CHƯƠNG 5: TIỀN KIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh xung quanh cậu dường như tĩnh lặng, cậu thút thít ôm chặt cơ thể đầy máu của anh, níu lại chút hơi thở cuối cùng trên cơ thể giá lạnh của anh. Cậu dường như không nghe tiếng của một ai cả, giống như cả thế giới đã chìm vào sự yên lặng chưa từng có từ trước đến nay.

Cậu ôm anh như thế đã lâu rồi, cơn mưa rào đổ xuống khiến cả hai đều ướt lạnh người, nhưng điều đó không làm cậu buông bỏ anh, cậu vẫn ở đấy, níu lại hi vọng còn sót lại trên cơ thể anh.

Đột nhiên, cậu cảm giác như tay anh vừa cử động, đôi mắt cậu bây giờ mới dám mở ra, đó giống như là phép màu nhỏ dành cho cậu vậy.

- Futanki, anh... Tỉnh rồi sao? Anh ổn chứ?

- Futanki...

- Futanki..

- Futanki.

....

..

Cảnh vật xung quanh anh bất ngờ chỉ là khoảng không màu trắng rộng lớn, anh đứng dậy, nhìn khắp nơi với ánh mắt ngạc nhiên, không phải anh sốc vì mình còn sống mà là vì khung cảnh này quá quen thuộc.

Làn sương mờ trước mặt anh dần dần ló dạng, thoắt ẩn thoắt hiện là một căn nhà gỗ nhỏ nằm trong bìa rừng. Anh cảm giác nơi này bản thân đã nhìn thấy một lần rồi.

- Chỗ này... Chẳng phải là... - Anh bước tiếp và mở cánh cửa ra, bên trong là một gian phòng nhỏ nhưng rất ấm áp.

Ở góc trái phòng là một chiếc giường với tấm chăn màu bạc, bên góc tay phải là gian bếp treo những củ hành tỏi và rau củ quả khác nhau. Giữa phòng là một bộ bàn ghế gỗ có tấm nệm lót và kế bên nó là một lò sưởi bằng than.

Anh nhìn thấy cánh cửa dẫn đến tầng hầm bên dưới lòng đấy, anh men theo đường hầm để đi tới một căn phòng nằm sâu trong lòng đất. Bên trong căn phòng là những kệ sách và những lọ thủy tinh nằm ngổn ngang trên chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng.

Futanki chợt thấy một cô gái có mái tóc nâu xõa dài, đôi mắt màu hạt dẻ và mặc một chiếc đầm đen đi kèm theo đấy là cái nón có mũi dài. Anh không nhìn lầm, đây chính là bộ trang phục của phù thủy. Nhưng anh cảm thấy cô gái này có gì đó thân quen với anh.

- Kiding! - Bỗng nhiên, anh nghe tiếng của một chàng trai, anh quay người lại thì ngạc nhiên hơn, chàng trai đấy có gương mặt lẫn ngoại hình giống hệt anh, chỉ là người đấy mặc trên người bộ đồ hoàng gia.

- Futanki, anh đi đâu lâu vậy? Em đợi rất lâu đấy. - Cô gái kia chợt cất tiếng thì anh đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, hình như anh đã trở về kiếp trước, anh không nhớ rõ kiếp trước anh như thế nào, chỉ biết rằng khi anh sinh ra anh đã có một lời nguyền trói buộc với người mang tên "Kiding".

- Anh đi làm nhiệm vụ của Quốc vương, em đang điều chế thuốc gì đó? - Anh ta đi đến rồi ôm chầm lấy cô gái kia, hai người nói chuyện khá thân mật.

Cho đến khi, một câu nói phát ra từ miệng của cô gái kia. - Em điều chế thuốc có thể giúp con người trường sinh bất tử.

- Cái gì?! Tại sao em lại điều chế thuốc đấy, nó là chất cấm trong hoàng gia đấy! - Chàng trai đấy chưa gì đã vội lớn tiếng với cô gái, nhưng cô ấy cố hết sức biện minh.

- Em làm điều đấy để chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi! Đó là điều mà anh cũng muốn mà đúng không? Em muốn chúng ta mãi mãi sống bên nhau trọn đời trọn kiếp, cùng nhau sống trong căn nhà này và cùng nhau sinh hoạt vui đùa cùng nhau. Em thật sự nghĩ cho tương lai của hai chúng mình đấy...!!

Tuy cô gái đã giải thích nhưng chàng trai, gương mặt càng trở nên tối sầm lại, anh ta nhìn cô ấy với ánh mắt không mấy dễ chịu.

- Thế ai sẽ mang tiền về cho em tiêu xài? Ai sẽ là nơi dựa dẫm cho chúng ta chứ?!

- Chúng ta có thể tự kiếm tiền mà không cần dựa vào hoàng gia mà...? Anh... Anh mê muội hoàng gia đến thế sao? - Gương mặt cô ấy trở nên buồn tủi, như dần mất đi vẻ đẹp yêu kiều lúc nãy.

Chàng trai kia vẫn không hề lay chuyển với quyết định của mình. - Nếu anh không làm cho hoàng gia thì làm sao bảo vệ được em? Hoàng gia đang truy nã những phù thủy như em đấy! Nghe anh... Bỏ nghề phù thủy đấy được không? Anh hứa sẽ không phàn nàn em về bất cứ điều gì nữa.

- Anh nếu đối xử tốt với em thì anh đã không theo hoàng gia rồi!! Ngay từ đầu... Anh đối với em là lợi dụng đúng không? - Cô gái ấy nói lớn, đôi mắt cô ấy đỏ hoe, những giọt lệ bắt đầu thi nhau tuôn ra bên ngoài.

Chàng trai ấy một lúc tiến lên, anh ta đặt lên vai của cô gái, tay anh run run bảo cô. - Anh không đùa với em, nếu em không chấp nhận buông bỏ cái nghề này, anh sẽ phá lọ thuốc trường sinh bất tử của em đấy.

- Anh hăm dọa em à? - Cô ấy nhìn anh ta với ánh mắt căm hận, nhanh tay chộp lấy một lọ thủy tinh đập vào đầu của anh.

Anh do bị lọ thủy tinh đập trúng mất máu nên đã khuỵa người xuống, cô ấy nhân cơ hội này chợp lấy lọ thuốc cất giữ cẩn thận trong người. Nhưng vừa xong xuôi, binh lính từ bên ngoài tràn vào bên trong vây quanh bọn họ. Đến lúc này, chàng trai kia từ từ đứng dậy, cười bằng một nụ cười gian ác.

- Kiding à... Em... Đã quá ngây thơ rồi, đáng lẽ ra... Tôi phải bào em thêm vài lọ nữa đúng chứ?

- Futanki... Anh... Anh điên rồi!! - Cô gái hét lên, tay cầm chặt lọ thuốc trong người, cô nâng cao cảnh giác với tất cả bọn họ.

- Nếu em chịu ngoan ngoãn đưa tất cả số thuốc này cho hoàng gia, họ nhất định đối đãi tốt với em, chúng ta sẽ có một ngôi nhà để ở và sẽ không lang thang thế này đâu, nghe anh, đưa cho anh lọ thuốc đấy đi.

Cô gái ấy vẫn giữ khư khư lọ thuốc trên tay, kiên quyết không đưa cho anh ta giữ. - Em sẽ không đưa cho anh đâu!!

Anh ta lộ rõ vẻ mặt khó chịu và đi đến gần hơn, ép sát cô gái, sau đó anh ta cầm lọ thuốc, có ý muốn giành từ tay cô.

- Futanki...! Anh không thể làm như thế, anh điên rồi...! Đừng mà...!! - Cô gái ấy dùng sức lực nhỏ bé của mình mà chống lại anh ta, cuối cùng, bị anh ta cướp mất lọ thuốc quý báu.

Anh ta liền đưa lọ thuốc cho đám lính kia rồi yêu cầu bọn chúng áp giải cô gái đấy về hoàng cung. Không ngờ đi đến giữa đường cô ấy đã trốn khỏi xe ngựa và chạy đến vực thẳm.

- Kiding, em chẳng bao giờ nghe anh cả,  chuyện này anh chỉ muốn tốt cho em thôi đấy, em không tin anh sao? - Chàng trai nhanh chóng giải thích, chân bước chậm chậm tới nhằm kéo cô về.

- Không, hiện giờ tôi đã không còn niềm tin nào với anh nữa rồi...! Tôi không cần anh nữa!! - Cô ấy lấy ra một lọ thuốc màu xanh lá sậm và nốc một hơi hết lọ, anh ta vừa nhìn đã biết ngay nó là lọ thuốc độc.

- Kiding!! Em... Em làm trò gì thế hả? Đừng dại dột vậy nữa, về hoàng cung với anh, anh chữa thương cho em. - Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần cô gái đấy hơn còn cô ấy càng lui ra sau.

- Futanki, coi như đây là lời nhắn cuối cùng cho anh... Tôi... Ghét anh. - Cô ấy nói xong thì chân đã rời khỏi mặt đất, anh trong lúc đấy nhanh chóng chộp lấy tay của cô rồi cùng cô lao xuống vực.

- Kiding... Anh xin lỗi... Đừng... Đừng rời xa anh nữa! Kiding! - Anh ta van xin người đang nằm trong vòng tay của mình lần cuối, sau đấy hai người họ đều ra đi mãi mãi ở dưới đáy vực sâu thẳm.

Anh đã nhớ ra mọi việc, thì ra kiếp trước anh đã từng gắn liền với một người tên là Kiding rồi, anh nhớ rằng ở trong kiếp trước anh làm đội trưởng đội kị sĩ hoàng gia vì hâm mộ lý tưởng vĩ đại của Quốc vương, anh đã bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của Kiding. Vì để phục vụ cho lí tưởng ấy, tay anh đã từng nhuốm máu người dân vô tội, cũng bởi vì để có được sự "cầu phước của Thần linh".

Nhưng không ngờ, chính vì hành động ấy, đã biến một khu vực tràn ngập những tiếng cười trở thành một nơi u tối chỉ toàn tiếng thở than của người dân, không ai dám phản kháng anh nhưng không một ai ủng hộ, sau khi anh chết đi thế lực hoàng gia đã suy yếu, thủ lĩnh đại diện cho giai cấp nhân dân đã đứng dậy lật đổ thế lực của Quốc vương.

Cuối cùng, bình yên đã trở về với thế giới này, có điều, không một ai nhớ về họ, kể cả những công danh anh đã xây dựng từ trước đều vỡ vụn khi anh phục vụ nhầm một thế lực tà đạo. Và đó chính là kết cục của những kẻ không đi theo chính đạo, bây giờ anh có nhận ra đã quá muộn màng, anh không thể nào xen vào quá khứ để thay đổi ở thực tại, chỉ có cách hàn gắn những thứ có thể làm được.

"Futanki...! Anh ổn chứ?!"

Anh giật mình khi nghe tiếng gọi từ một giọng nói thân quen, anh cảm giác đã nghe nó từ khi nào rồi.

"Futanki... Anh đừng chết...! Tôi... Tôi sẽ không rời xa anh nữa...!"

- Kiding...! - Đột nhiên trong đầu anh hiện ra cái tên này, không gian màu trắng chợt trở lại hình ảnh thân thuộc, đó là con đường nơi mà anh đã bị xe tải tông trúng.

Anh từ từ mở mắt dậy, da thịt bắt đầu liền lại một cách nhanh chóng, vì cơ thể anh ban đầu không phải con người và ngoài ra còn có khả năng hồi phục thần tốc, chỉ có điều phải cách một khoảng thời gian mới có thể lành lại được. Lúc đầu anh nhận ra bản thân có năng lực đấy còn không tin mới thử vài lần như thế, chỉ có người nào đấy mới nghĩ anh có chuyện.

- Futanki...! Anh... Anh tỉnh rồi! - Cậu mừng rỡ khi cảm nhận hơi ấm của anh đã quay trở lại, không kiềm nén được cảm xúc mà bật khóc.

- Cậu sao thế? Tôi còn sống sờ sờ đây mà, chưa chết nổi đâu. - Anh vuốt ve má của cậu để lau đi nước mắt cho cậu.

- Anh... Anh làm tôi sợ chết khiếp đấy... Tôi... Ban nãy còn thấy... Người anh lạnh cóng. - Cậu nói với cái giọng thút thít, cậu cứ tưởng sẽ không được gặp anh nữa, xém nữa cậu đã suy sụp tinh thần rồi.

- Tôi không phải con người, làm sao chết được chứ? Tôi bất tử kia mà. - Anh an ủi cậu, đồng thời xoa nhẹ đầu cậu.

Futanki nhìn thấy người của cậu bị ướt nhẹp do ngồi dưới mưa, có lẽ lúc vừa xảy ra tai nạn cậu đã luôn ở cạnh anh. Đột nhiên anh nhớ lại hành động sai lầm anh từng làm với cậu, anh cảm giác áy náy và tội lỗi.

- Futanki... Anh... - Cậu bất ngờ bị anh bế lên và hôn lên môi cậu một nụ hôn, mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng.

- Về nhà thôi. - Anh bảo, sau đấy dùng phép để dịch chuyển về phòng của mình.

Anh đặt cậu xuống giường rồi đi lấy đồ cho cậu, anh đưa cậu tạm một cái áo sơ mi với một chiếc quần thun, bộ đồ này anh mặc lâu lắm rồi có lẽ giờ đã không còn vừa với anh nữa nhưng anh nghĩ cậu sẽ mặc vừa.

Futanki vừa quay trở về phòng thì thấy cậu nằm trên giường với gương mặt đỏ ửng kèm theo tiếng thở dốc. Anh lập tức đi đến và đặt tay lên trán của cậu để xem nhiệt độ, thấy trán cậu rất nóng.

- Kiding, cậu sốt sao? Do "tắm" mưa lúc nãy à?

- Chắc là vậy... Tôi ngồi dưới mưa cũng hơi lâu... - Cậu đáp lại, người cậu nóng hừng hực đến khó chịu, đầu cậu nhức nhối và cổ họng cậu khô rang.

- Để tôi đi lấy thuốc cho cậu. - Anh đi lấy thuốc ở cái tủ nhỏ trong phòng, anh lấy ra một vỉ thuốc sủi hạ sốt, còn không quên hỏi cậu. - Ngoài nóng ra cậu còn cảm thấy gì nữa không?

- Tôi thấy đau họng... Với nhức đầu. - Cậu trả lời anh với giọng gần như nghẹt mũi, nhìn cậu thế này anh phải gấp rút đi làm thuốc cho cậu uống.

Anh cầm cốc nước có viên sủi rồi ngồi xuống kế bên cậu, anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy để uống thuốc. Cậu uống xong thì nằm xuống giường để nghỉ ngơi, anh nghĩ rằng phải thay cả đồ cậu để đỡ thấm nước mưa vào cơ thể.

- Tôi... Cởi đồ cậu ra nhé? - Anh đưa ra yêu cầu thì chỉ nghe cậu đáp lại bằng những tiếng "ưm" đầy mệt mỏi, nhưng trong tình thế này anh không thay đồ cậu thì cậu càng không thể khỏi bệnh.

Futanki đi tìm máy lò sưởi trong căn phòng và bật nó lên tạo độ ấm cho căn phòng, sau đấy anh lại gần cậu, anh đã lưỡng lự trong một vài phút. Bởi vì anh nhìn cậu hiện tại lại nhớ ở quá khứ anh đối xử tệ với cậu thế nào, cảm giác hối lỗi ấy không hề thuyên giảm khiến anh không dám đi quá xa giới hạn của bản thân.

Anh suy nghĩ một lúc cũng phải quyết định cởi đồ cậu, sau khi để trên người cậu không còn miếng vải nào, anh cũng cởi áo của mình ra và nằm cạnh nhằm sưởi ấm cậu.

- Futanki...

- Cậu còn thức sao? - Anh ôm cậu từ phía sau, cảm giác cơ thể cậu lạnh đi do bị dầm mưa làm anh thấy khó chịu.

Đáng lẽ anh nên quay trở về khỏi giấc mơ nhanh để cậu không bị cảm lạnh mới phải. Cậu không giống anh, không có tuổi thọ dài đằng đẵng như anh nên cơ thể cậu dễ mắc phải các bệnh vặt, cơ thể con người đều bị giới hạn ở một mức nhất định nên việc sở hữu năng lực như anh gần như là không thể.

- Tôi cảm thấy... Đỡ hơn chút.

Anh có hơi bất ngờ khi cậu không hề phản kháng khi anh cởi đồ cậu ra, nhưng anh không hề có ý định xấu với cậu, anh muốn việc anh làm là những việc được cậu cho phép.

Cậu nằm ngủ được một lúc thì tỉnh dậy, lúc này sốt đã hạ bớt, chỉ có điều cậu ngạc nhiên với cơ thể "trần như nhộng"  của mình, đã thế anh ta còn nằm kế bên cậu mà không mặc áo gì cả.

- Cái tên này...! Vừa bị sốt một cái đã giở trò rồi! - Cậu cầm gối ném vào người của anh một cái, định ném một lần nữa thì bị anh chộp tay kéo lại gần.

- Cậu dám ném gối vào người tôi nữa thì tôi sẽ cưỡng hôn cậu đấy.

- Anh...! - Cậu tức không nói nên lời, lấy chăn che đi cơ thể của mình, mặt cậu nóng như hun lửa, vừa xấu hổ vừa bực mình.

Anh chợt ngồi dậy và ôm cậu từ phía sau, cậu giật mình nhìn anh mà bảo. - Anh... Anh tính làm gì tôi-

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị anh cưỡng hôn, cậu cố gắng cắn răng lại để ngăn không cho lưỡi anh luồn vào khoang miệng cậu nhưng anh đột nhiên nâng cằm cậu lên khiến cậu bị mất tập trung, tạo điều kiện để lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng cậu.

- Fu... Fu... Futanki...! Dừng... Dừng lại...!! - Cậu chống cự, tuy nhiên cậu đã bị anh khống chế từ khi anh ôm cậu, tay cậu bị giữ chặt lại nhưng nếu có thoát ra được cũng không trốn nổi.

- Cậu... Đang làm tôi điên lên đấy...! - Đôi mắt màu xanh pha lê của anh sáng lên, rõ ràng, anh là người bảo rằng sẽ biết kiềm nén dục vọng của mình mà lại không thể kiểm soát được.

Cậu từ giãy dụa trở nên mềm mỏng, cơ thể cậu dần phản ứng với kích thích từ đầu lưỡi, anh buông môi cậu ra kéo theo vài sợi chỉ trắng đọng lại trên môi cậu.

- Nếu cậu làm "quản lí đặc biệt" của tôi thì tôi sẽ suy nghĩ cho cậu thêm "chút" tiền bo, được chứ?

- "Một chút" của anh là bao nhiêu?

- 500 yên mỗi hiệp, được không?

Cậu nghe đến đây, trong đầu cậu bị chia ra làm hai suy nghĩ, một là tiền hai là trinh tiết của cậu, nhưng 500 yên đấy cộng với tiền đi làm thì không đến nỗi nào, có khi là quá lớn. Tuy nhiên cậu lại muốn suy nghĩ thêm chút nữa.

- Hiện giờ tôi với anh... Chưa xác nhận mối quan hệ nên chuyện mà làm việc đấy... Tôi đang suy nghĩ.

- Vậy cậu có muốn xác nhận ngay lập tức chứ? Hợp đồng... Tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro