CHƯƠNG 3 : HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy cậu được nhận hẳn tiền lương trong ngày là 500 yên, cộng với tiền được thưởng thêm tổng cộng là 600 yên, một số tiền quá đỗi hời đối với cậu. Tuy chỉ là sinh viên nhưng cậu kiếm được số tiền thế này là khá tốt rồi. Cậu trở về chung cư của đám bạn, thật ra cậu ở cùng với bọn nó, có điều tụi này hay đi chơi khuya với lịch mỗi đứa khác nhau nên có lúc tụi nó có ở nhà còn cậu thì không.

Nhưng mà lần này có vẻ khá hơn, bọn nó đã có mặt ở nhà đông đủ và còn chuẩn bị một nồi lẩu to đùng, không biết là ăn mừng tiệc gì đây nữa.

- Anh về rồi sao? Ăn chút lẩu đi anh, bọn em mới dọn xuống. - Blun nói, tay đang cầm đĩa thịt bò ba chỉ tươi sống trên tay.

- Bọn bây nay có chuyện vui hay sao mà lại đãi ăn lẩu thế? Không lẽ có đứa nào vượt qua đồ án rồi à?

- Thật ra... Chuyện là thế này... - Thằng Phú Triệu cất giọng, trông có vẻ nghiêm túc lắm. - Hôm nay bọn tao... Định đi kiếm việc làm và kết quả bọn tao được nhận vào làm, có điều... Mỗi đứa một nơi, nhưng sau đấy bọn tao được điều về chung một chi nhánh, rồi vô tình bọn tao đứa nào cũng đói nên mới mua phần lẩu cuối cùng của bà chủ với giá rẻ, thế là có nồi lẩu này ở đây.

- Chuyện mày kể lúc nào cũng có cái kết lãng xẹt. - Cậu nói rồi cầm ly rượu nốc hết một hơi, vị trái cây thoang thoảng đọng lại ở cổ họng, rượu này có rất ít cồn nên khá dễ uống, ai cũng uống được và hiếm khi say, chỉ khi uống nhiều mới say.

- Câu chuyện thật sự là như vậy đó, thằng Phú Triệu sợ mất phần lẩu ngon, nó lia từ lúc mới vào làm đến lúc cuối giờ đấy nên mới có lẩu để ăn thế này. - Xino bảo, còn miệng thì ăn ngấu nghiến phần thịt bò nhúng trong chén của nó.

Cậu thấy tụi nó ăn cũng ngon miệng nên cũng ăn chung, tuy là phần lẩu cuối cùng nhưng vị vẫn ngon, không hề có mùi đồ cũ hay ôi thiu, nước dùng đậm đà hợp khẩu vị của cậu. Cậu ăn một cách ngon lành đến cuối, cả đám ăn xong thì cùng nhau dọn rửa rồi mới đi ngủ.

Thằng Blun thì ngủ chung phòng với cậu, mai nó có tiết nên đã ngủ sớm từ lúc nào rồi, còn cậu thì xem lại bộ tạp chí mà Futanki chụp. Cậu thấy công sức bỏ ra mấy tiếng đồng hồ của anh ta được đền đáp, những tấm ảnh tạp chí này đều rất đẹp và thời thượng. Cậu xem một chút đã cảm thấy buồn ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[...]

Ngày hôm sau, cậu có một công việc vào xế chiều, có điều anh ta muốn hẹn cậu tới sớm để đi ăn trưa, cho nên vừa khi hết tiết học cậu liền chạy một mạch đến chỗ quán ăn. Trong lúc chạy đến ở bên kia đường có một vụ tai nạn xe, cậu nhìn một chút rồi lại gấp rút đi đến chỗ của anh ta.

Anh ta hẹn cậu ở một nhà hàng khá sang trọng, coi bộ lần này giá tiền không còn "rẻ" như lần trước.

- Tôi có đến trễ chứ? Ban nãy do tôi thấy tai nạn nên có dừng lại một tí. - Cậu tìm được bàn của anh ta và ngồi xuống, anh ta hình như đã chờ từ lâu rồi.

- Cậu thấy tôi cho cậu chạy bộ như thế có tốt chứ? - Futanki mỉm cười, thật ra anh ta cố tình cho cậu chạy bộ để cho cậu tập thể dục với do cậu chạy trong thời gian bao lâu.

Mới trưa cậu đã bị bắt chạy bộ rồi, may đang là mùa thu nên không khí không nóng bức khó chịu chứ không cậu té xỉu rồi đấy.

- Anh nghĩ sao mà cho tôi chạy gần 1km đến đây chứ?

- Không phải chạy vậy để giảm cân sao? - Anh ta đâm chọc cậu, nhìn người cậu thế này còn cần phải giảm cân à?

- Hả?! Anh nói gì cơ? - Cậu vừa nói câu đó thì nhân viên phục vụ đã đứng kế bên, ra hiệu để đặt món ăn xuống.

Không nghĩ rằng anh ta lại kêu đồ ăn trước mà không hỏi ý cậu là nó ngon hay dở. Món ăn của cậu là một chén súp nhỏ còn của anh ta là thịt sườn nướng tái.

- Anh... Tính cho tôi ăn một chén nhỏ thế này à? - Cậu nén cơn tức giận để hỏi nhỏ nhẹ anh ta, nhìn cái chén súp nhỏ xíu thế này làm sao đủ khẩu phần để cậu làm việc nguyên buổi chiều chứ?

- Chẳng phải nó là súp hải sản sao? Rất tốt cho sức khỏe đấy, đã thế còn có bào ngư, đông trùng hạ thảo để cậu bồi bổ, cậu không muốn ăn ư?

Mặc dù cậu biết là thế nhưng nhìn chén súp chỉ bằng cái chén nhỏ của em bé ăn dặm thế này thì có hơi ít quá không chứ? Ăn một chút là đói rồi.

- Tôi hiểu rồi... - Cậu không nói gì thêm và ăn hết phần của mình, cậu cứ nghĩ lần này anh ta tốt tính cho cậu thêm miếng thịt gì đấy, ai dè anh ta lại ăn sạch phần của anh ta.

Cậu ôm cơn ấm ức đó đến chỗ làm, trong suốt thời gian làm việc cậu vừa làm vừa cảm thấy bức bối chuyện lúc nãy, thà cậu đi ăn quán bình thường hơn là đi chung với anh ta. Trong lúc cậu đi bưng thùng dụng cụ hỗ trợ trong chụp ảnh thì vô tình đi ngang qua phòng vệ sinh, cậu ngay lập tức bịt mũi và miệng, không hiểu sao cậu lại nghe được mùi Omega nồng nặc, giống như nó đang câu dẫn cậu.

Không lẽ người này quên uống thuốc sao? Cậu nhớ rằng khi vào công ty mỗi lần gần sát kỳ thì công ty cho nghỉ rồi chứ? Tại sao vẫn cố chấp đi làm thế này?

- Không được rồi... Mình không ổn... - Cậu cố gắng đi tới phòng làm việc của Futanki, vừa mở cửa phòng cậu đã ngã quỵ xuống dưới đất, mặt mày cậu đỏ như hun lửa.

- Cậu có sao không? Có chuyện gì sao? Không lẽ... Phát tình với Omega à? - Một nhân viên chạy đến bên cậu, cô ấy là Beta nên không hề chịu ảnh hưởng từ mùi phermone của cậu.

Cậu cảm giác bản thân đang tiết ra phermone, mọi người trong phòng nếu là Omega đều lùi ra xa khỏi cậu, cậu biết rằng khi Alpha bị kích thích rất dễ bị mất kiểm soát, và Omega nếu như không chạy thoát khỏi có thể bị Alpha đánh dấu ép trở thành bạn tình.

Nhưng cậu không là người như thế, cậu không muốn ép buộc người khác trở thành của riêng của mình, từ bé đến lớn cậu lúc nào cũng nhẫn nhịn mặc dù đã có nhiều tên Alpha bảo cậu chọn đại một Omega rồi "ăn".

Cậu sắp tới giới hạn của bản thân rồi, cơ thể cậu nóng rang không chịu được, nước mắt cậu tiết ra chảy ròng ròng trên gương mặt.

- Để tôi giúp cậu ta. - Đột nhiên cậu nghe chất giọng quen thuộc, cậu nhìn lên thì thấy anh ta đã đứng trước mặt cậu, anh ta cúi người xuống nhẹ nhàng bế cậu lên rồi bảo với mấy người kia. - Tạm hoãn việc chụp hình đi, tôi sẽ cho cậu ta uống chút thuốc để tỉnh táo.

Nói rồi anh ta ẵm cậu đi với sự chứng kiến của rất nhiều người, bọn họ không ý kiến gì cả mà làm theo lệnh của anh ta.

Futanki bế cậu vào một căn phòng to lớn nằm ở cuối dãy, ở giữa phòng là một cái giường khá bự đủ hai người nằm, xung quanh trang trí toàn là những tấm poster và tranh ảnh của những người mẫu nổi tiếng trên thế giới.

Cậu được anh ta đặt lên giường, chiếc giường êm ấm khiến cậu chỉ muốn nằm nghỉ ngay tức khắc, cậu vừa cảm thấy nóng vừa thấy đói bụng.

- Này... Anh có chút đồ ăn chứ? Tôi... Bị đói.

Anh ta đưa cho cậu một loại sữa làm từ ngũ cốc, cậu thấy vị của nó không phải dễ uống chút nào nhưng nó làm cậu no bụng hơn. Cậu thấy anh ta đang loay hoay tìm thuốc cho cậu, cậu nghĩ rằng, anh ta không phản ứng với phermone của cậu chắc hẳn là Alpha rồi.

Futanki tìm được một vỉ thuốc, anh ta rót một cốc nước đặt sẵn lên bàn rồi anh ta tiến tới gần cậu, lấy từ vỉ thuốc ra một viên thuốc đặt lên tay mình.

- Thuốc này sẽ giúp cậu cảm thấy ổn hơn, tuy nhiên, cậu cởi bớt áo ra đi, chừa lại áo trong thôi.

- Hả...? Gì chứ...?! - Cậu ngơ ngác nhìn anh ta, gương mặt cậu bây giờ không biết là đỏ ửng vì ngại hay vì chuyện phát tình kia.

- Nhanh đi, tôi không có thời gian đôi co với cậu. - Tuy anh ta hối cậu trông rất gấp gáp nhưng cậu lại còn đang ngơ một đống như chú nai con.

Nhìn cậu cứ khờ ra như thế làm anh ta bực tức, không nói nhiều mà chủ động cởi đồ ra cho cậu, cậu bối rối không biết làm gì cả, anh ta "lột đồ" cậu chỉ còn thừa lại chiếc áo thun mỏng, cậu liền che người cậu lại, vốn dĩ áo thun này đóng vai trò y hệt như một chiếc áo lót mỏng của con trai, cho nên cũng có thể coi là lột gần hết đồ của cậu.

- Futanki... Như vầy... Là mỏng quá rồi đấy, anh tính-

Anh ta đột ngột sấn tới hôn cậu, cậu cố gắng phản kháng nhưng dần dần yếu thế, chân cậu cố đập anh ta để thoát ra, anh ta lại dùng tay của mình vòng qua eo cậu để giữ chặt cậu lại. Hình như anh ta làm vậy để truyền thuốc cho cậu, cậu nhắm tịt mắt lại không suy nghĩ gì cả để uống viên thuốc đấy, cuối cùng nó cũng xuống cổ họng cậu và truyền đến cậu một hương vị thanh mát.

Tuy nhiên với sức nóng của hai cơ thể khi ở gần nhau khiến cậu không cảm giác gì nhiều, anh ta hôn cậu cũng phải một lúc mới buông, quần áo của cậu bị anh ta làm cho xộc xệch và rối bời, cậu thở hổn hển, anh ta đúng là tên ác quỷ mà! Lại ngang nhiên hôn cậu khi chưa có sự cho phép.

- Anh... Anh hôn tôi! - Cậu lườm anh ta với ánh mắt đầy sát khí, mồ hôi còn nhiễu trên trán của cậu.

- Đáng lẽ cậu nên mừng vì được tôi hôn ấy chứ? Đâu phải ai may mắn mới được tôi hôn, nhiều người còn ao ước mà không được kia kìa.

- Tôi không thèm! - Cậu nói một cách quyết đoán, nghĩ sao mà Alpha như anh ta lại hôn cậu chứ? Điều này trái với luân thường đạo lý.

- Vậy nôn viên thuốc ấy ra, không thì tôi sẽ đưa thuốc sổ để cậu nôn ra. - Anh ta cũng thẳng thừn nói.

- Này...! Anh làm vậy quá đáng lắm đấy!

Anh ta lại tiến sát gần cậu, vuốt nhẹ eo của cậu. - Quá đáng là thế nào? Trong khi cậu đang gần khỏa thân trước mặt tôi đấy.

- Anh... Anh là Alpha mà... Phải có liêm sỉ tí chứ?!

- Liêm sỉ? Từ lúc tôi đưa cậu vào căn phòng này đã mất rồi. - Anh ta đẩy ngã cậu xuống giường, tay cậu bị tay anh ta khống chế không thể cử động được.

- Nhưng... Ít nhất... Chúng ta là Alpha với nhau đấy, anh làm vậy... Không sợ bị người khác đánh giá sao? - Tim cậu hiện tại đập thình thịch, vừa có cảm giác hồi hộp vừa có cảm giác lo âu.

- Nếu tôi bảo cậu, tôi không phải Alpha thì cậu làm thế nào?

- Hả? - Cậu ngơ ra một lúc, trong thế giới này nếu không phải là Alpha chỉ còn duy nhất một loại giới tính rất hiếm, chính là Enigma.

Giới tính này có tính chiếm hữu cao và xu hướng tình dục khá mạnh mẽ, họ hầu như đều làm chức cao trong xã hội và nhu cầu của họ cũng cao y vậy, đôi lúc Omega không đủ yêu cầu của họ nên họ sẽ tìm đến những Alpha để biến họ thành Omega của riêng họ.

Cậu nghĩ tới đây tự nhiên thấy sợ sệt, không lẽ Alpha mà anh ta nhắm đến là cậu à? Và không lẽ anh ta là Enigma?

- Nhận ra rồi sao? Thế thì... Coi như cậu đã hiểu ý định của tôi rồi. - Anh ta sấn tới và hôn vào cổ của cậu và cắn nhẹ.

- Này... Đừng...! Tôi sẽ la lên đấy! - Cậu phản kháng lại anh ta nhưng lực lại không đủ để chống đối lại anh ta.

- La đi, nơi này là phòng cách âm mà, hay cậu muốn, tôi làm chuyện này trước sự chứng kiến của mọi người? - Anh ta vừa nói đã tính dẫn cậu đi ra chỗ ban công, cậu lắc đầu không đồng ý.

- Tôi... Tôi không muốn!

- Tốt lắm, cậu nghe lời tôi ngay từ đầu có phải tốt hơn chứ? - Anh ta nâng cằm cậu rồi hôn lên môi cậu.

Chân cậu run rẩy đứng không vững nổi,  anh ta tay còn lại vòng qua eo của cậu, nhưng dường như cậu càng hôn anh ta thân nhiệt của cậu lại ổn hơn và đã giảm bớt sốt, cậu bị anh ta đè lên giường mà hôn khoảng một lúc đến khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Cổ của cậu toàn dấu hôn của anh ta và môi cậu đỏ hửng lên vì hôn, thật ra, cách anh dùng là cách nhanh nhất để khống chế cơn phát tình của cậu.

Anh mặc lại đồ cho cậu và cho cậu nằm lên giường ngủ một lát, còn bản thân thì bước ra ngoài để tiếp tục công việc.

[...]

Cậu tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ở trên một chiếc giường xa lạ, cậu ngồi dậy và ráng nhớ những gì vừa xảy ra lúc nãy, mặt cậu đỏ như quả cà chua khi cậu nhớ ra tất cả những thứ xảy ra ở nơi này.

- Mày làm cái quái gì vậy chứ...?! - Cậu tức mình bản thân vì quá dễ dãi mà không dám chống đối lại anh ta, để anh ta làm nhục bản thân cậu.

Đúng lúc ấy cậu cầm điện thoại lên xem đã 5 giờ hơn, cậu sốc nặng, cậu đã ngủ tận một tiếng hay sao vậy? Chả lẽ cậu đã trễ mất công việc đang làm dang dở với anh ta sao? Cậu sẽ bị trừ lương chứ?

Vừa nghĩ ngợi tới việc đó cậu liền bật khỏi giường và chuẩn bị để tới phòng studio của anh ta, nhưng khi cậu vừa mở cửa tình cờ thấy anh ta ở bên ngoài, kế bên anh ta là một cô gái khá đẹp, cô ấy thấy cậu thì chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi.

- Cậu tỉnh rồi à? - Anh ta nói.

Cậu lúng túng không biết nghĩ gì để nói, cậu buộc miệng. - Người ban nãy đứng kế anh, là ai thế?

- Quản lý tạm thời trong lúc cậu không làm việc cho tôi.

- Anh có thể gọi tôi dậy mà... Tôi biết... Tôi không làm tròn bổn phận của mình. - Cậu cúi gầm mặt xuống, nếu như cậu dậy sớm hơn chắc sẽ không bị trừ bớt tiền rồi, cậu sợ rằng cậu bị trừ tiền nhiều như thế không đủ để cậu lo cho chi phí sinh hoạt lẫn tiền gửi về quê cho gia đình cậu.

- Không làm tròn bổn phận gì? - Anh ta hỏi lại cậu.

Không hiểu sao, khi anh ta vừa hỏi cậu câu đấy cậu lại hơi rưng rưng. - Tôi biết... Tôi không hoàn thành công việc của mình khi chưa làm hết toàn thời gian... Nên anh mới nhờ đến người khác, tôi thấy... Tôi không có trách nhiệm.

- Không trách nhiệm? Cậu lại đang nghĩ gì đấy? Tại sao lại thấy bản thân như thế?

- Bởi vì... Tôi cảm giác tôi quá hậu đậu, nên không làm vừa ý anh được... Lúc nãy tôi còn phát tình gây phiền toái đến anh... - Cậu không dám ngẩng đầu lên để anh ta thấy bộ dạng thút thít xấu xí của cậu.

- Tôi không thấy phiền điều đó đâu, cho nên là... Ngẩng đầu lên đi, cậu làm vậy là làm khó tôi đấy.

- Nhưng mà...

- Ngẩng đầu lên. - Anh ta nhấn mạnh câu từ của mình, cậu ngay lập tức ngước đầu lên nhìn anh.

Mắt của cậu đỏ hoe, mũi còn đỏ do cậu hít mũi vì khóc, cậu lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt, nhưng những hành động đấy đều bị anh nhìn thấy.

Anh lấy trong túi quần một chiếc khăn tay đưa lên lau mũi cho cậu, cậu xấu hổ đẩy tay anh ra.

- Không cần đâu... Tôi cảm thấy ổn rồi.

- Cậu tính để bộ dạng đấy của cậu trước sếp à? - Anh ta nói như thế cậu liền ngoan ngoãn không phản kháng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro