X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X.

Sau khi được chị cả khẳng định chắc chắn, mẹ yêu rốt cuộc tin tưởng rằng con gái của bà cuối cùng có người muốn, vội vàng không quản đêm hôm gọi điện ra, lời lẽ đanh thép mà dịu dàng (?!) chỉ bảo tôi, trong cơn mơ màng, tôi chỉ rút ngắn gọn lại một câu: con cứ xông thẳng tới, dùng hai tay không đủ thì thêm cả hai chân mà túm lấy nó, nhất định không để cho nó thoát!

Tôi vuốt hạt mồ hôi to như hạt đậu tương trên trán. Không ngờ mẫu thân đại nhân của tôi lại vô cùng "tân tiến" đến vậy. Ở thế kỉ này, khi mà bình đẳng giới vẫn còn chưa được phổ cập sâu sắc, bà đã vượt qua thời đại nhảy đến thế giới nữ quyền! Từ tận đáy lòng, tôi xin bảy tỏ lòng kính ngưỡng cuồn cuộn như nước biển Đông!

Theo mẫu thân đại nhân, khó khăn lắm mới có một kẻ mắt có vấn đề quơ phải tôi, tôi không nhanh tay nhanh chân tóm lấy thì hối hận cả.đời! Mà tốt nhất là trong lúc nó còn chưa nhìn thấy thì cưới về nhà luôn cho chắc!

Tôi muốn đính chính hai câu, thứ nhất không phải mắt chồng yêu có vấn đề, mà là chỗ khác của anh ta có vấn đề. Chỗ nào thì tự hiểu. Thứ hai là có một vấn đề vô cùng to tát ở đây là, tôi là nữ ạ! Dù hơi bạo lực một tý, hơi khủng long một tý, hơi khỏe quá mức cho phép một tý, xong từ đầu tới đuôi tôi vẫn là nữ ạ! Chứng minh thư giấy khai sinh dấu đỏ đàng hoàng đây! Mà là nữ, tôi phải được dịu dàng e thẹn chờ lang quân tới cưới về chứ???? Tại sao mọi người cứ nói như tôi là sơn tặc cướp, nhầm cưới áp trại phu nhân vậy???

Với vấn đề thứ nhất, có cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám hé răng. Đơn giản là có nói ra thì kết cục cuối cùng là tôi cũng sẽ phải cưới chồng yêu, phì, nhầm, gả cho chồng yêu. Thêm nữa, khi mọi người biết cái sự thật đó rồi, chồng yêu hẳn sẽ được xếp vào đội ngũ động vật trong sách đỏ, hàng quý giá dễ vỡ, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, còn tôi, thân phận trước kia vốn chỉ hơn con cờ hó một chút là không phải ngủ chân cầu thang, sự vỡ lở ra, chắc tôi phải đi tranh giành địa bàn với nó mất! Ngẫm mà thấy đau xót!

Còn vấn đề thứ hai, tôi hùng hổ mà chữa lại lỗi sai của ma ma đại nhân, được bà đáp lại là: ừ, mẹ biết rồi. Được rồi, không nói nhiều nữa, con xem xem cuối năm nay nếu được thì cưới luôn đi! Không để cho nó chạy con nhé! Tút.. tút... tút...

"..."

Chồng yêu ôm một gói bỏng ngô đi ngang qua. Dưới cái nhìn đầy căm hận của tôi, hắn đành phải nhịn đau mà để ra một nửa, sau đó không cam lòng lấy lại một hạt. Tôi phẫn nộ! Quả nhiên là con người keo kiệt bủn xỉn nhất trên thế gian này! Có nửa gói bỏng ngô mà cũng phải lấy lại một hạt! (!?) Tôi xông thẳng lên cướp cả gói bỏng ngô, chồng yêu sững sờ không kịp phản ứng đánh rơi hạt ngô xuống đất, tôi vô tình nhẫm phải trượt tới, tông thẳng vào hắn, làm hắn ngã xuống ghế salon, tôi theo đà làm một cú trời giáng lên thân hắn. Môi chạm môi, ngực chạm ngực, đáng tiếc là tôi ngã trên tư thế nhấc chân bước đi, nên tiếp theo là, đầu gối chạm chỗ nào đó!

"..."

Tôi chỉ có thể nói vận mệnh là một lão già quái đản, giống như bạn vừa mổ ruột thừa xong liền ở cùng phòng bệnh với một danh hài, hay bạn đang ôm lap câu trộm wifi trường, vô tình vào nhầm một trang web 18+, thế rồi người bạn thích từ rất lâu đi ngang qua, hoặc như khi bạn vừa dâng lên nụ hôn đầu, người kia liền có nguy cơ thành thái giám.

Đến lúc này, tôi đón bác sĩ riêng cùng chồng yêu ra khỏi phòng, nghe được tin tức đáng mừng là bệnh tình tuy không thuyên giảm, xong cũng không đi xuống theo chiều hướng xấu, đột nhiên tôi không biết nên chê bai thằng nhóc nhà chồng yêu là yếu ớt, hay nên khâm phục sự kiên cường vượt qua gian khổ của nó đây?

Dưới ánh mắt giết người của chồng yêu, tôi đành ngoan ngoãn thu hết mọi ý xấu lại, cúc cung tận tụy cơm bưng nước rót đến tận tay, thể hiện lòng ăn năn hối lỗi của một kẻ đã biết quay đầu là bờ, dốc lòng tu tỉnh lỗi lầm.

Cuộc đời này quả nhiên là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời. Hầy.

Nói thật thì tôi cũng cảm thấy oan ức lắm chứ, rõ ràng tất cả là do chồng yêu dám ăn nhiều hơn tôi một hạt bỏng ngô, là do hắn quá tham lam, nên bị tôi đại diện mặt trăng tới tiêu diệt. (mặc dù việc này hơi có chút liên đới tới cả thế hệ con cháu tương lai, xong thời cổ chẳng phải là có tội chu di cửu tộc đó thôi?)

Mặt khác, tôi bị ngã là vì trượt trên hạt bỏng ngô, mà hạt bỏng ngô là từ đâu? Từ trên tay hắn rơi xuống! Hắn không chỉ tham lam đến trời không dung, mà còn xả rác bừa bãi khiến đất không tha!
Có thể thấy cả về tình về lý tôi đều là kẻ vô tội, oan hơn cả thị Kính năm xưa, thế nhưng, than ôi, chân lý là cái lý có chân, nó chạy tới kẻ có tiền có quyền, nếu không thì cũng chạy tới chỗ soái ka mĩ nữ, một kẻ dân đen không thế không tài không cả sắc như tôi chỉ biết ngậm ngùi lấy thân gán nợ, lần hai!

Chồng yêu nằm vắt vẻo trên ghế, miệng nhai bỏng ngô rau ráu, mắt thì xem phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Vừa xem hắn vừa bình loạn cả lên, tôi cọ sàn nhà bếp mà tức sôi cả máu! Đây là nỗi đau cả về thể xác và tinh thần! Thể xác là tôi phải còng lưng làm việc, tinh thần là tại sao tôi phải còng lưng làm việc, khi mà hắn nằm chơi thế kia? Quan trọng hơn là, một kẻ thần kinh khô khan hơn cả sa mạc Sahara như hắn, biết cái gì về ngôn tình mà đòi bình loạn???? Thật vô cùng ân hận, đáng lẽ hôm trước tôi không nên đại diện mặt trăng tiêu diệt hắn, tôi phải đại diện thiên thạch lăn bẹp hắn mới đúng!

Đột nhiên, chồng yêu lẹp bẹp vào nhà bếp. Tôi cảnh giác nhìn hắn. Bệnh nhân sao không có tự giác chút nào vậy? Ngoan ngoãn nằm một chỗ đi, anh cứ đi lại nhiều như vậy, tôi thật vô cùng lo ngại cho con cháu tương lai của nhà anh đấy!

Đừng nghĩ là tôi lo lắng cho anh ta, no no no, bạn nhầm to rồi. Đơn giản là nếu anh ta còn không khỏi bệnh, tôi còn phải tiếp tục làm trâu làm ngựa mà trả nợ. Trai đẹp thì tất nhiên ai chẳng muốn, nhưng mà nhìn mãi thì cái đẹp nó cũng "chai" đi. Thêm nữa, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn thì tất cả đều là mây bay!

Chồng yêu lệt xệt vào bếp, tuyên bố một câu xanh rờn:

- Cuối năm nay chúng ta cưới!

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này, tôi chợt nhớ tới một câu nói quen thuộc miêu tả nam chính trong ngôn tình "đàn ông là động vật suy nghĩ bằng thân dưới". Cho nên, trong trường hợp của chồng yêu do bị tôi tàn phá những hai lần, chút chất xám còn lại nào đều theo thân dưới mà bay đi?

Chứ thế qué nào mà anh ta lại nghĩ đến cưới xin lúc này?

Chẳng lẽ là bị ngược quen? Tình yêu sinh ra không từ sét đánh, mà từ bị tôi đánh?!

Chồng yêu thấy tôi im lặng quá mức cho phép, quyết định tung đòn sát thủ:

- Tôi đã nghĩ rồi, trước sau gì cô cũng là vợ tôi, tại sao tôi không sử dụng quyền của mình một cách hợp pháp?

"..."

Khi Hà Dĩ Thâm nói câu này, tôi đã cảm động biết bao nhiêu, xao xuyến, bồi hồi,thậm chí còn nghĩ sau này có tên dở hơi ăn cám lợn nào nói với tôi câu ấy, dẫu hắn có là dở hơi ăn cám lợn thật, tôi cũng sẽ theo hắn đến chân trời góc bể.

Lúc này, chồng yêu nói. Trước sau gì cô cũng là vợ tôi, tại sao tôi không sử dụng quyền của mình một cách hợp pháp?

Tôi nghe thấy những tiếng ầm ầm như sét đánh, tự do của tôi, tình yêu của tôi tất cả đều sụp đổ!

Cuộc đời lấy thân gán nợ của tôi, đến bao giờ mới chấm dứt aaaa?????

________

P/s:

Tôi: ... dẫu hắn có dở hơi ăn cám lợn thật tôi cũng theo nó đến chân trời cuối đất.

Anh rể: Cô không cần phải theo nó đến chân trời cuối đất để thể hiện chân tình đâu, cô chỉ cần có thể ăn cám lợn thật cùng nó là được rồi!

Tôi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro