i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"tuyển thủ peanut gần đây đang làm gì vậy?"

"ah, em cũng chỉ chơi solo rank rồi luyện tập với cả đội, ờ...và chờ jihoonie trở về nữa ạ!"

"haha ôi cứ như đang chờ bạn trai đi nghĩa vụ quân sự về ấy nhỉ?"

"dạ, cơ mà mãi chưa về"

jeong jihoon nằm trên giường cầm điện thoại chăm chú lắng nghe đoạn phỏng vấn được quay rất lâu về trước đang được phát trên youtube. chính bản thân cậu cũng không còn nhớ rõ bản thân đã xem đoạn phỏng vấn này bao nhiêu lần rồi nữa. chỉ biết bản thân đã bắt đầu xem đi xem lại nó từ ngày han wangho rời đi.

ngày trước có một han wangho luôn ngồi bên phải jeong jihoon, luôn chiều chuộng cậu, cùng cậu bày ra mấy trò đùa để trêu chọc người khác, hay nhờ cậu tìm ngọc giúp, đòi dạy cậu cách chơi ahri và ti tỉ những việc khác.

joeng jihoon lại bắt đầu thấy nhớ anh rồi.

lúc này điện thoại cậu bỗng đổ chuông làm cậu có chút giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình càng khiến cậu bất ngờ hơn, nó là từ đồng đội cũ của cậu. jeong jihoon nhấn đồng ý, áp điện thoại lên tai để nghe.

"alo, jihoon à"

"em nghe"

"em có thể ra quán rượu đưa siwoo về kí túc xá được không? hôm nay về nước nên anh có rủ siwoo và wangho đi uống một-"

"gửi em định vị đi, mau lên mau lên!"

park jeahyuk còn chưa nói hết câu liền bị cậu vội vã cắt ngang, giọng gấp gáp bảo gã mau gửi định vị cho cậu. gã tự hỏi thằng nhóc này sao tự nhiên gấp thế nhỉ? thắc mắc là thế nhưng park jeahyuk cũng không buồn hỏi nhiều, gã chỉ ậm ừ rồi cúp máy, gửi định vị qua kkt cho cậu.

jeong jihoon nhận được vị trí liền vội vã mặc áo khoác chạy ra khỏi kí túc xá, bắt taxi phóng liền tới quán rượu. trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ em muốn gặp anh, han wangho.

mười phút sau taxi đến nơi, jeong jihoon vội vàng bảo tài xế đợi mình năm phút rồi nhanh chóng xuống xe chạy vào quán rượu tìm kiếm bóng hình người thương. park jeahyuk có vẻ đã thấy cậu ở cửa, nên giơ tay cao lên quơ qua quơ lại để thu hút sự chút của cậu. jeong jihoon rảo bước nhanh đến bàn của họ. trước mặt cậu là han wangho say bí tỉ không biết trời trăng mây đất đang nằm gục xuống bàn, son siwoo cũng thế, còn park jeahyuk mặt đỏ lự vì say nhưng có lẽ so với hai người kia thì gã vẫn còn tỉnh táo được chút. park jeahyuk kéo son siwoo dậy đẩy về phía cậu.

"đưa khỉ con về đi. anh có thử gọi hyeonjoon để đón wangho rồi nhưng nó không bắt máy, anh cũng không quen ai ở hle nữa nên anh sẽ bắt taxi đưa wangho về nhà của nó. em đưa siwoo về gen g giúp anh"

thú thật gã cũng muốn đích thân đưa khỉ con về lắm, nhưng giờ đưa son siwoo về rồi thì thằng han wangho phải làm sao đây? lương tâm của một người bạn thân không cho phép gã dể mặc han wangho nằm ngủ ở đây được.

jeong jihoon chưa kịp lên tiếng trả lời thì thấy gã đã đỡ han wangho đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị bắt taxi. cậu vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho đồng đội.

[chovy_jihun: anh giin, canh tầm mười phút nữa xuống kí túc xá đợi để đỡ anh siwoo lên. ảnh say rồi, em có việc nên sẽ về khá trễ hoặc không]

nhắn xong cậu liền cất điện thoại vào túi đỡ siwoo đi nhanh ra ngoài, vừa ra ngoài đã thấy park jeahyuk đỡ anh đợi taxi. jeong jihoon kéo son siwoo đi về phía chiếc taxi hồi nãy cậu đi, ném son siwoo vào đấy đưa tay vỗ vài cái vào mặt son siwoo.

"dậy, dậy đi! này, son siwoo, anh tỉnh táo lại một chút ngay cho em!"

son siwoo ăn đau liền mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh. cậu thấy son siwoo đã tỉnh một chút liền dặn dò tài xế đưa son siwoo về kí túc xá gen g, sau đó sẽ có người xuống đỡ anh lên.

lo cho con ma men kia xong jeong jihoon chạy lại phía hai người kia đang đứng đưa tay ra giành han wangho về phía mình ôm khư khư, lúc này taxi mà gã gọi cũng đã đến.

"anh jeahyuk mau về đi, để em lo cho anh wangho cho"

"siwoo đâu? anh bảo mày đưa siwoo về kí túc xá gen g mà"

park jeahyuk khó hiểu nhìn cậu, rõ ràng gã bảo cậu đưa em bé của gã về mà, sao giờ còn ở đây? rồi em bé của gã đâu?

"em vứt lên taxi rồi"

jeong jihoon dứt khoát trả lời không hề thấy tội lỗi chút nào vì để đàn anh của mình về một mình với tình trạng say khướt, đưa một tay đẩy gã vào taxi.

"anh jeahyuk mau lên taxi đi, người ta đợi kìa"

park jeahyuk còn đang trợn tròn mắt khi nghe jeong jihoon nói đã vứt son siwoo lên chiếc xe nào đó một mình. gã mở miệng định nói gì đó liền nghe thấy tiếng còi thúc giục của tài xế nên chỉ đành nuốt nó xuống bụng. chui vào trong taxi ngồi, gã nghĩ cái thằng jeong jihoon này dám vứt siwoo thì có khi nó cũng sẽ dám vứt han wangho ở xó xỉnh khỉ ho nào đó, gã không yên tâm nên phải dặn dò kĩ càng.

"vậy nhớ đưa wangho về đến nơi đến chốn đó, anh mày về nhà đây"

jeong jihoon gật nhẹ đầu nhìn chiếc taxi lăn bánh từ từ đi xa, rồi lại cúi đầu nhìn người đang dựa vào lòng mình.

oa, em nên làm gì với anh mới được đây.

2.

sau đấy, jeong jihoon cũng bắt cho mình và anh một chiếc taxi, cậu đỡ anh dựa vào ghế sau, sau đó bản thân cậu cũng ngồi vào bên cạnh anh, cậu đọc một dãy địa chỉ cho tài xế nghe - đó là địa chỉ khu gần nhà riêng của han wangho.

han wangho đang dựa lưng vào ghế mắt nhắm nghiền khó chịu cựa quậy một chút, cơ thể vô thức nhích lại gần nguồn nhiệt kế bên hơn rồi dựa hẳn đầu vào bờ vai người đó. jeong jihoon không nói gì chỉ đơn giản ngồi yên làm chỗ dựa vững chắc cho han wangho luồn tay ra sau ôm lấy eo nhỏ mảnh khảnh của anh, cậu cúi đầu khẽ hôn lên tóc anh. mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng, tinh tế đặc trưng của han wangho - mùi hương vốn đã khảm sâu trong trí nhớ cậu hoà cùng hương bia vờn quanh cánh mũi cậu, jeong jihoon tham lam hít lấy mùi hương mình luôn nhớ nhung.

jeong jihoon đưa mắt liếc nhìn bàn tay mình đang ôm eo anh không khỏi cảm thán. không ai biết rằng cậu nhớ những cái đụng chạm, những cử chỉ thân mật với anh, nhớ mùi hương hoa hồng toả ra từ cơ thể anh đến nhường nào.

tuyển thủ chovy trong game có đanh đá, ngông cuồng thế nào thì khi trở về làm jeong jihoon đứng trước tình yêu xa vời tầm tay bỗng chốc cũng trở nên hèn mọn như bao người.

xe đã đến nơi, jeong jihoon đưa tiền cho tài xế rồi xuống xe đỡ han wangho đặt anh lên lưng mình để cõng vì phải đi thêm một đoạn nữa thì mới đến nhà của anh.

jeong jihoon cõng han wangho đi những bước chậm rãi vững chắc, cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn một chút.

"là em hả, jihoonie?"

người trên lưng cậu bấy giờ có lẽ đã tỉnh, ngủ một giấc khiến han wangho cũng tỉnh táo hơn một chút, đủ để anh nhận ra người đang cõng mình là ai. song, anh vẫn vùi đầu vào cổ cậu ngoan ngoãn nằm yên trên lưng jeong jihoon để cậu tiếp tục cõng mình.

"wangssi dậy rồi hả?"

han wangho khẽ ừm một tiếng, dụi dụi vào cái vào cổ jeong jihoon làm cậu ngứa ngáy. nhưng jeong jihoon không hề khó chịu mà ngược lại rất tận hưởng, cảm thấy anh như bé mèo làm nũng.

"sao em lại ở đây?"

"em đến đón anh đó, em là vệ sĩ riêng của anh wangho mà"

han wangho im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"jihoon à, để anh xuống một chút được không?"

jeong jihoon đang bước đi liền khựng lại nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn thả anh xuống mặc dù bản thân không hề muốn. han wangho được thả xuống khỏi lưng cậu, anh tiến lên phía trước vài bước xoay người đứng đối diện với một jeong jihoon mang vẻ phụng phịu cúi gầm mặt. han wangho áp hai tay mình vào má cậu nâng mặt cậu lên, nhìn vào mắt cậu.

"jihoon giận anh đó hả?"

"không, sao mà em dám giận anh wangho"

đúng đó, em giận anh đó, giận han wangho cực kì. vậy nên anh mau mau dỗ em đi.

miệng thì nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo, giọng lại đầy hờn dỗi, han wangho bật cười ra tiếng trước độ trẻ con của cậu, nổi hứng trêu cậu.

"ah, nếu jihoonie không muốn nói thì đành chịu thôi. anh tự đi về đây"

jeong jihoon nghe anh thấy muốn đuổi khéo mình liền gấp gáp giơ tay lên nắm chặt hai bàn tay chuẩn bị rời khỏi má mình, miệng vô thức bật ra câu nói mà bản thân luôn chôn chặt sâu trong lòng.

"han wangho, đừng đẩy em ra xa mà"

han wangho nghe vậy liền mở to mắt kinh ngạc, anh vốn chỉ định trêu đứa nhỏ này một chút không ngờ cậu sẽ có phản ứng mạnh như thế, khiến han wangho đột nhiên cảm thấy dường như bản thân có lỗi.

"anh ơi, em đã xem trận hle với dk vào lượt về hôm trước rồi. em thấy anh đã đi lại ôm lấy cánh tay của tuyển thủ zeka, em đã rất ghen tị, đó vốn dĩ là điều anh từng làm với em kia mà, sao bây giờ vị trí đó lại thành người khác rồi"

như thể han wangho đã bật lên cái công tắc cảm xúc của cậu, jeong jihoon bây giờ không còn khống chế được cảm xúc nữa, mở miệng tuôn ra một tràng những điều bản thân canh cánh trong lòng.

"jihoonie à..."

cậu không để cho anh có cơ hội giải thích đã nói tiếp.

"anh thậm chí còn núp ra sau cậu ấy nữa, em cũng đã xem vlog của hle rồi"

"anh ơi, đó vốn dĩ là vị trí của em kia mà"

jeong jihoon buồn bã cụp mắt xuống, tay nắm lấy bàn tay anh hơn, giọng cũng nhỏ dần đi.

han wangho nhàn nhạt trả lời.

"nhưng bây giờ geonwoo mới là đồng đội của anh"

"thì sao chứ? anh chỉ được làm như vậy với em thôi!"

jeong jihoon hai năm qua được han wangho chiều thành thói, đứng trước mặt anh bướng bỉnh chất vấn như thể anh đã phạm phải tội lỗi gì nặng lắm.

han wangho chỉ có thể thở dài, anh biết cậu vẫn luôn dõi mắt theo anh, nhưng không ngờ tới dù cả hai bây giờ là hai người ở hai đầu chiến tuyến khác nhau nhưng jeong jihoon sẽ ghen tị với đồng đội của anh vì mấy điều vụn vặt này.

"han wangho"

"em nhớ anh, rất nhớ anh. anh có thể nào để lộ một chút sơ hở rằng anh cũng đang nhớ em có được không vậy?"

"còn nếu anh không nhớ em, không thích em thì hãy nói rõ ràng ra đi. lúc đấy em sẽ từ bỏ!"

jeong jihoon dùng đôi mắt đã đỏ hoe nhìn thẳng vào han wangho, mong anh rủ lòng thương mình. chuyện cậu thích anh, anh biết nhưng lại chưa bao giờ cho cậu một câu trả lời rõ ràng, cứ luôn trốn tránh. jeong jihoon cứ nghĩ bản thân có thể chờ được, nào ngờ thứ cậu chờ được là tin anh rời khỏi đội.

han wangho thấy mắt cậu ươn ướt liền hoảng, muốn đưa tay xoa xoa khoé mắt jeong jihoon nhưng tay bị cậu nắm quá chặt không thể nhúc nhích. anh chỉ thể nhẹ giọng dỗ dành cậu.

"jihoon à, vậy là em chưa xem đoạn phỏng vấn của anh mấy tuần trước đúng không?"

jeong jihoon khẽ lắc đầu. han wangho chỉ có thể thở dài một lần nữa.

"khi đấy phóng viên hỏi anh muốn chọn tuyển thủ khác đội nào để cùng đi ăn, anh đã trả lời là anh chọn jihoonie"

cậu nghe vậy liền kinh ngạc, một cổ niềm vui liền ập đến lấp đầy lồng ngực cậu.

"còn chuyện anh và geonwoo, anh không nghĩ jihoon sẽ để ý đến vậy. em không thích thì anh không làm thế nữa"

jeong jihoon lúc này mới thả lỏng tay ra, han wangho nâng một tay lên xoa xoa đầu cậu, kiên nhẫn xoa dịu con mèo thứ sáu của mình.

"jihoon bảo thích anh mà đúng không? vậy sao lại dễ dàng nói ra câu từ bỏ anh vậy?"

lần này đổi lại thành han wangho chất vấn jeong jihoon, bị anh hỏi đến làm cậu có chút luống cuống xen lẫn ấm ức. trong lòng jeong jihoon thầm nghĩ sao lại thành người có lỗi cậu rồi chứ?

"tại vì wangssi có để ý đến em đâu, anh cũng không hề trả lời lời tỏ tình của em ngày đó, là wangssi bỏ rơi em trước mà"

"em đã bị tuyển thủ peanut, bị han wangho bỏ rơi đó, anh muốn em phải làm sao hả?"

"anh xin lỗi jihoonie..."

_________


vụ ôm cánh tay:

vụ núp ra sau lưng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro