Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi không phải tham gia thi đấu, các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng hiếm có thời gian để thư giãn hoàn toàn trong mùa giải: phỏng vấn, phát sóng trực tiếp, tham gia các gameshow,... lịch trình làm việc của mọi người đều rất dày đặc.

May mắn thay, Han Wangho sớm đã thích nghi với nhịp sống như vậy.

Jeong Jihoon cũng kịp lợi dụng những ngày tháng yên ả, thanh bình này mà tự động chen chân vào cuộc sống của Han Wangho khi chưa có được sự đồng ý của cậu, hai người đã trở nên thân thiết hơn mà đến chính bản thân Han Wangho cũng không hề nhận ra.

Không ai biết bắt đầu từ khi nào Jeong Jihoon không còn dùng kính ngữ và cũng không ai biết tại sao những thứ không thuộc về Han Wangho lại xuất hiện trong phòng của cậu...

Thật lòng mà nói, tất cả những điều này đều là do Jeong Jihoon được một tấc lại muốn tiến lên một thước.

Nhưng đợi đến Han Wangho phản ứng lại thì cũng đã muộn rồi.

Thói quen luôn gắn liền với quán tính chỉ tiến không bao giờ lùi vốn có của nó, giống như là một chiếc xe lửa sắp chệch đường ray, cho dù người trong xe có phanh gấp thì cũng không thể nào ngăn cản được những tình huống có thể xảy ra trong tương lai.

Mà một người vốn luôn ngoài nóng trong lạnh lại chậm nhiệt như Han Wangho đã bắt đầu quen dần với sự hiện diện của một con mèo bự.

"Han Wangho thức dậy đi."

Trời đã sáng choang, nhưng ánh nắng lại bị áng mây dày che khuất, nên cho dù rèm cửa có được kéo ra một nửa rồi thì căn phòng nhìn chung cũng không quá sáng.

Han Wangho mở mắt ra, phía bên kia giường sớm đã trống rỗng, chỉ còn lại một con búp bê đáng yêu co ro nằm cạnh. Cậu xoay người ôm búp bê, nhắm mắt chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Bây giờ mà còn không dậy sẽ bị muộn đó Han Wangho." Phía bên kia giường bị trọng lượng cơ thể của thanh niên làm cho trũng xuống, con búp bê Han Wangho đang ôm trong lòng cũng bị Jeong Jihoon lấy đi.

"Ồn quá đi."

Han Wangho đang nghĩ có nên chui mặt vào trong chăn hay không thì đã bị người bên cạnh nhéo cằm, cứ như là đọc được suy nghĩ trong lòng cậu vậy.

Han Wangho cuối cùng cũng chịu không nổi sự quấy nhiễu của thanh niên mà mở mắt ra: "Jeong Jihoon!"

Nếu hỏi Han Wangho rằng gần đây cậu hối hận vì đã làm gì nhất, thì câu trả lời được xếp đầu tiên không nghi ngờ gì chắc chắn là việc đồng ý ngủ chung giường với người này đây.

Trong khoảng thời gian cả khu ký túc xá đều đang được sửa chữa, các thành viên khác trong đội ai cũng đều không chịu nổi việc bị tiếng ồn quấy nhiễu thì Han Wangho đã mềm lòng mở cửa, để cho Jeong Jihoon đang đứng bên ngoài ôm gối với vẻ mặt đáng thương đi vào.

Những năm đầu tiên trong sự nghiệp tuyển thủ của Han Wangho điều kiện huấn luyện vẫn còn rất khó khăn, cậu không phải là chưa từng có trải nghiệm về việc vừa kết thúc huấn luyện là mọi người liền lăn đùng ra một góc giường mà ngủ.

Cho nên Han Wangho lúc đầu cũng không để trong lòng. Chỉ là, những tạp âm ồn ào đó mỗi ngày một xa dần xa dần, chàng trai trẻ trước mặt cậu lại dường như không có ý định rời khỏi.

"Đã đến lúc cần phải nói với Jihoon về việc chuyển ra ngoài rồi." Han Wangho vừa nghĩ vừa tắt vòi nước, cậu tuỳ tiện dùng nước lạnh chà xát lung tung lên khuôn mặt, muốn đem những suy nghĩ xáo trộn trong lòng hoà cùng với những vệt nước kia vứt hết ra sau đầu.

Lúc Han Wangho thu dọn xong đồ đạc và chuẩn bị ra ngoài thì thời gian cũng đã không còn sớm nữa, bọn họ vội vàng rời khỏi ký túc xá.

Vừa bước xuống lầu cả hai đã bị lạnh đến đơ hết người. Không biết từ khi nào nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, bầu trời xám xịt, không khí lạnh buốt, thời tiết dường như sắp xảy ra một sự biến chuyển lớn.

Chiếc áo khoác vải bông màu đen được Han Wangho nhanh chóng kéo khóa lên trên cùng, phần lớn khuôn mặt cậu vùi vào trong cổ áo.

"Anh Wangho đã nhận được lời mời tham dự lễ trao giải LCK chưa?" Khi Jeong Jihoon cất lời, có một làn sương trắng nhạt được tạo ra theo từng hơi thở của Jeong Jihoon.

Trong suốt thời gian nghỉ giữa các mùa giải, cuộc sống của các tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ xoay quanh việc thức dậy, làm việc, ăn uống và tập thể hình. Sự lặp đi lặp lại một cách đầy máy móc như vậy rất dễ khiến cho mọi người xem nhẹ dòng chảy của thời gian.

"Những dịp như vậy chúng ta có cần phải ăn mặc chỉnh tề không?" Thấy vậy, Jeong Jihoon tiếp tục hỏi: "Anh Wangho đã có dự định đi mua thêm vài bộ vest mới hay chưa?"

Đi dự tiệc yêu cầu phải ăn mặc lịch sự, mà kiểu trang phục phù hợp cho những dịp như thế này vừa vặn nhất thì chắc chắn phải được đặt may theo số đo riêng. Han Wangho đã tính sẵn trong đầu rồi, mặc dù thời gian nửa tháng có chút khẩn trương, nhưng cũng không phải là không đủ để chuẩn bị.

Han Wangho lại gật đầu.

"Vậy anh biết tiệm nào có nhận thiết kế riêng đúng không? Trong tủ quần áo của em còn chưa có lấy một bộ âu phục chỉnh tề nữa." Nói đến đây, vẻ mặt của thanh niên hiện lên chút bối rối.

"Biết." Han Wangho trả lời một câu ngắn gọn, sau đó lại tiếp tục giấu mặt mình vào trong áo khoác.

"Vậy chúng ta cùng đi nhé."

Ngày hôm sau, Han Wangho dẫn theo Jeong Jihoon đến một cửa hàng chuyên thiết kế âu phục theo yêu cầu.

"Xin chào, cho hỏi tôi có thể giúp gì cho hai vị?"

"Chúng tôi tới đây để đặt may hai bộ tây trang theo số đo riêng." Han Wangho nói, đồng thời cũng quen tay giúp Jeong Jihoon lựa chọn một số kiểu dáng phù hợp.

Cửa hàng này Han Wangho thường xuyên lui tới, nghĩ đến đây là nơi lúc trước mình được các anh trai trong đội dẫn theo cùng, trong lòng Han Wangho đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác như vận mệnh tuần hoàn. Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, Han Wangho vẫn chưa thể thích ứng được với vai trò anh cả của bản thân.

"Em thích kiểu phong cách như thế nào?" Han Wangho vừa nhìn những mẫu quần áo được trưng bày vừa hỏi ý kiến ​​của chàng trai trẻ.

Jeong Jihoon nhìn mấy bộ tây trang mà Han Wangho đã chọn ra, thành thật trả lời: "Em cảm thấy giữa những bộ đồ này không có gì khác nhau cả."

Tây trang của nam giới quả thật không có quá nhiều điểm khác biệt.

Han Wangho không muốn lãng phí thời gian giới thiệu những điểm bất đồng nhỏ nhoi giữa các phong cách thời trang này, cậu chỉ đưa quần áo cho Jeong Jihoon rồi bảo: "Em đi thử cái này trước đi."

Trong khi chàng trai trẻ đang thử quần áo, Han Wangho đã quyết định xong phong cách tây trang yêu thích của mình.

"Anh Wangho trông em thế nào?"

Han Wangho ngước mắt lên liền nhìn thấy một thanh niên mặc vest đen đang từ phòng thử đồ đi ra.

Khỏi phải nói, trông đẹp trai chết đi được, Han Wangho âm thầm gật đầu đầy hài lòng.

Dáng người Jeong Jihoon cao ráo và còn sở hữu một đôi chân dài, tuy bộ vest trên người chỉ là mẫu thử, nhưng khi cậu mặc vào vẫn trông rất phong cách.

Quả nhiên, những người có thân hình đẹp mới là những thích hợp để mặc âu phục nhất!

Trong lòng cậu thật sự ghen tị, nhưng cậu sẽ không nói ra đâu.

"Trông được đấy, em thử thêm kiểu này đi." Han Wangho mỉm cười và đưa ra một bộ tây trang khác.

Jeong Jihoon dành cả buổi chiều chỉ để thử đồ ở cửa tiệm, trong lúc nhất thời, Jeong Jihoon cảm thấy mình giống như một cái giá treo quần áo vậy, dưới ánh mắt khích lệ của Han Wangho mà không ngừng thử hết bộ trang phục này đến bộ trang phục kia.

"Còn bộ này thì sao?" Jeong Jihoon không còn nhớ chính xác là mình đã thay bao nhiêu bộ quần áo nữa rồi.

"Không tệ." Han Wangho sờ sờ cằm, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới một phen rồi đưa ra nhận xét.

Nghe được lời này, Jeong Jihoon theo thói quen muốn quay lại phòng thử đồ và mặc lên bộ quần áo tiếp theo, nhưng lại nghe người nọ tiếp tục nói: "Anh cảm thấy bộ vest đen đầu tiên đẹp hơn."

Han Wangho cuối cùng cũng đã giúp Jeong Jihoon chọn được ra được bộ tây trang phù hợp nhất.

Jeong Jihoon nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Han Wangho gọi thợ may đến và nhờ giúp Jeong Jihoon đo lường số đo cụ thể. Khi đo cũng không quên kiểm tra lại với thợ may để xác nhận kích thước vai và lưng của Jeong Jihoon. Khi đo đến vòng eo, cậu còn đặc biệt nhấn mạnh.

Hơi ấm trong lòng bàn tay xuyên qua lớp vải dệt truyền đến trên làn da của Jeong Jihoon khiến trong lòng người thanh niên có cảm giác râm ran, hơi thở vốn đều đặn bây giờ trở nên có chút hỗn loạn, khiến Jeong Jihoon hiếm khi thất thần.

Mãi đến khi người phục vụ lên tiếng, thanh niên mới hoàn hồn lại: "Quý khách, xin quý khách xem xem còn cần phối thêm phụ kiện gì hay không."

"Được rồi."

"Đang suy tư cái gì?" Han Wangho sau khi bận việc của mình xong trở về thì nhìn thấy Jeong Jihoon rõ ràng đang mất tập trung.

"Anh ơi giúp em với, em không biết phải thắt cái này như thế nào."

Han Wangho nhìn thấy một chiếc cà vạt màu đen đang quấn quanh cổ người trước mặt, hai bên một sợi dài, một sợi ngắn nằm vắt vẻo trên áo sơ mi của chàng trai trẻ.

Han Wangho nghĩ thầm trong lòng: "Đến lúc này rồi mà cũng không quên dùng kính ngữ."

"Cái này không hợp với em." Nói xong, cậu giúp Jeong Jihoon chọn một chiếc cà vạt mới màu xám bạc thay thế cho chiếc cà vạt màu đen ban đầu.​

"Cúi đầu xuống."

Jeong Jihoon rất nghe lời Han Wangho hạ thấp người xuống.

Han Wangho đứng ở trước mặt Jeong Jihoon, giơ tay giúp chàng trai thắt cà vạt một cách đầy nghiêm túc: "Nhìn rõ chưa, đầu tiên phải đặt cái này lên trên cái này trước đã..."

Jeong Jihoon cụp mắt xuống, nhìn thấy đôi hàng mi dài mảnh của Han Wangho, đối với những lời nói của cậu rõ ràng là có nghe nhưng không cách nào nhớ được.

Han Wangho giúp Jeong Jihoon thắt cà vạt một cách thuần thục, sau đó kéo cổ áo của người trước mặt xuống, thắt xong cậu còn không quên hỏi: "Nhớ kỹ chưa?"

Han Wangho vừa ngẩng đầu lên, liền đối mặt với ánh mắt chan chứa ý cười của Jeong Jihoon.

"Động tác của anh nhanh quá, em cũng không biết có nhớ nổi hay không nữa. Hay là em giúp anh chọn một cái cà vạt sau đó thắt thử cho anh xem nhé." Jeong Jihoon đề nghị.

Jeong Jihoon vẫn duy trì tư thế như trước đó, lúc này Han Wangho mới nhận ra khoảng cách giữa hai người đang gần đến mức nào, hơi thở nóng hổi của chàng trai như đã nhẹ nhàng chạm vào giữa trán cậu.

Han Wangho không khỏi ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng lùi về sau một bước, rút khỏi tình huống quá đỗi mập mờ này: "Không phải em nói muốn chọn cà vạt cho anh sao? Còn đứng đây làm gì?"

"Đi ngay đây! Mà anh thích màu gì? Hay là lấy cái này nha, cùng là màu bạc này."

Ở một góc khuất không người biết nào đó, mối quan hệ giữa cả hai dường như đã tiến gần thêm một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro