the first tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày quay lại kia túc xá của GenG, Han Wangho có chút bỡ ngỡ dù trước đây anh đã từng đồng hành cùng đội tuyển này rồi. Han Wangho đứng trước cửa, tay đưa lên bấm nút chuông cửa rồi lặng đi đứng chờ.

Cửa lớn mở ra, trước mắt anh là hình bóng có chút quen thuộc. Cậu ta cao hơn anh "khá nhiều" vậy nên Wangho phải ngước lên nhìn. Đáy mắt anh khi đó phảng phất lại hình bóng của người ấy, anh chớp đôi mắt nhìn cho thật kĩ, giọng nói kia vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng với tone giọng hơi khàn, có lẽ mới tỉnh ngủ.

"Anh nhìn đủ chưa? Rồi thì mời vào."

Giờ thì anh mới nhận ra, chủ nhận của giọng nói và hình bóng ấy.

Jeong Jihoon, Chovy.

Cậu ta né qua một bên để anh bước vào, Han Wangho chật vật nhấc chiếc vali to xụ qua thềm cửa. Jeong Jihoon không nhìn được nữa, cậu đưa tay nhấc chiếc vali lên trong sự ngỡ ngàng của anh.

"Anh chậm quá, vào đi. Buồn ngủ chết mất!"

"Cảm ơn cậu. Tôi là Han Wangho "Peanut" là người đi rừng mới của Gen G. Mong được giúp đỡ nhiều!"

"Tôi mới là người phải nói câu đấy. Mong tiền bối giúp đỡ, năm nay tôi rất muốn lấy ngôi vị đầu."

Han Wangho không trả lời vì anh biết Jeong Jihoon không hề nói đùa. Tuy giọng nói có vẻ ngái ngủ nhưng anh vẫn có thể nghe ra sự nghiêm túc ẩn sâu trong lời nói ấy. Jihoon cũng không nói gì, cậu đủn chiếc vali tới căn phòng đơn của kí túc xá.

"Hôm qua mọi người tới đều đã chia phòng hết. Anh ở phòng đơn được chứ?"

"Không thành vấn đề."

"Nếu không còn gì thì tôi về phòng trước nhé, anh cứ thoải mái."

Nói rồi, cậu quay lưng rời đi. Han Wangho đưa mắt nhìn căn phòng trống được bố trí giường ngủ đơn giản, trong lòng dâng lên nhiều suy nghĩ.

Thời gian sau đó, anh dần dần thích nghi được với bầu không khí của đội, tuy nhiên Wangho lại cảm thấy Jeong Jihoon kia có chút khó gần nhưng cậu ta lại khá gần gũi với những người khác. Khi ở cạnh các đồng đội khác, cậu ta giống một con mèo nhỏ nghịch ngợm thích làm nũng nhưng khi ở cạnh anh, những cái móng như được giương lên, ánh mắt như phòng bị trước kẻ địch phía trước. Ấy thế mà Han Wangho lại hưởng thụ cái cảm giác cầm chừng này, không thân thiết quá cũng chẳng lạnh nhạt quá. Anh chỉ đứng từ xa lén nhìn Jeong Jihoon trêu đùa những người khác và không biết từ bao giờ lại tưởng tượng người đối diện ấy là mình.

Thói quen được hình thành khiến bản thân khó lòng mà nhận ra. Wangho hằng ngày dõi theo Jeong Jihoon, ánh nhìn không giấu nổi mà đặt trên thân hình cao gầy ấy. Đôi lúc nhìn say xưa tới độ người kia quay lại nhìn anh, Wangho vẫn chẳng mảy may biết, đến khi nhận ra thì người kia đã quay lại. Trong vài giây ngắn ngủi, anh như cảm nhận được người kia nhìn mình mà nhếch miệng cười. Phải rồi, chiếc răng nanh chết tiệt kia là thứ cuốn hút trên mặt cậu ta, Wangho dường như thấp thoáng thấy được hình bóng phảng phất lạ mà quen trên người cậu mèo nhỏ này.

"Wangho hyung, em ăn cái bánh mì này nhé?"- Jeong Jihoon tay cầm ổ bánh mì dâu, quay sang nhìn thẳng vào mắt Wangho không chút né tránh.

Han Wangho cũng chẳng kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng vẫn treo nụ cười thương hiệu của anh. Han Wangho cũng tự tin rằng chẳng ai thoát khỏi nụ cười ấy, cho tới khi anh nhận ra rằng nó chẳng hề hấn gì với Jeong Jihoon cả. So với anh, cậu ta còn ranh mãnh hơn nhiều.

"Em ăn đi, trả lại anh sau cũng được."

"Hong chịu...anh đòi em sao!!"

"Đúng rồi, bánh yêu thích của anh mà."

"Thế anh không thích em sao?"

Han Wangho đứng hình, người trước mặt tự dưng lại thay đổi 180 độ. Jeong Jihoon cũng đơ trong vài giây, mặt cậu ta dần dần chuyển đỏ rồi ậm ừ quay đi.

"Rồi trả anh sau đó."

Vài ngày sau đó, trận đấu đầu tiên của GenG tại LOL Park được diễn ra. Đối thủ của đội là DRX, cũng không quá khó khăn để giành chiến thắng, Jeong Jihoon ngồi phịch xuống ghế, cậu đưa mắt nhìn về chiếc TV đang replay lại những pha thắng của đội. Chẳng ai biết cậu ta nghĩ gì đăm chiêu vậy, Han Wangho nhìn chằm chằm cậu, có lẽ anh và cậu đều có một suy nghĩ vì suy cho cùng cả hai đều có chung một mục địch.

"Như vậy là chưa đủ..."

Han Wangho lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, đi qua vài khu phố nhỏ đã dần quen thuộc. Ánh mắt anh đột nhiên đặt về một điểm, Wangho đưa tay vỗ vỗ nhờ bác tài dừng xe cho mình.

"Bác ơi, cho cháu dừng ở đây, tí cháu tự đi bộ về cũng được ạ. Chỉ cách một khu phố thôi ạ."

Nói rồi Han Wangho nhảy xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào cửa tiệm trước mặt. Từ đăng sau lưng có tiếng người bước xuống rồi đóng cửa lại, xe đã đi, lúc này Wangho mới giật mình quay người lại. Một lần nữa, hai mắt lại đối mắt, Han Wangho dường như nhớ lại ngày hôm đấy, kể từ khi đó cả hai chẳng dám nhìn vào mắt nhau nữa. Jeong Jihoon vẫn vậy, vẫn dáng người cao cao, vẫn dùng ánh mắt hờ hững đấy để nhìn anh từ trên xuống dưới. Hai tay đút túi áo khoác lớn, trên người còn đeo chiếc balo nặng trịch. Chỉ có điều lần này có chút khác, tay cậu ta khoác lấy đai một chiếc balo khác, nhìn kĩ thì có chút quen quen.

"Anh quên balo nè."- Jeong Jihoon lười biếng đẩy cánh tay đang treo balo vẫn còn đút trong túi áo về phía Han Wangho, ánh mắt như nhìn qua một bên rồi ậm ừ vài cái.

"Cảm ơn...nhưng anh cố tình để trên xe để nhờ Siwoo cầm về mà."

"..."

"Nếu đã ở đây rồi thì vào luôn đi, vừa tiện."- Han Wangho nhận lấy chiếc balo rồi kéo tay Jeong Jihoon bước đi trước.

"Tiện gì cơ?"- Hai người sánh bước bên nhau, Jeong Jihoon cúi đầu nhìn Wangho hỏi.

"Hả? Tiện gì?"

"Anh vừa nói đấy, bảo vào tiệm luôn vừa tiện."

"À...không có gì. Tiện cầm đồ cho anh."

"?"

Han Wangho đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng kêu lên như phá vỡ khoảng tĩnh lặng cũng đã làm cho Jihoon đánh mất nét "chán đời" trên gương mặt. Khung cảnh trước mắt như bừng sáng, cửa tiệm bán hoa nhỏ ở cuối phố, Jeong Jihoon đã từng để ý tới. Cậu đưa mắt nhìn một lượt, những bông hoa nhỏ chưa bao giờ hút mắt cậu như bây giờ. Han Wangho cũng chẳng để ý người bên cạnh, anh nhanh chân bước tới rọ hoa ở phía trong, đoá tulip trắng ngần là tâm điểm giữa một rừng những loại hoa khác. Jeong Jihoon vẫn vậy, vẫn đứng từ xa nhìn, ánh mắt đặt lên thân ảnh nhỏ đang cầm đoá tulip. Trong phút chốc, nụ cười ngọt ngào của Han Wangho lại trở về, Jihoon cứ thế ngây ngất đứng nhìn người kia tận hưởng vẻ đẹp của bông hoa, còn cậu ta thì chìm đắm trước vẻ đẹp một hoa một người ngay trước mắt.

Người ta luôn nói rằng, Han Wangho tuy dễ gần nhưng thực sự chẳng ai có thể nắm bắt được anh ta. Han Wangho giống như một bông hồng đỏ vậy, đẹp đẽ, nổi bật, thơm ngào ngạt nhưng lại đầy gai nhọn nguy hiểm. Hầu như ai bị anh ta cuốn hút liền có cảm giác nghiện cái sự ngọt ngào này để rồi cuối cùng khó lòng mà rút ra được. Jeong Jihoon biết chứ, cậu ta biết rõ là đằng khác. Vậy nên cậu đã giữ khoảng cách với Han Wangho, dẫu vậy sự cám dỗ ấy vẫn không ngừng luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Han Wangho thực sự rất đẹp, trên ảnh đã vậy, ngoài đời còn ấn tượng hơn. Kim Hyukkyu giống với Han Wangho, anh ấy là người luôn được săn đón bởi vẻ ngoài cùng nội tâm tĩnh lặng, cách nói chuyện của anh ấy cũng rất thu hút người nghe. Nhưng Han Wangho thì ngược lại, anh ta luôn dẫn dắt mọi người bằng vẻ ngoài ưa nhìn sắc sảo cùng với cách nói chuyện quyến rũ khiến cho họ càng ngày càng bị mê hoặc. Đó là hai bông hồng đẹp nhất, được săn đón nhất của khu vực nhưng trái với Kim Hyukkyu, Han Wangho đem lại cho người ta cảm giác khó tiếp cận.

Trở về với hiện tại, Jeong Jihoon không nhận ra mình đã nhìn Han Wangho được bao lâu rồi. Chỉ biết rằng khi giật mình tỉnh ngộ, Wangho đã thanh toán xong. Anh ấy bước tới bên cạnh cậu, ve vẩy bàn tay nhỏ, Jeong Jihoon bắt lấy rồi dùng một lực nhẹ kéo anh lại.

"Về thôi mèo nhỏ."

"Anh mua hoa làm gì? Mua một bó rồi còn mua lẻ một bông nữa. Định tặng ai sao?"

"Ừ cho một người đặc biệt. Về thôi muộn rồi."

Jeong Jihoon cũng chẳng đáp lại, nhìn bó tulip một bông trong lòng dâng lên sự chán ghét. Cậu quay lưng bỏ đi trước, Han Wangho khẽ cười rồi cũng lẽo đẽo đi đằng sau. Hai bóng hình một lớn một nhỏ cứ thế nối đuôi, ánh đèn đường chiếu rọi phản chiếu hình bóng lên nền gạch đã có chút cũ.

Về đến kí túc, Jeong Jihoon cũng chẳng nói gì mà bỏ đi tắm luôn, Han Wangho đem cất chiếc balo, gỡ bó tulip rồi cắm vào một chiếc bình nhỏ. Anh nhìn xuống bó tulip còn lại, tay đưa lên sờ lấy lớp giấy gói bên ngoài, bông hoa sắp nở rộ cùng với nhánh lá trắng muốt được bọc cẩn thận bằng một lớp giấy trắng lại không hề chìm nghỉm chút nào, thêm vào đó còn được điểm xuyết bằng chiếc nơ màu be. Trông mới thật tinh tế làm sao! Wangho cầm lấy bó hoa rồi đi khỏi phòng bếp, lúc Jeong Jihoon tắm xong cũng chẳng thấy anh ta đâu, Jihoon nhìn ra phía cửa lớn đang mở, miệng cười khẩy một cái rồi cầm khăn tiếp tục lau mái tóc ướt, vừa đi về phòng vừa lau.

"Phải rồi...kí túc của T1 cũng ngay ở trên."

Lúc Jeong Jihoon bật điện phòng lên cũng là lúc cửa lớn khép lại, tiếng Han Wangho cười khúc khích lại vang bên tai cậu. Jihoon không nói gì cũng chẳng muốn quan tâm, đem thân thể cao lớn đổ rạp xuống chiếc giường. Mùi hương thơm thoảng thoảng như dẫn dắt cậu chìm vào giấc ngủ, đưa Jihoon trở về khoảnh khắc còn ở tiệm, thời gian như dừng lại, Jeong Jihoon có thể ngắm nhìn cảnh sắc lúc ấy một lần nữa cho đến khi cậu giật mình tỉnh dậy. Jihoon đưa tay tìm chiếc điện thoại trong bóng tối, loạng quạng sờ nhưng lại chẳng thấy đâu. Bàn tay chạm đến chiếc bàn nhỏ nhưng lần này thay vì chiếc điện thoại quen thuộc thì một âm thanh loạt soạt vang lên. Jeong Jihoon cầm lấy nó, tay còn lại bật được bóng đèn trong phòng. Ánh sáng làm cậu có chút chói mắt, Jihoon đưa tay dụi dụi rồi nhìn lên thứ ở trên tay mình.

Cậu ta nhận ra ngay lập tức.

Phải rồi, bó hoa mà Han Wangho định tặng ai đó.

Jeong Jihoon tự cười chính bản thân mình rồi lại cười khi nghĩ về Han Wangho

Tự ghen tuông với bản thân sao? Người đặc biệt của Han Wangho sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro