Bị cắm sừng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh, sau khi khám bệnh và kiểm tra lại thấy Ngọc Vi không có vấn đề gì, Nhược Lam vội thu dọn đồ đạc khám bệnh, vừa hỏi :''Tiểu Vi! Hai người đó là sao vậy? Sao em lại bị như thế này? Chẳng phải cậu ở cùng tên Phương Hoàng Kỉ sắp tổ chức lễ đính hôn sao? Tại sao giờ lại ở cùng hai tên này mà không thấy hắn ta đâu?" .                    Cô và Nhược Lam là bạn thân, trước đây, Nhược Lam sống bên cạnh nhà cô, gia đình cô và nhược lam rất thân thiết, từ nhỏ họ đã gắn bó với nhau như hình với bóng mặc dù Nhược Lam hơn cô ba tuổi. Bất kể mọi việc gì cô cũng kể cho Nhược Lam nghe, bao gồm việc cô sắp đính hôn với Phương Hoàng Kỉ. Ngọc Vi nghe tới tên Phương Hoàng Kỉ là máu trong người cô lại chảy ngược, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, cô hận không thể đem hắn và ả kia băm thành trăm mảnh nhưng nếu cô làm vậy chẳng phải quá dễ dàng với chúng sao? Cô muốn bọn chúng phải chịu trách nhiệm vì phản bội cô. Thấy vẻ mặt cô đầy ức chế, Nhược Lam không khỏi tò mò :" Tiểu Lam, em mau nói cho chị biết có chuyện gì?
Cô vòng hai chân ôm đầu gối, khẽ hỏi :'' Nhược Lam, chị có tin là em bị cắm sừng không?" '' Cái gì? Đừng nói với chị là cái tên khốn đó dám làm vậy với em! '' Nhược Lam thốt lên một tiếng kêu sửng sốt
Cô cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, Nhược Lam tức giận, thiếu điều chỉ muốn lôi tám đời tổ tiên của hắn ra mà chửi :" Cái tên khốn này sao hắn ta dám làm vậy, có còn lương tâm không? Tiêu đại tiểu thư nhà chúng ta hoàn hảo thế này, là con cưng của Tiêu gia, được nâng như trứng hứng như hoa mà hắn dám đối xử thế này? '' Nói một lát, Nhược Lam chợt khựng lại :'' Đừng nói với chị mấy vết thương trên người em là do hắn làm? '' Ngọc Vi khẽ gật đầu. Nhược Lam thấy Ngọc Vi gật đầu thì lửa trong người như bốc lên, hận không thể giết chết hắn :'' Tên khốn cặn bã này chị phải đi chỉnh chết hắn!!! ''
Thấy Nhược Lam sắp bốc hỏa đến nơi, Ngọc Vi hoảng sợ, vội nắm chặt tay chị :'' Bình tĩnh, bình tĩnh nào chị yêu! Chị đừng giận nữa, chị mà vậy nữa xấu hết cả da mặt. Vì một tên cặn bã thế làm chị xấu đi coi sao được? Chị đừng lo, em sẽ giải quyết hắn, cho hắn biết mùi vị khi dám làm vậy với em và cả cô ta nữa, em sẽ không tha cho ai, chị hiểu tính em mà! ''
Nghe cô nói vậy lửa giận trong lòng Nhược Lam có phần nguôi ngoai :'' Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô chú có biết chuyện này không? ''
Ngọc Vi vội kể hết mọi chuyện cho chị :'' Hai tháng trước, em gặp một vụ tai nạn giao thông, đầu em bị va chạm mạnh nên khoảng thời gian đó em không được bình thường, lúc tỉnh lúc mơ. Hắn biết được không đưa em vào bệnh viện mà đưa em vào một trạm xá nhỏ băng bó và sơ cứu tạm thời. Lúc đó bố mẹ em có gọi tới một lần do lâu rồi chưa thấy em gọi về, lúc đó sau ba ngày em bị thương, hắn nói với bố mẹ em rằng em đang tập trung ôn thi để đi du học nên không gọi về được nên bố mẹ em cũng tin tưởng hắn. Khoảng thời gian đó thật kinh khủng đối với em '' Vừa nói cô ôm cốc nước ấm, uống một ngụm. Dòng nước ấm ấy đã làm tâm trạng cô thoải mái hơn. Cô hít một hơi sâu, kể tiếp:
'' Suốt ba tháng đó hắn giam em vào trong nhà kho của nhà em. Nơi đó rất tốt và ẩm mốc, tối thì ở đó rất lạnh, mỗi ngày hắn mang cho em toàn những thứ thức ăn cả đời em chưa từng động vào. Khi thì một ổ bánh mì không có nhãn mác, một hộp sữa đã hết hạn sử dụng. Khi thì một tô cơm nguội ngắc, chỉ có vài cọng rau,... rồi ném cho em như một kẻ ăn xin. Trong khoảng thời gian đó, em mới phát hiện ra một điều thú vị. Thì ra cô bạn thân mà em tin tưởng lại qua lại với vị hôn thê của em. Ngày ngày ân ân ái ái trước mặt em. Trước đây hắn ấm áp, dịu dàng quan tâm với em bao nhiêu thì bây giờ độc ác, cặn bã bấy nhiêu. Hắn chỉ là một tên bám váy gái, mọi chuyện đều do cô ta ra lệnh cho hắn làm. Hắn và cô ta ngày nào cũng mắng chửi, đánh đập em. Hắn và cô ta lúc đầu tiếp cận em thật ra chỉ vì tiền, do lúc đó em quá ngu ngốc nên mới bị lũ cầm thú đó đánh lừa '' Cô cười một nụ cười tự chế giễu, rồi cô nói tiếp:
" Mà chuyện này cũng thật may mắn ha! Nhờ việc này em có thể danh chính ngôn thuận hủy hôn với hắn! Người ta nói đúng, trong cái rủi có cái may! Mà cũng thật cảm ơn cái tát của Mã Cách Duyệt, nếu không có cái tát của cô ta em sẽ mãi mãi điên khùng không bao giờ tỉnh lại được nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro