Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Vĩ Thành được ví như một truyền thuyết khắp thế giới.Thừa hưởng gen trội thông minh từ Nam Vĩ gia tộc,30 tuổi nắm trong tay hàng trăm các tập đoàn lớn nhỏ về các mảng thời trang,giải trí,thương mại,hàng không.Khuôn mặt điển trai như tượng tạc,thân hình lại vừa vặn với tiêu chuẩn người mẫu,tính cách lạnh lùng và đặc biệt vô cùng nhạt nhẽo.
-Xin chào quý vị khán giả!Chúng tôi là MC đến từ đài truyền hình trung ương.Sau đây là các tin chính nổi bật trong nước.Trước 8h ngày hôm nay,tại sân bay Quốc tế Nhân Thiên,máy bay riêng chuyên trở của Nam Vĩ gia tộc đã hạ cánh tại đây.Vâng,thưa quý vị,chủ tịch đa tập đoàn thế giới Nam Vĩ Thành đã trở về thành phố A điều hành trụ sở tập đoàn Nam Vĩ,hứa hẹn sẽ là cơ hội lớn dành cho các tập đoàn đang muốn xúc tiến thương mại,thúc đẩy phát triển   tập đoàn!
Thông tin Nam Vĩ Thành trở về nước đã trở thành một chủ đề lớn trong nước nói chung và thế giới nói riêng.
-Đã yêu cầu tất cả các bộ phận chuẩn bị tài liệu để tôi bắt đầu kiểm tra chưa?
-Dạ rồi thưa Chủ tịch!
-Vấn đề vệ sinh tại tập đoàn đã được xử lí chưa?
-Dạ rồi!
-Yêu cầu về trang phục đối với nhân viên của tập đoàn đã được thông báo rõ chưa?
-Dạ rồi!
-Quy định của từng bộ phận riêng và của tập đoàn nói chung đã được thông qua rõ ràng chưa?
-Đã hoàn tất hết rồi ạ!
-Tôi hi vọng ngày đầu tiên sẽ không khiến tôi thất vọng!
-Chủ tịch yên tâm.
Khó ai mà biết hết Nam Vĩ Thành là một người có nền nếp,quy củ,làm việc lại vô cùng nghiêm túc,luôn đạt đến độ chính xác cao.
-Á!Chết rồi!
Một thiếu nữ xinh đẹp mặc một chiếc áo thun rộng cùng với chiếc quần kaki đen ngã trước đầu xe của Nam Vĩ Thành.
Sự cố khiến tài xế phanh gấp tác động tới Nam Vĩ Thành và thư kí của anh.
-Chuyện gì vậy?
Thư kí Trần vội vàng lên tiếng hỏi tài xế.
-Cô gái đó đột nhiên qua đường,may mà tôi phanh kịp.
Tài xế nhíu mày,khuôn mặt cũng đem phần lo lắng.
-Cậu ra ngoài xem sao!
Nam Vĩ Thành tay vẫn cầm tài liệu,lại không hề quan tâm đến sự cố vừa rồi,yêu cầu thư kí của mình ra bên ngoài xác nhận tình hình.
Thư kí nghe nhận,bước ra ngoài.
-Cô gái,không sao chứ?
-Tôi...tôi không sao!Không sao!
-Có bị thương ở đâu không?
-Một chút thôi!Tôi tự mình xử lí được,yên tâm!Thật sự xin lỗi,vừa rồi là do tôi không chú ý đã làm mất nhiều thời gian của anh,xin lỗi.
-Vậy thì tốt rồi!Đợi tôi chút,tôi có điện thoại của cấp trên.
Thư kí Trần vội vã nghe điện thoại của Nam Vĩ Thành.Thật kì lạ khi anh ta ở ngay trên xe lại đem thời gian quý báu của mình gọi cho thư kí mà không nói chuyện trực tiếp.
-Đưa cô gái đó vào đây!
-Nhưng chủ tịch,cô ấy nói là thân thể không có gì nghiêm trọng.
-Cậu không thấy đầu gối và khuỷu tay cô ấy có máu sao?
Thư kí Trần vội vàng nhìn ngó đầu gối và khuỷu tay của cô.
-À dạ vâng,tôi sẽ đưa cô ấy qua.
Thư kí Trần cúp máy,tiếp tục với cô gái vừa rồi không chú ý mà ngã trước đầu xe của Nam Vĩ Thành.
-Cô gái,chủ tịch của tôi muốn gặp mặt cô!
-Gặp tôi?Tôi thấy không tiện cho lắm.
-Hi vọng cô không từ chối,nếu từ chối chẳn phải tôi trở thành kẻ bất tài sao?Đồng nghĩa tôi sẽ bị sa thải...
-Nghiêm trọng vậy sao?Được rồi,tôi lên là được.Thật sự không muốn vì mình mà khiến một người không quen biết mất việc như vậy...
Cô gái nhỏ đồng ý theo thư kí Trần lên xe gặp mặt Nam Vĩ Thành.
-Ách,chào...chào chú!Chuyện này đúng là rất đường đột a!Vừa rồi tôi không chú ý cho nên...
Cô gái này vừa gặp lại gọi Nam Vĩ Thành là chú?Một câu chú hai câu chú,anh lại có thể già đến vậy sao?
-Cô gái,tôi lại già đến như vậy sao?
-Không đúng ạ?Tôi mới có 19 tuổi thôi!Rất trẻ mà,ngược lại là chú,nhìn như vậy tôi biết là chú...
Chưa kịp nói hết câu,cô gái nhỏ này đã bị thư kí Trần chặn họng.
-Cô gái,đừng nên nói gì nữa...cô...
-Để cô ấy nói!Cô gái nhỏ,không biết nên xưng hô thế nào cho phải phép?
-À,giới thiệu một chút,tôi là Nhan Tử Khuynh,sinh viên năm 2 đại học y Thanh Tân,năm nay vừa tròn 19 tuổi.
-Tôi là Nam Vĩ Thành,29 tuổi.
-Aiyo,29 tuổi sao?Nhìn chú rất trẻ so với độ tuổi hiện tại đấy!
Cô bày tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn một chút ngưỡng mộ với nhan sắc của Nam Vĩ Thành đối nghịch với tuổi tác.
-Vừa rồi chúng tôi cũng có phần sai của mình,vì vậy sẽ chịu một nửa trách nhiệm đối với Nhan tiểu thư đây.
Nam Vĩ Thành đem đôi mắt sắc bén lại trong như nước mùa thu của mình nhìn cô,khuôn miệng đẹp đẽ nói ra những lời trách nhiệm.
-Thật...thật sự không sao,tôi có thể tự xử  lí được.
Tử Khuynh vội xua tay từ chối lời đề nghị của anh.
-Vậy thì cô cầm lấy số tiền này...
Anh rút ra từ trong túi áo một chiếc thẻ ngân hàng,đưa cho cô.
-Thật sự không cần,đừng dùng tiền với tôi...
Cô đẩy trả lại đồ cho Nam Vĩ Thành.
-Vậy thì thế này,cho tôi cách thức liên lạc với cô,nếu có vấn đề gì hãy gọi cho tôi!
-Vậy cũng được,038xxxxxxx.Rồi đó,tôi có việc,xin phép đi trước.
Nhan Tử Khuynh cứ vậy mà bước ra khỏi xe,tiếp tục bước về phía trung tâm thành phố.
Nam Vĩ Thành lại đột nhiên nhếch khuế miệng đầy hàm ý khiến Trần Đình Mặc cũng có phần khiếp sợ.
-Điều tra cô gái đó cho tôi!
-Dạ...dạ vâng!
Trần Đình Mặc toát mồ hôi,lạnh sống lưng.Thật kì quái khi Nam Vĩ Thành,tên quái nhân lạnh lùng,nhạt nhẽo này lại muốn điều tra một cô gái đơn giản như Nhan Tử Khuynh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro