Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng trong ngày, các tuyển thủ của GenG cùng nhau trở về ký túc xá.

Trên đường về, ánh trăng sáng lạnh lẽo trên cao đan xen với ánh đèn neon sáng rực rỡ của chốn phồn hoa đô thị, vừa hay chiếu lên người bọn họ tạo ra những bóng hình mờ ảo. Nhìn từ xa, những cái bóng này giống như những chú chim mệt mỏi đang cùng nhau trở về nhà, vỗ cánh bay vào một khu rừng làm bằng thép.

Theo nhịp lên xuống của thang máy, bọn họ lần lượt được đưa trở về chốn ẩn náo của riêng mình, những lời chào phải phép chính là thứ đã duy trì mối quan hệ của bọn họ với cả những người không hẳn là đồng đội của mình.​

"Hẹn gặp mọi người vào ngày mai." Han Wangho mỉm cười nói lời tạm biệt mọi người trong thang máy, sau đó bước ra ngoài.

Trong hành lang yên tĩnh, Han Wangho dùng một thái độ tựa hồ như đang nói chuyện phiếm, hỏi người bên cạnh: "Jihoonie đã xem tin nhắn hôm nay huấn luyện viên gửi chưa?"

"Vẫn chưa xem." Thanh niên đang không hiểu tại sao Han Wangho lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, điện thoại của Jeong Jihoon hết pin, còn tưởng rằng đội ngũ huấn luyện đã gửi đến một số tin tức gì quan trọng cho nên vội vàng hỏi: "Huấn luyện viên có nói gì sao anh?"

"Huấn luyện viên nói việc sửa sang ký túc xá đã hoàn thành rồi." Han Wangho vừa trả lời vừa mò mẫm tìm chìa khóa cửa phòng để ở trong túi.

Khoảng thời gian trước, ồn ào từ việc cải tạo lại phòng ốc đã làm phiền đến mọi người trong đội, Jeong Jihoon khi ấy vì để tránh tiếng ồn nên cũng đã chuyển vào phòng của Han Wangho ở tạm.

Như bạn thấy đấy, giao tiếp giữa những người trưởng thành đôi khi sẽ vòng vo và khó hiểu. Những lời nói vu vơ tưởng chừng như đầy ân cần, khách sáo lại thường ẩn giấu trong đó những hàm ý không muốn nói thẳng ra bên ngoài.

"Anh ơi, anh muốn đuổi em đi hả? Nhưng mà bây giờ trời cũng đã khuya lắm rồi, muốn trong vòng hôm nay thu dọn xong đồ đạc chắc chắn là không kịp."

Vừa hay ngược lại, người mới trưởng thành thì thường thích nói trắng ra, bọn họ chưa bao giờ có ý định che giấu mục đích của bản thân, lại càng không cách nào giấu đi suy nghĩ của chính mình.

Vẻ mặt có chút khó xử của Jeong Jihoon khiến Han Wangho đang cầm chìa khóa trong tay phải dừng lại, lời nói thẳng thắn của chàng trai trẻ làm cho cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Vì vậy, Han Wangho vội vàng xua tay bảo: "Không phải, không cần phải vội như vậy." Trong lời nói còn có ý muốn giải thích.

Cậu mở cửa phòng, cố tình tìm một chủ đề khác để chuyển hướng câu chuyện: "Hôm nay vẫn là em đi tắm trước đúng không?"

Jeong Jihoon trả lời một cách không chút do dự: "Đương nhiên, em phải làm nóng phòng tắm trước khi giao nó cho tiền bối sử dụng chứ, đây không phải là việc mà đàn em nên làm hay sao."

Khi nhìn thấy chàng trai trẻ sau khi tìm được quần áo để thay liền nhanh bước vào phòng tắm, mỗi một động tác đều cực kỳ lưu loát như đang ở nhà mình, Han Wangho chỉ biết âm thầm thở dài trong lòng.

Cậu cởi áo khoác ngoài, cả người không còn chút sức lực mà ngã xuống chiếc giường êm ái: "Mệt mỏi quá đi thôi..."

Lý do mà vừa rồi khi cả hai đứng trước cửa cậu đã ẩn ý nói Jeong Jihoon nên chuyển đi không phải vì Jeong Jihoon có gì không tốt, mà ngược lại trên thực tế, trong suốt khoảng thời gian "sống chung" này, Jeong Jihoon đã rất quan tâm chăm sóc cho Han Wangho.

Suy cho cùng thì nguyên nhân chính vẫn xuất phát từ chỗ cậu.

Có đôi lúc, một người hay cười nếu bỗng nhiên làm mặt lạnh sẽ khơi dậy được sự tò mò của những người khác. Nhưng năng lượng và cảm xúc của chúng ta không phải lúc nào cũng dồi dào, vì vậy cho nên khi ở nơi riêng tư hoặc ở trước mặt người quen, Han Wangho vốn dĩ không thích cười.

Có lẽ bởi vì nguyên nhân này mà tin đồn phi thực tế rằng "Han Wangho lúc offcam trông cứ như người khác" đã lan truyền một cách nhanh chóng.

Cho nên sau này nhằm tránh việc bị hiểu lầm, Han Wangho sẽ luôn cố gắng hết sức để giữ trạng thái vui vẻ, duy trì nụ cười thân thiện khi ở bên ngoài, cho đến khi trở về với thế giới riêng của mình, cậu mới hoàn toàn thả lỏng.

Chỉ là hiện tại trong phòng còn có người khác, Han Wangho không còn cách nào chỉ có thể tiếp tục đeo một khuôn mặt tích cực, khoảnh khắc thư giãn duy nhất trong ngày của cậu hiện giờ cũng bị chiếm dụng, phải chịu đựng điều này suốt một thời gian dài khó tránh khỏi trong lòng  sinh ra chút oán hận.

Nghĩ đến đây, Han Wangho lại thở dài, vươn tay cầm lấy chiếc gối bên cạnh, ôm nó vào trong lòng.

"Anh ơi em tắm xong rồi, anh vào tắm nhanh đi, nhân lúc nhiệt độ trong phòng còn đang ấm." Thanh âm của chàng trai trẻ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Han Wangho.

Jeong Jihoon mặc áo choàng tắm chậm rãi bước ra ngoài, trên cổ còn quấn thêm cái khăn lông, dùng một tay nắm lấy khăn lông lau khô tóc.

"Mệt mỏi quá, không muốn cử động nữa." Giọng nói nghèn nghẹn của Han Wangho từ trong gối truyền ra.

Jeong Jihoon ngồi xuống bên giường, kéo chiếc gối ôm hình mèo mà Han Wangho đang ôm trong lòng ra: "Anh ơi, sao anh vừa về là đã ôm nó rồi?"

"Thích." Han Wangho trả lời câu hỏi của Jeong Jihoon một cách ngắn gọn mà không buồn ngẩng đầu lên.

"Nếu thích thì tại sao lại muốn đuổi nó đi? Rõ ràng là tối nào khi đi ngủ anh cũng đều ôm nó." Trong giọng nói của Jeong Jihoon pha chút nghi ngờ: "Có phải vì nó đã làm sai điều gì không?"

Thôi xong đời, người vừa trưởng thành thích sự thẳng thắn bây giờ cũng đã học được cách nói vòng vo đầy ẩn ý của người trưởng thành rồi.

Han Wangho thò đầu ra khỏi chiếc gối ôm hình mèo, vừa hay bắt gặp đôi mắt sáng ngời của chàng trai trẻ.

Jeong Jihoon để anh nói cho em biết, cố tỏ ra dễ thương cũng chẳng tích sự đếch gì!

Trong nhà Han Wangho nuôi tận năm con mèo, miễn nhiễm, ý chí sắt đá của cậu không thể nào bị Jeong Jihoon làm ảnh hưởng được: "Có thể em chưa biết đâu nhưng mà ở trong nhà anh, mèo không bao giờ được phép vào phòng ngủ."

Han Wangho trước giờ vẫn luôn ngoan cố theo đuổi một nguyên tắc, cho dù là người hay là động vật thì giữa cậu và bọn họ luôn phải tồn tại một khoảng cách thích hợp.

"Tại sao vậy?" Con mèo bự trước mặt bối rối hỏi.

"Sao em có nhiều thắc mắc thế?" Han Wangho buông chiếc gối trong tay ra, đứng dậy: "Được rồi, anh đi tắm đây."

Cuộc trò chuyện không có kết quả này dừng lại tại đây, nó dường như cũng không ảnh hưởng gì đến hai người bọn họ, cả hai vẫn chung sống hòa hợp như trước.

Chỉ là đêm nay sau khi đèn tắt, chiếc gối ôm hình mèo mà Han Wangho chiếm giữ suốt khoảng thời gian qua đã bị ôm chặt trong vòng tay của Jeong Jihoon.

Sắc trời đã vào khuya, Han Wangho lật người, đặt điện thoại di động trở về phía bên ngoài giường.

Đây đã là lần thứ ba cậu tắt màn hình điện thoại di động của mình trong đêm nay.

Những người không thể ngủ được, khi nhìn thời gian dần trôi qua sẽ chỉ trở nên càng lúc càng bất an hơn. Vì vậy, Han Wangho kéo chiếc chăn bông đến trước mặt và ôm thật chặt vào lòng.

Đồng thời, trong đầu cậu còn đang suy nghĩ xem khi nào thì nên đi mua cho riêng bản thân một chiếc gối ôm thật lớn, gối mèo cũng được, gối chó cũng tốt, nhưng tuyệt vời nhất đương nhiên là có thể mua được một cái gối hình chim cánh cụt.

"Còn nữa, nếu không có người nằm bên cạnh, mình chắc chắn là đã ngủ ngon từ lâu rồi." Bị chứng mất ngủ dày vò, Han Wangho giận cá chém thớt nghĩ thầm. Dù sao thì mấy năm gần đây, cậu rất hiếm khi trải nghiệm qua loại cảm giác nằm chung một giường với người khác.

Nghĩ như vậy, Han Wangho lại xoay người, nương theo ánh sáng từ vầng trăng bên ngoài cửa sổ, nhìn về phía thiếu niên đang nằm bên cạnh.

Jeong Jihoon hơi cong người, bởi vì hiện tại đang quay mặt sang hướng khác cho nên Han Wangho có thể nhìn rõ chiếc cổ thon dài và cơ bắp săn chắc trên lưng thanh niên trước mặt.

Người này khi ngủ rất yên tĩnh, không có thói quen xấu là ngáy hay mộng du, giống như một con thú nhỏ, ngoan ngoãn cuộn tròn, trong tay còn ôm chặt một chiếc gối ôm, thật sự làm cho người ta yêu thích.

"Ồ thì ra tên nhóc này đã ngủ ngon lành rồi." Han Wangho nhìn gối ôm hình mèo màu trắng trong tay của Jeong Jihoon, trong lòng bực bội, thế nên liền xoay người lại.

"Anh ơi, anh vẫn chưa ngủ à?" Cái kiểu thì thầm nhẹ nhàng nửa tỉnh nửa mơ này không giống với cái kiểu ăn nói nhỏ nhẹ khi tỉnh táo của Jeong Jihoon, nó trái lại còn trầm thấp hơn bình thường, trong giọng nói còn mang theo một chút âm mũi.

"Không ngủ được." Han Wangho nói xong lại nhìn đồng hồ, ánh sáng xanh yếu ớt phản chiếu từ màn hình hoà cùng với ánh trăng, căn phòng tối tăm dường như được chiếu sáng thêm một chút.

"Anh mau ngủ đi, ngày mai chúng ta có việc phải dậy sớm đó." Jeong Jihoon nói rồi xoay người, duỗi cánh tay dài của mình ra giúp Han Wangho tắt màn hình điện thoại, sau đó thản nhiên ôm người trước mặt vào lòng.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp dễ chịu của chàng trai trẻ cách một chiếc gối ôm lông xù truyền đến. Trong căn phòng yên tĩnh và tối tăm, chỉ có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của hai người.

Có đôi khi, thói quen quả thực là một điều khủng khiếp.​

Có việc cần phải dậy sớm mà Jeong Jihoon vừa nói đến chính là việc cùng với Han Wangho đi đến cửa tiệm hôm nọ để lấy bộ lễ phục mà họ đã đặt may cách đây một thời gian.

Theo lý mà nói thì đối với một việc nhỏ như vậy, bọn họ chỉ cần nhờ một staff trong công ty phụ trách đến lấy cho mình. Nhưng Han Wangho thật sự không biết Jeong Jihoon đã bị thuyết phục bởi cái lối suy nghĩ kiểu gì mà cứ khăng khăng với việc cả hai người phải cùng nhau tự tay đến cửa hàng để lấy y phục.

Vì lý do này, Jeong Jihoon và Han Wangho thậm chí còn thức dậy từ rất sớm.

Khi đến cửa tiệm âu phục sang trọng đó, Han Wangho đã vô tình nhìn thấy một hàng bán gấu bông, cậu còn đang suy nghĩ về việc mua một cái gối ôm hình chim cánh cụt cho nên dự định là sẽ đi vào nhìn xem, nhưng khi nghĩ đến thời gian phát sóng trực tiếp vào buổi chiều cậu đột nhiên dừng lại.

Trên đường trở về cả hai không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng kịp trở về ký túc xá vào buổi trưa. Bây giờ bọn họ chỉ cần lên phòng và cất trang phục vào ngay ngắn là lập tức có thể đi đến tham gia phát sóng trực tiếp.

Sau khi thang máy mở ra, cả hai nhìn thấy Lee Sanghyeok bước ra khỏi thang máy.

"Anh Sanghyeok!" Han Wangho chào hỏi.

Seoul là một nơi rất nhỏ, nhỏ đến mức luôn có quá nhiều cuộc gặp gỡ trong vô tình. Seoul là một nơi rất lớn, lớn đến mức ngay cả khi ở trong cùng một toà nhà, số lần gặp gỡ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Đã nửa tháng đã trôi qua kể từ lần cuối cùng bọn họ cùng nhau ngồi ăn lẩu, đây chính là lần gặp lại đầu tiên của hai người, Lee Sanghyeok cũng hơi ngạc nhiên trước tình huống vô tình chạm mặt này: "Wangho?"

"Em và Jihoon đi ra ngoài lấy quần áo." Han Wangho vừa nói vừa giơ túi trong tay lên lắc lắc.

Đây là sự hiểu biết ngầm chỉ thuộc về riêng Lee Sanghyeok và Han Wangho.

Dù cho đang ở trong game hay là ở ngoài đời, dù cho cả hai chỉ cùng chung đội được có một năm, dù cho trong cuộc sống sinh hoạt bình thường giữa cả hai người đều không có quá nhiều tương tác. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn và một câu nói ngắn ngủi không đầu không cuối, cũng đủ để khiến họ hiểu được suy nghĩ của nhau.

Khi hai người bọn họ ở bên cạnh nhau, xung quanh dường như luôn tạo thành một từ trường độc nhất, loại trừ hết thẩy người ngoài.

Lee Sanghyeok nghe vậy gật nhẹ đầu, khi anh nhìn thấy logo được in trên bao bì có chút quen mắt liền tò mò hỏi: "Sao em đột nhiên lại muốn đặt mua một bộ vest mới thế?"

"Cuối tháng này sẽ có lễ trao giải khu vực LCK!" Han Wangho nghe Lee Sanghyeok hỏi vậy thì sửng sốt, "Anh Sanghyeok không thể nào không biết phải không?"

Han Wangho vẫn luôn cho rằng những sự kiện như thế này, người mà ban tổ chức gửi thông báo đến sớm nhất chắc chắn sẽ là Lee Sanghyeok, cho nên cậu cũng không chủ động nhắc về nó với anh.

"À, anh đã nhận được lời mời cho sự kiện lần này rồi." Lee Sanghyeok đẩy nhẹ mắt kính trả lời.

"Thật ra lúc đó em vốn cũng định gửi lời nhắn qua kkt cho anh rồi, nhưng mà..." Han Wangho đang nói giữa chừng đột nhiên nhìn người đàn ông trước mặt một cách đầy nghi vấn, sau đó cậu ngập ngừng hỏi: "Có điều, anh Sanghyeok anh đã chuẩn bị lễ phục xong chưa? Chắc là anh sẽ không dự định mặc đồng phục của T1 đi đâu đúng không, nếu như vậy thì cũng buồn cười quá ạ."

Lee Sanghyeok lắc đầu giải thích với Han Wangho: "Không phải, nhưng hôm đó anh còn có việc cho nên chỉ đành từ chối lời mời đến dự lễ trao giải".

"A?" Han Wangho có chút tiếc nuối: "Đây là lần tổ chức đầu tiên, không đi thì thật sự rất đáng tiếc, anh còn có việc gì quan trọng hơn chuyện này sao?"

Nhận thấy hai người trước mắt tán gẫu hăng say đến mức sắp quên cả trời đất, Jeong Jihoon, kẻ nãy giờ vẫn luôn đảm nhận vai trò làm phông nền nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ, sau đó ân cần nhắc nhở Han Wangho: "Anh ơi, nếu bây giờ chúng ta không đi liền thì chúng ta sẽ bị phạt vì đến muộn đó."

Han Wangho còn chưa nhận được câu trả lời, trong lòng thầm cảm thấy có chút đáng tiếc, cậu miễn cưỡng nói lời tạm biệt với Lee Sanghyeok: "Vậy em đi trước đây."

"Nhanh lên phòng cất quần áo đi, chuyện kia anh sẽ nói với em sau." Lee Sanghyeok  hiển nhiên không bận tâm đến việc cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc.

Bước vào trong thang máy, Han Wangho vẫn luôn suy nghĩ về câu hỏi mà Lee Sanghyeok còn chưa kịp trả lời, việc khác quan trọng cần phải tham gia mà Lee Sanghyeok đề cập đến rốt cuộc là cái gì?

Là hợp đồng đại diện thương hiệu mới? Hay là hoạt động offline của đội tuyển? Hay là một cuộc hẹn quan trọng nào đó?

"Anh ơi, anh có đang hẹn hò với anh ấy không?"

Câu hỏi đột ngột của Jeong Jihoon khiến cho Han Wangho bất chợt tỉnh táo lại, cậu nhìn thấy khuôn mặt bình thản của chàng trai trẻ, cho rằng bản thân không có nghe nhầm câu hỏi: "Hả?"

"Em muốn hỏi là anh có quan hệ yêu đương với anh ấy không?"

Han Wangho lần nữa nghe được câu hỏi, đồng tử đột nhiên co rút, thể hiện rõ ra sự kinh ngạc đến mức ánh mắt thay đổi liên tục là như thế nào.

Theo thời gian, Han Wangho càng ngày càng trưởng thành, cậu hiếm khi mất bình tĩnh như bây giờ đây, đầu óc cậu thậm chí còn trống rỗng trong chốc lát, sau đó không tự chủ được mà hỏi: "Anh ấy là ai?"

"Đương nhiên là Lee Sanghyeok." Jeong Jihoon thản nhiên nói: "Chẳng phải là anh thích anh ấy lắm sao?"

"Thằng nhóc này! Em ăn nói linh tinh cái gì vậy?" Han Wangho lúc này không thể hiểu được lối suy nghĩ của chàng trai trẻ, cậu chỉ muốn đưa tay ra bịt cái miệng lớn của Jeong Jihoon lại.

May mắn thay, lúc này trong thang máy không có người ngoài.

Nhưng Jeong Jihoon dường như không hiểu được tâm trạng xấu hổ của anh trai mình, ngược lại còn tiếp tục hỏi: "Có phải không?"

Giống như là bị chọc trúng vào bí mật nhưng lại không muốn thừa nhận, Han Wangho tránh né ánh mắt của thiếu niên, cứng ngắc đáp: "Đương nhiên không phải!"

Nghe vậy, Jeong Jihoon cười khúc khích: "Nếu như hiện tại anh đang không thích ai và cũng không trong mối quan hệ tình cảm với ai khác, thì anh có thể cho phép em theo đuổi anh được không?"

Nhưng thật đáng tiếc, sự đáp lại duy nhất mà Han Wangho dành cho Jeong Jihoon chính là tiếng đóng sập cửa đầy chói tai.

Jeong Jihoon bị nhốt ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng mới đợi được cửa mở ra. Tuy nhiên, thứ xuất hiện lại chỉ là một chiếc vali nhỏ.

Nhìn chiếc vali bị vứt ra giống hệt như chiếc mình mang đến phòng Han Wangho cách đây không lâu, Jeong Jihoon nhếch môi, sau đó cao giọng nhắc nhở: "Anh ơi! Còn có cả gối ôm con mèo của em nữa."

Cánh cửa vừa đóng lại mở ra.

Ngày hôm nay, hai người bọn họ vừa cất quần áo xong đã lao tới phòng livestream, tuy nhiên vẫn không tránh được việc đến muộn, và cũng trong ngày hôm nay, Han Wangho đã đạt được tâm nguyện lớn nhất của mình, đá đít được "con chim tu hú" chiếm tổ kia ra ngoài.

Có điều là sau khi giành lại được độc quyền sử dụng căn phòng, Han Wangho cô đơn ngồi trên giường, nhìn xung quanh trống rỗng và bắt đầu hối hận.

Dù sao hôm nay đến thì cũng đã đến muộn rồi, tại sao buổi trưa lại không dành thêm chút ít thời gian ghé vào cửa hàng thú bông mua một con chim cánh cụt nhỉ?

Đúng là không ngoài dự đoán, trong tay Han Wangho không có gối ôm, đêm nay lại là một đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro