Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp đối với Nhã Tịnh Khanh và Nam Vĩ Thành,Nhan Tử Khuynh đã chấp nhận lời đề nghị của bà,trở thành người chăm sóc riêng cho anh.
-Xin hỏi,có phải Nhan tiểu thư không?
-Đúng rồi...
Cô mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại,giọng vẫn còn hơi khàn.
-Tôi là Trần Đình Mặc,thư kí riêng của Nam tổng.Xin hỏi cô có thời gian rảnh không?Tôi muốn hẹn cô để thông qua một số điều.
-Xin lỗi nhưng thời gian này tôi khá bận,chúng ta cứ trao đổi trực tiếp qua điện thoại đi.
-Theo đó thì cô chính là người chăm sóc đặc biệt cho Nam tổng.Ngài ấy muốn cô bắt đầu thực hiện công việc vào ngày mai.Cô có thể đưa ra các quyền lợi đối với công việc của mình,ví dụ như về tiền lương,phí đi lại,sinh hoạt,...đều có thể đưa ra.
-À không!Có lẽ anh hiểu lầm rồi,tôi đã tìm được công việc dành cho mình,nhưng đối với Nam tổng thì tôi vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc anh ta theo lời đề nghị của dì Nhã,tôi không thiếu gì nên không cần yêu cầu đối với các anh,ngày mai tôi sẽ đến.Tạm biệt!
-Nhan...Nhan tiểu thư!
Trần Đình Mặc chưa kịp nói hết nhưng đã bị cô "hùng hô"cúp máy.
-Tôi điên mất,cái thứ quái quỷ gì vậy?
Nhan Tử Khuynh sau khi cúp máy thì cau mày tức giận.
Phải thừa nhận một điều rằng Nam Vĩ Thành thực sự rất cao tay khi đã để Nhan Tử Khuynh lọt vào tầm ngắm của mình.
----------
Cô thức dậy thật sớm,chuẩn bị đồ cho cuộc chiến tranh sinh tử sắp tới.Quãng thời gian làm "bảo mẫu" cho "người già" chính thức mở cửa bắt đầu.
Chuyến xe buýt số 6 đã lỡ khiến Nhan Tử Khuynh không kịp tới đúng giờ,hối hả chạy vào phía trong sảnh của công ty.Lại nói tên già Nam Vĩ Thành này lại làm việc ở tầng 8,leo thang bộ chẳng phải là giết người hay sao?Nam Vĩ thị lại đang có chiến dịch an toàn sức khỏe cho nhân viên,toàn bộ thang máy đều tạm dừng hoạt động,chỉ riêng thang máy dành cho chủ tịch là hoạt động thường xuyên.
-Khốn nạn!Khốn nạn như chủ tịch của nó vậy,định giết người hay sao mà dừng hoạt động của thang máy?
Cô chống eo,khuôn mặt tái nhợt,tóc còn chưa kịp chỉn chu gọn gàng,vẫn còn đang thở hổn hển quay xung quanh tìm đường nhanh nhất.
-Chào chủ tịch!
Một đám toàn trưởng phòng các bộ phận đang nghiêng mình cúi chào tên già Nam Vĩ Thành đang oai phong bước vào.
-Hắn tới thang máy?Vậy mà lại dám dùng thang máy trong khi nhân viên của mình phải leo bộ trong cái tòa nhà 20 tầng này!Chết tiệt!
Cô tức giận,phồng má thổi cái "phù" khiến tóc mai bay tứa lưa,chạy một mạch tới hiên ngang bước vào thang máy dành cho Nam Vĩ Thành.
-Cô gái kia,có biết mình đang làm gì không?
Một người đàn ông mặc vest lịch lãm quát lên.
-Xưa nay tôi làm việc đều trải qua một quá trình tìm hiểu kĩ lưỡng,hiểu chưa?
Cô khoanh tay,đem cái giọng ngông cuồng của mình ra đáp trả.
-Nhan Tử Khuynh,cái này vốn không phải dành cho em!
Rốt cuộc Nam Vĩ Thành cũng lên tiếng,có điều hắn là đang trưng ra một bộ mặt khiêu khích đối với cô.
-Tên điên này!
Cô trợn tròn con mặt,môi cong lên mắng anh.
-Các người đi thang bộ!
Nam Vĩ Thành quay người lại,đem giọng lạnh như băng,như tuyết nói với đám người đằng sau mình rồi bước vào thang máy cùng với Nhan Tử Khuynh.Đóng cửa!Đám bên ngoài vẫn còn bày ra bộ mặt ngơ ngác con nai.
-Anh!Vào đây làm gì?
-Đồ của tôi tôi dùng?Em có ý kiến sao?
-Có ông chủ nào mà đãi ngộ nhân viên như anh?
-Một mình tôi là đủ.
-Tên mặt dày!
-Đủ cho em dùng là tôi mãn nguyện rồi!
Nói tới đây,cô đột nhiên lại nổi da ga toàn thân,thoắt cái nhanh chóng xoay người áp sát anh vào tường.Càng buồn cười hơn khi cánh tay của cô áp chỉ tới nách anh.
-Anh nói cho tôi đủ dùng?
Cô dùng cử chỉ,chủ ngón tay về phía mặt mình.
-Nực cười quá!Anh là cái thá gì cơ?Thật hối hận tại sao ngày hôm ấy tôi lại đi qua cái đoạn đường có chiếc xe của anh chứ?Mỏi cổ quá,trả lời nhanh!
Anh dùng tay gõ nhẹ vào mũi cô,nhanh chóng chiếm lấy thế chủ động,áp lại cô.
-Cô gái như em...thực ra trái đất cũng thật tròn đấy,lại để mẹ tôi,mẹ em,lại cả gia đình tôi và gia đình em có quan hệ...chaa,em xem thế nào đi...
-Cái tên điên này thật là...
-Thật đẹp trai,đúng không?
-Ách,thật khiến tôi buồn nôn!Tiếc cho anh là tôi học chuyên ngành điều dưỡng chứ không phải tâm lý,tên điên!
Cô hét lớn vào mặt anh,đột nhiên không đúng lúc khi thang máy lại báo hiệu đến tầng 8,cửa vừa mở,tiếng hét bật ra ngoài thu hút kha khá nhân viên chú ý.
-Tôi...
Cô vội ló người ra phía bên ngoài bởi cơ thể vốn nhỏ bé lại bị người đàn ông to lớn kia che khuất mất.
-...Không cố ý...
Còn chưa dứt lời đã bị Nam Vĩ Thành đem sức thô bạo mà vác lên.
-Áaaa,tên thần kinh này,thả tôi xuống.
Cô dùng sức vùng vẫy,đem sức tấn công vào lưng anh nhưng vẫn không có tác dụng.
-Em còn ồn ào nữa tôi sẽ đem em mà hôn trước mặt nhân viên của tôi,xem em còn mặt mũi nào trở về không?
Cô sặc nước bọt.Im lặng cho đến khi đi khuất mất.
Đến giờ đám nhân viên mới có cơ hội suy luận,đem bộ não Conan để giải đáp tình huống vừa rồi.
-Này,chủ tịch đổi gu rồi sao?
-Cô gái này xem ra vẫn còn rất trẻ a!
-Nghe nói cô ấy mới có 19 tuổi thôi,là học sinh của y Thanh Tân đấy!
-Giỏi vậy sao? Nhưng các cô gái bên cạnh chủ tịch đều không quá 7 ngày đâu!
-Đi làm việc thôi,Trần Đình Mặc đến kìa !
-Hảo hảo,mọi người giải tán đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro