CHƯƠNG 8 : THÂN PHẬN BỊ BẠI LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả?! Thằng Phú Triệu nó gặp chuyện gì à? - Cậu vừa nói vừa đi chuẩn bị đồ để tới bệnh viện, không nghĩ nó lại xảy ra ngay giờ khuya như thế này.

- Em không rõ, bỗng nhiên đêm khuya nó bất tỉnh, em gọi mãi không dậy, em thấy ở miệng nó chảy máu nên mới đưa gấp đến bệnh viện, hiện đang trong khoa cấp cứu rồi.

Cậu cảm thấy kì lạ, sao đột nhiên Phú Triệu nó có biểu hiện như thế được? Phải có tác động gì mới khiến nó thành như thế chứ?

- Được rồi, đợi anh chút, anh đi ngay. - Cậu chuẩn bị xong thì định rời đi, đi tới gần hết hành lang cậu vô tình gặp Futanki, cậu thắc mắc tại sao anh ta vẫn còn lảng vảng quanh đây và anh ta đang làm điều gì.

- Kiding. - Anh ta quay lại, gương mặt trông có vẻ không có gì xảy ra.

- Sao vậy? Anh tại sao lại ở đây? Không về phòng của mình à? - Cậu hỏi anh.

- Tôi mới là người hỏi cậu câu đấy đấy, có chuyện gì gấp mà cậu đã sửa soạn đi đâu rồi? - Anh ta đáp lại, lần này cậu mới thấy rõ trên trán anh ta có vài giọt mồ hôi.

- Tôi đi có chút việc, à mà... Sao anh đổ mồ hôi đấy? Để tôi lấy khăn lau cho anh. - Cậu lấy trong túi ra chiếc khăn tay nhỏ gọn và lau mồ hôi trên trán anh.

Trong đầu cậu chợt nảy lên suy nghĩ, không biết rằng cậu có nên nói với anh ta về việc này và nhờ anh ta giúp không nhỉ?

- À, do tôi đang đấu tranh tinh thần với tên Wendigo ấy... Nên có hơi căng thẳng. - Nhìn vẻ mặt anh ta thế này là quá căng thẳng chứ không phải căng thẳng thông thường.

- Futanki này, tôi có một đề xuất muốn nói với anh. - Cậu ngập ngừng một chút, như để anh ta chú tâm vào trọng tâm câu hỏi của cậu.

- Sao đấy? Cậu nói đi. - Anh ta bảo.

Cậu đắn đo một lát, như để thêm thời gian chắc chắn về quyết định của mình xong cậu mới nói với anh. - Chuyện là..  Phú Triệu nó vừa gặp chuyện, tiền viện phí khá lớn nhưng tôi không đủ chi trả-

- Là cậu muốn tôi hỗ trợ sao? Được, bao nhiêu? Cậu nói đi. - Anh ta không để cậu nói hết câu, dường như đã hiểu hết ý của cậu hay sao ấy.

- Thì chuyện là như thế... Bù lại anh có thể bảo tôi tăng ca hay gì đấy cũng được, tôi sẽ làm hết sức để trả lại số tiền đấy cho anh. - Cậu khá cảm kích với tấm lòng của anh, tuy vậy cậu là người có trách nhiệm, không muốn anh trả không cho cậu mà cậu không đền đáp gì lại cho anh.

Anh ta chỉ đáp lại sự cảm kích của cậu với gương mặt khá lạnh nhạt và bảo cậu. - Không cần đâu, trong thời gian này tôi nghĩ cậu không cần tăng ca gì cả, bởi vì... Tôi không muốn Wendigo ông ta lại liên lụy đến cậu. 

Cậu hiểu tình hình hiện tại thế nào, nên cậu muốn anh ta gián tiếp giúp đỡ cậu, chỉ cần anh ta chuyển tiền cho cậu để cậu nộp viện phí cho thằng Phú Triệu là được rồi.

- Thế tôi đi nhé? Chuyện này tôi không dẫn anh theo được. - Cậu sợ ngộ nhỡ cái tên Wendigo mà anh ta nói sẽ xuất hiện và có thể làm hại cả Phú Triệu, lúc ấy mọi chuyện càng thêm rắc rối.

- Ừm. - Anh ta nói xong thì rời đi, không biết tâm trạng anh ta có tốt hay không, chắc hẳn do sự xuất hiện đột ngột của Wendigo khiến anh cảm thấy mệt mỏi đến thế.

Cậu nhìn anh ta một lúc thì vội chạy ra bên ngoài, taxi cậu gọi đã chờ sẵn ngoài cửa, mặc dù giờ đã khuya nhưng vẫn có vài hãng xe cho hoạt động cả giờ này. Tầm 15 phút nữa cậu đã có mặt tại bệnh viện, cậu nhìn theo đoạn tin nhắn của Blun trên điện thoại để tìm đến phòng của Phú Triệu.

Sau một lát tìm kiếm nó dẫn cậu tới phòng 307, nơi Phú Triệu đang nằm ở đấy, nó là một phòng riêng để tiện theo dõi triệu chứng của Phú Triệu hơn, bởi vì biểu hiện bệnh của nó khá lạ.

- Blun, Phú Triệu tỉnh chưa? - Cậu đi vào trong phòng, tâm trạng thấp thỏm, nhìn thấy gương mặt tím tái của Phú Triệu và cổ tay bầm tím của nó, cậu càng cảm thấy hoài nghi.

- Nó chưa tỉnh, từ khi nó bị như thế này đã bất tỉnh lâu rồi, bác sĩ bảo nó không có vấn đề về tim mạch hay gì cả, nhưng biểu hiện của nó khá lạ, tuy mạch máu của nó không hề bị tắc nghẽn hay gì nhưng mà lại có dấu hiệu khó thở và kì lạ hơn là xuất hiện những vết bầm tím trên cổ tay nơi có mạch máu đang lưu thông.

- Không lẽ nó bị ma nhập à? Chuyện này nói ra thật khó tin. - Cậu nói, không thể nào tự nhiên người bình thường mặt mày đột nhiên tím tái và còn có vài vết bầm trên cổ tay nữa, đã thế, dấu hiệu khó thở của Phú Triệu còn không phải là do tắc nghẽn mạch máu.

Blun nhìn Phú Triệu một lúc để quan sát rồi đáp lại cậu. - Nếu nó không ổn, thì phải liên quan đến cái gì đúng không?

Đột nhiên Blun chăm chăm đôi mắt về phía cậu, cảm giác như nó đang nhìn cậu mà phán xét.

- Nhìn gì? Anh mày không liên quan đến nha..

- Em đâu có nói anh, em nói tên Futanki người mà anh vài ngày trước nằng nặc đòi chuyển qua ở chung đấy.

- Hả...?! Anh nằng nặc hồi nào? - Cậu cãi lại, không phải thằng này đang bịa thêm chuyện chứ? Cậu nhớ bản thân chưa từng nói câu như thế bao giờ.

- Thì cũng kiểu thế rồi, hôm trước anh nửa đêm nhắn bảo ngày mai anh chuẩn bị chia xa mấy đứa các thứ... Xong tóm lại là, anh theo trai. - Blun càng nói mọi chuyện càng được thêu dệt thêm, cậu không nghĩ mới "quên" gặp tụi này vài ngày mà tụi nó thay đổi đến thế.

Cậu thấy cãi lại không được nữa thì mới lái qua chuyện khác. - Thế tên Futanki đấy liên quan gì tới thằng Phú?

- Hở...? Anh bênh thế hả? - Blun nói với giọng điệu trêu chọc cậu, cậu tính chửi nhưng có người bệnh ở đây nên mới tém lại.

- Nói chuyện nghiêm túc đi, anh mày không giỡn nữa!

- Được, nói chung, em đang nghi anh Futanki liên quan đến chuyện này đấy.

- Hả? Tại sao? - Cậu lúc đầu nghe không tin, làm sao tên kia có liên quan được? Trong suốt mấy ngày qua cậu làm việc chung anh ta không hề có biểu hiện gì kì lạ chỉ trừ việc bữa nay cậu gặp được Wendigo thôi...

- Những dấu vết kì lạ này, nếu không phải bệnh hay con người gây ra, anh ta cũng không nằm ngoài sự nghi ngờ đâu. - Blun đưa ra nhận định, vì dẫu sao Futanki không phải con người, nên cũng có trường hợp anh ta mất khống chế rồi sử dụng năng lực lung tung.

- Anh ta sẽ không làm thế. - Cậu phủ định câu nói của Blun, không tự nhiên anh ta làm thế mà không có lí do chính đáng.

Blun lại nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt nó trông hơi nghi ngờ cậu. - Sao anh nãy giờ bênh vực hơi nhiều nhỉ?

- Bênh vực? Anh không hề nói vậy, anh chỉ nói lên ý kiến của mình thôi. - Cậu đáp, cậu vẫn kiên định với suy nghĩ của mình, không thay đổi.

- Nếu thế, anh thử nghĩ xem ai khác liên quan đến? Chuyện này không thể do con người gây ra, không lẽ tên biến thái này lại chỉ nhắm đến mạch máu của Phú Triệu mà tấn công à? Đã thế Phú Triệu còn không có dấu hiệu bị tắc nghẽn máu, nếu có tắc nghẽn thì phải có vết thương rõ ràng trên cổ tay anh ấy rồi.

Blun nói không phải không hợp lý, nhưng chuyện này, không thể phán xét vội, anh ta đã không muốn liên lụy đến cậu, cậu càng không muốn anh ta xảy ra chuyện gì.

- Chuyện này, chúng ta nên điều tra để rõ mọi việc, với lại hiện tại cần theo dõi tình trạng sức khỏe của Phú Triệu, về chuyện liên quan đến Futanki, anh sẽ hỏi rõ.

- Mong anh sẽ có câu trả lời thích đáng, vả lại... Anh tin rằng anh ta sẽ trả lời câu hỏi của anh sao? - Blun nói, cậu cảm thấy bữa nay nó rất lạ, như không phải là nó của mọi khi nữa.

- Blun, em không tin anh mày à? Tại sao nãy giờ những câu hỏi của em đều đổ dồn sự hoài nghi về anh đấy? - Cậu hỏi, dường như đúng trọng tâm mà Blun muốn nói.

- Từ khi anh bảo rằng anh ta không phải con người, em đã đặt sự nghi ngờ lên anh ta rồi. - Blun đáp lại, cậu bị bất ngờ, cậu tưởng rằng Blun là một fan cứng của Futanki, sẽ bảo vệ cho anh ta, nhưng giờ lại có những câu nghi ngờ anh ta thế à?

Cậu cảm giác Blun nó không hoàn toàn hâm mộ Futanki như cậu nghĩ, nếu nó thích, nó sẽ không dễ dàng nghi vấn thần tượng của mình.

- Blun, thế em không phải fan của Futanki đúng không? Lời nói của em nãy giờ... Không giống những người hâm mộ mà anh từng thấy.

- Thực ra, Phú Triệu mới đúng là hâm mộ anh ta, còn em, em chỉ hâm mộ cái danh vọng mà anh ta có được khi tuổi còn rất trẻ, chỉ thế thôi, cho nên... Em mới có thể nghi anh ta mà không một chút áy náy nào, anh thấy sao?

Lần đầu cậu thấy Blun chịu thảo luận với cậu thế này, quả thật mấy đứa có óc kinh doanh thì nói câu nào thấm câu đấy.

- Vì Phú Triệu là fan hâm mộ của anh ta nên đã đặt niềm tin khá nhiều vào anh ta, nếu như anh ta làm việc đấy thật sự với Phú Triệu, em không chắc hình ảnh tốt về anh ta sẽ còn trong tâm trí em. - Blun nói thế, như ngầm khẳng định được rằng, đến lúc ấy, cậu còn bảo vệ Futanki, Blun sẽ không còn mối quan hệ nào với cậu.

Vì Blun coi trọng Phú Triệu rất nhiều, hai người họ quen biết nhau trước khi quen cậu nên Blun hiểu Phú Triệu hơn ai hết. Nên việc thấy Phú Triệu bị thế này nó đã có hơi khó chịu.

- Được rồi, chuyện đấy anh nhất định sẽ làm rõ cho em, còn hiện tại, chúng ta cứ xem tình hình thằng Phú Triệu ra sao đã.

Cậu nói xong thì Blun không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi chờ cùng cậu trên chiếc ghế bành của phòng bệnh, đợi thêm nửa tiếng nữa, cậu nghe máy đo nhịp tim kêu lớn không hiểu nguyên do.

- Phú Triệu!! Bác sĩ...! Tôi cần gọi bác sĩ! - Blun nghe tiếng đã chạy đi tìm bác sĩ, còn cậu thì ở lại với Phú Triệu.

Không hiểu sao máy đo nhịp tim lại kêu lớn đến thế, đã vậy thanh đo nhịp tim của Phú Triệu, hình như nhịp tim nó đang tăng cao. Cậu thấy trên trán nó đổ mồ hôi lạnh, điều đấy càng dấy lên sự lo sợ trong trí óc cậu.

Phú Triệu tuy nó lúc nào cũng báo cậu và Blun, nhưng khi nó bị thế này, cậu lại thấy thương cho nó hơn là ghét bỏ nó. Bác sĩ nhanh chóng chạy vào cùng với vài cô y tá, bọn họ xem thanh đo nhịp tim mà cảm giác hoảng sợ.

- Mấy cậu nãy giờ có thấy bệnh nhân biểu hiện gì chứ? Tại sao nhịp tim lại tăng nhanh thế này? Quá giới hạn máy đo nhịp tim có thể đo được. - Bác sĩ quay qua nói với hai người.

- Tôi thấy... Cậu ấy đổ mồ hôi lạnh. - Cậu đáp.

- Triệu chứng này... Lần đầu tiên tôi gặp trong hơn chục năm làm bác sĩ rồi đấy, để tôi đi xác nhận lại chuyện này. - Bác sĩ nói rồi chỉnh cho máy đo nhịp tim trở lại bình thường, và sau đấy cùng mấy cô y tá vội vã rời đi, mấy cô y tá còn dặn hai người có thêm triệu chứng gì phải lập tức báo cáo.

Không khí căn phòng lại trở nên trầm lặng, cậu im thin thít nhìn Blun, trông nó ban nãy gương mặt nó tái mét, chắc hẳn nó đã rất lo cho Phú Triệu. Cậu càng cảm giác bất an, không rõ đã có chuyện gì xảy ra.

- Blun này...

- Anh nói đi, giờ có thêm chuyện rồi đấy, anh tính bảo vệ anh ta đến khi nào?! - Blun nhìn cậu, đột nhiên ánh mắt của nó như đang chĩa thẳng cây súng nhắm vào đầu cậu.

- Anh... Anh không hề có ý đấy... Nãy giờ mọi chuyện đều tự diễn ra mà? Đâu có Futanki ở đây, anh ta làm gì làm chuyện này chứ? - Cậu biện luận, rõ ràng, cậu đang thấy Blun đang mất kiểm soát.

- Thế thì ai làm ngoài anh ta? Không lẽ anh bảo Phú Triệu tự làm à?

- Blun... Trong trường hợp này, em cần bĩnh tĩnh...!

- Em đã bình tĩnh với anh lắm rồi đấy! - Blun đáp lại với giọng hơi lớn khiến cậu câm lặng.

Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng, cậu trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, nếu cậu càng không làm rõ thì mọi chuyện sẽ càng đi quá xa hơn dự định của cậu, cậu không muốn rằng mối quan hệ bạn bè của cậu, Phú Triệu và Blun tan rã.

- Anh xin đặt cược mạng sống của anh ra để nói với em, nếu anh không điều tra được chuyện này và cứu được Phú Triệu, anh sẽ lấy mạng sống của mình ra để đảm bảo!

Cậu nói xong, Blun im im nhìn cậu và đáp lại. - Thôi, không cần mạng sống của anh đâu.

- Anh nhất định sẽ làm rõ chuyện của Phú Triệu cho em, anh cam đoan rằng, Phú Triệu nó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!

Đúng lúc này, cậu nghe tiếng của Futanki từ hành lang, anh ta bất ngờ xông vào và ôm chầm lấy cậu, xung quanh bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một lớp bảo vệ che chắn. Và cửa kính bệnh viện tự dưng vỡ tan thành trăm mảnh rơi vụn, nhiều mảnh rơi trúng lớp bảo vệ của họ. Lúc này, nếu như Futanki không xuất hiện, không biết rằng những mảnh kính đấy rồi sẽ gây tổn thương cho ai nữa.

- Futanki... - Cậu ngớ người, không nghĩ rằng anh lại xuất hiện ở bệnh viện, và đặc biệt hơn, anh biết được số phòng mà Phú Triệu đang nằm ở đấy.

- Kiding, cậu không sao chứ? - Anh ta thả cậu ra, đặt tay lên má cậu như để xem vết thương, đến khi không có tí vết xước nào anh mới buông ra.

- Futanki, sao anh lại biết đến căn phòng này mà lại đến đây vậy?

- Tôi... Biết được mùi... Của cậu... Và tôi đánh hơi theo nó. - Futanki ấp úng, hình như cậu vừa thấy mặt anh ta đỏ ửng, xong, anh ta nói tiếp. - Cậu không sao thì tốt rồi.

Lúc này, Blun mới lên tiếng. - Anh ở đây rồi, đúng lúc tôi cần tìm anh.

Blun vừa nói vừa đi đến chỗ của Futanki, cậu định đứng ra ngăn cản Blun nhưng bị Futanki chặn lại, anh ra dấu hiệu với cậu, ý là anh không sao.

- Được, cậu nói đi. - Futanki nói.

- Chuyện của Phú Triệu có liên quan đến anh không? - Blun bắt đầu đặt câu hỏi cho anh, dường như, nó vẫn muốn tra khảo anh về chuyện này.

- Không, nếu cậu nghi tôi vì tôi không phải con người thì chuyện này có thể đúng, tuy nhiên, không phải chỉ mình tôi không là con người đâu, còn vài tên y hệt tôi đấy... Có điều có thiện ý hay hiếu chiến thì tôi không biết. - Anh vào thẳng vấn đề mà không đôi co gì với Blun.

- Ý anh là việc này có thể là do những tên khác làm sao? Bằng chứng đâu mà anh khẳng định như thế? - Blun lại đưa ra những câu hỏi dồn dập đến Futanki, nhưng có vẻ như, anh đã có sẵn câu trả lời trong đầu.

- Đúng, cụ thể, tôi phát hiện ra... Người bạn mà tôi thân nhất có liên quan mật thiết với tên chúa quỷ Wendigo.

Đến khi Futanki nói đến từ "bạn thân", cậu bất ngờ cảm thấy hoài nghi, không lẽ người anh ta nói, là Fumioka sao?

- Futanki này, tôi xin lỗi đã chen ngang... Nhưng người bạn thân đấy của anh tên là gì vậy? - Cậu hỏi thử, giống như để kiếm lí do phủ nhận cho sự thật này.

- Tôi nghĩ rằng cậu đã biết rõ người đấy là ai mà, đúng không?

Anh ta đáp lại cậu bằng câu hỏi đấy, tim cậu như chậm mất vài nhịp, cậu không tin rằng cô ấy là người như thế.

- Đó là ai chứ? - Cậu hỏi lại anh, trong lòng thầm mong rằng người đó không phải cô ấy.

- Là Fumioka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro