6;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9;

Nửa đêm Jung Jihoon tỉnh giấc.

Trong kí túc xá chẳng còn ai ngoài em và Huynjoon.

Chỉ là em mơ thấy anh về, lại hôn lên tóc em. Em cứ ngỡ là thật, hoá ra chỉ là mơ.

Sáng hôm sau anh Wangho trở lại cùng với Park Jaehyuk, hai người qua thẳng phòng luyện tập, không có ghé về kí túc xá lần nào. Mặc dù Han Wangho không nói gì với em, nhưng Jung Jihoon biết thừa anh muốn tránh mặt mình, mùa giải đã kết thúc đến hai tuần trời, anh lấy đâu ra lắm việc để làm như vậy?

Mà, có vẻ Han Wangho cũng chưa trả lời tin nhắn của Lee Sanghyuk.

Jung Jihoon vô thức mân mê con chuột trong lòng bàn tay, trong đầu chẳng còn gì ngoài việc bản thân nên hành xử như thế nào mới được coi là đúng mực, làm gì thì mới được người ta yêu thích. Tối hôm qua lúc em tỉnh dậy, Choi Hyunjoon cũng tỉnh theo em, nhưng mà Jung Jihoon không biết. Mãi tới khi em trở lại phòng, cậu ấy mới nói chuyện với em về việc này.

Choi Hyunjoon bảo là, cho dù em có thích anh đến mấy, việc chen chân vào chuyện tình của người khác cũng không phải chuyện nên làm.

Nhưng mà làm sao bây giờ, thời gian quá dài, Jung Jihoon đợi chờ không nổi. Nếu như là trước đây, chỉ đứng một phía nhìn thấy anh, tương tác đơn giản rồi lại đường ai nấy về, thì dù cảm xúc có mãnh liệt đến mấy, em có đau đớn đến đâu cũng có thể dễ dàng vượt qua. Có trời mới biết em phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể áp chế chính bản thân phải đứng yên một chỗ, đóng vai cậu em trai ngoan ngoãn ỷ lại anh.

Như một người ngoài cuộc, nhìn khung cảnh tàn nhẫn lại không hề liên quan đến mình.

10;

[tối nay em về nhà, mình nói chuyện với nhau chút nhé.]

Han Wangho vẫn luôn cho rằng mình đúng sau tất cả những gì đã diễn ra, nhưng thứ cậu cần làm bây giờ là đối mặt với Lee Sanghyuk, đối mặt với những vấn đề đã tồn đọng và ứ nghẹn mãi trong mối quan hệ này. Cậu không thể trốn tránh được nữa.

Park Jaehyuk sẽ không bảo vệ cậu mãi mãi, bởi vốn dĩ Han Wangho mà Park Jaehyuk muốn bảo vệ không phải một kẻ hèn nhát không dám đối diện với chính mình.

Liên tục trốn tránh chỉ làm cậu thêm sợ hãi, đánh mất bản thân và có khi là cả những hạnh phúc đang bên cạnh mình suốt từng ấy thời gian.

Bọn họ không thể cứ vậy mà bỏ lỡ nhau, mối quan hệ này không thể tiếp tục duy trì nếu cả hai cứ tiếp tục im lặng mà né tránh, nhưng cả Han Wangho lẫn Lee Sanghyuk đều không thể tìm ra cách thức tốt nhất để xử lý vấn đề này. Ba năm bên nhau tuy không hẳn là yên bình nhưng cũng không gặp quá nhiều sóng gió, đến khi thực sự phải đối mặt với vấn đề phát sinh từ cả hai thì lại chẳng ai trong hai người biết phải làm thế nào.

Han Wangho vốn là kiểu người cực kì thiếu cảm giác an toàn trong chuyện tình cảm, cậu luôn mang trên mình một dự cảm đầy tiêu cực về việc bản thân có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, về một ngày mà mối quan hệ ấy sẽ trở thành hư vô khi cậu trở nên vô nghĩa trong cuộc đời của đối phương. Cho đến nay, người duy nhất xoa dịu được những bất an khủng khiếp khó lòng giãy bày ấy của cậu, ngoài Lee Sanghyuk ra chỉ có người anh trai lâu năm Song Kyungho.

Mà cả hai người ấy lúc này, đều không có cách nào an ủi được cậu.

[anh nhớ em.]

Tin nhắn trả lời của Lee Sanghyuk gửi đến đúng lúc Jung Jihoon bước vào, thằng nhóc có liếc qua màn hình điện thoại còn sáng chói, vài giây thôi rồi đảo mắt đi vội, khoé miệng vẫn vui vẻ nụ cười tinh nghịch với cậu.

Đáng lẽ em không nên thích một người như anh.

Thằng nhóc quá đáng thương, ngoan ngoãn đến độ Han Wangho không biết phải xử lí thế nào. Biết thừa rằng Jung Jihoon chỉ đang vụng về giấu đi tình cảm của bản thân vì biết hãy còn có Lee Sanghyuk ở đó. Nhưng khi không còn Lee Sanghyuk nữa thì sao? Thằng nhóc sẽ nói ra mấy lời đó chứ? Han Wangho khẽ lắc đầu, thầm cầu nguyện rằng Jung Jihoon sẽ không bao giờ mở lời nói chuyện yêu đương với cậu.

Có cố đến mấy đi nữa, thì cũng chỉ có mình em đau thôi.

11;

Han Wangho trở về khi trời chiều ráng đỏ, nhưng mãi phải đến khi mặt trời khuất hẳn dưới đường chân trời em mới lấy đủ dũng khí để bước vào nhà.

Đối mặt với Lee Sanghyuk, đối mặt với tình yêu - hy vọng - niềm đau - nỗi sợ của bản thân, đưa ra lựa chọn cuối cùng cho chặng đường yêu đương đằng đẵng của cả hai.

Một mệnh đề đau đớn đến độ, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến em run rẩy.

Nhưng em không thể cứu vãn nó nữa rồi.

Lúc Han Wangho mở cửa bước vào thì đã gần tám rưỡi tối, nhưng Lee Sanghyuk vẫn ngồi bên bàn ăn đợi em về.

Khi nhìn cảnh tượng trước mặt thì Han Wangho vẫn thấy mình không sai, chỉ là em vẫn nhớ Lee Sanghyuk của ba năm trước hơn là Lee Sanghyuk của bây giờ.

- Anh vẫn chu đáo thật đấy.

Nụ cười tươi rói nở rực rỡ trên môi em, thế mà Lee Sanghyuk lại chẳng cười. Anh nhìn em, chăm chú, không biết vì sao mà lời anh cất lên vừa nặng nề vừa tiếc nuối:

  - Wangho à, có thể đừng rời bỏ anh được không?

Chẳng hiểu vì sao mà Lee Sanghyuk lại khóc. Nước mắt cứ tuôn rơi, lặng lẽ, nhưng anh không phản ứng gì với chúng. Chỉ Han Wangho là hoảng hốt nhìn người đối diện, ngập ngừng mãi mới rút ra mấy tờ khăn giấy bước đến lau nước mắt cho anh, ân cần an ủi.

- Không sao đâu mà, rồi anh sẽ ổn thôi.

Nhưng giọng điệu em vẫn nhuốm đầy mùi ly biệt, em không còn là Han Wangho của ba năm trước nữa rồi, không còn là Han Wangho hứa với anh rằng em sẽ mãi mãi yêu anh nữa.

Nhưng mà vẫn là Han Wangho anh yêu nhất trên đời.

- Em nghĩ, bọn mình cần một quãng nghỉ. Không phải là em hết yêu anh hay ghét bỏ anh, em chỉ nghĩ cũng đã đến thời điểm bọn mình nên dừng lại rồi.

Không thấy phía bên kia có lời hồi đáp,  Wangho lại tiếp lời.

   - Từ lần đầu bọn mình cãi nhau, anh hỏi em với Park Jaehyuk rốt cuộc là quan hệ gì, em biết sẽ có ngày mình chia tay, chỉ là sớm hơn dự đoán của em một chút.

Dứt lời, Han Wangho cũng khóc, nước mắt rơi đầy trên mu bàn tay đang vỗ về Lee Sanghyuk sau mấy lời tâm sự chẳng ngọt ngào gì.

   - Cũng chẳng trách được, lỗi cũng không phải tại anh. Em vẫn yêu anh nhiều và em biết anh cũng yêu em, chỉ là, ừ, chưa đủ để chúng mình có thể cùng nhau bước tiếp. Dù giờ anh có giữ em ở bên thêm 5 hay 10 năm đi chăng nữa, thì lòng em cũng sẽ không đổi, em sẽ không thể vì thiếu vắng yêu thương mà lao vào vòng tay anh một lần nữa đâu. Thế nên là, anh để em đi nhé?

Không phải Han Wangho không muốn tiếp tục mối quan hệ này, nhưng em cứu không nổi nữa rồi, em không tìm được lý do bào chữa cho cả hai nữa. Nếu vì tình yêu mà cứ cố gắng để rồi phải chịu bao nhiêu đau đớn, thì thà rằng sớm buông tay nhau, dù cho em có nhớ anh thế nào, cho dù cảm xúc có cắn xé em ra sao, cũng vẫn tốt hơn là ghì chặt một cuộc tình đã chẳng còn gì ngoài cãi vã.

- Anh đã yêu em đến thế cơ mà, sao vẫn phải bỏ anh mà đi?

Han Wangho không đáp lời anh nữa, dịu dàng ôm lấy anh, để mặc câm lặng phủ xuống lấp kín không gian.

Lee Sanghyuk đã từng ước, rằng họ sẽ mãi chẳng chia lìa.

Kể cả khi cái chết ngăn cách đôi ta.

Nhưng dù tình có đẹp như dương quang một ngày trời trong không mây không sương, thì em vẫn theo khói bay đi và bỏ anh ở lại.

Han Wangho đã từng, hay chỉ trong một giây nào đó, thương anh chưa?

Anh đã yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời, em biết, vậy sao em vẫn ra đi? Wangho biết tình anh trao em đậm sâu đến thế, sao em nói thương anh mà nỡ bỏ anh ở lại?

Là người ra đi quá vội, hay những vết nứt vẫn luôn ở đó, chỉ là anh không thể nhận ra?

Lee Sanghyuk cũng không dám chắc.

Chỉ biết rằng, giờ đây, tình yêu của anh, có lẽ đã hết nhiệm màu.

Nếu anh không yêu Han Wangho, thì có lẽ anh đã không bất hạnh đến thế.

12;

Rốt cuộc thì, sau bao nhiêu cố gắng của mình, Jung Jihoon vẫn không thể giữ được Han Wangho ở lại.

Rốt cuộc thì, anh ấy vẫn về với người anh ấy yêu.

Chỉ là, người ấy không phải em, trước đây không phải, sau này cũng chẳng biết sẽ ra sao.

Hôm nay nhìn thấy anh, vốn dĩ niềm vui hân hoan còn đang rạo rực, lại tình cờ nhìn thấy người đang có danh phận chính thức ấy nói nhớ anh. Em cũng thấy nét mặt anh đăm chiêu, em cũng thấy được sự gượng gạo. Han Wangho đang dao động, nhưng Jung Jihoon không biết lý do là gì.

Làm thế nào bây giờ, em không muốn Han Wangho lại quay về với Lee Sanghyuk, giấc mơ vừa chạm được tới đã vội tan biến đi, thứ còn lại chỉ là cảm giác bị dày vò đến không thể chịu được. Em đã từng có thể chấp nhận kìm nén cảm xúc của mình, mặc kệ là ai đang bên người ấy cũng không quan trọng nữa, nhưng mà em đã suýt có được người ấy rồi, cảm giác không can tâm xâm lấn ăn mòn trái tim em, để đến bây giờ, trong những cơn mơ em cũng gặp lại người ấy.

Thực ra, cách tốt nhất để không phải thất vọng, là ngay từ đầu không hi vọng điều gì.

Nhưng mà em đã yêu.

Chỉ vì em đã yêu.

Jung Jihoon không còn bất kì sự lựa chọn nào khác.

Vì em đã yêu.

Mùa hè năm ấy, có người dạy em biết thế nào là khắc cốt ghi tâm.

Tưởng chừng tình yêu chỉ là một ngọn lửa nhỏ bé, nhưng trong thời khắc vô tình buông bỏ phòng bị, em để ngọn lửa ấy len lỏi vào trái tim của mình, bừng bừng rực rỡ đến tận hôm nay. Nhưng kể cả nếu như em không yêu anh vào giây phút ấy, Jung Jihoon nhìn sang khuôn mặt vui vẻ của anh cạnh mấy kẻ vô lương tâm trong đội, lắc đầu ngao ngán cho rằng mình không thể thoát khỏi con người này.

Quá đẹp đẽ, quá rực rỡ, khiến người ta không thể không dừng lại mà ngắm nhìn.

Một câu em thích anh không phải lời khó nói, nhưng nếu lời tỏ tình tuôn ra quá vội, người ta sẽ dễ coi thường. Ấy lại còn là trước mặt Han Wangho nữa, thì nó còn dễ đến thế nào?

Jihoon muốn trêu chọc người đi rừng của đội, dù sao trêu anh cũng rất vui, vừa ngẩng đầu lên lại ngẩn người thấy anh đang nói cười vui vẻ với Adc nhà mình. Trái tim em đập liên hồi, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, trong ánh mắt có chút tối tăm sâu thẳm không biết ở đâu ra.

Trong vô thức, em nhớ lại những ảo ảnh giữa đêm khuya, Han Wangho đang ôm lấy em, nụ cười rực rỡ dương quang, trong trẻo như ngày đầu gặp gỡ, anh ấy hôn em, và nói:

- Sanghyuk, em yêu anh nhất trên đời.

Đến cuối cùng, giấc mộng vỡ tan, Jihoon từ trong cơn mơ tỉnh lại, đau đớn đến không biết phải làm gì.

Lại đồng thời khao khát cảm giác kì lạ ấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro