XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XI.

Nhớ ngày đầu, chồng yêu chỉ liếc mắt là tôi dựng tóc gáy, hắn ho một tiếng là tôi im re, mà hắn phất tay là tôi không dám ngo ngoe động đậy.

Bây giờ thì, đến họ tộc "tương lai" nhà anh tôi còn dám lên gối, hờ hờ, còn chỗ nào mà tôi không dám vung tay?

Khi bị bức đến chân tường, con thỏ cũng sẽ cắn người!

Đáng buồn là khi tôi tức quá cắn chồng yêu, anh ta lại nổi điên quát: cô là chó hả?!

Điều đó chứng tỏ rằng anh ta chẳng hiểu cái quái gì về điển tích điển cố, cho nên càng không hiểu được tâm tình của tôi lúc này, càng không biết đến cái gì gọi là giọt nước tràn ly!

Phải nói thêm một chút về cái tâm lý của tôi, thông qua cái hoàn cảnh nuôi dưỡng tâm lý trước. Nhà tôi có ba chị em, tôi là con út một thời gian dài đến mức, có thằng út thật thì tôi vẫn nghĩ mình là con út. Do vậy, tôi vẫn luôn nghĩ mình còn nhỏ, cái gì cũng không phải lo, vì đã có bố tôi lo tầng 1, mẹ tôi lo tầng 2, chị cả lo tầng 3, mà lọt sàng xuống nia, còn chị hai đến đỡ. Cho nên, đầu óc quanh năm ít dùng, nó ì ạch như người béo vác bụng bia chạy bộ. Ví dụ đơn giản là, ước mơ năm học lớp chín của tôi là thi đường lên đỉnh, đến khi tôi học đại học năm hai tôi mới nghĩ ra được một chuyện là hình như tôi đã quá tuổi để thực hiện ước mơ.

Nói như vậy, để mọi người hiểu là, trong đầu tôi cái chuyện kết hôn nó xa lắc xa lư, cho dù là cuối năm nào đó, thì cái "năm nào đó" còn ở đẩu đầu đâu trong tương lai vô tận, không hề mang ý nghĩa thực tiễn một chút nào!

Đến khi chồng yêu lôi tôi đi thử váy cưới.

Thử đến bộ thứ mười, tôi mệt muốn lả, mặt chồng yêu vẫn nhăn như quả táo tàu, miệng lẩm bẩm: rõ ràng là bộ váy rất đẹp, cô cũng không đến nỗi nào, mà sao mặc lên lại chẳng ra thể thống cống rãnh gì thế này?!

Anh mới là cống rãnh!

Tôi thượng nguyên cả bộ váy cưới nhảy lên người chồng yêu cắn cổ anh ta. Chồng yêu la oai oái:

- Cô là con chó hả? Đau quá, thả ra thả ra, á á!

Còn mắng tôi là chó? Tôi túm luôn lấy cổ áo anh ta, này thì lên gối, cùi chỏ, bóp cổ. Không đánh mặt, chọn phần mềm mà tẩn, vừa đau vừa khổ lại khó mà tố cáo người khác, ha ha.

Nhân viên tại phòng thử đồ đồng loạt chết lác_ing!

Đến tận khi tôi hành hung xong, phủi tay uống nước lạnh hạ hỏa, mấy người họ mới nhớ ra là phải tách hai chúng tôi ra, đáng tiếc muộn màng, chiến trường đã dọn dẹp xong xuôi, thương binh bệnh binh đều đã về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đợi được họ tới giúp chắc đã xanh cỏ.

Nhân viên chẳng chuyên nghiệp gì cả!

Nhất là khi họ liếc nhìn tôi rồi thì thào với chồng yêu: anh đẹp giai à, có thật anh tự nguyện lấy cô ta chứ?!

Tôi bắn một ánh mắt hình viên đạn thẳng sang, chồng yêu run run ôm bụng nở nụ cười đầy nước mắt:

- Tất... nhiên là... tôi nguyện ý...

Nhân viên cửa hàng: lệ rơi hỗn loạn theo chiều gió: thế giới này thật làm người ta thất vọng đau khổ, củ cải trắng đều bị vất cho heo ăn!

Trên đường về, tôi âm thầm đau khổ, hình tượng của tôi, đoan trang thục nữ, văn tĩnh ít nói của tôi....

Tôi thấy gió lùa mang theo những mảnh vụn bay xa....

Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả tội lỗi đều do một chữ sắc mà ra, nghiến răng véo hông ngấn mỡ của kẻ nào đó lái xe đằng trước.

- Nói cho anh biết, tôi mới là cải trắng!

Chồng yêu đau run người, đang lái xe nên đành cố gắng dỗ tôi:

- Cô cũng đừng nghĩ nhiều, cái váy đó tôi công nhận là xấu đau xấu đớn, nhưng cô mặc lên trông rất được

Hà, anh ta tưởng tôi còn đang phàn nàn về cái váy. Tôi có hư vinh vậy sao? Hứ!

Thế rồi, như đã nói ở trên, tôi chợt nghĩ đến, what the hell? Tôi vừa đi thử váy cưới?????

Đùa a? Cuối năm cưới kia mà? ^_^

- Ờ, hôm nay hình như mười hai tháng mười một âm~

Từ cái nhìn đầy sức mạnh của tôi, chồng yêu rùng mình, vội theo phản xạ hô lên:

- Có gì về nhà từ từ hãy đánh, tôi đang lái xe đấy!

Xe máy bên cạnh: ... ha ha.

Tôi: ha ha ×_×

Cuốn theo chiều gió không chỉ có hình tượng của tôi, còn có cả thời con gái hoa mộng của tôi nữa.

Tôi còn chưa kịp làm gì! Tôi mới học đại học xong, còn muốn ăn bám bố mẹ vài năm, muốn xách balo đi vài ba chỗ, gắn mác "Miss" lừa tình vài ba kẻ.

Vậy mà, em đã có chồng?!

~~>_<~~

Aaaaaaaaa!!!!!!!

Về đến nhà, tôi chưa kịp lao về phòng tự an ủi cho tâm hồn mỏng manh đã vỡ tan nát của mình, cửa nhà tôi kẽo kẹt mở ra, rồi mẹ chồng tôi, tay cầm bút tay cầm giấy đứng trước cửa.

Tôi: ha ha, chắc lúc chụp ảnh tôi đứng nắng lâu quá nên bị cảm nắng rồi cũng nên!

Chồng yêu: thực ra hôm nay chúng ta mới đi thử váy, chưa chụp ảnh a~

Tôi: Π_Π

Không thể trách tôi khi đối mặt với mẹ chồng đại nhân đều khổ bức. Phải biết hồi nhỏ tôi lớn lên cùng "những ngọn nến trong đêm", hình tượng mẹ chồng sánh ngang vai với máu trắng phim Hàn và siêu nhân cơ bắp phim Mĩ. Lớn lên một chút, tôi bỏ tà theo chính, đầu nhập vào các thể loại tổng tài đại nhân, nơi có các bà mẹ vĩ đại cùng khoản tiền vĩ đại. Gần đây đổi khẩu vị, tôi đọc "mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu" !! (°_°)

Nghĩ đến tôi, một cải trắng vô cùng ngon mắt...

Mẹ chồng hình như chú trọng dưỡng sinh, ăn rau trừ bữa...

Cải trắng tôi tốt nhất là, chuồn đi thôi!

An ủi cái gì, tan nát cái gì, trước mẹ chồng đều là mây bay~

Mẹ chồng đại nhân tiện đường qua bàn về khách mời đám cưới, tôi không phận sự miễn vào, tự giác quanh quẩn xó bếp "mần" ăn.

Vì nhà bếp cùng phòng khách cách nhau một cái nhà vệ sinh, không cửa chẳng màn che. Tôi nhàn nhã vừa làm vừa nghe lỏm.

Chồng yêu: phù rể thì để con nói thằng A...

Mẹ chồng: hồi đại học hai đứa chung nhà trọ phải không?..... thằng này không được cẩn thận cho lắm, còn đứa nào khác không?

Chồng yêu: "..." Cẩn thận có liên quan không?

Tôi: vấn đề nằm ở chỗ bạn cùng phòng a~

- Vậy thì để thằng B...

Mẹ chồng: bạn cấp 3 à? Là cái thằng người gầy gầy, mặt trắng, hay cười lỏn lẻn đúng không? Không được, mẹ sợ nó không đủ sức khỏe. Nhìn nó mỏng manh lắm. Ngày xưa nó hay đến nhà mình ăn cơm ngủ lại cùng con, mẹ thấy nó ăn rất ít.

Chồng yêu: Π_Π mỏng manh có liên quan a!!!!

Tôi: liên quan là ngủ cùng a~

- Vậy thì thằng C! - Chồng yêu tuyệt vọng!

- Không được, thằng C là bạn hồi mẫu giáo hay tắm chung với con đúng không? ... Nhỡ.... nó lại kể lể hết nốt ruồi với hình xăm trên người con ra cho khách quan thì xấu mặt lắm!

Chồng yêu: mẫu giáo và hình xăm a!!!!!!!!!

Tôi: @_@ tắm chung~~~

Chồng yêu à, trọng điểm là anh đã thú nhận với mẹ chồng rằng mình từng có sở thích thứ ba, thì những mối quan hệ vô cùng mờ ám như bạn cùng nhà trọ đại học, bạn thân cấp ba (đã ngủ cùng và ra mắt hai bên gia đình), còn cả trúc mã tắm chung nữa, mẹ chồng đại nhân làm sao có thể tin tưởng rằng chúng là trong sáng chứ?

Đến cả tình địch còn có thể phóng điện sang sang đối phương, "gửi cô gái mà chúng tôi từng theo đuổi, em không cần phải lo lắng... vì chúng tôi đã yêu nhau!" Kia mà.

Cho nên, mẹ chồng đại nhân lo lắng là vô cùng thiết thực. Nhỡ đang đám cưới linh đình, phù rể xin lên hát một bài, "chỉ anh hiểu em", xong kết thúc bằng "thật ra, anh yêu chồng em.."

Phù rể cùng chú rể nắm tay nhau, bỏ qua tất cả vì tình yêu chân chính....

Cô dâu, vốn tưởng nữ chính ngôn tình bỗng thành bánh bèo trong truyện đam mỹ. Quá thất vọng đau khổ, cô dâu hắc hóa, từ nay dấn thân vào con đường viết truyện đam mỹ SE, giết sạch cả thụ lẫn công.

Ha ha ha ha ha!

Chồng yêu: "..."

Tất nhiên ảo tưởng của tôi không thành hiện thực,mẹ chồng đại nhân quyết định chọn em họ làm phù rể.

Tôi: ha ha ha ha ha ha, cấm kị chi luyến a~~~

________

P/s: nhân viên chẳng chuyên nghiệp gì cả!

Nhân viên: oan uổng quá Bao đại nhân! Chúng tôi chỉ được huấn luyện để tách những cặp "đánh nhau bằng miệng" say đắm đến quên giờ trong phòng thay đồ, nào đã thấy cặp tân hôn nào bày tỏ tình yêu hung tàn như thế đâu!

Nhạc chế: thật ra anh yêu chồng em... :3   https://www.youtube.com/watch?v=in2YtRUizaI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro