CHƯƠNG 4 : TÌNH CẢM ĐẶC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Hai hôm sau kể từ chuyện đấy, anh ta không hề gọi cậu làm việc, cậu cảm giác kì lạ, không lẽ anh ta để ý chuyện gì sao? Cậu nhớ rằng anh ta đã dặn cậu đừng để tâm đến chuyện đó rồi, chẳng lẽ anh ta không muốn làm phiền cậu?

- Kiding, nay anh không đi làm hay học gì sao? Lại nằm ườn ra giường thế? - Blun nó đang sửa soạn để đi học, hôm nay nó có hai tiết đầu buổi sáng.

- Anh không có, anh đang kiểm lại kịch bản, thuộc được cũng hơn nửa rồi. - Trong thời gian rảnh rỗi, cậu đã dành hết thời gian để học kịch bản, kết quả tốt hơn mong đợi.

Chỉ còn một tuần nữa là tới ngày nộp đồ án, cậu còn phải diễn và để bảo vệ đồ án nữa, cho nên thời gian này khá bận.

- Tưởng anh lại đi làm công việc quản lý gì cho ai kia chứ~? - Blun tự nhiên khui chuyện, đã thế lại trúng tim đen của cậu.

Cậu giật mình, mặt mày đỏ ửng nhìn nó mà nói. - Sao mày biết được chuyện đó?! Anh mày giấu kĩ lắm mà?

- Ờm thì trong trang của studio có chụp sơ vài ảnh hậu trường, anh vô tình lọt vào trong đó thôi. - Blun bảo, thấy mặt cậu có hiểu hiện hơi lạ hơn mọi khi liền thấy nghi ngờ. - Anh không có ý đồ gì với anh ta chứ?

- Ý đồ gì?! Tao... Tao không hề có ý đó nha! - Cậu phản bác lại mà cái mặt lại không biểu tình theo cậu lắm, nhìn mặt cậu đủ hiểu lời biện minh của cậu là vô nghĩa.

- Ây da... Có tình ý với người ta rồi á hả? Để em đi đồn nha! Bái bai!! - Thằng Blun quay ngoắt rồi chạy nhanh thần tốc, cậu bật dậy khỏi giường và đuổi theo nó, có điều nó đã cắt khỏi cậu ở cầu thang bộ do cậu chạy không lại với sức của nó.

Bất ngờ cậu nhận được cuộc gọi từ Futanki, cậu bắt máy lên để trả lời, anh ta bảo cậu đến nhà anh ta để soạn dụng cụ chuẩn bị đi làm, dĩ nhiên có thêm chút tiền nhỏ cho cậu. Cậu nghe xong thì hào hứng đồng ý cái rụp rồi chạy lên phòng chuẩn bị đồ để đi tới nhà anh.

Cậu dò theo địa chỉ anh ta đưa trong điện thoại, dò một lúc nó dẫn cậu tới căn biệt thự to lớn ở trung tâm thành phố, đối diện với khu trung tâm thương mại sầm uất, giá của khu đất này chắc chắn không hề rẻ. Không ngờ rằng anh ta chỉ mới đi làm có vài năm đã có một căn nhà to lớn đến thế, vậy thêm vài năm nữa có khi anh ta mua máy bay rồi mấy căn biệt thự y vậy nữa quá.

Cậu vươn tay lên để bấm chuông, người hầu ờ bên trong liền chạy ra mở cửa cho cậu.

- Cậu là...?

- Tôi là quản lý của anh Futanki, anh ấy có ở nhà chứ?

Người hầu nghe cậu nói câu đấy thì nhìn từ trên xuống dưới như phán xét cậu, cậu cũng muốn đưa ra bằng chứng lắm chứ nhưng cái thẻ nhân viên giờ cậu còn chưa có thì lấy gì mà nói với cô ấy giờ.

- Cậu có vòng ngọc ấy à? - Người hầu kia nhìn trúng chiếc vòng cậu đang đeo trên cổ.

- Vòng ngọc này là anh ấy tặng cho tôi. - Cậu nói xong thì người hầu kia nhìn cậu chằm chằm hơn nữa với ánh mắt hoài nghi, cậu thấy có hơi đáng sợ.

- Tôi nói nhỏ với cậu cái này nhé... - Cô ấy xích lại gần cậu và thì thầm vào tai cậu. - Chiếc vòng cổ đó là vật quý trong gia đình của cậu chủ và là vật duy nhất trong cân nhà này, cho nên nó chỉ dành cho hôn thê hay hôn phu của người trong gia đình cậu chủ thôi đấy.

Cậu nghe người hầu nói mà mặt mày cậu nóng hổi, trước đó anh ta tặng có nói như thế đâu, không hề nói một câu nào làm cậu tưởng đây là cái vòng giả mua ở ngoài chợ.

- Thật... Thật sao? Cô nói thật chứ? - Cậu hỏi lại để xác minh chứ thật ra giờ tâm trí cậu rất rối loạn.

- Tôi mà giả cái gì, coi như đây là bằng chứng để tôi tin cậu, cậu chủ chúng tôi có ở nhà đấy, mời cậu vào. - Cô ấy né đường ra để cho cậu vào nhà, căn biệt thự bự đến nỗi phòng khách cũng rộng bằng căn nhà của cậu, đã thế còn được trang trí khang trang và sang trọng.

Cậu nhìn ngó xung quanh, hầu như toàn là đồ đắt tiền, nếu cậu bất cẩn mà làm vỡ cái nào là cậu phải bán cả nhà để đền thứ đấy đó.

- Tới rồi sao? Cậu vào nhà kho của tôi để kiếm dụng cụ đi. - Futanki anh ta vừa nói vừa bước xuống cầu thang, hôm nay anh ta mặc chỉ đơn giản là một cái áo cổ lọ trắng với quần tây màu nâu, có vẻ kín đáo hơn lần đầu mà cậu gặp anh ta.

- Nhà kho nhà anh ở đâu? - Cậu thấy quá trời phòng đến vậy thì không biết mò cái nhà kho ấy ra sao.

- Cậu đi đến căn phòng cuối ở dãy này là tới. - Anh ta chỉ vào dãy phòng ở đằng kia, cậu liền gật đầu rồi làm theo.

Đi được đến phòng cuối cùng ở dãy đó, chẳng hiểu sao nó lại được xây giữa bức tường trong khi những căn phòng khác đều xây ở hai bức tường đối diện nhau. Cậu mở cửa bước vào trong, nói là nhà kho chứ thực chất lại không bừa bộn mà lại ngăn nắp vô cùng, chắc hẳn anh ta là người mắc bệnh sạch sẽ. Ở trong phòng có hàng tá thùng hàng được phân loại theo từng tên, cậu dò theo tên của nó và tìm được hộp dụng cụ cần tìm rồi bước ra bên ngoài.

- Anh hôm nay chụp chủ đề gì đấy? Tôi thấy bên trong toàn là hoa với hoa khô thôi.

- Cậu nhìn vậy còn không biết à? Câu trả lời trước mắt cậu rồi đấy.

Cậu lần đầu tiên thấy anh ta chụp concept hoa thế này đấy, không biết lên hình sẽ như thế nào. Cậu không tưởng tượng được cái kiểu dáng anh ta khi kết hợp với hoa ra sao, chỉ biết rằng khi cậu tìm hiểu những concept anh ta chụp trên web người mẫu, cậu không tìm ra concept nào anh ta chụp chung với hoa nên có lẽ thấy anh ta tự nhiên chụp concept này cậu thấy hơi lạ.

- Vậy giờ tôi đi đưa nó cho nhân viên nhé? - Cậu xoay người định rời đi thì bị anh ta gọi lại.

- Chưa tới giờ đi làm đâu, còn nửa tiếng nữa lận, công việc này làm tới tối đấy, cậu không đói à?

- Có gì tôi mua bánh mì lót dạ được rồi. - Cậu đáp lại anh ta, anh ta liền trưng vẻ mặt cau có khó chịu.

- Chút bột mì đấy đủ để cậu no sao? Ăn bữa tối do đầu bếp của tôi chuẩn bị đi. - Anh ta bảo, đúng lúc này đầu bếp vừa bưng ra một đĩa cơm cà ri ngon bắt mắt.

Ánh nhìn cậu nhanh chóng đổ về phía đĩa cơm, cậu cảm thấy có hơi thèm thuồng, bụng tự nhiên cảm giác cồn cào.

- Muốn ăn chứ? Cậu không ăn thì mất phần đấy. - Futanki nói khích cậu, anh ta biết rõ rằng cậu đang đói nên mới rủ cậu ăn.

- Tôi được ăn sao? - Cậu hỏi lại anh ta như để xác định, dù gì cậu cũng biết vai vế mình so với anh ta là gì.

- Được, ăn thoải mái đi.

Anh ta nói câu đó xong cậu mới dám lại và bưng đĩa cơm lên ăn, món cà ri này ngon đến mức cậu ăn xong một đĩa lại muốn ăn thêm nữa, hương vị nó quá xuất sắc, nhưng cậu biết mình là khách nên không thể đòi hỏi thêm anh ta nên chỉ ăn nhiêu đó.

- Nếu cậu ăn xong rồi thì vác đồ đó chuẩn bị lên xe đi. - Anh ta nói rồi đứng dậy đi chầm chậm ra xe như để chờ cậu đi theo sau.

- Tôi... Tôi biết rồi! - Cậu lúng túng lau miệng, cậu nhờ người hầu dọn đĩa giùm cậu và nhanh chóng bê hộp dụng cụ lên chạy theo sau anh.

Đến nơi, nhân viên đều chuẩn bị sẵn bối cảnh để anh chụp, vừa xuống xe anh đã phải ngồi vào ghế để đánh phấn, mấy nhân viên ở đằng sau lấy dụng cụ ra trang trí xung quanh chỗ chụp hình. Cậu đứng dòm bọn họ chăm chú với ánh nhìn kinh ngạc, tốc độ làm việc của họ quá nhanh, chỉ tầm vài phút đã xong bối cảnh để chụp hình.

Đột nhiên, cậu thấy có hai chàng trai đứng ở một góc tường, cậu không biết họ là ai chỉ thấy họ đứng chờ cho đến khi Futanki chuẩn bị xong. Anh ta trang điểm xong xuôi thì đi đến chỗ bọn họ nói chuyện, trông khá thân thiết, mà có điều danh tính của họ ra sao cậu không rõ.

- Kiding, lại đây. - Anh ta bất ngờ gọi cậu lại, cậu giật mình ngước lên nhìn anh ta rồi đi tới chỗ anh.

Anh ta chờ cậu đến rồi mới nói tiếp. - Đây là Kiding, quản lý của anh, còn đây là Cross và Fuzan, hai đứa là em họ của tôi.

- Anh có quản lý mới từ lúc nào thế? Không nói chút nào, giấu à? - Cậu con trai với mái tóc nửa vàng nửa trắng ngó sang nhìn cậu, đôi mắt cậu ta giống như tỏa ra một luồng uy lực nào đấy.

- Quản lý của anh làm tốt công việc chứ? Em thấy... Nhỏ con vầy hơi khó khăn. - Người con trai kế bên với mái tóc trắng, đôi mắt nâu, cậu ta cũng nhìn cậu rồi cười đùa với Futanki.

Cậu bĩu môi, mặt hơi cúi xuống, cậu không hiểu sao ai cũng cao hơn cậu, đã thế cậu còn bị ghẹo bởi chiều cao của cậu so với người khác nữa chứ.

- Hai đứa nay lại muốn anh chụp concept này à? Nhớ trả tiền cao cao đấy, hoa toàn là hoa tươi với đắt tiền, anh đây mua cũng tiếc lắm.

- Dĩ nhiên rồi, mười ngàn đô cho một buổi chụp hình. - Cross không ngần ngại ra một cái giá cao.

Cậu nghe mà đã thấy nặng mùi tiền, cậu ta không tính tiền bằng đồng hay yên mà hẳn tiền đô la. Tính ra đã khá khẩm tiền rồi.

- Không tệ, coi như chú em xem anh đây có giá trị. - Futanki nói rồi quay người đi ra hiệu cho nhân viên để bắt đầu buổi chụp hình.

Cậu đứng lủi vào một góc cách hai người họ vài bước chân, lâu lâu cậu lại liếc qua, hai người họ ít tuổi hơn Futanki ấy vậy mà lại cao gớm, cậu cũng ước mình cao được như vậy, với chiều cao khiêm tốn thế này ai nào tin được cậu là Alpha chứ.

- Anh Kiding, à không, em nên gọi là anh quản lý đúng không nhỉ? - Bỗng nhiên cậu con trai tóc trắng kia hỏi cậu.

- Em gọi anh là Kiding cũng được... - Cậu ngượng ngùng đáp lại.

- Em là Fuzan, hân hạnh gặp anh, anh là sinh viên hay đã ra trường rồi? - Fuzan hỏi han cậu.

Cậu không ngại mà chia sẻ. - Anh sinh viên năm 2 trường đại học sân khấu điện ảnh, còn em?

- À, em sinh viên năm nhất trường kinh tế, còn đây là Cross, em ấy sắp lên đại học và tính học ngành quản trị.

Không ngờ hai đứa nhỏ hơn cậu thật, cậu cảm giác thật nhục nhã khi chiều cao mình còn không bằng hai đứa nhỏ. Cậu bối rối không biết nói gì nên đã im lặng, chỉ chờ khi có người bắt chuyện cậu mới nói.

- Hôm nay em với Cross đến đây vì muốn anh Futanki chụp concept này, em thấy nhiều doanh nghiệp đang dần đuổi theo xu hướng chụp ảnh này, em muốn anh ấy cũng chạy theo xu hướng để nổi tiếng. Cũng bởi anh ấy ít quan tâm đến xu hướng nên đôi lúc thu nhập không ổn lắm.

- Thu nhập không ổn sao? Ý em là tầm bao nhiêu? - Cậu hỏi.

- Ít là khoảng 20 ngàn đô còn nhiều thì gấp ba gấp bốn lần ạ. - Fuzan đáp lại một cách thản nhiên, cậu nghe xong cái tai đã giựt giựt.

Bởi vậy cậu hiểu tại sao anh ta mãi không nghèo nổi rồi, vì lương anh ta có bao giờ thấp đâu, một lần concept đủ để nuôi cả nhà cậu trong suốt mấy năm.

Cậu chờ anh ta chụp hình xong thì đi phụ nhân viên dọn dẹp và cất dụng cụ lại vào trong thùng carton. Sau đấy cậu với anh ta đi bàn chuyện tiền bạc với Cross và Fuzan. Cross cầm trên tay một chiếc vali đen, bên trong là 10 ngàn đô được sắp xếp cẩn thận, Futanki kiểm tra rồi nhận chiếc vali đen ấy.

- Lần nào chụp concept của anh đều nhiều đến thế này sao? - Cậu đứng cùng anh ở chỗ dừng đèn xanh đèn đỏ, anh có dịp rảnh rỗi nên muốn mời cậu đi dạo phố một chút, sẵn tiện tránh xa tai mắt của phóng viên tại bọn họ đã áp chế ở xe của anh rồi.

- Ý cậu là tiền à? Nếu vậy thì đúng là thế thật, lần nào của tôi cũng thế. - Anh ta nói, cậu giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn anh, nếu có một ngày cậu có số tiền lớn đến thế, cậu sẽ cho gia đình rồi sau đấy mua những gì bản thân muốn ăn như tự thưởng cho chính mình.

- Vậy anh tự thưởng cho bản thân bằng gì thế? - Cậu nghĩ rằng ai cũng sẽ có những lần tự tặng bản thân một món quà nào đấy.

- Một chiếc xe hoặc một chiếc đồng hồ chẳng hạn? Nhưng xe tôi đã đủ bộ sưu tập rồi còn đồng hồ thì tôi dư vài bộ và đã bán bớt rồi.

Không hiểu sao cậu càng nói người anh ta càng tỏa ra mùi tiền, cậu cảm giác thật ghen tị.

- Cậu giữ giùm tôi cái vali! - Anh ta đột ngột đẩy vali đen đưa cho cậu cầm còn bản thân lao ra vạch kẻ đường.

Cậu nhìn thấy một đứa bé đang đứng ngơ ra giữa đường sợ hãi, trước mặt nó là một chiếc xe tải đang mất thắng lao nhanh lên phía trước, xung quanh mọi người bàn tán xôn xao không ai dám ngăn cản tốc độ của chiếc xe ấy, mẹ đứa bé ở bên kia đường thì khóc nấc lên. Futanki vừa đưa vali cho cậu liền phóng thẳng ra đường và đẩy đứa bé vào trong lề đường.

Đứa bé được đẩy lăn về phía của mẹ nó và bình an vô sự, người mẹ mừng rỡ ôm con mình vào lòng khóc nức nở. Còn Futanki thì...

- FUTANKI!!! - Cậu hét lớn khi thấy chiếc xe tải lao nhanh tới chỗ anh, cậu muốn chạy ra chỗ anh để cản anh lại nhưng bị những người khác can ngăn.

Chiếc xe tải phanh thắng tuy nhiên hoàn toàn vô dụng, nó đã đâm sầm vào anh khi anh vừa đứng dậy. Máu của anh bắn lên không trung và vấy lên kính xe tải, thịt hòa lẫn với nội tạng bên trong văng ra bên ngoài, cảnh tượng thật sự rất đáng sợ.

Gương mặt của anh bị biến dạng không nhận diện ra được, cơ thể chỉ còn lại lớp áo bọc bên ngoài, thứ sót lại duy nhất là những khớp xương lòi ra bên ngoài. Mọi người bu lại đông nghẹt, người nhìn người không dám nhìn mà đứng cách xa ra khỏi hiện trường vụ án.

Cậu sốc không nói nên lời, lần đầu cậu chứng kiến cảnh tượng này, cậu đã nghe biết bao vụ việc thương tâm xảy ra, nhưng không nghĩ sẽ có một ngày nó đổ lên đầu cậu. Môi cậu mấp máy, nước mắt cậu giàn giụa chảy ròng ròng xuống hai gò má.

- Futanki!! Anh... Anh làm gì vậy chứ?! Tại sao... Tại sao lại ra nông nổi này...! - Cậu tiến tới gần chỗ của anh, vừa run sợ nhưng lại vừa không muốn tránh xa anh.

Bởi vì, anh là người đặc biệt đối với cậu, anh tuy không biểu lộ cảm xúc quá nhiều ra bên ngoài nhưng anh đối xử với cậu rất tốt, mặc dù ấn tượng đầu tiên của anh đối với cậu không tốt nhưng cậu đang thay đổi dần suy nghĩ ấy. Cậu không ngờ rằng chuyện này lại đến quá bất ngờ.

Cậu chạm vào người anh rồi dần dần đỡ anh lên ôm vào trong lòng mặc kệ máu tanh có vấy bẩn vào người cậu.

- Futanki, lúc đầu tôi có nghĩ sai về anh... Nhưng mà anh là một người sếp tốt với tôi... Anh... Anh đối xử với tôi rất tốt, tôi nghĩ... Tôi có một loại tình cảm đặc biệt dành cho anh. - Cậu vừa nói nước mắt cậu vừa tuôn ra thấm vào người của anh. - Nếu như... Nếu như anh còn sống, tôi... Tôi sẽ không dám rời xa anh nữa... Tôi... Tôi sẽ ở bên anh... Được không? Đừng rời xa tôi... Tôi xin anh đấy...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro