Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ạ!Có chuyện gì sao?
Cô khập khiễng vừa đi vừa nghe điện thoại.
-Hỏi con chút chuyện thôi?Giọng con sao khó nghe như vậy?
Triệu Hi Văn cau mày hỏi đứa con gái nhỏ.
-Không sao,bất cẩn ngã thôi!Mai sẽ khỏi ngay,mẹ yên tâm đi.
-Cái con bé này,ba con nói là con đi tìm việc làm hả?Nhà ta đâu có thiếu tiền con làm như vậy chỉ khiến bản thân thêm cực khổ thôi!
-Mẹ...người đừng quản con nữa được không?Con lớn rồi mà.
-Con là con mẹ,mãi mãi chỉ là đứa nhỏ cao đến nách mẹ thôi!
Bà Văn khiển trách đứa con gái không hiểu chuyện này.
-Mẹ dì!
-Ta không biết con thế nào nhưng đã gọi ta là mẹ rồi thì con chính là con của ta,hiểu chưa?Rảnh thì về nhà,ba con và thằng nhãi Nhan Tử Dương nhớ con rồi đó,suốt ngày lãi nhãi bên tai ta.
Bà Văn than phiền,khẳng định Nhan Tử Khuynh gọi một tiếng mẹ thì chính là đứa con gái yêu quý của bà ta.
-Hảo hảo,con nhớ rồi.Nếu mẹ rảnh mà gọi điện cho con thì đi Spa làm đẹp đi a.Con cúp trước.
Cô uể oải than phiền.
-Chờ đã,con muốn tìm việc chứ gì?Mẹ đồng ý,cho con cơ hội trải nghiệm cuộc sống,lát nữa dì Nhã bạn mẹ sẽ gọi điện cho con!
-Hảo hảo,cảm ơn ý tốt của mẹ,lần này con nhận.
-Nhớ giữ gìn sức khỏe,ăn uống đầy đủ.Con đừng có vác bộ xương trắng khô khan về tìm mẹ,rõ chưa!
-Vâng thưa mẹ Triệu Hi Văn thân yêu của con!
Cô cúp máy,lần này chính là để trách Triệu Hi Văn phiền hà,lắm lời thêm nữa.Hôm nay đã nhận đủ xui xẻo rồi.
Vừa đem điện thoại cất đi thì một cuộc gọi từ người lạ đổ chuông.
-Xin chào!Tôi là Nhan Tử Khuynh,cho hỏi ai đã gọi tới số điện thoại này?
-Tử Khuynh sao?Dì là Nhã Tịnh Khanh đây,bạn tốt của mẹ Hi Văn nhà con.
Nhã Tịnh Khanh giọng âu yếm nói.
-À,con vừa nghe mẹ con nhắc dì ạ.
-Mẹ con nói con muốn tìm việc sao?Con học Thanh Tân đúng không?
-Dạ vâng,là Thanh Tân.
-Vậy thì biết cách chăm sóc người khác đúng không?
-Dạ biết,chuyên ngành của con là điều dưỡng ạ!
-Hảo,vậy thì ngày mai tới tập đoàn Nam Vĩ,dì ở đó đợi con.
-Dạ vâng,con cảm ơn ạ!
Cô cúp máy,miệng mỉm cười,gần như cơn đau tan biến mất.Chuyên ngành điều dưỡng chính là để chăm sóc,giúp đỡ người khác,cũng chính là nguyện vọng của mẹ cô trước lúc xuống hoàng tuyền.Vui vẻ,lạc quan,yêu cuộc sống,đó chính là Nhan Tử Khuynh đầy nhiệt huyết.
----
-Dì Nhã,con ở trước cổng công ty rồi,dì đang ở đâu?
-Quay qua đây,dì bên này,bên tay trái của con này!
Trước mắt cô lúc này này là một người phụ nữ đầy khí chất cao sang của một vị phu nhân sở hữu đủ cả trí tuệ,sắc đẹp và đức độ.Cơ thể Nhã Tịnh Khanh toát ra một hương thơm nhẹ nhàng,quyến rũ đúng như cái tên của bà, điềm đạm,nho nhã,xinh đẹp.
-Tử Khuynh đây sao?Từ giọng nói dù  ó thể đoán được ra ngay là con là một cô bé xinh đẹp mà!
Nhã Tịnh Khanh mỉm cười hiền dịu,dùng đôi tay thon dài vuốt lên mái tóc mềm mượt của cô.
-A di quá khen rồi ạ
Cô cười khiêm tốn.Trong lòng lại vô cùng khâm phục trước vẻ đẹp của không tuổi của Nhã Tịnh Khanh.
-Mau,chúng ta vào bên trong.
Nói rồi Nhã Tịnh Khanh kéo tay cô vào phòng chờ dành cho khách hàng,dùng điện thoại gọi cho ai đó.
-Tiểu tử thối,mau xuống phòng chờ cho mẹ!
Nhã Tịnh Khanh thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng,vừa giận dữ với người phía đầu dây bên kia,lại một kiểu nói chuyện với cô vô cùng nhẹ nhàng.
Chưa tới vài phút,từ trong thang máy dành cho chủ tịch,một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi,cao ráo,khuôn mặt đẹp như tượng tạc,đang chậm rãi bước tới.
-Thành Thành,mau tới đây,mau lên.
Nhã Tịnh Khanh mang dáng vẻ hớn hở như một đứa nhỏ được kẹo,vẫy tay gọi lớn.
Chờ đã...nam nhân này,chẳng phải là...!
-Nam...Nam Vĩ Thành?
-Hai đứa con quen nhau sao?
-Không quen! - Quen!
Hai người đồng thanh nhưng câu trả lời hoàn toàn trái ngược.Người khẳng định,người phủ định, rốt cuộc là tình thế gì đây?
-Rốt cuộc là quen hay không quen?
Nhã Tịnh Khanh quay ngoắt bên này bên kia để tra rõ sự tình.Trong lúc cô còn mơ hồ thì đã bị Nam Vĩ Thành chặn họng trả lời trước.
-Chính xác là quen!
Anh nhìn cô,đôi mắt thâm hiểm đem nhiều ẩn tình.
Nhan Tử Khuynh im bặt,thốt không lên lời.Lại nói tên Nam Vĩ Thành này tại sao lại thừa nhận là quen cô?Rốt cuộc là có hàm ý gì?
-Vậy thì càng dễ nói chuyện,Tử Khuynh,thằng con trai này của ta trước giờ tính khí vô cùng ngạo nghễ lại lạnh lùng,nhàm chán.Ta là muốn bên cạnh nó có một người con gái như con thay ta chăm sóc nó!
-A di,con nghĩ là với công việc của Nam tổng thì con nghĩ không tiện chút nào đâu ạ!
-Tôi cảm thấy điều đó cũng khá ổn đấy chứ.
Nam Vĩ Thành lại dùng đôi mắt chứa nhiều ẩn ý của mình hướng về cô theo "phong cách" vạn tiễn xuyên tâm.
-Haizz,Tử Khuynh,nếu không biết con có thể hỏi mẹ con công việc của ta ở nước ngoài như thế nào,rất rất nhiều việc,ta căn bản là không có thời gian chăm sóc nó mới khiến nó ra nông nỗi này.
Nói đến đây,Nhã Tịnh Khanh liền dùng khăn tay lau khóe mắt,biểu lộ sự đau xót cho đứa con trai đang chuẩn bị bước sang tuổi 30.
Nam Vĩ Thành lại đổi gương mặt lạnh lùng nhìn mẹ mình và cô gái kia hàn huyên ôn lại chuyện cũ.
-A di à,nếu như là tầm tuổi như con thì không thành vấn đề,nhưng chú ấy đã sắp 30 tuổi rồi đó a di à...
-Con nghe dì nói này,tuổi tác không nói lên được gì đâu con.Con biết không,ba nó năm nay đã gần 60 rồi,ta sinh ra nó từ khi ta mới có 19 tuổi đấy,khi đấy ta còn đang học tại MIT.Vậy nên,con hãy giúp ta,được không?
-Hảo hảo,a di,con đồng ý.Nhưng thực sự con còn tưởng a di sẽ giúp con có cơ hội chăm sóc bệnh nhân,ai ngờ đâu lại là ông chú 30 tuổi.
Cô quay ngoắt sang phía Nam Vĩ Thành,giọng nói ám chỉ sự lớn tuổi của anh.
-Vị Nhan tiểu thư này,tôi rốt cuộc là có chỗ nào khiến Nhan tiểu thư đây có định kiến như vậy?
-Tự chú xem!A di,con còn có tiết ở trường,con xin phép!
Nói rồi cô quay gót,vội bắt taxi trở về trường.
Đợi cô đi khuất,Nhã Tịnh Khanh mới lên tiếng.
-Cơ hội cho con đấy!
-Mẹ đang nói cái quái gở gì vậy?Cô bé đó còn là một đứa nhóc chưa hiểu sự đời đấy!Con đi trước đây!
Nam Vĩ Thành cũng đi mất,Nhã Tịnh Khanh mỉm cười như đạt được mục đích,lại có thể dễ dàng đoán ra,ba ấy là đang giúp đứa con trai mà đối với bà là nghịch tử thoát "ế".
----
-Tra được thông tin của cô gái có tên Nhan Tử Khuynh chưa?
Nam Vĩ Thành quay mặt hướng về phía các tòa nhà lớn trong thành phố trước những ô cửa kính lớn.
-Dạ rồi ạ!Theo thông tin tra được thì Nhan Tử Khuynh đang học tại bệnh viện y Thanh Tân,là một trong hai thủ khoa của chuyên ngành điều dưỡng.Gia cảnh vô cùng tốt.Bố là Nhan Tử Trung,mẹ ruột là Bối Tiểu Hà đã mất cách đây 10 năm,mẹ kế là Triệu Hi Văn rất yêu thương Nhan Tử Khuynh,em trai là Nhan Tử Dương đang học tại Học viện nghệ thuật Trùng Anh.Nhan gia là một gia tộc lớn ở thành phố B,có quan hệ mật thiết đối với gia tộc Nam Vĩ.Chủ tịch trước đây hiếm khi trở về nhà nên đối với mối quan hệ này xem như không rõ.Theo thông tin từ phía bạn bè của Nhan tiểu thư thì cô ấy là một người tốt bụng,xem trọng tình nghĩa lại có ý chí phấn đấu,tiến thủ.
- Thú vị!
Một câu "thú vị" của Nam Vĩ Thành thật khiến người ta tò mò.Rốt cuộc chính là muốn cùng Nhan Tử Khuynh chơi đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro