Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho, người luôn được bạn bè xung quanh phong là bộ trưởng bộ ngoại giao, ông hoàng kết nối, chuyên gia quản trị các mối quan hệ xã hội, trong khoảng thời gian gần đây lại đang vướng vào một mớ bòng bong khó gỡ mang tên những mối quan hệ phức tạp giữa người với người.

Ngay cả khi cả hai đang livestream, Kim Dongha cũng có thể nhận ra được sự lơ đãng của cậu, anh hỏi với một tông giọng pha chút giận dữ: "Nhóc ký thì cũng đã ký với GenG rồi, còn ở đây lo lắng cái gì nữa hả?"

Nhưng Han Wangho ở phía bên kia rất lâu cũng không lên tiếng, Kim Dongha rưng rưng nước mắt, trong giọng nói không thể che giấu sự tiếc nuối về việc phải giải nghệ: "Nghe nói đội hình năm nay của bọn họ tập trung toàn những hạt giống tốt, nhóc con phải cố gắng lên, nói không chừng có thể biến ước mơ của nhóc thành sự thật, chả bù cho thằng anh của nhóc..."

"Anh ồn ào quá rồi đó" Han Wangho không một chút khách khí nào mà lên tiếng cắt ngang màn lải nhải không ngớt của người kia.

Kim Dongha còn chưa kịp xả xong hết những tích tụ trong lòng đã bị Han Wang Ho đẩy ngược trở lại, anh ngẩn người, chỉ kịp bật ra vài chữ: "Thằng nhóc này..."

Có điều giọng nói truyền đến từ phía bên kia tai nghe xen lẫn chút nhẹ nhàng, giống như là chủ nhân của nó đang làm nũng, khiến cho người nghe thật sự không tức giận nổi mà thay vào đó, Kim Dongha đang bắt đầu quay ngược lại suy ngẫm xem liệu giọng điệu của mình khi nãy có to quá hay không, dù sao thì anh cũng đã quen với cái kiểu thích làm gì thì làm trong khi phát sóng trực tiếp.

"Vậy Wangho rốt cuộc đang bận lòng cái gì?" Kim Dongha hạ giọng hỏi.

"Anh đừng có hỏi nữa, game bắt đầu rồi, bấm xác nhận nhanh lên."

Han Wangho là kiểu sẽ luôn cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh những người quen thuộc. Từ trước tới giờ, cậu cùng với người anh trai này không có chuyện gì là không thể nói cho nhau nghe. Nhưng sự việc lần này thật sự khiến cho Han Wangho cảm thấy có chút khó có thể mở lời.

Cậu nên nói làm sao cho phải phép, nên thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân đang gặp vấn đề trong việc quản lý các mối quan hệ cá nhân, mà nguồn cơn của vấn đề không gì khác chính là do sự đặc biệt nhiệt tình của một em trai chung đội đối với cậu?

Cậu nhớ rõ đó là vào ngày thứ hai sau khi cậu chuyển đến ký túc xá của GenG. Khi Han Wangho vẫn còn đang ngủ thì bất thình lình bị đánh thức bởi một tiếng động lớn, phải mất một lúc sau cậu mới nhận ra âm thanh đó là do một tuyển thủ mới vừa chuyển đến tạo nên.

Han Wangho vì tò mò người mới này là ai liền từ trên giường bò dậy, chọn bừa một bộ quần áo mặc vào, lúc đi ra đến cửa phòng đã nhìn thấy không ai khác ngoài Jeong Jihoon đang tay xách nách mang mấy kiện hành lý.

"Oa ~" Han Wangho vừa mới tỉnh mộng lười biếng ngáp dài, cậu đứng quan sát vị mid laner tuy nhỏ tuổi nhưng lại sở hữu một khuôn mặt lạnh lùng này từ xa. Quả nhiên, một tuyển thủ tài năng như Jeong Jihoon có lẽ sẽ thuộc tuýp người không thể dễ dàng sống chung một cách hòa hợp được trong thời gian đầu.

"Mặc kệ đi, đợi lát nữa ăn mặc chỉnh tề hơn rồi hẵng ra chào hỏi." Han Wangho và vị mid laner mới ở trong Liên Minh không tính là có tiếp xúc gì nhiều và bọn họ dĩ nhiên cũng không đạt đến trình độ quen biết đủ để có thể gặp nhau trong bộ đồ ngủ.

Chỉ là, một người có kinh nghiệm xã giao phong phú như Han Wangho đôi khi cũng sẽ có những phán đoán sai lầm...

Vào lúc Han Wangho xoay người chuẩn bị trở về phòng, một giọng nói cao ngạo vang lên bên tai cậu: "Xin chào anh Wangho, em là Jeong Jihoon, hôm nay em vừa mới chuyển đến."

Han Wangho vừa quay đầu lại liền đối mặt với chủ nhân của giọng nói đó, Jeong Jihoon đang bước nhanh về phía cậu.

Khác với dáng vẻ lạnh lùng vừa nãy, bây giờ trên gương mặt của thanh niên là nụ cười tươi, khi nói chuyện vô tình lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu, đôi mắt sáng ngời.

"Kể từ bây giờ em sẽ ở cùng đội với anh, xin hãy chiếu cố em nhiều nhé..."

Vẻ mặt đầy quen thuộc này của Jeong Jihoon khiến cho Han Wangho nhớ đến bọn lắm lông ở nhà, mỗi khi cậu trở về sau một chuyến đi dài, tụi nó cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu giống như thế này, meo meo meo ~

Có điều đàn mèo của cậu không con nào cao bằng con mèo đang đứng trước mặt cậu ngay lúc này! Han Wangho đáp lại lời chào của thanh niên bằng một nụ cười công nghiệp, sau đó cậu âm thầm đứng thẳng lưng rồi nhón nhẹ ngón chân.

Con mèo phía trước vẫn không ngừng kêu meo meo, tuy nhiên Han Wangho lại cảm thấy toàn bộ cơ mặt và đốt sống cổ của mình hiện tại có chút cứng đờ...

Không phải chứ, thằng nhóc này lần đầu gặp ai cũng nhiệt tình đến thế sao?

Và kể từ ngày đó, cuộc sống của Han Wangho đã dần dần không còn dính được đến bốn chữ tự do tự tại nữa. Dù là đi ăn, đi chơi hay đi làm, chỉ cần cậu vừa mở cửa, sẽ một con mèo chạy tới vểnh tai nghe ngóng.

Nghĩ đến đây, Han Wangho chỉ cảm thấy đau đầu.

May mắn thay, dòng hồi tưởng của Han Wangho đến đây liền bị một tiếng chuông đồng hồ vang lên cắt đứt, cái chuông báo này là do cậu cố ý cài cho bữa tiệc tối nay, Han Wangho liếc nhìn thời gian, phát hiện cũng đã sắp đến giờ xuất phát.

Khi trò chơi kết thúc, Han Wangho thông báo cho Kim Dongha lý do cậu thoát game, trước khi tắt livestream còn lịch sự hỏi thêm một câu: "Anh có muốn đi cùng không?"

Kim Dongha nghe vậy liền lắc đầu, anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng tham gia mấy cuộc vui kiểu này đâu.

"Không đi, SKT mấy đứa tụ tập, người ngoài như anh xen vào làm gì, em cứ đi đi." Nói xong, Kim Dongha cũng kết thúc cuộc trò chuyện của hai người.

"A~ lần sau phải hẹn riêng người anh trai này đi ăn uống thôi." Han Wangho vừa nghĩ vừa mở tủ, cậu đang chọn quần áo để mặc cho buổi liên hoan hôm nay.

Loay hoay hồi lâu, cân nhắc đến việc lát nữa cả bọn có thể sẽ đi ăn lẩu, mùi nước lẩu ám lên quần áo rất lâu và cũng khó để giặt sạch, cuối cùng Han Wangho cũng chọn được một chiếc áo khoác không tính là dày.

"Anh ơi, anh có muốn đi ăn tối cùng em không? Nếu anh không đi bây giờ, chốc nữa căng tin sẽ không còn đồ ăn đâu."

Han Wangho nghe thấy tiếng động ở phía sau, cậu buông quần áo trong tay xuống, xoay người mở cửa phòng, quả nhiên là Jeong Jihoon đang đứng ở bên ngoài.

Không giống như vẻ ngoài thong dong và điềm tĩnh trước mặt người khác, Jeong Jihoon khi ở trước mặt Han Wangho luôn mang theo một xíu cảm giác xấu hổ.

Có lẽ không ai hiểu rõ kiểu trạng thái này bằng Han Wangho ——

Cho dù đó là vành tai đỏ bừng, khóe miệng nhếch lên hay đôi mắt luôn vô tình mà cố ý né tránh, tất cả những điều này đều trông đặc biệt quen thuộc với Han Wangho...

Cậu nghĩ về bản thân mình ngày trước.

Niềm yêu thích không thể che giấu, sự lúng túng của một thằng nhóc khi đối diện với mối tình đầu của mình. Có lẽ khi đó trong mắt của người khác, Han Wangho cậu cũng chính là cái bộ dạng này.

Từng dòng ký ức tưởng chừng đã chôn sâu giờ trỗi dậy mạnh mẽ.

Han Wangho âm thầm liếm răng, cố gắng tống khứ tất cả hình ảnh đáng xấu hổ đó ra khỏi đầu.

"Anh, anh không muốn đi sao? Nếu không thì em mang về cho anh một ít đồ ăn nhé." Thấy Han Wangho hồi lâu cũng không đáp lại, Jeong Jihoon vội đổi chủ đề: "Anh muốn ăn món gì?"

"Xin lỗi nha Jihoon, tối nay anh có hẹn với người khác rồi." Han Wangho cười đáp.

"Anh Wangho tối nay có hẹn à?" Jeong Jihoon nghe vậy thì ngẩn ra.

Nhắc mới nhớ, độ nổi tiếng của anh trai này tốt đến mức khiến người ta phải ghen tị.

Dù biết làm như vậy là không được lễ phép cho lắm, nhưng Jeong Jihoon vẫn muốn hỏi: "Anh hẹn với ai thế?"

"Mấy người đồng đội cũ ở SKT của anh."

Đôi mắt của Jeong Jihoon tối sầm khi nghe được câu trả lời này.

Han Wangho dĩ nhiên nhìn ra được sự thay đổi trong cảm xúc của thiếu niên.

Sự kiện canh bánh gạo trước kia có thể nói là giúp cho Han Wangho một bước thành danh, sự ngưỡng mộ và tình yêu của anh dành cho Lee Sanghyeok cũng trở thành chủ đề bàn tán trong khắp Liên Minh lúc bấy giờ.

Chỉ là khi tuổi nghề của bọn họ ngày càng lớn, cũng dần dà không còn hậu bối nào dám nhắc đến những chuyện xưa cũ đã qua. Trong lòng mọi người hiểu rõ, nhưng ai nấy cũng đều giả khờ, đối với mối quan hệ mơ hồ giữa hai người bọn họ mắt nhắm mắt mở vờ như không thấy.

Nghĩ lại thì, Jeong Jihoon cũng đã không ít lần nghe thấy những lời đồn thổi này.

Trong những năm qua, Han Wangho đã từng gặp qua vô số người có ý đối với mình, dù là fan hâm mộ, hậu bối hay bạn bè,... cậu đều từ chối họ. Han Wangho là một người có kinh nghiệm phong phú trong việc phụ lòng người khác.

Cậu dĩ nhiên không muốn cùng mấy đứa em trong đội dây dưa không rõ, có một số chuyện tốt nhất nên nói trước cho dễ sống.

Vì vậy, vị tiền bối máu lạnh đặc biệt bổ sung thêm một câu: "Chúng tôi dự định đi ăn lẩu, bởi vì anh Sanghyeok thích Haidilao, cho nên mọi người quyết định sẽ đi ăn ở đó."

Những gì Kim Dongha nói chưa bao giờ là sai: Han Wangho nhìn thì có vẻ nhiệt tình với tất cả mọi người, nhưng trên thực tế đối với ai cũng vạch rất rõ ranh giới.

"Vậy... em không làm phiền anh nữa." Bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy được sự thất vọng trong giọng nói của Jeong Jihoon: "Chúc anh tối nay sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ."

Nhìn bóng dáng thanh niên rời đi, Han Wangho lặng lẽ thở dài.

Thay quần áo xong thì thấy thời gian đã không còn sớm, Han Wangho vội vàng đi đến chỗ hẹn.

Seoul tháng 11 trời lạnh buốt, Han Wangho bắt đầu hối hận vì sao khi ra ngoài lại không mặc quần áo dày hơn.

Vào lúc hoàng hôn phủ kín đường chân trời, Han Wangho đã đến trung tâm mua sắm trong lời hẹn. Những tòa building chung quanh đây cứ như mọc lên từ mặt đất, toà nào toà nấy cao chót vót. Tấm kính pha lê trong suốt nhấp nháy những đốm màu rực rỡ dưới ánh mặt trời lặn, khiến tổng thể nơi đây trông giống như một bức tranh hùng vĩ và đồ sộ.

"Wangho, đây này."

Han Wangho không ngờ hai người lại gặp nhau ở bên ngoài trung tâm mua sắm. Vì vậy, cậu nhanh chóng bước về phía người đàn ông chào hỏi: "Anh Sanghyeok, trùng hợp thật!"

Han Wangho xuất phát muộn, vốn đang nghĩ cách giải thích việc mình đến trễ với các anh em như thế nào, không ngờ trên đường đi lại gặp phải Lee Sanghyeok, nhờ vị này chuyện cậu đi trễ kiểu gì cũng sẽ được cho qua thôi, nhưng mà ——

"Hôm nay anh không lái xe đến sao?"

"Wangho có biết giá xăng hiện tại là bao nhiêu không?" Lee Sanghyeok khó hiểu hỏi: "Còn nữa, từ căn cứ đi bộ đến đây chỉ mất mười phút, tại sao anh phải..."

Han Wangho giật mình, nhưng sau đó lại cười lớn.

Han Wangho thích cười, biểu cảm trên gương mặt cậu phần lớn thời gian đều là tươi cười. Mi mắt cong cong, khóe miệng hơi nhếch lên, đường nét khuôn mặt vô cùng tinh xảo khiến khi cậu cười lên dung nhan lại càng thêm phần sinh động.

Lee Sanghyeok thích cách Han Wangho ngước nhìn anh với nụ cười trên môi.

"Lại cười cái gì?" Lee Sanghyeok nhìn gương mặt cười đến hơi mất khống chế của chàng trai trẻ bên cạnh, bất lực hỏi, trong giọng điệu ẩn giấu chút dịu dàng khó mà phát hiện.

Han Wangho vừa cười vừa lắc lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ là em cảm thấy giá xăng dầu và Lee Sanghyeok anh dường như không thuộc cùng một thế giới."

Đúng thật là vậy, cởi bỏ các mác tuyển thủ chuyên nghiệp ra thì bọn họ cũng chỉ là những người bình thường. Vị thần trong mắt công chúng kỳ thực không phải lúc nào cũng xa cách và thờ ơ, không dính chút khói lửa nhân gian nào.

Han Wangho thích một Lee Sanghyeok như vậy, một Lee Sanghyeok sinh động và dính bụi trần. Dường như chỉ có như vậy, cậu mới cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không còn xa quá xôi nữa.

Trước khi Lee Sanghyeok kịp phản bác, Han Wangho đã nói tiếp: "Nhưng mà mua xe rồi thì phải lái chứ! Hay là lần sau anh lái xe đưa em ra ngoài chơi đi! Chúng ta có thể cùng đi ngắm biển."

Bộ dáng ra sức thuyết phục của Han Wangho giống như một tiểu ác ma hưng phấn đang không ngừng vỗ cánh, phía sau còn có một cái đuôi quẫy quẫy.

Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy không cách theo kịp lối suy nghĩ khác lạ của người trước mặt, anh nhướng mày, tò mò hỏi: "Seoul ở đâu có biển?"

"Vậy chúng ta có thể đi đến Gwangju, Incheon, Busan hoặc đảo Jeju cũng được..."

Lee Sanghyeok chẳng buồn lên tiếng nữa, anh chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe người bên cạnh đang không ngừng dong dài......

Đến khi bước vào quán lẩu, quả nhiên những anh em khác đã có mặt đầy đủ.

Han Wangho lặng lẽ thở dài, nhờ có phúc của Lee Sanghyeok mà cậu không cần phải vắt óc tìm lý do đến muộn nữa.

Nói về hai người họ, hay là FakeNut – CP mỹ đế nức tiếng của làng LCK, các ông lớn ngồi ở đây dĩ nhiên là không giống với đám hậu bối lo này sợ kia, vừa nhìn thấy hai người sóng vai bước vào đã bắt đầu ồn ào trêu chọc.

Han Wangho nhìn bọn họ pha trò, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích: "Em và anh Sanghyeok chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường đến mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro