mê với nhảy lầu hay gì đấy mà toàn thích những địa điểm mạo hiểm. Với lại, cậu thắc mắc không hiểu sao anh ta lại biết tài khoản mạng xã hội của cậu mà nhắn tin, không lẽ tụi kia khai à? Nhưng cậu nhớ hôm đấy tụi nó không đi xem buổi biểu diễn cơ mà?

Sau khi kết thúc tiết học, cậu đi lên địa điểm anh ta nhắn với cậu với cái đầu khó hiểu, lần trước anh ta làm cho cậu bất ngờ với màn "diễn xiếc" của mình rồi, không biết lần này là cái gì kì quái đây.

- Đến rồi à? - Anh ta đứng dựa vào lan can, lần này có vẻ ổn hơn lần trước, mong lần này anh ta bình thường giùm.

- Anh kêu tôi có ý gì? - Cậu bắt đầu cảnh giác với anh ta, lỡ như anh ta cố tình làm chuyện gì đó dại dột rồi đổ tội cho cậu thì coi như đời này cậu xong luôn.

- Có vài chuyện muốn bàn với cậu.

- Thế tôi cũng có chuyện cần nói với anh trước. - Cậu lấy hơi để nói với anh, không khí dần trở nên căng thẳng, cậu tập trung hết tất cả vào suy nghĩ của mình, dồn hết công lực để nghĩ ra chuyện cần nói. - Tại sao... Lúc trước... Anh lại nhảy lầu?

Futanki nghe cậu nói thì đột nhiên phì cười, cậu chẳng hiểu gì, nhớ là bản thân đã nghiêm túc nói chuyện rồi mà, có gì đáng cười sao?

- Anh cười cái gì? Tôi hỏi nghiêm túc đấy! Anh là loại quái thai nào thế?!

- Tôi ấy hả...? Là "chim mọc cánh" đấy. - Anh ta nói xong cứ cười cười như châm chọc cậu, cậu cảm giác anh ta đang giễu cợt cậu.

- Tôi hỏi thật đấy! Có phải... Anh không phải là con người không? - Cậu ráng gượng cơn tức giận của mình để hỏi anh ta, lần này trông anh ta đã nghiêm túc hơn rồi.

Anh ta nhìn cậu, đôi mắt pha lê như lóe lên ánh sáng, xung quanh bất ngờ tĩnh lặng một cách kì lạ, cậu quay ra đằng sau định mở cửa nhưng cửa lại bị khóa chốt. Cậu bắt đầu thấy anh ta nguy hiểm, cậu nhanh chóng cố gắng mở khóa cửa tuy nhiên cánh cửa này cứng ngắc một cách kì lạ khiến cậu không tài nào mở được.

- Cậu tính chạy khỏi tôi à? - Futanki đập tay kế bên cậu, áp sát vào tai cậu nói. - Tôi nói trước, giờ cậu thoát khỏi tôi, một là thả xuống dưới hai là thả trên trời, chọn đi.

Tim cậu đập thình thịch vì lo sợ, cậu không còn cách nào để trốn thoát, bởi cậu biết sức cậu có khi không bằng anh ta nên có thể bị anh ta làm hại bất cứ lúc nào.

- Vậy... Tôi sẽ không chạy nữa... Anh thả tay tôi ra đi. - Cậu bảo, anh ta sợ cậu chạy hay sao mà còng tay cậu như còng tên cướp ấy, trong khi đó cửa thoát duy nhất bị khóa rồi còn xung quanh toàn lan can không lẽ cậu nhảy lầu à?

Anh ta chắc hẳn tin tưởng cậu nên đã làm theo. - Cái tôi muốn nói với cậu chính là chuyện Fumioka, có vẻ cậu gặp được cô ấy rồi nhỉ?

- Ừm... Tôi gặp rồi.

- Thế tôi đã làm theo yêu cầu của cậu, giờ đến yêu cầu của tôi, kể từ ngày mai cậu sẽ trở thành quản lý của tôi, lịch trình công việc tôi sẽ đưa cho cậu để cậu sắp xếp.

- Nhưng mai... Tôi có lịch học.

- Những lúc cậu không học thì đi làm, cậu không muốn có tiền sao?

Cậu nghe đến chữ "tiền" tâm lý cậu tự dưng lung lay, mặc dù biết phải giữ lí trí trong đầu nhưng mà mọi việc đều ít nhất phải dùng đến tiền mới giải quyết được vấn đề.

- Thì... Tôi có.

- Thế mai đi đúng giờ đấy, trễ 1 phút tôi trừ 100 yên. - Anh ta chưa để cậu nói đã biến đâu mất dạng, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường.

- Rốt cuộc tên này đầu óc có bình thường không đấy? Khỉ à? - Cậu nói thầm trong lòng. - 1 phút 100 yên lận đấy, nếu đi trễ thì coi như hết tiền nạp game rồi, mình còn phải mua chút quần áo trong game nữa.

Sau đó cậu hẹn tụi Blun đi ăn trưa cùng, sẵn tiện ra quán cà phê chơi game một chút. Chiều cả đám lại không có lịch học nên càng thoải mái hơn, thành ra chơi cả buổi đến lúc tối cậu lại chạy deadline bài tập giáo viên giao trong nước mắt.

- Má...!! Biết vậy không rủ tụi nó đi chơi rồi! Lỡ cày lên cao thủ chi thế! - Cậu vừa lẩm bẩm vừa đánh văn bản răm rắp, cậu xém quên béng luôn cái đồ án sắp tới nữa chứ, tụi nó tập được một nửa cậu mới soạn kịch bản được phân nửa.

Đến tầm một hai giờ sáng, trong khi khu phố cậu đông vui xe cộ qua lại đi chơi đêm thì giờ này cậu mới hoàn thành, giờ đọc cái tờ kịch bản mà chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc.

Đột nhiên, điện thoại cậu sáng đèn, một dòng tin nhắn hiện ra từ một cuộc hội thoại, người gửi : Futanki.

- Gì vậy chứ... Tên này giờ còn chưa ngủ à? - Cậu bực tức cầm chiếc điện thoại lên coi thử, đáng lẽ cậu không xem rồi nhưng cậu nhận ra cậu phải làm quản lý của anh ta.

Nội dung của dòng tin nhắn anh ta nhắn cậu như sau : "Ngày hôm sau tầm 7 giờ sáng cậu rảnh chứ? Tôi có một buổi chụp hình vào 7 giờ rưỡi, phiền cậu có mặt vào lúc 7 giờ, trễ một phút tôi sẽ trừ cậu 100 yên, sớm hơn có thể xem xét tăng lương."

Cậu đọc xong dòng tin nhắn đấy và thứ duy nhất khiến cậu chú ý là hai chữ "tăng lương", cậu nghe đến đây liền phản hồi nhanh chóng và đồng ý ngay tức khắc. Cậu quyết tâm mai phải dậy sớm và đặt đồng hồ báo thức sẵn tầm 6 giờ rưỡi, nếu cậu thuận lợi thì nhất định có tiền ăn và đi chơi đã đời rồi.

- Tiền, nhất định mai phải có tiền! Ngủ thôi...! - Cậu kiếm nhạc chuông nào nghe dễ tỉnh nhất để đặt báo thức, sau đấy còn vặn âm lượng lên hết cỡ để bản thân có thể tỉnh ngủ.

Xong xuôi hết cậu mới ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại một chút cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

[...]

Sáng tỉnh dậy cậu giật mình khi đã là 6 giờ 40 phút, cậu vội vã chạy đi sửa soạn quần áo và chuẩn bị đi làm, cậu không ngờ rằng do bản thân quá mệt nên cậu không nghe đồng hồ báo thức khi nào.

- Chết thật chứ... Đi trễ là bị trừ lương đó! - Cậu hớt hải đi mua đỡ bánh mì ngọt lót dạ rồi bắt xe buýt đi tới chỗ làm việc, may sao cậu vừa tới nơi đã 6 giờ 59 phút.

Futanki anh ta cũng vừa tới chỗ, như vậy cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên đó chính là không trễ giờ.

- Không ngờ cậu canh thời gian chuẩn đến thế, bây giờ cậu muốn đi ăn chứ?

- Hả? - Cậu ngơ ra một đống, cậu tưởng 7 giờ là vào làm luôn chứ.

Anh ta nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi. - Không lẽ cậu đọc tin nhắn không kĩ? Hôm qua tôi chỉ bảo có mặt lúc 7 giờ thôi chứ không bảo 7 giờ vào làm, giờ tôi tính đi ăn sáng và uống chút cà phê.

Vậy mà anh ta hối cậu làm cậu tưởng 7 giờ, ra là 7 giờ tới để ăn sáng cùng anh ta à? Anh ta cũng nhàn rỗi quá nhỉ?

- Thế tại sao anh không kêu tôi 7 giờ 15 hay hơn thế đi? Thời gian còn lại anh dư làm gì chứ.

Anh ta ho một cái rồi nhắc khéo cậu. - Hiện tại cậu đang là quản lý tạm thời của tôi đấy, cẩn thận tôi trừ lương cậu.

- À... Nãy giờ tôi có làm gì đâu! Không nói gì hết! - Cậu liền sửa lại hành động của mình, cậu quên mất giờ cậu với anh ta là mối quan hệ quản lý và sếp, cho nên giờ anh ta có quyền hạn cao hơn cậu.

- Được, cậu ăn gì, tôi mua. - Anh ta chỉ vào menu của quán và hỏi cậu, quán này vừa bán thức ăn lẫn nước uống, giá tiền thì có hơi chát một tí do nó có phòng máy lạnh riêng biệt mở tùy thích theo ý khách hàng.

Cậu sượng ngang, ban nãy mới ăn cái bánh ngọt giờ menu cũng toàn bánh ngọt, cậu cảm giác nghẹn cổ họng.

- Cho tôi ly cà phê được rồi.

- Không ăn sao? Cậu không đói à? Chụp mấy tiếng lận đấy.

- Không sao đâu, tôi chưa đói thật. - Cậu từ chối ý tốt của anh ta, anh ta sau đó gọi một cốc cà phê y cậu và một chiếc cheesecake socola.

Cậu ngồi nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm cảnh, một phần nữa là chờ anh ta ăn xong bánh. Đôi mắt cậu tự nhiên trượt ngang chiếc bánh của anh ta, não cậu lại muốn ăn chiếc bánh đấy.

- Sao? Cậu muốn ăn một chút chứ? - Anh ta dùng dao cắt cái bánh ra một cách điêu luyện và đẹp mắt, sau đấy dùng nĩa chĩa vào đưa trước miệng cậu.

- Phần đấy của anh mà... Tôi đâu dám giành với anh. - Cậu muốn từ chối anh ta nhưng cậu nhìn cái bánh đấy mà cảm thấy thèm thuồng.

- Ăn đi, tôi cho cậu 100 yên, được không? - Futanki lại đưa ra điều kiện cho cậu, có điều điều kiện này ngon ăn quá, làm sao cậu từ chối được.

Cậu hơi nhón người lên để ăn miếng bánh đấy, cậu không nghĩ rằng cái bánh này lại ngon đến thế, sốt socola phủ trên mặt bánh hơi đắng và không quá ngọt, lớp phô mai mềm mịn béo ngậy kèm lớp bánh giòn bên ngoài tạo nên hương vị tuyệt vời.

- Ăn chậm thôi, sốt dính ngay môi cậu kìa. - Anh ta lấy khăn giấy lau ngay khóe miệng cậu một cách cẩn thận.

Mặt cậu hơi đỏ ửng, cậu đáp lại anh ta. - Cảm ơn anh, bánh... Rất ngon.

- Thế tôi cho cậu một phần nữa nhé?

- Không... Không cần đâu! - Cậu muốn từ chối anh ta nhưng nhìn anh ta có lòng như thế bản thân không dám dối lòng.

Thế là cậu ăn sạch cái phần bánh socola của mình ngon lành, cậu không nghĩ bản thân ăn nhiều đến vậy. Đã thế anh ta còn tính tiền hộ cho cậu, cậu không biết phải đền đáp chuyện này thế nào.

- Kiding, đây là tiền của cậu. - Anh ta đưa đồng 100 yên cho cậu đúng như cái anh ta nói.

- Cái này... Tôi không dám nhận đâu! Anh... Anh đã bao nước với đồ ăn của tôi rồi, 100 yên này... Tôi nhận thì áy náy lắm.

Anh ta bất ngờ đặt tay lên đầu cậu và xoa nhẹ, dịu dàng đến kì lạ. - Cứ coi như đó là thù lao để cậu cố gắng hết mình cho công việc, lần sau cậu cứ làm tốt hết sức có thể, tôi sẽ đãi ngộ tốt với cậu.

Cậu bỗng nhiên cảm giác anh ta thật ấm áp, chẳng hiểu sao lúc đầu anh ta lại trưng cái bộ dạng khó ở kia làm gì chứ? Làm cậu tưởng anh ta không có mặt tốt, vậy cứ coi như anh ta có ơn với cậu đi, để chuộc lại mấy lần đau tim trước của cậu.

Hai người đi lên studio để chụp ảnh, công việc mới đầu có hơi nhọc nhằn với cậu do cậu phải chạy đi lấy đồ cho anh ta chụp ảnh. Nhưng cậu nhanh chóng nhận thấy công việc cậu làm chẳng bằng một nửa của Futanki, anh ta phải thay đồ liên tục và phải thay đổi tư thế chụp ảnh suốt 3 4 tiếng đồng hồ mà không ngơi nghỉ để có được bộ ảnh trên tạp chí.

Cậu chăm chăm làm việc vã mồ hôi ra áo, đến lúc hoàn thành xong việc thì cậu được nghỉ ngơi một lúc, lúc này mắt cậu mở không lên nổi nữa, cả đêm cậu ngủ chưa đủ 8 tiếng nên rất mệt mỏi. Cậu ra hàng ghế trống để ngồi nghỉ, tuy nhiên chỉ nằm một vài phút cậu đã chìm trong giấc ngủ.

Lúc cậu tỉnh dậy thì mọi người dường như đã chụp xong, cậu nhìn thấy Futanki anh ấy đang đứng trước mặt cậu.

- A... Tôi... Tôi xin lỗi! Vì đã không làm tròn trách nhiệm của quản lý, xin anh hãy phạt tôi! - Cậu vội bật dậy cúi đầu xuống xin lỗi, cậu quên mất đi việc không nên ngủ giữa chừng khi anh còn chưa hoàn thành công việc.

Nhưng anh ta không hề trách móc cậu, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên má của cậu và vuốt ve. - Tôi đã nói thế nào? Chỉ cần cậu làm tốt hết sức mình, tôi sẽ đãi ngộ tốt cho cậu.

- Vậy... Vậy là tôi làm tốt sao?

- Ừm, rất tốt, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, tôi sẽ thưởng cậu.

Trên gương mặt cậu hiện lên một nụ cười thật rạng rỡ, cậu rối rít cảm ơn anh. - Cảm ơn anh rất nhiều!! Cảm ơn anh!

- À mà... Buổi chụp hình lần sau sáng cậu... Đi ăn với tôi chứ? - Anh ấy ngỏ lời với cậu, cậu vì đang vui nên ngay lập tức đồng ý trong khi đó những người khác đang nhìn hai người rồi cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro