the second tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeong Jihoon tỉnh lại cũng đã là giữa trưa, quay đi quay lại cậu ta mới nhớ đến bó hoa đêm qua. Jihoon đưa mắt nhìn lại chiếc bàn, nó đã biến mất từ lúc nào không hay nhưng sao mùi hương vẫn còn vương lại trên đầu mũi, có lẽ ai đó mới chỉ vừa mang nó đi thôi. Jeong Jihoon bật dậy, nhanh chân bước tới cửa lớn mà tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Han Wangho vẫn vậy, vẫn dáng người ấy ngồi cạnh chiếc bàn phòng khách quen thuộc, vẫn mùi hương ấy phảng phất, lan toả vào bầu không khí, vẫn đoá hoa quen thuộc trên tay bóng hình sâu đậm ấy. Jeong Jihoon cứ ngỡ bản thân vẫn còn trong cơn mơ, khẽ nhìn thấy ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt xinh đẹp của người đối diện làm cậu ta có chút muốn tiến lại làm cho tia sáng ấy biến mất. Han Wangho rời mắt khỏi đoá hoa nhỏ để nhìn về phía Jihoon, nụ cười tựa ban mai lại một lần nữa được mở ra. Han Wangho thành thục gỡ lấy bó hoa rồi cắm vào chiếc bình nhỏ, tuy nhìn đơn côi nhưng màu trắng tinh khiết ấy vẫn bừng sáng. Một người một hoa như thể đang đọ sắc và đối với Jeong Jihoon, chắc hẳn cậu ta đã có câu trả lời riêng rằng ai là kẻ thắng cuộc và chắc có lẽ cậu ta cũng biết rằng bản thân chính là kẻ thua cuộc trong câu truyện tình ái này.

Han Wangho nhẹ nhàng bước đến, trao lại chiếc bình nhỏ cho Jeong Jihoon rồi xoay lưng rời đi. Đi được một đoạn liền quay đầu lại hỏi.

"Có muốn ăn bánh mì nướng với mứt dâu không?"

Jihoon không trả lời, cậu ta nhìn bông hoa rồi cười khỉnh một cái. Xoay người bước về phía Wangho, đưa tay khoác lên vai anh như đã thân quen từ trước. Giờ đây, Jeong Jihoon mới nhận ra, mùi hương khiến cậu ta đêm qua có thể ngủ ngon như vậy, thoả mãn như vậy đều giống hệt người bên cạnh. Chắc đó cũng là lí do mùi hương của bông tulip lại khiến Jihoon chìm đắm đến vậy.

Bẵng qua tầm một tháng, mọi thứ có vẻ quay trở lại với quỹ đạo ban đầu. Chỉ có mối quan hệ giữa hai người họ trở nên có chút khác biệt, thân hơn? Không hẳn? Giống một mối quan hệ mập mờ hơn và Han Wangho hài lòng với điều đó, trong khi trong lòng Jeong Jihoon chẳng dễ chịu một chút nào. Han Wangho nhìn màn hình máy tính hiện dòng chat của Deokdam rồi lại quay sang nhìn chú mèo nhỏ đang chán đời bên cạnh. Muốn thăm dò ý kiến của Jeong Jihoon sao? Nực cười, Han Wangho đâu có như vậy, anh ta luôn tự tin với khả năng của mình. Đối với Jeong Jihoon thì lại khác, cậu ta khác với mọi người đều vì Han Wangho mà say đắm. Khi nhìn cậu ta chỉ toàn thấy muôn màu khó đoán. Jeong Jihoon cũng dường như cảm nhận được ánh mắt đặt trên người mình, cậu ta đưa tay xoa lấy gáy như thể đã quá mệt mỏi vì ngồi lâu. Đang định mở lời thì Han Wangho liền thu lại ánh mắt, Jeong Jihoon cũng dường như nghe được tiếng bài hát khi anh ngâm nga.

"わたしの最後はあなたがいい あなたとこのままおサラバするより"

"I want you to be my last, rather than being with you just like this."

Jeong Jihoon cũng hiểu sương sương câu hát nhưng cũng chẳng nhận ra ẩn ý từ người hát. Tiếng bàn phím lách cách trong không gian lặng tĩnh, tiếng thở đều đặn vẫn bên tai, Jeong Jihoon bấm gửi dòng tin vừa nhấp, chỉ thấy màn hình máy tính người bên cạnh hiện lên dòng chat rồi lại nhanh chóng nhận lại hồi âm.

"Anh có muốn đi ăn gì không?"

"Anh có hẹn mất rồi~ lần sau nhé"

Vừa đọc xong chưa kịp phản ứng, Han Wangho đã cầm lấy áo khoác và bước đi không ngoảnh lại. Trong lòng tự cảm thấy thoả mãn, không phải là không có phản ứng, có lẽ em ấy sẽ sớm đổ gục mà thôi. Jeong Jihoon bị bỏ một mình trong phòng tập, miệng nhỏ không biết nào đã treo một nụ cười, nhìn giống khinh bỉ nhưng lại như đang tức giận thì hơn. Cậu ta ngồi đấy ngẩn người một lúc rồi lại tiếp tục đánh rank cho tới đêm muộn. Gọi một vài thứ ăn cho qua loa để lấp đầy thứ cồn cào trong lòng, thứ đang sôi sục tận sâu bên trong. Tâm trí cũng chẳng thể hoàn toàn tập trung vào trận đấu.

Khoảng hai giờ sáng, đèn trước cửa kí túc xá Gen sáng lên, Jeong Jihoon đưa tay vò lấy mái tóc rối của mình, miệng ngáp một cái thật lớn rồi cứ thế đi thẳng vào phòng. Cả căn hộ lại chìm vào bóng tối, Son Siwoo thì đi ra ngoài cùng Park Jinseong và Park Jaehyuk, Hyunjoon thì đi ngủ từ sớm rồi, và đương nhiên Han Wangho đang ở bên tên xạ thủ nhà DK. Jeong Jihoon định bụng sau khi quay lại phòng sẽ yên giấc nồng mặc kệ sự đời nhưng lăn đi lăn lại vẫn không thể nào chợp mắt và rồi cứ thế cầm điện thoại lướt SNS. Chưa gì đã có fanacc kể lại thấy Seo Daegil và Han Wangho đi chơi chung, còn được chụp chung, bên dưới cũng có nhiều người ship họ. Jeong Jihoon cảm giác đuôi mắt có chút giựt giựt, mũi khịt một cái rồi ném điện thoại sang một bên, ôm lấy gối vào lòng. Cậu đưa mắt nhìn bông hoa đang dần phai tàn trên bàn nhỏ,  một tháng rồi, nụ hoa mới bắt đầu có dấu hiệu mất đi sự sống, đúng vậy! Jeong Jihoon đã chăm sóc bông hoa nhỏ ấy, Han Wangho cũng có ghé vào mấy lần để nhìn em nó hoặc đơn giản chỉ là lờn vờn trước mặt Jeong Jihoon. Cậu ta cũng chẳng biết tại sao bản thân lại phải để tâm tới sự sống của một bông hoa? Vì dù sao nở đẹp rồi cũng sẽ phải tàn mà thôi. Lại so sánh Han Wangho với những đoá hoa, anh ta không những chẳng tàn mà cảm giác như anh ta luôn ở trong độ tuổi nở rộ nhất.

Jeong Jihoon nuối tiếc nhìn bông hoa, lại thấy bông hoa ấy như hiện thân của chính mình. Đều nằm gọn trong lòng bàn tay của Han Wangho, đều chết dần chết mòn vì thứ cảm xúc quan tâm nửa vời ấy. Và kể cả có là thế thì Han Wangho cũng chẳng thèm để tâm tới "bông hoa ấy" làm gì nữa, người vô tâm thì vẫn cứ vô tâm thôi. Có khi trong mắt anh ta, Jeong Jihoon cũng chỉ là người đồng đội đang đồng hành cùng, sớm muộn gì cũng thành đồng đội cũ, mặn mà hơn thì là người lạ. Jeong Jihoon cũng chẳng buồn vứt bỏ bông hoa nhỏ, hay nói cách khác là không nỡ buông bỏ cái thứ cảm giác, cái thứ tình cảm rối bời ấy. Sự bất lực che giấu cũng dần được lộ rõ khi cậu ta ở một mình, bông hoa cũng chẳng còn thơm ngát, đã mất đi mùi thơm nhẹ nhàng như phảng phất trên người Han Wangho. Giống như tên nghiện, Jeong Jihoon thèm khát mùi hương vờn quanh mũi ấy.

Lúc Han Wangho trở lại, nghĩ rằng người kia đã đi ngủ từ lúc nào rồi. Anh quay lưng lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn trong phòng khách, tay nhẹ nhàng gỡ lớp giấy bọc bên ngoài, vẫn là một bó tulip thơm ngát khiến lòng người rạo rực không thôi. Sau khi đã ngắm nghía rồi cẩn thận chọn một bông đẹp nhất để ra, Han Wangho tỉ mỉ đem những bông còn lại cắm vào chiếc bình mới mua. Bình trắng sứ được điểm xuyến thêm vài đường cong màu hồng, nhìn đơn giản mà tinh tế đến lạ thường. Han Wangho say đắm nhìn bình hoa một hồi lâu, bản thân lại đắm chìm vào suy nghĩ từ lúc nào không hay.

Nếu để nói rằng Han Wangho chỉ thả thính Jeong Jihoon thôi thì cũng không phải. Không phải là không có rung động, chẳng qua không thể hiện ngoài mặt mà thôi. Nhưng đối với những người như Han Wangho, anh ta biết thừa Jeong Jihoon không hề dễ dàng gì để bị nắm bắt. Kiểu như nếu bạn đùa gì đó hay thả thính cậu ta, Jihoon luôn hùa theo dù bản thân chẳng có chút cảm xúc gì. Có thể dễ dàng khiến người đối diện tưởng rằng cậu ta có ý gì đó và điều ấy cũng là thứ khiến cho Han Wangho không thể tự tin khi đối mặt với Jeong Jihoon. Điều khó chịu nhất chính là khiến cho bản thân ta tự mang cái cảm giác ảo tưởng ấy đặt lên người đối phương. Và Jeong Jihoon rất biết cách tạo cho họ cái sự ảo tưởng ấy.

Han Wangho tự bật cười chính mình, hai kẻ ngang ngược trong tình yêu lại bất giác tìm đến nhau. Không phải người ta luôn nói trái dấu thì hút nhau sao? Tại sao cùng lí tưởng lại va vào nhau như vậy. Mối quan hệ đầy ngang trái này vẫn mãi chưa thể tìm được cái kết, dấu chấm có lẽ chỉ đặt ra khi hai người thật sự mất liên lạc. Nhưng có lẽ khó lắm, mới ba tháng đồng hành cùng nhau mà cả Han Wangho và Jeong Jihoon đều bị giày vò như thể hai người trải nghiệm lần đầu đơn phương ai đấy. Nếu thật sự một trong hai người đã rơi vào lưới tình với đối phương thì có lẽ sẽ khó mà vượt qua cú sốc ấy. Nếu Han Wangho đem theo dư vị ngọt ngào nơi đầu môi, Jeong Jihoon ngược lại thì đem lại cảm giác bức rức khiến đối phương đòi hỏi thêm nhiều. Dù cho có thể nào đi chăng nữa, ông trời cũng không nên sắp đặt cho họ gặp nhau và rồi mọi thứ cứ thế xảy ra trước ánh nhìn của ông trời.

Han Wangho ngẩn người được một lúc thì Hyunjoon bước ra, đầu tóc bù xù, ánh nhìn ngờ nghệch. Chắc vừa tỉnh dậy sau giấc, Han Wangho không nhịn nổi bật cười một tiếng nhỏ, tay vặn nắp chai nước đưa cho cậu em trai. Hyunjoon nhẹ nhàng đón lấy, so với Jeong Jihoon, Hyunjoon vẫn ngoan ngoãn hơn nhiều.

"Anh với Jihoon có chuyện gì thế?"- Hyunjoon mở lời trước với tone giọng ngái ngủ.

"Chuyện gì cơ? Có sao đâu."

"Thôi, anh giấu ai chứ anh Siwoo kể em hết rồi."

"...anh tưởng mày nghe được gì rồi hoá ra mày kể lại. Đừng tin nó, tin anh này."

"Nếu mà bình thường thì Jeong Jihoon đã không có thái độ như thế với anh."

"..."

"Em nói vậy thôi. Em đi ngủ tiếp đây, anh tự giải quyết đi."

Hyunjoon đã tiếp xúc với Jeong Jihoon lâu hơn Han Wangho, bởi vậy cậu ấy cũng dễ nhìn ra chuyện gì đang xảy ra giữa hai người. Han Wangho không lấy làm lạ, anh ta chỉ không nghĩ rằng có một ngày Hyunjoon sẽ nói chuyện với anh bằng tone giọng khó chịu đấy. Có lẽ do cậu ấy thật sự quan tâm tới Jeong Jihoon hoặc có lẽ giờ đây cái tên "Jihoon" là một thứ khiến cho Han Wangho sựng người khi nghe tới và mới nghe ra sự khó chịu trong lòng.

Sau khi Hyunjoon rời khỏi phòng khách, Han Wangho cũng quay đi dọn dẹp, cất gọn cái bình hoa về phòng rồi chầm chậm bước tới trước cửa phòng Jeong Jihoon. Han Wangho thở hắt một cái rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng, giờ mới để ý đèn phòng vẫn còn sáng, ngó vào thì thấy người kia ụp mặt xuống gối. Có lẽ đã ngủ rồi, Han Wangho lúc đấy đã thật sự yên tâm và bước vào phòng. Anh đưa tay với lấy chiếc bình nhỏ, ném đi bông hoa đã héo tàn, thay nước cho em nó. Khi vừa đặt bình xuống bàn liền giật mình bởi giọng nói đằng sau lưng.

"Thì ra anh có quan tâm đến nó."

"Em...làm anh giật mình đấy."

"Han Wangho..."

"Kính ngữ đâu rồi..."- Han Wangho dùng giọng nhẹ nhàng như thủ thỉ bên tai Jeong Jihoon. Nghe chẳng có chút giận dỗi nào.

"Em xin lỗi."

"...? Vì sao chứ?"

"Vì...đã không thể giữ cho bông hoa được tươi."

"Đấy không phải là lỗi của em mà...với lại..."

"Và vì đã không thể níu giữ được tình cảm nơi anh."

"..."

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, ánh mắt không chút do dự nhìn thẳng người đội diện. Cả hai chỉ cách nhau một khoảng giường nhưng giờ đây Jeong Jihoon lại thấy xa xôi đến lạ.

"Han Wangho em chẳng biết anh muốn gì dù cho em đã cố để có thể hiểu. Rốt cuộc anh muốn gì ở em? Nếu không thích em thì đừng cho em hy vọng, nếu có rung động với em thì hãy cho em một lời nói. Em thật sự ghét cái cảm giác mập mờ này."

"Vậy em muốn anh phải làm sao? Em muốn như nào? Em cũng như vậy đối với anh, kẻ đi gieo tương tư giờ lại đi ôm tương tư?"

"Em muốn được anh yêu."

"..."

"Em muốn được yêu anh."

Han Wangho đưa tay xoa nhẹ thái dương, điều gì đến rồi cũng phải đến. Đúng là chẳng thế nào trốn tránh được. Thằng Hyunjoon này cũng thiêng thật, nói cái tới luôn.

"Cho anh hai tháng nữa, anh sẽ cho em câu trả lời."

"Hai tháng nữa...em muốn được là của anh, em muốn có được anh. Anh nhớ đấy! Từ giờ em không còn bị động nữa đâu."

"Em thích là được."

"Em thích là được phải không? Vậy thì em thích anh."

Có lẽ sau cùng, Jeong Jihoon cũng không phải bông hoa vì đợi chờ mà héo tàn. Han Wangho tận tay nâng niu từng cánh hoa, đem thứ tình cảm nửa vời ấy trao thêm hy vọng sự sống cho bông hoa ấy. Nếu vậy thì Jeong Jihoon nguyện ý sống trong sự giả dối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro