VIII - IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VIII.

Buổi tối xấu trời, giữa lúc tôi cùng chồng yêu đang tranh nhau hộp kem cuối cùng trong tủ lạnh (chồng yêu sau bao lần bị tôi lừa cũng đã rút ra được kinh nghiệm), điện thoại của tôi chợt rung lên từng hồi thảm thiết. Tôi oán hận kéo lê hộp kem cùng với chồng yêu đến ngó cái màn hình điện thoại.

Ma ma đại nhân!

Tôi buông cả hộp kem lẫn chồng yêu, tim đập thình thịch tiếp điện thoại, cảm giác của kẻ làm việc xấu lần thứ n. Chồng yêu nghênh ngang cầm chiến lợi phẩm diễu qua trước mắt tôi. Tôi chợt nhớ câu chuyện cười hồi học đại học, lúc này mà anh ta hô lên kiểu: "Em ơi quần của anh đâu rồi?" chắc tôi chết không có chỗ chôn mất.

Tôi vội ôm điện thoại vào phòng.

Với cái kẻ không bình thường này, phải bóp chết mọi mầm mống cơ hội gây tai họa của hắn từ trong trứng nước!

Ma ma đại nhân gọi điện không ngoài ba thứ "Dạo này thế nào - công việc ra sao và đã có thằng cờ hó nào chưa con?"

Câu trả lời của tôi như mọi khi là "Bình thường, tàm tạm và chẳng có thằng cờ hó nào đâu mẹ ạ"

Nghĩ đến cái kẻ không chừng đang dán tai nghe trộm ngoài cửa kia, tôi nhấn mạnh: Chẳng có thằng nào đâu mẹ ạ.

Ma ma đại nhân thở dài một tiếng, dài như quãng đường từ quê lên đến thành phố vậy: Chịu khó mà tìm hiểu mà gặp gỡ đi chứ.

Tôi biết nói gì? Nghĩ đến ngày thường đi làm, tối về cơm nước phục dịch kẻ nào đó, chủ nhật không phải đi làm, tốt quá, nấu cơm dọn dẹp cả ngày. Lúc rảnh rỗi? May ra có nửa đêm, lúc này ra đường chắc gặp cờ hó thật. Nghĩ đến cũng chẳng có cô gái nào như tôi, chưa có chồng mà... Sặc, hình như nhầm ở chỗ nào rồi?

Ma ma yêu quý, con gái ma ma vừa mới nhớ ra, con gái ma ma đã lấy chồng, công chứng mực đen dấu đỏ hẳn hoi, còn đã ra mắt bên nhà chồng và chuẩn bị cuối năm nào đó, khi nào đó rảnh rỗi sẽ làm đám cưới công bố cho bàn dân thiên hạ.

Tôi biết nói thế nào để thông báo cho ma ma biết đây?

Vắt khô kiệt bộ não của tôi mới nhỏ ra được ba giọt chất xám, tôi thỏ thẻ lên tiếng:

- À mẹ à~~~~

Đầu dây bên kia im bặt. Ma ma tôi cảnh giác lên tiếng:

- Cô lại gây ra chuyện gì rồi phải không?

Tôi: "..."

Ma ma à, con gái ma ma dù sao cũng đã tốt nghiệp đại học, là người lớn rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu mà lúc nào cũng gây chuyện cơ chứ!

Ma ma:

- Ừ, hôm trước chị cả gọi điện bảo cô đi xe máy đi làm, nó cùng con rể đã cài chế độ chặn cuộc gọi của cô, hôm nay nghe cô nói vậy, mẹ cũng cài chế độ đó nhé?

Tôi: "..."

Cả nhà cả cửa có một đứa em gái sao nỡ lòng làm thế chứ? Chẳng nhẽ mọi người cứ chắc chắn là tôi sẽ bị cảnh sát giao thông túm cổ vậy a? Tôi thật muốn ra góc nhà ngồi tự kỉ một phen!

Dùng keo con voi gắn lại lòng kiêu ngạo, tôi ôm điện thoại nói tiếp:

- Mẹ à, thưc ra thì, thực ra thì cũng là có một thằng..

- À.

Tôi: "..."

- Sao mẹ lại có thể à một cách thản nhiên như vậy? Chí ít mẹ cũng phải ngân nga ra vài tiếng, hoặc thêm lấy cái chấm than cho nó cảm xúc chứ? Mẹ mới là người giục con lấy chồng kia mà?

- À. Hay con nói lại đi, để mẹ à lại nhé?

Tôi: "..."

- Được rồi, thế thằng ấy thế nào? Mẹ thì mẹ không trông mong nhiều, mặt mũi sáng sủa, con nhà tử tế, có công ăn việc làm ổn định là được. Nếu cùng quê thì càng tốt, nếu không, có khả năng mua nhà ở thủ đô thì mẹ vẫn đồng ý.

Tôi: Quả thực là không trông mong nhiều!

Sau khi ma ma nghe tôi tả về chồng yêu xong, đầu dây bên kia lại im lặng một khoảng dài, chẳng lẽ ma ma quá thất vọng về con rể nên không nói thêm được câu nào?

Ma ma nói:

- Cô không nói quá chứ?

Tôi hơi lo lắng, vì thực là tôi có nói thêm một (cơ) số tật xấu của anh ta. Nhỡ ma ma quá thất vọng mà phản đối, kiểu nó thế này thế kia sao con còn thích nó, mẹ bảo bao nhiêu lần phải mở mắt ra mà chọn kia mà! Thế rồi tôi cùng chồng yêu thành đôi uyên ương bị chia rẽ, đôi bợ chồng số khổ không được người thân chúc phúc, bơ vơ vào đời...

Đầu dây bên kia ma ma đại nhân đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, giọng ma ma đầy nghi ngờ:

- Nếu nó như vậy, sao nó lại coi trọng cô?

Tôi: "..."

Ma ma đại nhân quả thật có bản lĩnh làm cho con người ta câm nín.

- Mẹ à, con mới là con của mẹ đấy!

- Ừ, vì cô là con của tôi nên tôi mới hiểu rõ cô đến thế. Khai thật đi, có phải có chuyện gì mờ ám ở đây phải không? Tôi nói cho cô biết, tôi xem phim truyền hình còn nhiều hơn cô ăn cơm, chiêu trò gì tôi cũng biết hết đấy!

Tôi muốn khóc thét, từ mẹ chồng đại nhân đến ma ma đại nhân, trực giác của các bà mẹ đều đáng sợ vậy a?

Lời tác giả: thực ra không cần đến trực giác, so sánh vẻ bên ngoài của hai người là thấy ngay mờ ám rồi!

Sau cuộc chuyện trò đầy đả kích với ma ma đại nhân, tôi bò ra khỏi phòng tìm kẻ đầu sỏ để an ủi lòng kiêu ngạo đã nát như cám của mình. Có câu nói thế nào nhỉ, cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau là thấy một kẻ còn đau khổ hơn mình mà!

Chồng yêu không hề cảnh giác, đang vui vẻ nằm dài trên ghế salon tùy tay cầm điều khiển ti vi xem phim tình cảm Hàn Quốc.

Cảnh trong phim: nam chính nữ phụ đi dạo, nữ phụ vấp ngã, nam chính đỡ.

Tôi: Sặc, mờ ám thế này thể nào cũng bị nữ chính bắt gặp rồi hiểu lầm cho mà xem... Đấy, nói có sai đâu mà! Mà kiểu này, chắc chắn nữ chính cũng không nhảy ra chất vấn đâu, âm thầm nuốt lệ vào tim, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, hai chúng ta chia tay từ đây, dằn vặt nhau cho đến hết phim... bla bla bla...

Chồng yêu lườm tôi một cái, lạnh lùng chuyển kênh: phim kiếm hiệp Hồng Kông.

- Ây dà, đánh nhau kiểu gì mà ảo vậy ta, hổng có chân thực gì hết đó nha, ăn mặc thế này mà zô rừng không sợ bị muỗi cắn a? Váy dài lê thê thế kia chạy qua chạy lại hổng có ngã a? Sát thủ mà nửa đêm cầm thanh kiếm sáng lóa thế kia, là đang hô "tôi ở chỗ này nha"?

Chồng yêu: chuyển kênh!

Phim hành động tình cảm Mĩ.

- Cái tên cơ bắp đầy mình này chắc chắn là nam chính, cái thằng còi xương đeo kính kia chắc chắn là nhà khoa học thiên tài quái dị, cài bom a? Không phải lo, chắc chắn sẽ cứu được nữ chính trước bom nổ một giây...

Chồng yêu: chuyển kênh!

Phim Ấn Độ.

Tôi: Cái phim gì mà người bị vu oan khóc, ừ, ok, thế thằng vu oan khóc là làm sao? Thấy thằng kia khóc tội nghiệp quá nên khóc theo? Sặc, này nhân vật chính khóc, nhân vật phụ cũng khóc, già khóc, trẻ khóc, trai khóc, gái khóc, cô gì chú bác họ hàng nội ngoại gần xa đều khóc. Cái gì? Tập 48/1000? Tôi cũng khóc đây!

Chồng yêu: Tôi mới là người phải khóc!

Chồng yêu cụt hứng vất điều khiển bỏ vào nhà bếp. Tôi cười hỉ hả cầm điều khiển chuyển kênh xem lại phim Hàn. Quả nhiên cười trên nỗi đau khổ của người khác là nụ cười sung sướng nhất!

Chồng yêu từ nhà bếp đi ra, thấy ti vi đã mở lại kênh phim Hàn, tức đến nổ đom đóm mắt. Hắn nghiến răng nói:

- Không phải cô nói xem bộ phim này là đổ thêm một xô cẩu huyết vào cuộc đời hả?

Tôi thản nhiên trả lời:

- À, thực ra thì tôi cảm thấy cuộc đời này vốn là một ao máu chó, thêm một xô hay bớt một xô cũng như nhau cả thôi!

Chồng yêu: "..."

IX.

Cuối tuần, như đã hứa, tôi lên nhà chị cả chơi. Chồng yêu không biết nghe trộm được ở đâu cũng đòi đi theo, lí do là, trước sau gì cũng biết, gặp sớm một chút cũng chẳng sao!

Hay nhỉ, ừ, trước sau gì cũng biết, gặp muộn một chút cũng chẳng sao! Hừ.

Đừng tưởng tôi không biết, anh ta lấy cớ để trốn không phải tăng ca vào chủ nhật! Tôi đứng bên ngoài nghe anh ta nỉ non qua điện thoại, cái gì mà đi gặp chị vợ tương lai, anh không cho em nghỉ, sau này em f.a anh phải chịu trách nhiệm! Sặc, câu này sao nghe mờ ám quá vậy?

Cho nên, chủ nhật, tôi cùng chồng yêu - f.a - sếp - chịu - trách - nhiệm lóc cóc lên nhà chị cả chơi.

Tất nhiên tôi phải gọi điện thoại lên thông báo trước. Chị cả đi chợ, anh rể nghe máy.

- A lô.

- Anh rể a, chị cả em đâu?

- Đi chợ rồi, sao giờ này còn chưa lên mà gọi gì nữa?

Tự nhiên tôi lại thấy hơi ngại một chút, xong cũng cảm thấy kì quặc, vì vậy nói nhanh:

- Em dẫn bạn em lên được không?

- Bạn cô? Trai hay gái?

- Trai.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, giữa lúc tôi tưởng lỗi kết nối, anh rể lên tiếng:

- Thằng dở hơi ăn cám lợn nào bị cô dẫn về vậy?

Tôi: "..."

Quay sang nhìn người bên cạnh đang ngồi với vẻ đăm chiêu, ánh mắt nhìn xa xăm vẻ rất phong độ tri thức. Dưới ánh sáng nắng mai, gương mặt đẹp trai ngời ngời. Tôi bỗng cảm thấy oan ức cho chồng yêu quá, vội cãi lại:

- Đại ca nói gì vậy, người ta là du học sinh về nước, còn đang làm quản lý tài chính cho công ty ZZZ đấy.

Anh rể trả lời luôn:

- Cho nên tôi mới bảo nó dở hơi ăn cám lợn đâu mà bị cô dẫn về?

Tôi: =_=

Lại quay sang, thấy chồng yêu đang dỏng tai nghe trộm, vẻ mặt rất là đắc ý. Bị tôi bắt quả tang còn không hề che dấu, thương hại nói:

- Cô xem xem ăn ở thế nào mà để đến người nhà cũng phải than thở như vậy?

"..."

Tôi rút lại câu vừa nói, anh rể tôi nhận xét đúng lắm, đây chính là một kẻ dở hơi ăn cám lợn!

Loanh quanh ra ra vào vào mãi, đến tận hơn mười giờ tôi và chồng yêu mới ra khỏi nhà được, lại mất hơn một tiếng nữa mới lên tới nơi. Lên tới nơi, cả nhà đã đang ngồi đợi cơm. Cảm giác hơn chục con mắt nhìn chằm chằm (còn mang theo vẻ đói khát) thật khiến cho người ta sởn tóc gáy.

Do lên muộn, tất cả mọi người vội vội vàng vàng cơm nước, chẳng ai kịp quan tâm đến một kẻ lạ mặt dôi ra là chồng yêu. Có điều tôi biết thừa, đây chỉ làbình yên trước cơn bão thôi, hừ hừ, chồng yêu à, tưởng muốn trà trộn vào đàn cáo dễ dàng vậy sao?

(Nhà tôi tự nhận nuôi dạy được một kẻ "thông minh đột xuất, ngu bất thình lình" như tôi mọi người không thành cáo cũng thành "thần cáo"!)

Đó, ăn được nửa bữa, anh rể bắt đầu lên tiếng. Ha ha, anh rể "mẹ chồng khó tính" à, từ nay em không trách anh đo lọ mắm đếm củ hành nữa đâu!

Anh rể nói:

- Hai đứa quen nhau lâu chưa?

Chồng yêu trả lời:

- Nửa năm ạ.

- Vất vả cho chú quá!

Anh rể thở dài gắp cho chồng yêu cái đùi gà rõ to.

Tôi:°[]°!!

Anh rể!!! Tôi rút lại câu vừa rồi!

Chưa hết, anh họ tôi rót bia cho chồng yêu rồi vỗ vai hắn đầy vẻ cảm thông. Chồng yêu cầm cốc bia uống vẻ "ta không vào địa ngục thì ai vào"...

Tôi quay sang chị cả, chị hai, chị họ cầu an ủi, ba người đang hoan hỉ cạn chén với nhau, vẻ mặt ghi rõ mấy chữ "Cuối cùng cũng trút được gánh nặng".

Tôi: "..."

Chợt nhớ đến một câu nói, nuôi một đứa con gái không tốt, tai họa cho nhà người khác. Cho nên, vì sự bình yên của cả gia đình, hãy gả tai họa đến nhà người khác!

Nhìn vẻ mặt anh trai chị gái tôi lúc này, tôi đã thành tai họa?

Chị cả tôi nói:

- Nói thế thì đánh giá thấp mày quá.

Anh rể nói:

- Đội trưởng đội ngu - hiểm.

Anh họ quay sang giải thích với chồng yêu:

- "Ngu - hiểm" tức là "đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm".

Chị họ quay sang giải thích với chị xinh đẹp của anh họ:

- Toàn ngu vào chỗ hiểm.

Tôi tủi thân_ing. Nghĩ mình cũng học mười hai năm nhất trường làng, thi đỗ đại học cũng có danh tiếng của cả nước, ra trường bằng giỏi. Nhớ năm xưa đi học, trong sổ liên lạc cô giáo lúc nào cũng phê thông minh, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn. Đấy, đâu có đến nỗi nào đâu!

Chị hai thở dài, mắt nhìn xa xăm:

- Em nhớ lần đầu tiên dạy nó đi xe máy, dạy xong thấy nó đi ổn ổn rồi nên lên nhà, chị bảo em: Mày không ở dưới đấy với nó à? Nhỡ làm sao thì sao! Em trả lời: Lo gì! Đi dễ ấy mà! Chị chữa lại: Ý tao là nhỡ cái xe làm sao thì sao!

Chị cả tiếp lời:

- Chiều hôm ấy, nó phải xách xe ra cửa hàng sữa mất mấy ngày.

Anh rể nói:

- Cái thằng đi bộ suýt bị nó tông vào ôm ngực mếu máo nói: Em đã đi tận vào góc của vỉa hè rồi mà!

Tôi: "_"

Anh họ vỗ đùi:

- Mọi người còn nhớ hồi nó học năm nhất không?

Tất cả đồng loạt a lên một tiếng.

Chồng yêu tò mò hỏi. Anh họ được đà phun ra như suối:

- Lúc ấy nó chưa có điện thoại. Sáng đi học đi cùng với chị hai, hẹn là chiều năm giờ đón. Có điều nó lại được nghỉ buổi chiều, thế là mười hai giờ trưa mượn điện thoại nhắn tin cho chị cả, bảo chị cả gọi cho chị hai sang đón. Sau đó đợi lâu quá nên đi bộ về.

Chồng yêu khó hiểu hỏi:

- Chỉ vậy thôi ạ?

- Vấn đề là, chị cả đi ăn trưa, một giờ chiều mới đọc được tin nhắn. Gọi điện cho chị hai. Chị hai qua trường nó bốn phía vắng tanh, gọi cho bạn nó bạn nó bảo nó về lâu rồi. Vấn đề nữa là, trường nó cách nhà mười lăm cây.

Chồng yêu giật mình:

- Mười lăm cây?

- Ừ, cả nhà đổ xô đi tìm từ lúc một rưỡi chiều đến sáu giờ tối, chị cả còn bảo nếu không tìm được thì phải gọi cho bác làm ở Bộ công an trên này.

Chồng yêu nhìn tôi bằng con mắt kính nể.

Chị cả hăng say kể tiếp:

- Có một lần, nó đi học tiếng anh buổi tối, em ở nhà đang nấu cơm thì nhận được điện thoại, nó gọi: Chị ơi, em không biết em đang ở đâu. Em hỏi nó: Bản đồ đâu? Nó trả lời: Em để quên ở nhà rồi! Em hơi cáu: Mua lấy một cái khác! Nó nói: Em không mang tiền. Nói đến đấy thì thấy điện thoại tút tút liên hồi rồi tắt. Em gọi lại, nó bảo: Điện thoại em hết tiền rồi chị ạ!

Lòng kính nể của chồng yêu đối với tôi đã cuồn cuộn như nước biển Đông. Chị họ nói:

- Kể tiếp cái vụ nó gọi điện cho chị lên nhà em ăn cơm, kết quả chị phải đi nửa vòng thành phố đi...

Anh rể rót thêm bia cho chồng yêu:

- Thế nên chú ạ, đường còn dài, còn dài....

Chồng yêu thở dài uống bia.

Tôi cũng thở dài: Rốt cuộc đây là lên ra mắt bạn trai, hay là lễ hội kể xấu tôi vậy?! Này, chị cả, chị thôi đi nhé, làm sao mà ngay cả cái vụ hồi còn bé em trèo tường làm đổ tường nhà hàng xóm chị cũng kể ra được vậy? Còn chị nữa, đấy rõ ràng là do con Bấc* nó vấp phải chân em, em có đá nó xuống ao hồi nào?

(*): con chó tên là Bấc.

Cái đám người này hôm nay bị làm sao vậy?

Chồng yêu lè nhè nói:

- Họ đã phải nơm nớp chịu đựng cô từ rất lâu.

Xong anh ta quay ra nói:

- Mọi người không biết đâu, cô ta.. nấc..

Tất cả đổ dồn nhìn chồng yêu, tôi cũng chăm chú lắng nghe xem anh ta nói gì. Đúng vào lúc quan trọng lại nấc chứ, thật là mất hứng!

Chồng yêu không ngại khó, không ngại khổ gian nan nói tiếp:

- Mọi người.. nấc...không biết... nấc... đâu... nấc...

Ừ, mọi người đều không biết, nên anh hãy nói câu tiếp theo đi!

Tôi gật gù, để xem chồng yêu định kể tội gì của tôi? Hừ, cứ câu giờ đi, câu đến tối cũng không kể ra được đâu. Tôi với anh quen biết được bao lâu mà lầm với chả lỗi chứ. Nếu có thì cũng là...

Tôi toát hết cả mồ hôi hột, nếu tôi đoán không lầm, chồng yêu đang định kể chuyện ấy?

Chồng yêu đã nỗ lực gian nan nói đến đi xe!

Giờ thì tôi chắc trăm phần trăm là chuyện ấy!

Không thể được! Vì cứu vãn danh dự của tôi, nhầm, chồng yêu, không thể để cho anh ta phun ra như vậy!

Có điều, chồng yêu ngồi kẹp giữa anh rể và anh họ, tôi ngồi giữa chị xinh đẹp và chị cả, muốn liều mình xông ra cũng khó. Mà trên bàn, đùi gà cơ bản đã vào hết bụng chồng yêu, không lẽ tống xương vào miệng cho anh ta?! Đáng tiếc chồng yêu chẳng phải động vật ăn xương mà cũng chẳng là động vật nhai lại.

Chồng yêu gian nan vừa nấc vừa kể, tuy vậy không hề làm giảm nhiệt độ của hơn chục con mắt đang háu háu chờ mong.

Tôi cuống quýt tìm cách chặn miệng chồng yêu. Bỗng nhiên, cái đầu đất của tôi lóe sáng, trong phim chẳng phải vẫn có cảnh nam chính chặn miệng nữ chính bằng một nụ hôn đó thôi?

Nữ chính liên miên kể lể, nam chính quay lại ôm lấy đầu nàng, dứt khoát cúi xuống, nữ chính hoảng hốt trừng to mắt, người xem hoảng hốt ôm lấy tim, OMG, lãng sờ mạn phải biết.

Mặc dù lúc này cảnh cũng không được lãng mạn cho lắm, với một cái bàn ăn ngập xương gà và giấy lau tay, tôi cũng không phải nam chính, nhưng trước tình huống nguy cấp, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Thở dài_ing!

Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi đang hi sinh vì nghĩa cả đấy!

Đừng nhìn, người ta ngại a~~~~

Được rồi, tôi thừa nhận, tôi có một chút tí tẹo muốn vụ lợi mà thôi! Nhưng mà nghĩ mà xem, để cho anh ta phun ra cái sự thật này, hậu quả quả thật khiến người ta không dám nghĩ đến!

Vì vậy, não tôi vừa lóe sáng, tay tôi đã hành động. Bàn nhà chị cả vốn là bàn kiểu Nhật, mọi người khoanh chân ngồi bên bàn ăn, tôi rất thoải mái nhoài người sang vươn tay ôm lấy đầu chồng yêu.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, chồng yêu không kịp hiểu tôi định làm gì, trừng mắt hoảng hốt. Tôi hít một hơi sâu, nhắm mắt, cúi đầu.

Cốp!

Chồng yêu lăn đùng ra đất ngất xỉu. Tôi ôm trán ngồi xuống. Hik. Quả thực là đau hơn tôi tưởng rất nhiều, không ngờ đầu anh ta cứng như vậy!

Cả nhà im lặng nhìn tôi. Lại nhìn? Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy bạo lực gia đình bao giờ a?

Anh rể, anh họ, chị họ cùng hai chị tôi đồng loạt nuốt nước bọt một cái. Tôi mỉm cười nói:

- Anh ấy chắc uống quá say, gục mất rồi ạ!

Anh rể, anh họ:

- Ừ...

Chị cả cười cười:

- Mọi người cũng say rồi, hoa mắt chóng mặt, chẳng nhìn thấy gì đâu!

Mọi người:

- Ừ.

Ăn xong xuôi tất cả lại về. Từ lúc chồng yêu ngã gục đến lúc về, cả nhà tôi đều ăn ý không đả động gì thêm, có điều tôi có thể đoán được qua hôm nay, độ nguy hiểm của tôi đã được đánh dấu lên vượt mức báo động đỏ, mà nguyên nhân là do cái kẻ đang say + đau không biết trời đâu đất đâu này. Thật muốn cho anh ta ngủ luôn ở "khách sạn ngàn sao" cho bõ tức!

Nói thì nói thế, tôi vẫn phải ì ạch chở anh ta về, lại còn phải đỡ vào tận nhà, mệt thở không ra hơi. Người đâu mà nặng như con trâu ấy!

Nửa đêm, tôi mơ màng tỉnh giấc định dậy đi vệ sinh, thấy chồng yêu đã tỉnh rượu ôm trán đứng trước gương. Chẳng lẽ anh ta đã phát hiện ra? Nghe nói bảy phần say cũng có ba phần tỉnh, tôi vô cùng chột dạ trốn sau cánh cửa nghe lén động tĩnh. Biết người biết ta, có chuyện gì xảy ra đỡ còn kịp!

Chồng yêu ôm trán xoa nắn hồi lâu, sau đó lẩm bẩm:

- Quái lạ, mình chỉ bị cái khăn mặt rơi vào đầu thôi mà? Một cái khăn mặt dẫn đến huyết án?(?!) Không biết có hủy dung không? Hủy dung thì chết mất!

Tôi: "..."

Có lẽ tôi nên sửa lại, chồng yêu không phải là "f.a - sếp - chịu - trách - nhiệm" mà phải là " không - thể - sống - nếu - không - còn - đẹp - trai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro