Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho nhìn bọn họ pha trò, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích: "Em và anh Sanghyeok chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường đến mà thôi."

Về phần có ai tin lời giải thích này hay không, cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của Han Wangho.

Cậu là người nhỏ tuổi nhất trong số những người ở đây, kiểu trêu chọc như thế này Han Wangho thường xuyên gặp phải cho nên cậu đặc biệt khéo léo trong việc đáp lại, mỉm cười chào hỏi từng người ngồi đang có mặt.

"Dẹp chuyện này qua một bên đi, vừa rồi lúc hai đứa chưa tới bọn anh đã gọi đồ ăn trước rồi, hai đứa nhìn xem muốn ăn thêm món gì thì cứ gọi." Nói xong, mọi người trên bàn đứng lên, chừa ra một lối đi hướng về phía ghế ngồi ở trung tâm.

Ở một đất nước mà sự phân chia cấp bậc trên dưới là vô cùng nghiêm ngặt như Hàn Quốc, thì đến cả vị trí trên bàn ăn cũng phải tuân theo những quy tắc riêng. Vậy nên, kể từ khi Han Wangho quen biết Lee Sanghyeok thì cho dù đó là kiểu tụ tập nào, các tuyển thủ xung quanh cũng sẽ luôn chủ động dành vị trí trung tâm cho người đàn anh này.

"Sanghyeok mau đến đây, chừa chỗ tốt lại cho cậu rồi này."

"Quả nhiên, anh Sanghyeok dù ở nơi nào cũng đều là nhân vật chính." Han Wangho thở dài, thầm nghĩ.

Cậu đứng bên cạnh Bae Seongung đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình hết rồi mới ngồi xuống. Trong số những người có mặt ở đây, người anh có thể xem là một trong những vị thân quen nhất với cậu.

"Wangho, đến đây ngồi nhanh lên." Lee Sanghyeok lên tiếng, anh vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

Han Wangho bỗng sửng sốt, nhưng lại thấy mọi người xung quanh nghe xong lời này sắc mặt không hề thay đổi, tựa hồ cũng không để ý những chuyện vặt vãnh này.

Thấy vậy, chàng trai vốn đứng ở phía sau mỉm cười bước qua đám đông và ngồi xuống cạnh bên Lee Sanghyeok.

Cũng phải, đây chỉ đơn giản là một bàn ăn có 6 chỗ ngồi ở Haidilao, cần gì phải phân biệt rõ ràng thứ tự ưu tiên như vậy.

Sau khi mọi người đều đã ngồi xuống, những thứ đã gọi trước đó cũng lần lượt được mang lên.

Các món ăn bày khắp trên bàn, từng lát thịt đủ loại được đặt phía trên lớp rau củ trang trí dưới đáy đĩa trông đặc biệt thơm ngon, trong nồi có một lớp ớt nổi trên mặt, màu đỏ của nước lẩu cay làm loãng đi cái lạnh của mùa đông, hơi thở trong lành hòa cùng hơi nước thoát ra từ nồi lẩu đang ùng ục sôi...

Những người đồng đội cũ đã lâu không gặp mặt, dùng chính sức sống của mình hâm nóng bầu không khí lúc bấy giờ.

Chủ đề thảo luận trên bàn ăn vòng qua vòng lại cũng chỉ có vài loại, bọn họ ngồi đây nói về quá khứ, hiện tại và cả tưởng tượng về tương lai...

Tuy nhiên đến cuối cùng, hầu hết bọn họ đều quay trở về thực tại và nói về tình hình gần đây của mình. Tuyển thủ chuyên nghiệp sau khi giải nghệ thì chỉ đơn giản chuyển hướng sang đảm nhiệm một số vị trí như giám sát, huấn luyện hoặc về mở phòng phát sóng trực tiếp...

Mấy chuyện này quanh đi quẩn lại cũng chả có gì mới mẻ để nói, thế nên Han Wangho lựa chọn không tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người mà chỉ tập trung vào việc ăn uống.

"Anh Sanghyeok, món này ngon quá." Han Wangho sau khi nếm thử món vừa ra mắt của tiệm lẩu liền giới thiệu cho người bên cạnh.

Nhưng Lee Sanghyeok chưa kịp trả lời thì cuộc trò chuyện giữa hai người đã bị gián đoạn bởi một sự kiện nhỏ.

"Anh Faker! Là anh Faker đúng không." Giọng điệu của người đàn ông càng phấn khích hơn khi nhìn thấy Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên: "Em là fan của anh, có thể cùng nhau chụp một kiểu ảnh được không ạ?"

Trong quán có một fan nhận ra Lee Sanghyeok, Han Wangho tự giác lùi về sau, nhường một chút không gian để anh có thể đi ra ngoài.

Những chuyện như này thường xuyên xảy ra, tuy nhiên, cho dù đã chứng kiến biết bao nhiêu lần, Han Wangho vẫn cảm thấy thật ghen tị.

Có vị tuyển thủ chuyên nghiệp nào mà không muốn có một sự nghiệp huy hoàng, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc. Tuy nhiên, phần lớn bọn họ đều thật tầm thường, thi đấu tận tâm vài năm nhưng không cách nào đột phá lên được, rồi sau đó ảm đạm mà rời sàn đấu.

Từ khi Han Wangho ra mắt cho đến giờ cũng đã ngót nghét được 15 năm, cậu đã chứng kiến rất nhiều tuyển thủ như sao băng lao qua đấu trường chuyên nghiệp, thậm chí có người còn không thể khiến khán giả nhận thức được sự tồn tại của mình.

Nhưng có một người lại khác.

"Được." Lee Sanghyeok hiển nhiên đã quen với loại chuyện này, anh luôn đối xử tốt với fan của mình, bất cứ yêu cầu gì cũng sẽ đồng ý, miễn là không quá đáng.

Lee Sanghyeok đặt thứ đang cầm xuống, đứng dậy và đi ra ngoài, Untara thấy thế thì nhận lấy máy ảnh của fan và giúp hai người họ chụp vài kiểu ảnh.

Sau khi Lee Sanghyeok đến đứng cạnh người hâm mộ, anh khéo léo thể hiện sự kiêu hãnh của bản thân bằng việc giơ ngón tay cái biểu tượng của mình lên.

Sau đó hết thảy lại trở về bình thường, một cái sự kiện phổ biến như vậy không cách nào làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mọi người ở đây, chỉ có Han Wangho dường như mất tập trung đôi chút.

Cậu cảm thấy bây giờ mình không còn khẩu vị gì mà ăn uống nữa cho nên chỉ đơn giản đặt chiếc đũa đang cầm trên tay xuống.

Lee Sanghyeok thành danh từ khi còn rất trẻ, sở hữu trong tay ba chức vô địch thế giới, luôn giữ mình trong sạch, thái độ sống đúng mực, vững chãi và đáng tin cậy... sẽ không một ai lại đi ghét một tuyển thủ như vậy, một đồng đội như vậy, hay một Lee Sanghyeok như vậy.

Đương nhiên Han Wangho cũng không ngoại lệ.

Từ sự ngưỡng mộ trong suốt thời niên thiếu ngây thơ, rồi sự căng thẳng bởi những tiếp xúc thân mật khi hai người ở trong cùng một đội, cho đến việc cả hai vẫn tiếp tục giữ liên lạc sau khi không còn chung hướng...

Đã có rất nhiều lúc Han Wangho cảm thấy bản thân thật đặc biệt trong lòng Lee Sanghyeok.

Không một ai lại đi treo ảnh chụp chung của mình và đồng đội lên trên bức tường vinh danh thanh tích cá nhân tại nhà riêng, không một ai lại đưa đứa em cùng nhóm của mình đến gặp gỡ những người bạn không có trong Liên Minh, không một ai lại chọn mua bộ quần áo có giá trị bằng sinh hoạt phí vài năm của bản thân cộng lại chỉ vì một lời nói của người kia, không một ai cả...

Nhưng mà bên cạnh đó, quá nhiều những bài học được rút ra cũng đã mách bảo cho Han Wangho rằng, có lẽ đây đều chỉ là những cảm xúc của riêng cậu.

Gần sáu năm trôi qua, Han Wangho vẫn không tài nào nhìn thấu được tâm tư của Lee Sanghyeok.

Mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì? Cho đến bây giờ, Han Wangho vẫn chưa tìm được cho mình một câu trả lời chính xác.

Tuổi tác của mọi người ở đây cũng đều đã không còn nhỏ, người trẻ nhất hoá ra lại là Han Wangho sinh năm 1998. Chủ đề bàn tán bây giờ chắc chắn không thể tránh khỏi nghĩa vụ quân sự và sau đó là Đại hội thể thao châu Á.

Trong số những người ngồi trên bàn, chỉ có Lee Sanghyeok và Han Wangho là còn theo nghiệp tuyển thủ, cho nên họ nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính.

"Cái lần Á Vận Hội năm 2018 kia thật đáng tiếc."

Đây là sự thật, có bao nhiêu tuyển thủ chuyên nghiệp có được cơ hội như vậy? Năm đó cậu đi cùng Lee Sanghyeok, nhưng năm nay có lẽ sẽ không như vậy. Nghĩ đến Đại hội thể thao châu Á năm nay, Han Wangho cảm thấy có chút chán nản.

"Đúng vậy, lần đó Wangho thậm chí còn khóc." Lee Sanghyeok cuối cùng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, anh nói về chuyện của Đại hội thể thao châu Á năm đó, càng nói càng hăng.

Han Wangho đưa tay xuống, kéo nhẹ góc áo của Lee Sanghyeok, ra hiệu cho anh đừng nói nữa.

Khi đó Han Wangho đặc biệt quan tâm đến tấm huy chương vàng này, ngoại trừ việc liên quan đến nghĩa vụ quân sự còn có một nguyên nhân khác không thể giải thích.

Bàn tay cậu giấu phía dưới đang túm góc áo của anh, lại bị người đàn ông này như có như không mà nắm lấy.

"Không có khóc." Han Wangho cảm thấy cả mặt mình nóng lên, cậu yếu ớt viện cớ, nhưng trong lòng lại ước gì trên mặt đất xuất hiện một khe nứt để cậu có thể chui vào.

"Wangho quả thực nhìn giống như là đang khóc mà, có điều bây giờ Wangho cũng là anh cả trong đội rồi, sau này chắc chắn sẽ không như vậy nữa." Mọi người trên bàn vui đùa nói.

......

Chuông điện thoại di động vang lên, Han Wangho mở máy ra thì phát hiện là thông báo tin nhắn là của Kakao Talk.

GenG-JJH: Anh ơi, anh vẫn chưa về hả?

GenG-JJH: Anh ơi, anh còn ở Haidilao không? Lúc trước em nghe Park Dohyeon nói Haidilao có món này ngon lắm, khi nào anh về có thể mua giúp em một phần được không ạ?

GenG-JJH: [Hình ảnh.JPG]

Han Wangho bấm vào bức ảnh mình vừa nhận, đó là một con thỏ nhỏ đáng yêu.

Cậu khẽ cau mày, Han Wangho thực sự cảm thấy có chút kinh ngạc khi biết được chàng trai có vẻ ngoài thoạt nhìn lạnh lùng kia lại muốn ăn món này.

"Có chuyện gì vậy?" Lee Sanghyeok tò mò hỏi.

"Không có gì." Han Wangho úp ngược màn hình điện thoại xuống, cậu để nó lại lên bàn, tiếp tục tham gia vào cuộc nói chuyện của mọi người.

Sắc trời chuẩn bị vào khuya và nguồn năng lượng của ai nấy cũng đã cạn dần. Sau khi rời khỏi nhà hàng, mọi người ở trước cửa trung tâm thương mại hẹn nhau ngày mai cùng đi tập thể dục, những dịp mà bọn họ có thể tụ tập với nhau như thế này không nhiều, cho nên mọi người đều đặc biệt trân trọng.

Nhưng khi hỏi đến Han Wangho, cậu chỉ lịch sự từ chối, nói rằng ngày mai mình còn việc khác cần phải làm.

Ký túc xá của T1 và GenG nằm trong cùng một tòa nhà, Lee Sanghyeok và Han Wangho đương nhiên rời đi cùng nhau.

"Anh Sanghyeok, sao hôm nay anh lại đột nhiên nghĩ đến việc mời em đi ăn chung?" Trên đường về, không khí giữa hai người có chút yên tĩnh, Han Wangho vốn không thích điều này nên chủ động hỏi chuyện.

Nhắc đến Untara, Sky, Bengi... những người anh hôm nay cùng cậu ăn lẩu, Han Wangho thực ra không mấy quen thuộc với họ. Nhưng Lee Sanghyeok đã mời, thì cậu đương nhiên sẽ đến.

"Bọn họ nói rằng muốn tận dụng thời gian nghỉ giữa mùa giải để tập hợp thế hệ tuyển thủ SKT cũ, nhưng mà Bang, Wolf... đều đang bận việc khác."

Cho nên chỉ có mình Han Wangho ngu ngơ đồng ý!

Quả nhiên, là do cậu nghĩ nhiều rồi.

Đêm khuya nơi thành thị, những ngọn đèn neon đang liên tục biến đổi, khắp nơi phủ một sắc sáng rực rỡ.

Nhiệt độ càng về khuya càng xuống thấp, một trận gió lạnh thổi qua làm cho Han Wangho rụt cổ. Hôm nay ra ngoài quá vội cho nên không kịp mang theo khăn quàng cổ, cậu nheo mắt lại, có lẽ là vì thời tiết ở Seoul bây giờ đặc biệt lạnh nên khi Han Wangho mở miệng, giọng nói của cậu nghe có chút đờ đẫn.

Nhưng suy cho cùng, bọn họ dù sao cũng là bạn bè quen biết đã nhiều năm, trên đường về, hai người câu được câu không nói về những chuyện thường ngày, bầu không khí không hề có chút ngượng ngùng.

Tòa nhà ký túc xá cũng hiện ra ở phía xa xa.

Ở cái chốn phồn hoa đô thị này, khi những lối kiến trúc thấp bé, cũ kĩ sụp đổ cũng là lúc những toà cao ốc hiện đại được xây dựng nên liên tục như nấm mọc sau mưa, toà nào toà nấy nằm san sát nhau và cao chót vót dường như có thể chọc thủng bầu trời, cả thành phố cũng nương theo sự thay đổi đó mà lên xuống. Những tuyến đường cao tốc chạy ngang qua theo hướng đông tây, trông như nhền nhện giăng tơ, thành phố này bị chúng nó dệt thành một cái lưới khổng lồ, không biết đã có bao nhiêu người bị mê hoặc bởi mạng lưới này.

Han Wangho từ xa nhìn thấy một bóng người đang đợi bên ngoài ký túc xá, bước nhanh về phía bọn họ.

Trước khi kịp nhìn rõ bóng dáng của người đến cậu đã nghe được âm thanh của người nọ, cậu nghe thấy người đó hỏi: "Anh ơi, cái món mà em gửi anh, anh có mua về không?"

"Mua rồi nè." Han Wangho nhìn thanh niên từ trong bóng tối đi ra, trong lòng cảm thấy kinh ngạc.

Chẳng lẽ tên nhóc này thật sự thích ăn đồ ngọt sao?

Còn tưởng rằng những tin nhắn đó chỉ là cái cớ mà thanh niên trước mặt mượn để làm thân với mình, thế nhưng nhìn vào ánh mắt háo hức của Jeong Jihoon hiện tại khiến cho Han Wangho vốn tự tin vào khả năng phán đoán của mình rơi vào trạng thái nghi ngờ hiếm có.

"Cảm ơn anh." Jeong Jihoon nghe vậy, trong mắt hiện ra một tia sáng nhỏ, thiếu niên nhìn người trước mặt, nghiêm túc nói lời cảm ơn, nhưng ánh mắt lại không có vẻ gì là đang tìm kiếm túi đựng đồ tráng miệng.

Hình như Han Wangho đoán cũng chẳng sai.

Có điều cậu chỉ tiện tay mang về một món tráng miệng, nên tên nhóc lớn xác trước mặt không cần phải tỏ ra háo hức đến thế đâu.

Han Wangho cụp mắt xuống, rốt cuộc đối với ánh nhìn nóng bỏng quá mức của thanh niên có chút không thoải mái, cậu hắng giọng nói: "Bánh ngọt anh mua về cho em để ở trong này này!"

Jeong Jihoon nương theo ánh mắt của Han Wangho và nhìn thấy chiếc túi trên tay Lee Sanghyeok.

Bầu không khí giữa ba người nhất thời trở nên khó xử.

Có trời đất chứng giám, những lúc bọn họ ở riêng một chỗ, Lee Sanghyeok hiếm khi để cho Han Wangho phải một mình làm mọi thứ, hai người đã sớm hình thành thói quen ở cạnh nhau như vậy từ lâu.

Chỉ là không ngờ đến lần này, lại có người đứng ở trước cửa đợi Han Wangho trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro