Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tỏ tình bất ngờ của Jeong Jihoon giống như việc thả một viên sỏi nhỏ nhoi vào giữa lòng đại dương, nó kết thúc trong sự lặng im đột ngột, thậm chí còn không tạo ra được chút gợn sóng nào.

Jeong Jihoon không chủ động nhắc đến chuyện đó, Han Wangho thì giả vờ như bản thân chưa từng nghe thấy.

Ký ức về lời tỏ tình trong thang máy ngày hôm đó đã bị Han Wangho chôn sâu vào một nơi bí mật trong lòng.

Tham gia phát sóng trực tiếp, đánh xếp hạng, rèn luyện thể lực,... cuộc sống của bọn họ vẫn diễn ra như mọi khi, dường như không có gì thay đổi.

Cả hai ngoài mặt vẫn là những người đồng đội mới, chưa có quá nhiều giao lưu và chưa thật sự thân thiết với nhau. Thế nên dĩ nhiên không ai biết và cũng không ai có thể nhận ra những bất thường nhỏ trong mối quan hệ của cả hai người.

Nhưng với vai trò là một người đi trước tràn đầy kinh nghiệm, Han Wangho cho rằng bản thân có nghĩa vụ phải đi giải quyết ngay cái mối tình "công sở" đột ngột này.

"Sự nhiệt tình của những người trẻ tuổi chỉ có thể kéo dài nhiều nhất là ba phút." Quyết định đưa ra biện pháp dựa theo lối suy luận như vậy, Han Wangho lựa chọn sẽ đối xử thật lạnh lùng với Jeong Jihoon.

Chỉ là, tuy rằng ngoài miệng Han Wangho đã nói như vậy, nhưng khi biết được tâm tư thầm kín của đứa nhỏ kia dành cho cậu, từ nay về sau Han Wangho tất nhiên không thể không len lén để ý đến Jeong Jihoon nhiều hơn trước.

Chính vì điều này mà Han Wangho đã không ít lần vô tình bắt gặp rất nhiều hành động nhỏ có thể chứng minh rằng Jeong Jihoon đang "có ý" với mình.

Ví dụ như thường ngày ánh mắt của người này thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía cậu, cho dù cả hai ánh mắt chạm nhau, Jeong Jihoon cũng sẽ không chủ động tránh né, không chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm mà thậm chí còn bày ra vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng, trong khi Han Wangho thì ngược lại, chỉ có thể chịu thua quay đầu đi chỗ khác.

Có những lúc khi đang ở trước mặt người ngoài, đối mặt với những hành động thân mật của chàng trai trẻ, Han Wangho cũng không thể làm ra cử chỉ từ chối quá rõ ràng, vậy nên chỉ có thể tiếp tục phớt lờ cách tiếp cận được cho cho là "mưa dầm thấm đất" của Jeong Jihoon.

Thứ cảm giác bị người khác mạnh mẽ chen chân vào cuộc sống sinh hoạt hằng ngày này nói thật là có chút vi diệu.

Nhưng nếu nói theo cách như vậy, thì khi xưa lúc Lee Sanghyeok đối mặt với những hành động của cậu chắc cũng sẽ cảm thấy phiền toái hệt như vậy có phải không?

Đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện thêm một người hâm mộ cuồng nhiệt, tự cho mình là đúng, tự tiện quyết định hết mọi thứ và tự ý tiếp cận mình.

Nghĩ đến đây, Han Wangho bắt đầu nghiêm túc xem xét lại tư cách của chính cậu. Tuy nhiên, khi nghĩ đến vẻ mặt hớn hở, không chút gì gọi là miễn cưỡng của Lee Sanghyeok ——

"Anh Sanghyeok chắc cũng cảm thấy vui mà!" Han Wangho âm thầm tự bào chữa cho mình.

Hôm nay, lịch trình của Han Wangho có một buổi tham gia phát sóng trực tiếp, sau khi chọn được con tướng cho mình thì cậu quay sang xem xét làn sóng bình luận đang không ngừng đẩy lên của cư dân mạng như thường lệ.

Trong đó có một bình luận thu hút được sự chú ý của cậu: "Anh có còn nhớ Kennen 2017 không?"

"Kennen hả... haha... nhớ chứ sao không ~" Han Wangho ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng thì có chút chột dạ. Cậu nghĩ chuyện cư dân mạng kia đang bàn tán chính là vụ việc trong game hồi năm 2017 khi cậu dùng Kennen troll Lee Sanghyeok một vố đau.

Nhưng để thêm phần chắc chắn, Han Wangho xác nhận lại với chủ nhân bình luận kia một lần nữa: "Mọi người đang nói về trận đấu với anh Sanghyeok năm 2017 có phải không? Cái trận mà anh Sanghyeok đã nói mình đừng chết ấy!"

Một loạt bình luận "0-9-3" lấp đầy màn hình giúp cho Han Wangho nhớ lại càng nhiều chi tiết cụ thể.

Sự kiện "Kennen 0-9-3" này xảy ra trong kỳ nghỉ sau mùa giải Chung kết thế giới năm 2017. Khi đó cậu đang phát sóng trực tiếp cùng với anh trai Wolf của mình tại công ty, vừa lúc tình cờ đụng mặt với Hide On Bush.

Những hồi ức bị che giấu bấy lâu nay trong nháy mắt bỗng trở nên rõ ràng, quá khứ cùng hiện tại hòa quyện, đan xen, không khỏi cho người ta có cảm giác phảng phất như đã trải qua qua mấy đời.

"Wangho phải thể hiện thật tốt nhé." Khi trận đấu bắt đầu, Lee Sanghyeok vẫn tin tưởng vào sức mạnh của cậu fanboy nhỏ bé này.

"Cứ tin ở em, anh hoàn toàn có thể đặt trọn niềm tin vào em nha." Han Wangho mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vừa online, con tướng Kennen của cậu đã bị Gragas đưa lên bảng đếm số.

Nghĩ về chuyện quá khứ, Han Wangho khó tránh khỏi mất tập trung, mà cái giá của việc mất tập trung là vô tình đụng phải người đi đường trên đang lẫn trốn trong bãi cỏ tam giác, Kennen vừa mới online đã bị Jayce ở phía đối diện đánh trúng và phải trả giá bằng một nửa thanh máu của mình.

"Aaa, sắp chết rồi ~" Khởi đầu không mấy thuận lợi buộc Han Wangho phải nhanh chóng dời sự chú ý quay lại với trò chơi.

"Biến về!" Han Wangho vừa sống sót sau nguy hiểm, quyết định chui vào dưới tháp, trở về thành.

Nhưng hồi ức giống như một quả bóng bàn nổi trên mặt nước, bạn dùng hết sức lực muốn ấn nó xuống dưới, nhưng khi bạn vừa buông tay ra, lại phát hiện nó cứ bật ngược trở lại.

"Cái gì đây? Sát thương của con Gragas này cũng được buff quá đi! Mới dùng có một combo đã đá Kennen lên bảng đếm số rồi." Han Wangho, người lại lần nữa bị ăn mạng đang bắt đầu tìm lý do bào chữa cho chính mình.

Sau khi kết thúc pha hạ gục ở giữa, Lee Sanghyeok nhìn thấy màn trình diễn "cảm lạnh" của Han Wangho trên màn hình: "Wangho à, Han Wangho! Sao đường trên của anh lại thành ra như thế này hả?"

"Junglegap." Han Wangho nghe thấy âm thanh của Lee Sanghyeok vì thế bắt đầu lên giọng giải thích.

"Anh mau giúp em bắt hắn."

Dù là ở ROX hay SKT, Han Wangho từ lâu đã quen với thân phận là thành viên trẻ tuổi nhất. Giống như không ai không thích một hạt đậu nhỏ xinh đẹp, ngọt ngào lại sống động, Han Wangho đương nhiên cũng chiếm được sự yêu mến của tất cả mọi người.

Sự ưu ái và chăm sóc có chủ đích của các anh lớn đã tạo nên một chiếc lều vô hình, để cho Han Wangho ở trong đó có thể thỏa sức làm theo ý mình, cho dù trời có sập xuống, thì vẫn có các anh trai vì cậu mà chống đỡ.

Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua tình hình hiện tại, đẩy tuyến sau và hướng về phía đường trên lao đến.

"Mau lên đẩy đường." Lee Sanghyeok chưa kịp nói hết lời thì đã nhìn thấy một con Kennen đang nóng lòng giúp anh bắt người, thậm chí còn không có thời gian để tiến quân vào tháp của đối thủ mà trực tiếp E tiến vào tháp, sau đó vác tháp chết đi.

Thế là Kennen, người vốn đã có thành tích tệ đến không nỡ nhìn, đã kịp bổ sung thêm một chiến công xuất sắc khác vào trong lý lịch của mình.

"Không phải chứ, Gragas còn có flash à, nhưng hiện tại Gragas mất flash rồi." Han Wangho đuối lý, chỉ có thể lúng túng dùng giọng nói yếu ớt giải thích cho hành vi của chính mình.

Bộ dáng muốn biến chuyện chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không này hiếm khi được Han Wangho thể hiện ra trước mặt mọi người. Ít nhất thì Lee Jaewan, người hay chơi duo với Han Wangho và thường xuyên bị cậu ném nồi còn chưa bao giờ chứng kiến một Han Wangho như vậy.

Con tướng Kennen trong trạng thái sung mãn đã online trở lại. Trong việc trao đổi kỹ năng giữa hai người chơi, mỗi người đều có thắng bại riêng. Jayce không muốn để một con Kennen đang suy kiệt sức lực sau khi bị bắn rời đi, cho nên đã phát động tấn công. Đáng tiếc là Jayce đã không thể né được chiêu R của Kennen và đã bị con mồi có thanh máu gần như chạm đáy giết chết.

Kennen của Han Wangho cuối cùng cũng đã mở.

Trong cuộc chiến 1v1 giữa những người đàn ông, thực ra không cần phải đi bắt ai cả. Bởi dù thế nào đi chăng nữa, những chú chim non từng ẩn mình dưới sự bảo vệ của đôi cánh chim mẹ, rồi cũng sẽ có ngày phải tự mình ra ngoài kiếm ăn.

Một con tướng thiếu máu đang lẫn trốn trong bãi cỏ để tìm đường trở về thành cuối cùng bị Talon bắt được.

Kennen nhận cái chết thứ hai ở vòng này.

"A a a! Xui ghê!" Khi nói ra những lời này, Han Wangho trong nháy mắt liền sửng sốt.

Trận bán kết năm 2016, trận chung kết năm 2017, Asiad năm 2018, vòng playoff năm 2019, vòng bảng năm 2020, thể thức bong bóng năm 2021*... tất cả những gì Han Wangho mong mỏi dường như đều chỉ thiếu một bước. Khi còn non trẻ, cậu cũng tránh không khỏi việc trách móc số phận và than thở về vận rủi của bản thân.

Chỉ cách có một bước chính là điều tàn nhẫn nhất trên đời này.

Cũng có thể chính vì nguyên nhân như vậy mà Han Wangho rất ngưỡng mộ Lee Sanghyeok. Càng đến gần với những thành tựu vĩ đại không ai bì kịp của Lee Sanghyeok, Han Wangho càng hiểu việc đạt được nó khó khăn đến nhường nào.

"Wangho, em đang làm gì vậy?" Lại một làn sóng nhịp điệu nữa được phát ra, Lee Sanghyeok không nhịn được mà nói thẳng: "Wangho mau thoát game đi!"

Lee Sanghyeok nói chuyện luôn thẳng thắn không kiêng dè, trong lòng chàng trai nghiện internet khi ấy làm gì có nhiều thời gian cho việc vòng vo.

Nhưng những lời như vậy đối với Han Wangho lúc đó nghe chẳng khác gì một cơn ác mộng. Khi đó, cậu vừa mới gia nhập SKT, tràn đầy tự tin mà lập lời thề rằng sẽ giúp Lee Sanghyeok giành được chức vô địch lần thứ ba liên tiếp.

Thế nhưng màn trình diễn của cậu đã cô phụ sự mong đợi của tất cả mọi người. Sau năm trận chiến khốc liệt với SSG năm đó, 2017 của bọn họ đều kết thúc trong sự tiếc nuối khôn nguôi.

Han Wangho vẫn thường xuyên hồi tưởng, nếu như khi ấy cậu có thể làm tốt hơn...

Trong đầu lo nghĩ về những thứ khác chắc chắn sẽ làm trì hoãn thao tác trên tay. Sau khi Kennen nằm xuống lần thứ ba, Han Wangho im lặng rời khỏi máy tính, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đã xảy ra chuyện lớn rồi."

Tình hình bây giờ cũng giống như tình hình lúc đó, xung quanh đều không có một tiếng động. Chỉ khác mỗi việc là khi đó Han Wangho vì nghe được câu nói của Lee Sanghyeok mà cảm thấy xấu hổ nên im lặng, còn lần này ngược lại cậu không lên là vì cảm thấy nhẹ nhõm.

Khi ấy sau mỗi lần trận đấu kết thúc, Han Wangho thường sẽ chạy đến phòng Lee Sanghyeok để xin lỗi, những lời Lee Sanghyeok nói ra tuy khó nghe nhưng nụ cười trên môi lại không hề giả dối.

Còn nhớ khoảng thời gian đó, nhờ có sự quan tâm thầm lặng của Lee Sanghyeok cho nên tâm trạng Han Wangho mới tốt lên nhanh như vậy.

Tình hình bên phía của Han Wangho cuối cùng cũng có chút khởi sắc, đại khái là do bọn họ đã có được một trận combat tổ đội quy mô nhỏ khá tốt, cán cân chiến thắng đang có dấu hiệu nghiêng ngả.

"Con tướng Kennen này thực ra đánh rất đơn giản, bởi vì trước đây đã từng chơi rồi!"

Mặc dù không có yêu cầu nhất định phải thắng loại trận đấu xếp hạng mang tính giải trí này, thế nhưng Han Wangho lại cực kỳ muốn thắng trò chơi này đến mức đáng kinh ngạc.

.......

Nhưng thật đáng tiếc khi giao tranh Baron của cả team thất bại, phá vỡ hoàn toàn mơ ước giành thắng lợi của Han Wangho. Sau khi kết thúc một loạt combat không mấy khả quan, bên phía cậu chỉ còn lại một AD đang cố gắng bảo vệ cả ngôi nhà.

"Có thể không?" Tuy hoàn toàn chỉ là mộng tưởng xa vời, nhưng Han Wangho vẫn khó tránh khỏi có chút chờ mong.

Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta thật sự cần một phép màu, giống như chính bản thân Han Wangho sau mùa giải đó, dường như mỗi ngày cậu đều đang thành tâm cầu nguyện, nguyện rằng mình có thể tiếp tục ở lại SKT và giúp cho Lee Sanghyeok bù đắp những tiếc nuối.

"Không thể nào!" Ván game lên xuống thất thường này cuối cùng cũng kết thúc trong thất bại.

Có lẽ trong cuộc sống này vốn dĩ không tồn tại thứ gọi là kỳ tích, một con Jhin đương nhiên không thể bảo vệ được nhà chính trước một đội hình lính siêu cấp sở hữu bùa lợi Baron.

"Ván đấu này đạn cũng không tệ lắm nhỉ." Han Wangho đưa ra lời nhận xét sau khi thoát khỏi trò chơi.

Cậu nói cũng chẳng sai, chuyển từ 0-9-3 sang 3-10-10 đã là một kiểu tiến bộ và trưởng thành, con người luôn phải học cách hài lòng với chính mình.

Vậy nên, Han Wangho lớn tiếng tuyên bố cậu muốn chơi thêm một ván Kennen nữa.

Han Wangho không hiểu sao lại bỗng nhiên nhớ tới, lúc đó Lee Sanghyeok còn nói với cậu ——

"Wangho bây giờ em cứ ở yên đó, đừng cử động."

Bây giờ nghĩ kỹ lại lời nói này dường như nó còn mang một ý nghĩa nữa, và nếu có thể, Han Wangho cũng muốn đồng hành cùng Lee Sanghyeok đi từ đỉnh cao này cho đến đỉnh cao khác.

Trong suốt những năm dài sự nghiệp của mình, Han Wangho đã đi từ ROX cho đến GenG, từ LCK sang LPL rồi trở lại, nhìn vào con đường bấp bênh của bản thân khiến cậu thật sự ghen tị với tình cảm gắn bó lâu dài của Lee Sanghyeok đối với đội tuyển, không giống như Han Wangho là phận "lính đánh thuê", mỗi năm đều phải đi tìm cho mình một chốn về.

"Mình cũng muốn được ổn định, nhưng không cách nào có thể ổn định được!"

Từ ngôi vị vô địch giải đấu LOL đến kẻ vô danh không người thăm hỏi, từ thiếu niên tóc bạch kim phóng khoáng ngạo nghễ cho đến người anh cả điềm tĩnh với mái tóc đen... Han Wangho có lẽ không thể nào đứng yên một chỗ được, nó chỉ mãi là một mộng tưởng xa vời.

Đỉnh núi cao và vực sâu thăm thẳm, những lời ca tụng và vô số tiếng gièm pha, song song cùng tồn tại. Trong cuộc sống này vốn dĩ không có điều gì là trước sau như một, mỗi một người, mỗi một thứ tồn tại trên cuộc đời này đều đang không ngừng thay đổi. Sẽ có người đến và cũng sẽ có người rời đi, chắc vậy nên chúng ta mới bị ám ảnh bởi việc phải tìm hiểu hết vấn đề này đến vấn đề khác.

Chuỗi trận thua kéo dài cuối cùng cũng đã kết thúc, như bạn thấy đấy, cuộc sống này chính là không có gì mà không thể thay đổi, kể cả con tướng Kennen trong tay của Han Wangho.

Tuy nhiên, không màng hậu quả đến đầu rơi máu chảy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là cái kiểu cố chấp đâm đầu chỉ nên có ở những người trẻ.

Còn với Han Wangho ngày hôm nay, tổn thương cậu gây ra cho Kennen đã là quá đủ, cậu cuối cùng cũng buông bỏ con tướng này và bấm chọn Vex.

Han Wangho tràn đầy tự tin chọn đi đường giữa, không nói đến những đường khác nhưng đối với riêng đường giữa thì cậu cho rằng bản thân có sự hiểu biết nhất định. Có điều thật không may, giữa tưởng tượng và thực tế luôn luôn tồn tại một khoảng cách lớn.

May mắn thay, nhờ có Rakan, sự xuất hiện kịp thời của nó đã giúp cho Han Wangho tạm thoát khỏi số phận bị đối thủ một tay giết chết.

Người "suýt chút nữa thì chết" Han Wangho đã kịp trốn thoát và bày ra một loạt biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt cho toàn thể cư dân mạng thấy: "Sao bảo là ở phía đối diện!"

Sự tồn tại của Rakan đã mang lại cho Han Wangho lòng can đảm vô hạn. Con tướng Vex ở phía trên nhìn Irelia với thanh máu gần chạm đáy, bấm R đi theo sau.

Không ngoài dự đoán, Irelia đã thành công trong việc giết chết Vex và Rakan bằng một cú đấm.

Han Wangho quay đầu lại nhìn Chovy, người đang đứng phía sau xem cậu chơi game và nở một nụ cười ngượng nghịu.

Thanh niên giải thích cho cậu biết về những vấn đề của ván này, nhưng Han Wangho lại có chút lơ đãng, cậu liếc nhìn tin nhắn của Teddy gửi đến trên màn hình livestream: "Wangho à..."

"Là do Jeong Jihoon đó ~" Han Wangho gõ bàn phím, thành công ném cái nồi này lên đầu đứa em cùng đội.

"Không phải, là do anh Untara đấy."

Jeong Jihoon trông vô cùng quen thuộc với cái kiểu đổ lỗi cho người khác một cách khéo léo này, không khác gì lúc nhìn thấy con tướng Zac chỉ còn một xíu thanh máu thấp liều lĩnh lao vào và bị Kennen giết chết.

Có thể thấy được Han Wangho vẫn luôn là Han Wangho, cho dù vẻ ngoài trông có trưởng thành hơn đi chăng nữa thì sự cố chấp sâu trong con người cậu sẽ chẳng bao giờ giảm bớt.

Phía sau luôn có một Jeong Jihoon đang đứng theo dõi từng hành động, cử chỉ của mình gây ra áp lực rất lớn cho Han Wangho.

Không biết hai ngày nay Jeong Jihoon đã bị chuyện gì kích thích mà đột nhiên lại bị ám ảnh với việc phải dạy cho Han Wangho cách chơi đường giữa.

"Anh ơi, anh chỉ có thể hiểu được hết yêu cầu của đường giữa nếu anh tự mình chơi, và khi cần đi bắt người hay hỗ trợ anh cũng sẽ làm tốt hơn." Để tăng cường sự ăn ý trong phối hợp giữa cặp mid-jung, đây là một lý do hợp lý, Han Wangho không thể bác bỏ điều đó.

Vì thế nên cậu chọn khoá Vex!

Để nói về nguyên nhân dẫn đến sự bất thường của Jeong Jihoon trong khoảng thời gian này, chúng ta phải nhắc đến buổi phát sóng trực tiếp Kennen của Han Wangho vào hai ngày trước.

Jeong Jihoon ngồi ngay bên cạnh đương nhiên toàn bộ quá trình nghe được không thiếu một câu, thanh niên cực kỳ tò mò là trận đấu kiểu gì mà có thể khiến Han Wangho nhớ đến tận năm năm, vì thế tài năng trẻ sinh năm 2001 cố gắng đào bới chuyện quá khứ đã đào ra được vô số chuyện xưa của CP được biết đến là mỹ đế bất tử của cả làng LCK — Fakenut.

Dáng vẻ của Han Wangho trong video lạ lẫm như chưa từng gặp qua, một thiếu niên đang yêu thầm làm sao có thể chịu đựng được kiểu thua thiệt như vậy? Thế nên Jeong Jihoon bí mật quyết định gia tăng tốc độ theo đuổi của mình.

Nếu là một nhà văn.

Thì Jeong Jihoon có thể viết hàng nghìn bức thư tình, kể từ bây giờ trở đi mỗi ngày một bức, gửi cho đến khi hộp thư của Han Wangho được lấp đầy mới thôi.

Nếu là một nhà khoa học.

Thì Jeong Jihoon có thể phát minh ra một thiết bị du hành thời gian, sử dụng vận tốc ánh sáng, đảo ngược nhân quả và đi xuyên thời không bốn chiều để đến bên cạnh Han Wangho trước.

Nếu là một nam ca sĩ.

Thì Jeong Jihoon có thể ôm theo cây đàn guitar đi đến phía dưới nhà của Han Wangho, cho dù có bị một chậu nước từ trên trời rơi xuống đuổi đi, thì lần sau Jeong Jihoon vẫn sẽ đến và đổi thành mang theo kèn suona.

Đáng tiếc, đây không phải là một kiệt tác khoa học viễn tưởng giàu trí tưởng tượng tập trung vào tình yêu của một con người nhỏ bé trong vũ trụ rộng lớn, càng không phải là một cuốn tiểu thuyết tình yêu đa sầu đa cảm, lâm li bi đát, dằn vặt giữa tuổi trẻ và nỗi đau.

Jeong Jihoon bây giờ chỉ là một tuyển thủ esporst bình thường, tất cả những gì có thể làm là âm thầm ghen tị, sau đó không ngừng quấn lấy Han Wangho và nài nỉ: "Anh ơi, để em dạy anh cách chơi đường giữa nhé!"


(*) đoạn này raw là 冒泡赛 mình tra baidu thì nó đại khái là chỉ một thể thức thi đấu phổ biến khi các đội tuyển cuối bảng tranh tài để giành quyền vào bán kết, cách thức thi đấu là người cuối cùng thách đấu người trước theo thứ tự từ dưới lên trên, có hình dạng giống như bong bóng (冒泡) nên gọi là 冒泡赛, mình chưa tìm được từ tiếng việt hoặc tiếng anh nào tương đương nên ai biết cmt cho mình sửa lại nha @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro