ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

"anh xin lỗi jihoonie..."

"vì đã vô tình tổn thương em"

han wangho ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, không dám ngẩng mặt nhìn cậu. anh không nghĩ bản thân sẽ mang lại cho cậu nỗi đau như vậy.

"khi đấy anh bối rối quá, không biết phải cho em câu trả lời như nào"

kì thực ở thời điểm đấy han wangho rất bối rối, anh chưa nói chuyện yêu đương với con trai bao giờ nhưng khi đứng trước lời tỏ tình jeong jihoon thì trong lòng anh lại ngổn ngang vô số cảm xúc phức tạp khó gọi tên, nên anh mới không biết phải trả lời cậu thế nào, sợ bản thân sẽ lỡ lời làm cậu tổn thương nên mới bảo cậu cho mình chút thời gian.

và phải đến khi rời khỏi gen g, rời khỏi jeong jihoon, anh mới dần tìm được câu trả lời cho chính mình, han wangho đã phải vật lộn một khoảng thời gian mới có thể xác định được những thứ cảm xúc khó gọi tên kia chính là tình yêu.

trái tim han wangho không phải làm từ sắt đá. chắc chắn anh cũng sẽ phải rung động trước những lời quan tâm của đối phương, trước những lần được bảo vệ khỏi sự quấy rối của sasaeng fan, trước những lần đối phương mè nheo với anh.

sau khi chuyển đến hle, han wangho sẽ thỉnh thoảng nhớ đến jeong jihoon. thường xuyên thỉnh thoảng.

han wangho nhớ sự ỷ lại của cậu đối với mình; nhớ những đêm cả hai cùng đi về kí túc xá dưới bầu trời đầy sao; nhớ những lần jeong jihoon vụng về tìm cách dỗ cho anh vui; hay những lần cậu nạnh tị với năm bé mèo nhà anh để nhắc anh hãy để ý đến cậu nhiều hơn; nhớ nhất vẫn là cái ngày mà cậu và anh cùng bước đi dưới trời mưa, chiếc ô trắng đã không ngần ngại mà nghiêng hẳn về phía anh, khiến vai áo cậu ướt một mảng.

mà những điều đó phải đến khi xa nhau rồi thì han wangho mới nhận ra rằng bản thân lưu tâm đến jeong jihoon nhiều nhường nào. một tình cảm thầm lặng nảy nở trong trái tim anh mà thời gian qua anh đã chẳng hề hay biết.



đúng là phải xa rồi thì mới biết mình cần ai.



"vậy còn lúc sau này? anh đã im lặng đến tận lúc chuyển qua hle" jeong jihoon nhìn han wangho đang cố tránh né ánh mắt của cậu, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng giọng nói lại ỉu xìu nhưng đang làm nũng.

"vì anh sợ. anh không biết liệu sau ngần ấy thời gian, jihoon có còn thích anh nữa không. với cả, anh nghĩ, lỡ khi hẹn hò tụi mình mà chia tay thì sau này cả hai sẽ khó nhìn mặt nhau lắm..."

vì sao sau khi biết mình thích jeong jihoon rồi nhưng anh vẫn im lặng à? vì anh sợ có khi bây giờ đoạn tình cảm xưa jeong jihoon đã vứt nó ra sau đầu từ lâu rồi ấy chứ. mà cho dù còn thì sao? đâu ai chắc được yêu nhau rồi thì sẽ không xa nhau. han wangho không muốn mất đi người mình yêu thương, mà nói thẳng ra là không muốn mất jeong jihoon.

khi một ai đó đã quá thân thuộc với bạn rồi, đột nhiên một ngày muốn cùng bạn nói chuyện yêu đương thì liệu có mấy ai có thể nói rằng mình không sợ trước việc nghĩ đến lỡ như sau này cả hai xa nhau thì sẽ phải trải qua cảm giác ngượng nghịu mỗi lúc gặp người ấy, trước việc có thể sau này mất đi một mối quan hệ tốt đẹp chứ? huống chi một người luôn trân trọng các mối quan hệ như han wangho.

còn jeong jihoon, cậu im lặng lắng nghe nỗi sợ của anh nhỏ. à, ra là vì han wangho thiếu cảm giác an toàn, cứ lo được lo mất nên mới để cậu chờ đợi, nhớ nhung anh mỏi mòn đến tận bây giờ.

jeong jihoon dùng hai tay áp vào má anh nâng mặt anh lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"vậy thì đừng chia tay! không chia tay là được mà, em cũng sẽ không buông tay anh dễ dàng vậy đâu"

han wangho nhìn cậu một lúc xong vẫn buồn bã cụp mắt xuống, giọng lí nhí:

"người ta thường hay bảo là nói trước bước không qua đâu"

jeong jihoon nghe vậy liền cảm thấy hơi tự ái, han wangho nói vậy là đang xem nhẹ tình yêu của cậu quá rồi.

jeong jihoon muốn chứng minh cho han wangho thấy mình yêu anh nhiều thế nào, muốn cho anh cảm giác an toàn, cho anh một lời khẳng định. jeong jihoon đã cố gắng gần ba năm rồi, giờ phút này cố thêm một chút cũng chẳng sao cả.

"em không quan tâm là thằng nào bước không qua, nó nói được mà không làm được là do nó kém quá thôi"

"em khác, có bao nhiêu chướng ngại vật em đều sẽ bước qua hết và đến bên anh!"

"em nói thật và em nói được làm được!"

han wangho tròn mắt, cảm thấy ngạc nhiên không biết cậu lấy đâu ra tự tin mà nói ra lời khẳng định đó. sau đó lại bật cười khúc khích trước việc jeong jihoon ra sức vỗ về trái tim anh, muốn cho anh thấy tình yêu của cậu lớn nhường nào.

kể cả sau khi jeong jihoon nhìn thấy được nỗi lo của anh, cậu vẫn không hề lùi bước dù cho bản thân đã vô tình bị nó làm cho đau đớn không ít lần. mà thậm chí còn tiến thêm về phía anh, đưa ra cho anh một lời khẳng định chắc chắn, ánh mắt nhìn anh đong đầy tình yêu, những nỗi nhớ không thể nói hết thành lời. trên mặt cũng viết rõ bốn chữ hãy tin em đi.

4.

han wangho thở hắt một hơi.

jeong jihoon nắm lấy tay anh, bàn tay to lớn bao bọc trọn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như em bé của anh. jeong jihoon đưa bàn tay anh đến trước môi mình, đặt vào lòng bàn tay của han wangho một nụ hôn nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn anh đầy si mê. một nụ hôn thể hiện tất cả sự trân trọng mà jeong jihoon dành cho han wangho, dùng hành động cho anh thấy tình yêu chân thành của cậu vẫn vẹn nguyên mặc sự bào mòn của dòng chảy thời gian vô tình, và sau này vẫn sẽ mãi như vậy.

"ah, jihoonie làm anh cảm động muốn khóc luôn rồi nè" môi trái tim xinh xắn nở một nụ cười, đôi má đỏ hồng hây hây không biết do còn vương men cồn hay vì ngại ngùng trước hành động của người nhỏ tuổi hơn.

"vậy thì cho em một câu trả lời đi! han wangho, anh nợ em một câu trả lời rất lâu rồi đó"

han wangho nhìn cậu, trong đầu cẩn thận sắp xếp từng suy nghĩ. tình cảm thì đã rõ rồi đó, nhưng vẫn còn ti tỉ những thứ nhỏ nhặt khác khiến anh bận lòng.

"wangssi, hãy nghĩ đến em thôi, đừng nghĩ đến những thứ khác nữa, được không anh?"

jeong jihoon hai mắt lần nữa đỏ hoe ánh lên vài tia ủy khuất, giữ chặt tay anh, sợ buông ra là sẽ vụt mất người trước mặt.

"tụi mình đều là tuyển thủ, còn cả một sự nghiệp phía trước, sẽ khó lắm đó"

"không sao hết, miễn là bọn mình vẫn bên nhau"

"yêu anh sẽ khổ lắm"

"em không sợ khổ!"

"han wangho, mình yêu nhau được không anh?"

han wangho nở một nụ cười mặc bàn tay đang của mình đang bị cậu nắm chặt đến đỏ, không phải vì buồn cười trước lời tỏ tình, mà là vì hạnh phúc. anh cảm thấy hạnh phúc và biết ơn sự kiên trì và sự chân thành mà jeong jihoon dành cho anh – dành cho người như anh, dẫu cho anh là người đã làm cậu đau, bắt cậu phải chờ đợi. nhưng jeong jihoon vẫn một lòng hướng về anh, moi hết ruột gan ra mà yêu anh.

han wangho nhón chân lên đặt một nụ hôn lên môi jeong jihoon thay cho câu trả lời anh đồng ý, không phải nụ hôn sâu, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng đem hết tất cả sự chân thành mà han wangho có để đáp lại tình cảm cậu.

"anh thích jihoonie"

"còn em thì yêu anh, wangssi"

"haha, anh cũng yêu em"

"nhưng em yêu anh nhiều hơn!!"

jeong jihoon trả lại tự do cho tay của anh, hai tay cậu luồn ra sau ôm trọn lấy vòng eo nhỏ mảnh khảnh của anh, thân hình cao ngồng phải cúi thấp xuống để có thể vùi đầu vào hõm cổ của han wangho, nũng nịu cọ vài cái. ngay tại thời khắc này, jeong jihoon cảm thấy mọi sự chờ đợi của mình là xứng đáng, tất cả những điều cậu từng nghĩ là niềm đau giờ đã biến mất sạch không còn dấu vết. trong tâm trí cậu bây giờ chỉ còn lại hình ảnh han wangho đứng trước mặt cậu nở nụ cười xinh, cái hôn dịu dàng của anh, câu nói 'anh cũng yêu em' cứ văng vẳng bên tai.

han wangho bất lực trước sự nũng nịu của cậu, xa nhau cũng nửa năm hơn nhưng cái thói nũng nịu mỗi khi ở cạnh anh lại chẳng thay đổi chút nào. han wangho luồn tay ôm lấy tấm lưng vững chắc của cậu, vuốt ve vài cái để dỗ dành con mèo cam.

"anh ơi, ban đêm trời lạnh quá đi"

jeong jihoon vẫn chung thủy vùi đầu vào hõm cổ anh, bị hơi thở của cậu phả vào làn da nhạy cảm nơi hõm cổ khiến han wangho cảm thấy có chút ngứa ngáy.

"ừm, vậy thì em về đi. anh tỉnh táo hơn rồi, có thể tự về được, cũng sắp tới rồi"

con mèo cam lập tức bật dậy khỏi cái ổ của mình, giở giọng hờn dỗi:

"không đúng!"

"đáng lẽ anh phải hỏi là vậy em có muốn ngủ lại nhà anh không!"

"jihoonie dạo này xem phim tình cảm đó à" han wangho khẽ thở dài trước trình độ mè nheo ngày càng thăng hạng của cậu.

"em đã cất công lặn lội ra quán rượu đón anh, đưa anh về đến đây. bây giờ em còn là bạn trai của anh nữa, vậy mà anh wangho lại chẳng thương xót bạn trai chút nào, không nỡ cho bạn trai vào nhà mình!"

vòng tay của han wangho vẫn ôm chặt tấm lưng người nọ, ngẩng đầu nhìn cậu, tủm tỉm cười trước lời bắt bẻ trẻ con của jeong jihoon.

"vậy jihoonie có muốn vào nhà anh, ngủ lại một đêm không?"

"em không thèm nữa đâu!"

"oa, buồn quá đi. jihoonie vậy mà lại từ chối anh, đau lòng quá đi mà"

han wangho muốn trêu chọc cậu một tí, nhưng lời nói ra, giọng nói dinh dính qua tai jeong jihoon lại thành anh đang làm nũng với mình.

"wangssi, anh đừng có làm nũng!"

"anh đau lòng thật mà. jihoonie bảo yêu anh nhiều vậy mà bây giờ lại từ chối anh, làm anh buồn quá"

jeong jihoon ủy khuất dựa cằm lên mái tóc đã bị gió đêm làm cho rối của anh, trộm nghĩ rõ ràng mình mới là người buồn nhất kia mà, nhỏ giọng nói:

"nể tình wangssi nói vậy nên em mới đồng ý ngủ lại một đêm đó"

"ừm ừm, jihoonie nhà mình rộng lượng quá"

jeong jihoon hơi vênh mặt tự đắc. bấy giờ mới chịu buông tha eo của han wangho ra, chuyển sang tư thế tay trong tay, bàn tay nhỏ nhắn của anh đang bao trọn bởi bàn tay to lớn của người nhỏ tuổi – bàn tay của han wangho được bao bọc trong cảm giác ấm áp.

5.

cả hai cùng tay trong tay đi về hướng nhà của han wangho cách đó không xa. suốt đoạn đường, miệng xinh chúm chím của han wangho hoạt động hết công suất của nó, không ngừng luyên thuyên kể đủ thứ chuyện cho jeong jihoon nghe, như thể anh đang muốn bù lại khoảng thời gian cả hai ở cách xa nhau. còn jeong jihoon, cậu kiên nhẫn lắng nghe từng câu của anh nhỏ, trả lời lại mọi điều anh nói, không để anh cô đơn trong cuộc trò chuyện này.

cả hai cứ như thế mà về đến nhà của anh.

vào đến nhà, jeong jihoon phải mè nheo thêm một lúc nữa, kể lể đủ thứ lí do để được anh cho ngủ chung. han wangho cũng bất lực đồng ý, chịu thôi, ai bảo anh lúc nào cũng chiều con mèo cam này nên giờ nó mới sinh hư thế này đây.

jeong jihoon sau khi leo lên giường thì cứ cười tít mắt mãi thôi, vừa được đồng ý lời tỏ tình vừa được ngủ chung với anh, còn gì thích bằng nữa?


"wangssi, ngủ ngon. em yêu anh, ngày mai sẽ tiếp tục yêu anh nhiều hơn nữa"


jeong jihoon thoả mãn ôm người đẹp trong lòng nhưng cũng không quên nhiệm vụ phải luôn vun đắp cho anh thêm nhiều cảm giác an toàn trong mối quan hệ, sau khi làm xong liền hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. han wangho như được tấm trong mật ong, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. anh rúc đầu vào bờ ngực vững chãi của jeong jihoon, nhắm mắt từ từ vào giấc. han wangho vốn thuộc tuýp người khá khó tính trong việc ngủ. vậy mà hôm nay khi bên cạnh có thêm một người ngủ cùng thậm chí người nọ còn ôm mình, thế mà không hiểu sao, đêm nay han wangho lại ngủ ngon giấc đến lạ thường.

[...]

reng... reng...

han wangho bị đánh thức bởi âm thanh của tiếng chuông điện thoại, mơ màng muốn vươn tay lấy nhưng đã bị chặn lại bởi thân hình to lớn vẫn đang ôm chặt lấy anh. han wangho đành nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm chặt quanh eo mình ra, tách jeong jihoon khỏi mình, khẽ ngồi dậy nhoài người lấy điện thoại để ở bàn nhỏ kế bên giường.

là cuộc gọi của choi hyeonjoon.

han wangho nhấn nghe máy.

"anh ơi..."

"hửm? anh nghe"

"anh mới dậy hả?"

"ừm, có gì không hyeonjoonie?"

"hay... anh tự mở điện thoại ra lên X xem đi, em gửi link cho anh rồi đó"

han wangho ừm một tiếng rồi cúp máy, dù chẳng hiểu gì nhưng em nhỏ trong đội nói nên cũng đành làm theo, coi thử choi hyeonjoon muốn anh xem gì.

sau đó, han wangho mở to mắt bất động nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cơn buồn ngủ cũng đã bay sạch từ thuở nào, hiện tại anh cảm thấy bản thân tỉnh táo đến lạ thường,

jeong jihoon cựa quậy tỉnh giấc, cánh tay vốn dĩ phải đang ôm chặt người kia đột nhiên lại trở nên trống rỗng. cậu lơ mơ mở mắt tay quơ quào tìm kiếm bóng dáng của người thương để ôm lấy, mắt mèo vẫn còn mơ màng nhìn thấy anh đang bất động nhìn vào điện thoại, dù bản thân còn ngái ngủ nhưng vẫn tò mò nhòm người về phía anh coi thử đang xem gì.

trên màn hình điện thoại sáng trưng, một bài viết với dòng tiêu đề vô cùng hút mắt người xem:

RUMOR: nghi vấn hai tuyển thủ C và P đang hẹn hò? khuya hôm qua, có người bắt gặp tuyển thủ C xuất hiện gần nhà riêng của tuyển P để gặp riêng người nọ!!!

─── ⋆☆゚⁠.メ

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro