CHƯƠNG 7 : WENDIGO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Wendigo - một lãnh chúa từng cai quản một vùng đất rộng lớn với tiếng tăm lẫy lừng, đột nhiên vào một mùa hè năm nọ, một trận cháy lớn đã khiến gia đình ông tang hoang, vợ con li tán, người sống người chết không rõ tăm hơi, ông bị cuốn theo và suýt chừng ông đã tưởng bản thân chết mất rồi. May mắn rằng, ông gặp được một cô gái, cô ấy đã dùng loại máu đặc biệt để cứu sống ông, có điều nó sẽ làm cho ông biến đổi về hình thái cơ thể.

Ông sau khi trải qua cơn đau đớn để chuyển sang dạng mới, từ một con người yếu ớt trở thành một con ác quỷ cường bạo với máu khát người, ông nuôi cơn hận thù trả đũa những người đã khiến gia đình ông ly biệt. Ông tìm kiếm những người đấy và thiêu sống họ với ngọn lửa hận thù trong trái tim ông, sau đấy ông đốt dinh thự xa hoa họ ở hệt như cái cách bọn họ đã làm với ông.

Ông lại tìm tung tích của gia đình ông, thật không may, bọn họ mặc dù đã được cứu sống và được điều trị ở trạm xá nhưng đã không qua khỏi. Vì thế, ông càng nuôi hận con người, dùng máu của họ để rửa sạch cơn giận trong lòng ông.

Đến một ngày, một vị dũng sĩ đã dùng thanh gươm màu xanh ngọc để phong ấn sức mạnh của Wedingo, giam cầm xác ông vào một ngục tối và linh hồn ông được giam trong bình đất sét nằm sâu dưới lòng đất. Nhưng không may bình đất sét đã bị ai phá vỡ và linh hồn ông ta đã thoát khỏi phong ấn. Cuối cùng, nó nhập vào một cậu nhóc tên là Futanki.

Nhưng vì tâm lý cậu quá vững cho nên nó như trở thành một nhân cách của cậu thay vì kiểm soát cả cơ thể cậu.

...

..

.

"Futanki, đã lâu không gặp cậu."

Anh tỉnh dậy và nhìn thấy một khoảng không màu đen, dưới chân anh là nước có màu đỏ đục, anh cảm giác có vẻ như có một người nào đấy đã mất kiểm soát rồi nên nước mới chuyển màu như thế.

- Wendigo, ông có ý gì với Kiding? - Anh ngước lên nhìn thấy ông ta ngồi trên một đống xác chết được chồng lên nhau.

Tâm trí của anh sẽ tùy vào từng tâm trạng để tạo nên một cảnh vật tùy vào người muốn, lúc trước nó rất tươi đẹp do không có sự nhúng tay của Wendigo, kể từ lúc anh vào nơi này trở nên hoang tàn, cảm xúc anh có ảnh hưởng đôi chút từ nó.

Người đàn ông mặc vest màu đen, đầu giống hệt một bộ xương ngựa, tròng đen màu vàng và cao khoảng trên 1m9, vì trong cơ thể anh ông ta đã bị khống chế một phần nên không thể gây hại cho anh.

- Ta thấy tên đấy thú vị đấy...! - Ông ta cười, nhưng anh không mấy vui với câu nói này.

- Cấm ông đụng đến cậu ta. - Anh nói một cách quyết đoán, ông ta cười khúc khích như là cách để khiêu khích anh.

- Xem ra, tên đấy đối với cậu quan trọng ha? Chắc là phải có gì đó "uất ức" lắm mới không dám nói ra đúng không? - Ông ta là tên có nhiều thủ đoạn, trước đấy khi ông ta còn đảm chức lãnh chúa quản lý một vùng ở Âm giới, không ít gây họa ác đến nhân loại, khác biệt với cái tên "Lãnh Chúa Của Sự Sinh Sôi".

Để nói hành vi sai trái thì nhiều vô kể như chuyện tách hồn phách của linh hồn để họ không được đầu thai, hoặc nuốt chửng hồn phách của người sống sau đó phanh thây cơ thể họ ra hàng trăm mảnh và không để lại một dấu vân tay nào, lí do là vì ông ta không có da, cơ thể chỉ còn là một bộ xương khô với lớp lông giả trên người.

- Nhưng mà nếu như lần này... Ta không làm chút gì đấy thì không được nhỉ? - Ông ta nói câu này xong, anh đã cảm giác có gì đó không ổn.

Chợt ông ta tấn công anh từ đằng sau, nhanh chóng bóp nát cơ thể anh và chiếm được tạm thời cơ thể hiện tại của anh. Việc bản thân anh trong đây bị giết chết chỉ là cách để ông ta thay đổi nhân cách với anh, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe, chỉ ảnh hướng tới tâm lý và hành vi của cơ thể Futanki hiện tại.

"Anh" tỉnh dậy, mở đôi mắt của mình ra với đôi đồng tử chuyển sang màu đỏ, chính thức đặt bước ngoặt cho việc thay đổi nhân cách.

- Thằng nhóc này tâm lý vững thật đấy... May mình chớp được thời cơ để tấn công nó mới kiểm soát được cơ thể này. - Ông ta nói với nụ cười đầy ma mị, hàng loạt ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu ông ta.

Sau một lát suy nghĩ, ông ta quyết định đi tìm thử tên nhóc loài người kia, một phần vì ông ta tò mò một phần ông ta muốn thử thách xem Futanki sẽ phản ứng ra sao.

- Futanki à... Để ta xem thử ghệ mi nhé...! - Ông ta đứng dậy và đi khắp hành lang để tìm kiếm, không một bóng người, lúc này trời đã khuya nên chỉ sót lại chút đèn vàng nhỏ đặt ở hai dãy hành lang.

Bỗng nhiên, ông ta thấy căn phòng còn sáng đèn và còn hé cửa, ông ta rón rén đi tới để xem xét, không ngờ rằng bên trong có người và tên đấy còn đang thức.

Ông ta nhìn thấy tên này có mái tóc màu nâu, đôi mắt màu hạt dẻ, trùng hợp với hình ảnh ông ta thấy thông qua bộ não của Futanki. Ông cười thầm trong lòng và chầm chậm đẩy cửa vào bên trong.

- Là ai đấy...?! - Người kia lập tức cảnh giác và cầm lên một con dao găm nhỏ như để phòng vệ.

- Là tôi, Futanki. - Ông ta đáp với cậu, dường như người này chưa nhận ra ông đang trong thể xác của Futanki.

- Futanki? Anh... Làm gì giờ này? - Cậu hạ con dao găm xuống, đối với Futanki, cậu có vẻ không hề có sự cảnh giác cao độ nào.

"Futanki" tiến tới chỗ của cậu rồi nở nụ cười, nói. - Đáng lẽ giờ này cậu nên ngủ rồi chứ? Thức trễ thế không có lợi cho sức khỏe đâu đấy.

Nói xong thì "anh" vươn tay lên xoa đầu cậu, cậu nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. -Thì vì tính chất công việc nên giờ này tôi chưa ngủ, anh học kịch bản đến đâu rồi?

- Hả? Kịch bản gì?

- Kịch bản tôi đưa để diễn đấy! Đừng nói anh quên là anh hứa làm bạn diễn của tôi rồi nha. - Cậu vẫn chưa hề biết chuyện gì mà ngây thơ đáp lại người trước mặt.

Ông ta cúi thấp người xuống, hôn nhẹ lên khóe môi cậu rồi nói nhỏ. - Coi như là lời xin lỗi tôi dành cho cậu nhé...!

Không hiểu sao cậu bắt đầu cảm thấy kì lạ, Futanki không hề nói với cái giọng điệu này với cậu.

- Futanki, anh hôm nay khá lạ đấy? Có đập đầu vào tường không? - Cậu thấy thường giọng điệu anh ta khá trầm ấm chứ không có chút gian xảo như này.

- Không, hoàn toàn bình thường. - "Anh" đáp lại, lần này tông giọng có chút ma mị lại biến mất.

Cậu không biết mình có lãng tai hay gì không, trong lòng cậu thấy hơi đa nghi về người này.

Ông ta nhìn thấy đối tượng của mình dần có dấu hiệu nghi ngờ, liền thay đổi kế sách.

- Cậu không tin tôi sao? - "Anh" nói câu này làm tim cậu có chút lung lay.

Cậu đáp lại, mặt cậu hơi ửng hồng. - Dĩ... Dĩ nhiên tôi tin anh rồi, không nghi ngờ nữa được chưa?

- Ừm, vừa nãy cậu nói thế làm tôi khá buồn lòng... - "Anh" bảo, đôi mắt chú ý đến những vết màu tím nhạt trên cổ của cậu, chắc hẳn tên Futanki là người đã gây ra chuyện này.

- Nếu anh buồn lòng như thế thì làm ơn ra khỏi phòng tôi ngay đi, để tôi còn tập trung ôn luyện cho kì làm đồ án sắp tới. - Cậu muốn đuổi "anh ta" ra ngay lập tức, vì cậu không thể tập trung khi có người trong phòng cậu.

- Tại sao? Cậu thấy tôi là gánh nặng cho cậu à?

"Anh ta" nói một câu chí mạng, cậu ấp úng đáp lại. - Thì... Thì chẳng qua đó là hành động anh quan tâm tôi... Nhường lại không gian yên tĩnh cho tôi cũng là quan tâm tôi rồi đấy, cho nên... Mời anh đi.

- Cậu lạnh nhạt quá đấy... Không sợ tôi giận cậu sao? - "Anh ta" bỗng nhiên nắm chặt tay cậu, lúc này, cậu mới nhìn rõ được đôi mắt của Futanki không hề giống bình thường, nó là một màu đỏ chứ không phải xanh pha lê.

Đôi mắt của cậu mở to ra rồi nói lớn. - ANH KHÔNG PHẢI LÀ FUTANKI! FUTANKI ĐÂU?! NÓI MAU!

Ông ta cười đắc ý khi biết cậu đã nhận ra bản thân ông, ông nắm cổ tay cậu càng chặt hơn rồi cười khẩy.

- Muốn trả lại sao? Giao nộp thân thể cậu trước rồi làm gì làm. - Đôi đồng tử màu đỏ kia phát sáng, nó như muốn ăn trọn cả cơ thể của cậu vào trong.

- Không! Tôi...  Tôi sẽ không giao cho ai ngoại trừ Futanki!! - Cậu nhất quyết từ chối, mặt cậu hơi nhăn nhó vì bị ông ta siết tay đến đau nhói.

- Cậu nói hay nhỉ? Thằng nhóc đấy... Điểm yếu duy nhất của nó là cậu, giờ chỉ cần ta cắn "một chút" hồn phách của cậu, thì sẽ ra sao nhỉ?

Mặt của cậu hơi tái nhợt, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi người trước mắt, ai ngờ lại bị ông ta kéo chặt ôm vào trong lòng.

- Thế cậu nghĩ sao về việc... Thay đổi khẩu vị nhỉ? - Ông ta nói, câu nói khiến vậy nổi da gà.

Đột nhiên khi ông ta nói câu đấy xong, cơ thể của Futanki liền phản ứng dữ dội, nó khiến ông ta phải buông cậu ra và khuỵa chân xuống chống đỡ.

- Hah... Futanki, ngươi khá lắm...!! - Ông ta cười như một tên điên loạn, biểu cảm đấy làm cho cậu thấy sợ hãi.

Đến lúc ông ta nhìn lên, con dao găm đã chĩa ngay cổ họng của ông ta, như sẵn sàng đâm nó vào dây thanh quản của ông ta bất cứ lúc nào.

- Kiding, ngươi dám làm thế với Futanki sao?

- Hả...? Anh nói cái gì?

- Ngươi nghĩ... Nếu ngươi định đâm con dao găm này vào cổ họng của ta, thì người ảnh hưởng không phải là ta đâu... Đúng không?! - Ông ta nói, điều này làm  tâm lý cậu lung lay, tay cậu bỗng nhiên hơi hạ thấp xuống.

Nhân lúc này, ông ta hất văng con dao găm trên tay cậu và đè cậu xuống dưới sàn nhà, dùng tay để bóp cổ cậu.

- KIDING! NẾU TA KHÔNG GIẾT NGƯƠI... TA KHÔNG THỂ NÀO ĂN ĐƯỢC LINH HỒN THƠM NGON CỦA NGƯƠI ĐƯỢC!! HAHA... NGƯƠI CHẾT ĐI! TA PHẢI ĂN SẠCH NỘI TẠNG TRONG CƠ THỂ NGƯƠI!!

- Futanki... Cứu... Tôi... - Cậu cảm giác khó thở, cố gắng cất tiếng nói để anh nghe thấy, tim cậu đập thình thịch vì run sợ, trong lòng cầu nguyện rất nhiều.

- KHÔNG AI CỨU NỔI NGƯƠI ĐÂU! CHỈ KHI NÀO... TỪNG TẾ BÀO CỦA NGƯƠI ĐỀU ĐƯỢC TA ĂN SẠCH SẼ... CÓ KHI... NGƯỜI LỤM XÁC CỦA NGƯƠI SẼ LÀ TÊN ĐẤY ĐẤY!

- Futanki.... Cứu tôi...!! Xin... Xin anh đấy... Làm ơn...! Tôi sắp chết mất...!! - Cậu vừa nói xong vài giọt nước mắt của cậu đã lăn ra khỏi khóe mắt, cậu nhắm mắt lại như để cầu trời khấn cho cậu điều này sẽ trở thành hiện thực.

Bỗng dưng, cậu cảm giác hơi thở của mình đã lấy lại được, cậu chầm chậm mở mắt ra, tay của anh đã rời khỏi cổ của cậu, đôi đồng tử anh đã chuyển sang màu xanh pha lê.

- Kiding... Không sao chứ? Tôi cứu vậy kịp không? - Futanki nói, đôi bàn tay run rẩy khi vừa xém nữa là làm điều ác với cậu, vừa nói vừa thở ra hơi do anh đã có một cuộc chiến giành giật khốc liệt với Wendigo để giành lại cơ thể của chính mình.

Cậu khóc không nói thành lời được vài giây, cậu mếu máo nói với anh. - Tôi tưởng tôi sắp không còn gặp anh nữa chứ...! Tôi tưởng tôi đã bước vào cửa tử rồi!!

Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng, an ủi cậu. - Không sao... Mọi chuyện không sao nữa rồi... Kiding, tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi ông ta.

Cậu khóc nấc trong lòng anh phải một lát sau mới ngưng, đợi cậu bình tĩnh anh mới giải thích cho cậu hiểu.

- Người cậu gặp ban nãy là Wendigo, ông ta từng là một lãnh chúa hung tàn cai quản vùng đất sinh sôi, nhưng vì nhiều hành vi sai trái của bản thân ông ta đã bị lên án và do chính Ma Vương đưa ra quyết định xử án ông. Nhưng may mắn cho ông ta, đã có một người nào đấy âm thầm phá giải linh hồn cho ông ta và khiến ông ta thoát khỏi cái bình đã phong ấn ông ta.

- Thế... Không lẽ ông ta tìm đến anh?

Anh gật đầu với cậu. - Đúng vậy, sở dĩ cơ thể của tôi nếu như ông ta đã chiếm được, sức mạnh còn sót lại của ông ta cộng hưởng với sức mạnh của tôi... Có thể hủy diệt cả nửa sinh vật sống trên thế giới này bao gồm con người.

- Nếu có chuyện đó xảy ra... Anh sẽ giết cả tôi đúng chứ?

- Đến lúc ấy, cậu hãy trốn đi thật xa, hoặc tôi sẽ dùng chút nhận thức cuối cùng để bảo vệ cậu tuyệt đối.

Anh trả lời câu hỏi của cậu khiến cậu lặng người đi một chút để suy nghĩ, sau đó nói với anh.

- Nếu vậy... Đến lúc ấy tôi chết trong vòng tay anh cũng được.

- Không được! Cậu không được chết! - Futanki đột nhiên nói hơi lớn làm cậu sốc nhẹ mà đơ người ra.

Anh nhanh chóng nhận ra bản thân vừa nói gì liền gượm lại. - Lúc nãy... Tôi có nói hơi lớn tiếng với cậu, xin lỗi...

- Không cần đâu...! Chẳng qua tôi bất ngờ vì anh nói thế thôi...!

- Nếu tôi không bảo vệ cậu được, tôi cảm giác tôi không đáng là trưởng tộc. - Anh nói đến đây khiến cậu hiện lên một vài băn khoăn nhỏ.

Cậu không nén nổi máu tò mò của mình nên nói thẳng. - Anh là trưởng tộc sao?

- Phải, Ma Thần tộc của chúng tôi là một tộc thân cận với Ma Vương nhất, và tôi là trưởng tộc đời thứ 85 của gia tộc này. Tộc chúng tôi đóng vai trò như thanh gươm của Ma Vương, sẵn sàng nghênh chiến nếu như ngài ấy có chuyện gì xảy ra.

- Thế... Ma Vương sẽ kêu anh những lúc cần thiết sao?

- Nếu có chuyện gì quan trọng lắm ngài ấy mới kêu tôi, vả lại... Ngài ấy một phần dè chừng tên Wendigo đang nằm trong cơ thể tôi, tên đấy với Ma Vương có mối quan hệ không tốt lắm do Ma Vương từng là người đưa ra phán quyết giết ông ta.

Cậu thấy chuyện này khá rắc rối, vậy hiện tại cậu phải đối diện với một tên kẻ thù mang tên Wendigo, nhưng điều khó hơn là tên đấy đang nằm trong cơ thể của Futanki, cậu tuyệt đối không thể làm hại anh.

- Còn dấu ông ta gây ra cho cậu, cậu tạm thời mang những áo cổ cao để che lại, với lại tôi sẽ kiếm thuốc bôi mấy vết đấy cho cậu. - Anh ta đứng dậy để đi kiếm thuốc cho cậu bôi, sau khi tìm được anh ta ngồi xuống và chậm rãi bôi thuốc lên cổ của cậu.

Ban nãy ông ta đã siết cổ chặt đến mức để lại một dấu vết to tướng trên cổ cậu, còn anh thì không thích điều đấy.

- Vài ngày nữa nó sẽ bay mất thôi, không sao đâu.

-  Anh mới là người lo lắng đấy, với lại vết này nó cũng không đậm lắm nên mau trôi thôi.

Futanki đột nhiên đi lấy cho cậu một tờ 1000 yên đưa trước mặt, cậu sốc đến nỗi đơ ra một chỗ, đôi mắt cậu chớp chớp nhìn anh.

- Cầm lấy đi, coi như tôi đền bù cho những hành động không phải của tôi đối với cậu.

Cậu lần này phải ráng giữ thể diện cho bằng được. - Không đâu, tôi không sao cả... Với lại tôi không thể lấy số tiền lớn đến thế này được.

- Thế tôi nói đây là tiền lương cho ngày hôm nay thì sao? Tôi bo thêm cậu 200, vì tôi còn chưa đưa cậu tiền lương mà. - Anh ta nói câu này như để thôi thúc sự cám dỗ trong lòng cậu.

Cậu nhìn tờ tiền ấy rồi suy ngẫm một lúc mới dám lấy, bởi vì cậu không lấy là lương ngày đó của cậu tan biến luôn, cho nên cậu phải lấy chứ.

- Tạm thời ngày mai cậu trở về với đám bạn cậu đi, chừng nào có công việc dài hạn tôi sẽ kêu cậu đến đây tiếp.

- À... Ừm... - Cậu đáp, chắc có lẽ sau khi chuyện này xảy ra, anh ta mới không dám giữ cậu bên cạnh nữa vì sợ cậu gặp nguy hiểm.

Anh ta rời đi xong, cậu nhìn lại tờ tiền cám dỗ lúc nãy, thở dài một cái rồi lại nhét vào trong ví tiền, nhưng nếu cậu không nhận thì tiền tiết kiệm của cậu để mua phụ kiện để diễn kịch cho hai năm đại học sắp tới thật sự không đủ.

Đột nhiên, điện thoại cậu phát sáng, cậu cầm lên để xem có chuyện gì thì thấy một cuộc gọi đến từ Blun.

- Alo, Blun, có chuyện gì vậy?

- Kiding...! Anh chừng nào mới về lại kí túc xá thế?

Cậu nghe giọng nói gấp gáp của nó mới thấy kì lạ, bảo. - Ngày mai, sao vậy?

- Anh... Đến gấp bệnh viện đi, thằng Phú Triệu có chuyện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro