Anh sẽ không để mất em nữa đâu, anh sẽ bảo vệ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn nhìn ngó ngó xung quanh tìm cái túi xách của mình nhưng nhìn hoài không thấy. Cô vội hỏi hắn:
- Này anh có thấy cái điện thoại trong túi xách của tôi đâu không?
Hắn vẫn im lặng.
- Này anh đang khinh thường tôi sao?
Hắn vẫn không nói gì. Cô bực tức nói:
- Hàn Kỳ! Anh thật khinh người quá đáng! Tôi kêu anh ít nhất anh cũng nhìn tôi một cái chứ!
- Thật may cuối cùng Tiêu tiểu thư cũng nhớ tên tôi. Tôi tên là Hàn Kỳ chứ không phải là "Này" mong cô ghi nhớ. Mà bây giờ cô là vị hôn phu của tôi thì nên gọi tôi là Kỳ thì phải phép hơn
Cô cứng họng, không biết nói gì hơn
- Được được, này... à không Hàn Kỳ... không Kỳ anh thấy điện thoại tôi đâu không?
- Lúc cô xông ra đường thì chiếc túi xách cũng văng ra đường, bị một chiếc xe khác cán lên rồi! Nếu cô muốn dùng điện thoại thì có thể mượn của tôi
"Anh cho tôi mượn điện thoại một lát đi! "
"Được" Nói rồi hắn rút điện thoại ra đưa cho cô
Cô cầm điện thoại hắn lên, hiện lên hình nền điện thoại hắn là một chàng trai cao lớn, nước da rám nắng, quay lưng lại, trên tay đang ôm một quả bóng rổ. Ngọc Vi nhìn mà thấy quen quen nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức bấm số gọi cho mẹ. Cô chờ một lát vẫn thấy mẹ không bắt máy. Cô gọi thêm hai lần nữa vẫn kết quả như vậy. Nghĩ thấy có gì không ổn, cô liền gọi cho bố cô.
" Alo! Ai vậy? " Một giọng nói khàn khàn vang lên có vẻ tức giận
" Cha ơi con là Ngọc Vi đây! "
" Vi Tử? Sao... Sao con lại gọi cho ta? "
" Do con nhớ cha mẹ lắm! "
" À... Ừ! Cha cũng nhớ con lắm! "
" Sao con không gọi được cho mẹ? "
" Chắc mẹ con đang bận đấy! "
" Anhhhhhh~~ Người ta nhớ anh chết đi được à! " Một giọng nói ẻo lả vang lên
" Tiếng gì vậy cha? "Cô vừa hỏi vừa nhíu mày
" Không có gì đâu con! "
" Sao con nghe có tiếng ai đó? "
" Chắc con nghe nhầm rồi đấy! Cha đang chạy bộ không tiện nghe máy! " Theo sau câu nói đó là từng tiếng thờ hồng hộc
" Được a! Cha nhớ giữ gìn sức khỏe con sẽ sớm về thăm cha! "
" Được! "
Sau cuộc gọi đó cô khẽ nhíu mày cảm thấy có gì đó không đúng lắm! Cha cô có bao giờ chạy bộ đâu? Còn mẹ cô có bao giờ tắt máy của cô đâu? Bỗng một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô :" Xong rồi chứ? " Cô khẽ gật đầu. Hắn cũng không nói gì nữa, cô cũng không nói gì. Bầu không khí trong phòng thật im ắng, ngột ngạt, có thể nghe được tiếng kim rơi.
"Rầm!!! " Một tiếng động lớn vang lên
" Này!!! Hàn Kỳ!!!! Thứ độc ác nhà cậu, thứ mê gái nhà cậu! Cậu thật quá đáng vì một người con gái mà cậu nhẫn tâm bỏ người bạn cùng chăn cùng gối với cậu mấy năm nay. Cậu còn lương tâm không hả? " Hạ An Tư la lên
" Cậu không im lặng một tí được sao? "
" Đề nghị người nhà bệnh nhân yên lặng, đây là bệnh viện! " Một giọng nói trong trẻo vang lên, một cô bác sĩ lạnh giọng nhắc nhở anh.
" Được được! Tôi xin lỗi thưa bác sĩ Âu Lam Nhược ! " Vừa nói hắn vừa liếc nhìn bảng tên treo trước cổ cô
" Mời hai người ra ngoài tôi cần khám bệnh cho bệnh nhân"
" Được chúng tôi ra ngay " Hắn vừa nói vừa kéo cổ An Tư ra ngoài. Để lại mình Ngọc Vi ngơ ngơ ngác ngác.
Sau khi lôi An Tư ra ngoài, hắn trầm tư dựa vào bức tường đối diện phòng bệnh của cô. An Tư bệnh cạnh hắn không ngừng cằn nhằn như một bà vợ già.
- Cậu thật sự không ra gì cậu đúng là một tên... Á... Ôi mẹ ơi!!! Thì ra là cậu! Làm tôi giật mình! Cậu thật quá đáng lắm luôn ấy!
- Thật xin lỗi Hạ tiên sinh
Nói rồi anh quay sang hắn, đưa cho hắn một đống giấy tờ được kẹp trong một cái bảng màu xanh. Hắn lật trang đầu ra hiện lên là ảnh một cô gái xinh đẹp mặt đồng phục học sinh, thắt hai bím tóc nở một nụ cười thật tươi khiến ai nhìn vào cũng thấy rung động, hắn nở nụ cười rồi đưa tay vuốt ve bức hình. Thấy thế An Tư không khỏi tò mò, nhìn chằm chằm vào đó rồi thốt lên:
- Mẹ ơi! Đây không phải là cô gái năm đó cậu thầm thương trộm nhớ ư? Thì ra là Tiêu tiểu thư! Đừng nói với tôi cậu tính toán hết mọi chuyện đấy!
Hắn khẽ nhướng mày nhìn cậu với kiểu :" Cậu thật ngu ngốc " rồi nói
- Khoảng một năm trước tớ mới biết cô ấy là tiểu thư của Tiêu gia trong bữa tiệc ấy
- Hèn gì tớ thấy năm trước cậu ở Pháp học mà cứ như người mất hồn lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ như nhớ ai đã vậy còn điên cuồng làm việc như một người điên để về nước.
Hắn không để ý gì tới những gì An Tư nói, chỉ vuốt ve tấm hình của cô rồi thầm nhủ:" Anh sẽ không để mất em nữa đâu, anh sẽ bảo vệ em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro