Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí khó xử giữa ba người chỉ kéo dài trong chốc lát đã bị hành động của Jeong Jihoon phá vỡ, thanh niên mỉm cười chào hỏi Lee Sanghyeok: "Xin chào, anh Faker."

Dường như Jeong Jihoon đối với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cũng không lấy làm lạ – Lee Sanghyeok đang cầm thứ mà Han Wangho đáng lẽ phải mang về cho Jeong Jihoon. Có lẽ trong mắt Jeong Jihoon, điều này cũng không có gì là sai cả.

Tuy nhiên bộ dáng thẳng thắn của chàng trai trẻ lại khiến Han Wangho cảm thấy có chút khác thường.

"Cảm ơn anh đã không ngại vất vả mang đồ về giúp em." Nói xong Jeong Jihoon đưa tay lấy đi chiếc túi mà Lee Sanghyeok đang cầm.

Lee Sanghyeok nghe vậy liền cau mày, không để ý tới hành động của Jeong Jihoon mà nhìn chằm chằm vào Han Wangho hiện đang né sang một bên, cố gắng hết sức để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

"Không phải lúc nãy em nói em ăn chưa đủ no nên muốn gọi thêm đồ mang về sao?" Lee Sanghyeok châm chọc hỏi.

Hai người quen biết đã lâu, Lee Sanghyeok đương nhiên để ý đến việc khi nãy Han Wangho đang ăn bỗng trở nên mất tập trung. Vì thế khi cậu nói muốn mua đồ về ăn, Lee Sanghyeok mới không hề mảy may nghi ngờ.

Lee Sanghyeok thậm chí còn chủ động trả tiền cho phần bánh ngọt được mang về này.

"Không phải đâu anh ơi." Han Wangho đã lâu không có trải qua loại cảm giác làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang.

Ánh mắt mơ hồ của Han Wangho đối diện với cái nhìn dường như xuyên thấu của Lee Sanghyeok qua cặp kính, cậu cảm thấy sau cổ mình căng cứng như bị ai dùng tay đè chặt lại.

Han Wangho cảm thấy bản thân không thể tự biện hộ gì hơn nữa, chỉ có thể tươi cười xấu hổ, dùng giọng nói nhỏ nhẹ giải thích: "Anh ơi, em đương nhiên là muốn ăn, em chỉ nghĩ tiện đường có thể giúp cậu ấy mang về một phần, dù sao bây giờ tụi em cũng đang ở trong cùng một đội..."

"À... hóa ra là do tiện thể nên anh mới mang đồ ăn về cho em à?"

Han Wangho, người được công nhận là có EQ cao và giỏi ăn nói khi nghe thấy điều này dường như cũng bị xịt keo, chàng trai trước mặt đã chặn hết tất cả những lời giải thích mà cậu chưa kịp nói ra khỏi miệng, đôi môi cậu mấp máy nhưng lại không biết nên nói gì mới phải.

"Nhưng mà tiện tay thì cũng không sao đâu. Lúc nãy thấy anh không trả lời tin nhắn kkt của em thì em đã đoán trước được kết quả rồi, em vốn dĩ còn cho rằng anh sẽ không mua giúp em nữa ấy chứ."

Jeong Jihoon nói và tiến lại gần Han Wangho, nguồn năng lượng nhiệt tình trong người chàng trai trẻ ngoài ý muốn bao quanh cơ thể của cậu: "Bây giờ thấy anh có mang đồ ăn về cho em là em đã vui lắm rồi, không ngờ anh không có quên mất em."

Mỗi một câu Jeong Jihoon nói ra đều nghe có vẻ đặc biệt được lòng người khác.

Có điều, sau khi ở cùng với nhau được nhau mấy ngày, Han Wangho đại khái cũng đã hiểu được tính cách của người trước mặt này. Jeong Jihoon có vẻ ngoài thoạt nhìn thì hơi cao ngạo, lạnh lùng, thói quen nói chuyện chậm rãi, từ tốn, bộ dáng nhìn chung là thuộc dạng lịch sự, nhã nhặn. Nhưng khi cẩn thận quan sát lại thì sẽ phát hiện người này so với ai cũng đều đen tối hơn rất nhiều, bụng đầy những tính xấu, hoàn toàn là một tên tsundere khoác lên mình bộ da mèo dễ thương.

Han Wangho trừng mắt nhìn thiếu niên đang cười chân thành, chỉ có thể thừa nhận mình xui xẻo.

Khi nhìn thấy tin nhắn kkt từ Jeong Jihoon, cậu đã mơ hồ đoán ra rằng rất có thể đó là một cái cớ để người này kiểm tra xem khi nào Han Wangho sẽ trở về.

"Cho nên, tại sao mình rõ ràng đã thanh toán xong lại ma xui quỷ khiến quay xe gọi thêm một phần đồ ngọt làm gì?" Nghĩ đến đây, Han Wangho lắc đầu hối hận, trong lòng kêu thầm biết vậy đã không làm.

"Ha ha ha..." Han Wangho bây giờ chỉ muốn rời khỏi cái tình huống xấu hổ này càng sớm càng tốt, cậu sợ nếu bản thân đứng ở đây thêm chút nữa, dưới chân sẽ hô biến ra một toà lâu đài Disney mộng mơ mất.

"Vậy giờ cũng đã muộn rồi, chúng ta vẫn nên về thôi anh Sanghyeok."

"Vẫn chưa được 12 giờ mà." Lee Sanghyeok không cần nhìn đồng hồ cũng có thể thẳng thừng vạch trần cái cớ đầy lỗ hỏng của Han Wangho.

Trên thực tế, Lee Sanghyeok ban đầu không có ý định truy đuổi đến cùng vấn đề này.

Suy cho cùng thì đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, chưa kể đến người trước mặt này còn là đồng đội mới của Han Wangho.

Sở dĩ anh hỏi thêm vài câu cũng là vì một Han Wangho khi bị trêu chọc đến xấu hổ thật sự quá mức đáng yêu, nhìn cậu như vậy làm Lee Sanghyeok cầm lòng không đậu muốn trêu chọc cậu thêm một chút.

Sự thật là đến ngay cả bản thân Lee Sanghyeok thỉnh thoảng cũng sẽ thấy nhớ về con người ấy, hoài niệm chàng thanh niên chỉ vì được đánh xếp hạng với anh mà kích động đến mức mở livestream, hoài niệm đứa trẻ đã vắt óc suy nghĩ để mở lời nói chuyện với anh chỉ vì mong anh sẽ đáp lại, hoài niệm thiếu niên ngây ngô, non nớt không gì sánh được chỉ ôm ấp trong lòng mỗi mong muốn được đến gần anh.

Chỉ là càng lớn lên, tính cách của đứa trẻ đó cũng đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Mấy năm gần đây, Lee Sanghyeok hiếm khi thấy được dáng vẻ thẹn thùng của Han Wangho. Hơn nữa, khi mối quan hệ của cả hai ngày càng thân thiết, Han Wangho cũng đã không còn tỏ ra bản thân là một fan cuồng nhiệt của Lee Sanghyeok nữa rồi, trong lòng anh thật sự có chút tiếc nuối.

"Ha ha ha... vậy hả?" Han Wangho cười xấu hổ.

Đối với những tuyển thủ chuyên nghiệp hàng ngày đều đi ngủ lúc 3, 4 giờ sáng thì 12 giờ quả thực cũng không phải là quá muộn.

"Chắc là vì ngày mai có cuộc phỏng vấn, cho nên anh Wangho mới muốn nghỉ ngơi sớm." Jeong Jihoon lên tiếng nhằm cứu vãn tình thế.

"Đúng rồi, ngày mai sẽ có buổi phỏng vấn với giới truyền thông!" Han Wangho cuối cùng cũng tìm được cái cớ rời đi.

"Nếu đã vậy thì về sớm nghỉ ngơi đi." Lee Sanghyeok thấy vậy cũng không làm khó Han Wangho nữa, đại phát từ bi buông tha cho cậu và đôi tai đỏ bừng.

Han Wangho nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, đang định quay người rời đi thì lại nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok gọi cậu lại: "Wangho, đồ tráng miệng của em này."

"Anh Faker, đưa cho em đi." Jeong Jihoon chủ động đưa tay ra.

Thấy Han Wangho cũng không có quay đầu lại, Lee Sanghyeok nghĩ rằng cậu vẫn còn cảm thấy xấu hổ nên đã đưa túi cho Jeong Jihoon.

"Sau này đừng làm phiền tiền bối nữa." Lee Sanghyeok luôn là một người dễ gần, đây là lần hiếm hoi anh dùng tư cách người có địa vị cao hơn để cho đàn em một lời nhắc nhở.

"Sau này em sẽ chú ý hơn." Jeong Jihoon mỉm cười nhận lấy chiếc túi, nhưng vẻ mặt lại có chút phiền muộn: "Chỉ là anh Wangho thật sự tốt quá, ngăn không được người khác cứ muốn đến gần."

Han Wangho nghe vậy không khỏi đỡ trán, thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải đã đắc tội với tiểu tử nham hiểm này hay không, nếu không thì tại sao bây giờ tên này lại tìm cách trả thù cậu như vậy.

"Được rồi, chúng ta đi lên nhanh đi." Han Wangho vốn đang muốn cấp tốc trở về ký túc xá liền nhanh chóng cắt đứt chủ đề chuyện trò của thanh niên, không muốn nghe Jeong Jihoon nói tiếp một chút nào nữa.

"Anh Sanghyeok cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút, tranh thủ thời gian rảnh rỗi để cho bản thân được thư giãn."

Nói xong, Han Wangho ngay lập tức rời đi, không thèm để ý đến phản ứng của hai người còn lại.

Jeong Jihoon thấy thế nhanh chóng nói lời tạm biệt với Lee Sanghyeok, sau đó cũng xoay người đi theo sau.

Cậu nhanh chóng đuổi kịp Han Wangho đang đi phía trước, còn không quên hỏi: "Có phải anh bị lạnh nên mới vội chạy về không? Đáng ra em nên dặn anh mặc quần áo dày hơn trước khi ra ngoài mới phải."

Giọng nói không nhanh không chậm của chàng trai từ xa truyền đến tai Lee Sanghyeok, nhìn bóng dáng gần gũi của hai người, anh khẽ cau mày, nhưng lại không thể tìm ra nguyên nhân khiến lòng mình chán nản.

Han Wangho cúi đầu đi về phía trước thản nhiên trả lời: "Anh không lạnh."

Nói xong, Han Wangho mới chợt nhận ra, ngay từ đầu cậu thật sự không hề cảm thấy lạnh. Từ khi thanh niên xuất hiện, giống như có thêm một cái bếp lửa nhỏ kề sát bên người cậu, ngăn cản toàn bộ không khí lạnh lẽo.

Lúc đó cậu chỉ lo xấu hổ, hoàn toàn không chú ý đến những động tác nhỏ của chàng trai, bây giờ nghĩ lại, khoảng cách giữa hai người ——

Thật sự quá gần...

Nghĩ tới đây, Han Wangho lại vùi mặt xuống.

Một ý nghĩ buồn cười chợt hiện lên trong đầu cậu và đọng lại rất lâu: Có phải con mèo nào cũng nóng bỏng như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro