七 (完)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ trao giải LCK cuối năm nay được tổ chức đặc biệt long trọng.

Trong khuôn viên nguy nga, tráng lệ của khách sạn năm sao, những bộ đồng phục màu sắc khác nhau của các đội tuyển đêm nay đã không còn tồn tại nữa mà thay vào đó là những bộ vest phẳng phiu, lịch sự. Những người có mặt ở đây cho dù là thân quen hay là xa lạ thì đều cùng chung một bầu không khí rộn ràng, sự phấn khích của bọn họ xua tan đi cái giá lạnh mùa đông. Bên trong tràn ngập không khí Giáng sinh, sắc vàng của chuông, màu xanh của cây tầm gửi, màu trắng của những bông tuyết bay bay...

Mọi người đều hào hứng tham gia tiệc rượu linh đình, vui vẻ ca hát cùng nhau.

Cả năm thật sự hiếm có một dịp giống như vậy, để những tuyển thủ chuyên nghiệp thường chỉ gặp nhau trên sân đấu như bọn họ có cơ hội tụ tập cùng với nhau.

Hoặc là những đồng đội cũ gặp nhau ôn lại chuyện xưa, hoặc là những tân binh trẻ lần đầu gặp mặt và bàn bạc chuyện tương lai. Không còn bức tường vô hình ngăn cách giữa các đội tuyển, những ân oán trên sân đấu cũng tạm thời gác lại, không có sự đối chọi gay gắt và cũng không tồn tại bầu không khí căng thẳng, ăn miếng trả miếng. Chỉ cần số lượng tuyển thủ trong bàn nhiều hơn một người thì sẽ có vô số chủ đề để bàn luận, dù là nói về cuộc sống bình thường hay là về công việc thì cũng đều vui vẻ và sôi nổi.

Nhưng khi ánh đèn trên sân khấu dần hạ xuống, âm nhạc và tiếng hát lui về phía sau, thì bữa tiệc cho dù có náo nhiệt đến đâu cũng phải đi đến điểm kết thúc.

Chờ đến khi tất cả tuyển thủ đều rời khỏi khách sạn thì trời cũng đã khuya.

Cả thành phố lúc này lấp lánh sáng rực như sở hữu vô số ngôi sao đêm, có lẽ vì mặt trời đã biến mất và để cho những vầng sáng nhân tạo nghịch ngợm kia tiếp nhận nhiệm vụ của mình, ánh đèn đường neon nhấp nháy hòa cùng với ánh sáng ấm áp tỏa ra từ những ngôi nhà.

Han Wangho đã tận mắt chứng kiến bầu trời đêm Seoul không biết bao nhiêu lần, cho dù bỏ qua yếu tố nghề nghiệp, cậu vẫn có vô số lý do khó đi vào giấc ngủ.

Suy cho cùng ở đất nước Hàn Quốc này, cậu cũng không phải là ngoại lệ, có vô số người chủ động hoặc theo thói quen điên cuồng vắt kiệt giấc ngủ của chính mình để chạy theo những thú vui ngắn ngủi.

Vì vậy cho nên, mọi người vẫn chưa hài lòng với cuộc vui còn đang dang dở, nhao nhao đưa ra ý kiến nên tiếp tục đi đâu chơi.

Han Wangho không tham gia vào tranh luận, chỉ mỉm cười nói lời chào tạm biệt với mọi người.

Áng mây đêm che phủ trăng tròn, gió lạnh từng cơn khiến cậu phải siết chặt mớ quần áo trên người, bộ tây trang bên dưới lớp áo khoác lông vũ không được tính ấm lắm, bước chân Han Wangho ngày càng nhanh hơn, cậu run rẩy hít vào một hơi, nhưng lại hít phải cơn gió lạnh buốt.

"Anh ơi đợi em với."

Han Wangho tựa hồ nghe được một thanh âm quen thuộc, cậu hơi lưỡng lự xoay người lại, cách một làn sương trắng mờ ảo nhìn thấy người thanh niên đang bước từng bước nhanh về phía cậu.

Đợi khi người đó đã đến gần, Han Wangho mới khó hiểu hỏi: "Em không đi cùng mọi người sao?"

"Chẳng phải anh cũng không đi à?"

Jeong Jihoon trả lời một cách đương nhiên nhưng lại khiến cho Han Wangho cảm thấy có chút kinh ngạc.

Nhìn chung thì rất ít hậu bối có cơ hội để từ chối những cuộc tụ tập mang tính chất như thế này.

"Anh và em đâu giống nhau, trẻ con thì không nên lúc nào cũng nghĩ đến việc cư xử ngược đời, nên tận dụng cơ hội hòa hợp hơn với tiền bối."

Han Wangho dám thẳng thừng từ chối dĩ nhiên là ỷ vào tuổi nghề của bản thân cũng không nhỏ, cậu nhìn thiếu niên trước mặt không nhịn được nói thêm mấy câu: "Hơn nữa bây giờ vẫn còn sớm, chẳng lẽ muốn mau mau trở về để đánh xếp hạng hả, dù sao cũng đã lỡ ra ngoài rồi..."

"Đúng vậy!" Jeong Jihoon cắt đứt những lời nói dông dài của Han Wangho: "Cho nên là tiền bối của em ơi, anh có muốn đi uống rượu cùng em không ạ?"

???

Han Wangho sửng sốt, người này rốt cuộc đang nói về chủ đề gì thế nhỉ?

"Em biết có một cái quán bar ở gần đây, trang trí khá đẹp mắt, bên trong cũng rất yên tĩnh..."

Sự khéo léo của Jeong Jihoon đã thành công di dời lực chú ý của Han Wangho, khiến cho cậu quên đi những nghi ngờ mới vừa xuất hiện trong đầu khi nãy.

Đột nhiên cậu nghĩ đến người thanh niên trước mặt hình như chỉ sinh năm 2001, đầu óc cậu hiện tại vốn đã chậm chạp cộng thêm khả năng tính toán kém, Han Wangho nhất thời không kịp phản ứng mà buột miệng nói: "Em đủ tuổi chưa?"

"Anh đang giỡn mặt hả?" Jeong Jihoon cười lớn: "Em chỉ nhỏ hơn anh có ba tuổi."

"À ~" Han Wangho nhanh chóng tính nhẩm trong đầu một chút, sau đó cảm khái thở dài: "Thời gian trôi qua nhanh quá, Jihoonie của chúng ta cũng đã đến tuổi có thể uống rượu hợp pháp rồi."

"Không những có thể uống rượu, mà còn có thể đi mua thuốc lá, có thể qua đêm ở tiệm net và còn có thể..."

Âm thanh của chàng trai trẻ trôi vào trong làn gió bắc mạnh mẽ, gió mang theo những vui, buồn, yêu, ghét của biết bao người khác, thổi về tận phía nam.

Trong một đêm bận bịu như đêm nay, sẽ không có ai còn để tâm đến tiếng gió, cũng sẽ không ai để ý đến những người qua đường vội vã kia, đến ngay cả Han Wangho cũng không chú ý đến từ khi nào cậu đã vô thức bước cùng Jeong Jihoon vào đến quán bar.

Quán bar nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, từ khung cửa sổ lớn kéo dài từ trần nhà đến sát mặt sàn, bạn có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh Seoul về đêm, nhìn đâu cũng tràn ngập những ánh đèn nhỏ li ti.

Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, hai người đi đến một gian phòng riêng. Có lẽ là do ngày lễ Giáng sinh đang đến gần cho nên nhìn dọc theo đường đi, khắp nơi trong quán bar này đều có những đồ trang trí mang không khí lễ hội.

"Anh muốn uống gì?" Jeong Jihoon lên tiếng và mở danh sách đồ uống của quán ra.

Han Wangho buông điện thoại di động trong tay xuống và đưa mắt nhìn vào quyển menu mà Jeong Jihoon vừa đưa tới.​

Hôm nay tâm trạng của Han Wangho không đượt tính là tốt, suy nghĩ kỹ lại cũng chẳng phát hiện ra lý do gì đặc biệt, chắc có lẽ là vì sau khi kết thúc một bữa tiệc quá mức sôi động, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy chút cô đơn.

Sau khi gọi món xong xuôi, Han Wangho lại nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, trên giao diện vẫn hiển thị tin nhắn mà cậu vừa gửi.

Những vụn băng trắng nhỏ thưa thớt bay bay ngoài cửa sổ, mây mù và gió lạnh, quả nhiên sắp có một trận tuyết lớn sắp rơi.

Han Wangho luôn cho rằng khả năng uống rượu của bản thân không hề tệ, cậu nuốt xuống từng ngụm rượu nóng, say sưa nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

Cũng chẳng còn nhớ rõ bản thân đã uống nhiều bao nhiêu nhưng Han Wangho khi say thường sẽ nói rất nhiều, từ những trải nghiệm thời niên thiếu cho đến những mộng tưởng về tương lai...

Có lẽ là bởi vì, một người cho dù có trưởng thành đến thế nào đi chăng nữa thì sâu bên trong cũng khó mà thay đổi.

Jeong Jihoon không cắt ngang mà ngược lại còn chăm chú lắng nghe Han Wangho luyên thuyên không ngớt.

"Anh ơi, anh có còn tỉnh táo không vậy?"

"Em đang coi thường khả năng uống rượu của anh đó hả?" Han Wangho nghiêng đầu, lười biếng liếc nhìn thanh niên bên cạnh một cái, hơi thở nóng hổi kèm theo mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào cổ Jeong Jihoon.

"Nếu như anh còn đủ tỉnh táo, vậy có thể nói cho em đáp án của câu hỏi lần trước được không?"

"Cái gì?" Han Wangho trong nhất thời không có phản ứng.

Nghe vậy, Jeong Jihoon cúi người đặt một tay lên chân Han Wangho, khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị rút ngắn lại, tư thế này giống như Jeong Jihoon đang nhẹ ôm lấy Han Wangho vào trong lòng.

"Anh có biết cây tầm gửi không?" Người trước mặt tiến đến gần hơn, giọng nói trầm ấm ngọt ngào, việc hạ thấp tông giọng càng gia tăng thêm sự từ tính trong đó, khi nói đến âm cuối còn cố ý cao giọng lên một chút.

Vành tai của Han Wangho giật giật, trong lúc say rượu, đầu óc của cậu chậm chạp dị thường, thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ kỹ lời nói của thanh niên đã ngu ngốc gật đầu đồng ý.

Môi răng khẽ chạm.

Han Wangho còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước đã nhanh chóng biến mất không một dấu vết tựa làn sương sớm.

Han Wangho đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tươi cười của chàng trai trẻ.

"Anh có biết nếu hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi sẽ có được rất nhiều hạnh phúc không."

Han Wangho không hề nghĩ ngợi, cậu hoảng loạn giơ tay lên để bịt lại những lời nói gây sốc mà Jeong Jihoon rất có thể sẽ thốt ra.

Hơi thở ấm áp của chàng trai nhẹ nhàng phả vào lòng bàn tay cậu, những ngón tay nóng như muốn bỏng của Han Wangho liên tục cuộn tròn.

Jeong Jihoon gỡ bàn tay đang che miệng mình xuống và nắm chặt lấy nó: "Em nói không có sai, tại sao anh lại muốn bịt miệng em lại?"

Người trẻ không có quanh co lòng vòng, không có nửa thật nửa giả, không có ngoài miệng nói một kiểu trong lòng lại nghĩ một kiểu khác, không có dối lừa, lại càng không có quá nhiều cạm bẫy được giăng sẵn, bọn họ chỉ đơn giản là đặt tình yêu của mình trước mặt bạn mà thôi.

Han Wangho cảm giác được trái tim mình loạn nhịp, có chút hoảng sợ mà quay mặt đi chỗ khác.

Ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy những bông tuyết như lông ngỗng rải rác khắp mọi nơi, lặng lẽ nhuộm cho thành phố một màu trắng bạc.

"Đây là nụ hôn đầu tiên của anh à?" Jeong Jihoon dĩ nhiên là không cho qua chuyện này một cách dễ dàng rồi: "Thì ra anh chưa từng hôn ai bao giờ nha, chắc chắn không ai biết lúc hôn nhìn anh dễ thương đến thế nào có phải không?"

"Em có thể im mồm ngay bây giờ được không!"

Thành thị về đêm giống như những ngôi sao mới lung linh, giằng co giữa ánh sáng màu neon rực rỡ và ngọn đèn cô độc của riêng cậu ấy —— Ted Kooser 《Flying at Night》

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro