7;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13;

Chuyện Lee Sanghyuk và Han Wangho chia tay cũng đã đến tai mấy người, nhưng không ai bàn luận gì cả. Thân làm tuyển thủ, tuy không nhiều luật lệ quy tắc gì hà khắc, nhưng cũng phải biết mình là ai.

Vốn dĩ thì, dù ở đâu đi chăng nữa, muốn sống tốt cũng chỉ có cách ấy mà thôi. Chuyện gì cần nói thì nói, chuyện gì không cần thì thôi.

Tới khi Jung Jihoon chính thức biết chuyện thì đã là việc của hơn ba tuần sau đó. Han Wangho vẫn qua lại bình thường với Lee Sanghyuk khiến em không mảy may nghĩ đến việc họ đã chia tay, chỉ nghĩ rằng rốt cuộc cả hai cũng đã làm lành, em sợ bản thân mình lại thua người ta mất thôi.

Mãi đến tận khi Han Wangho đi Nhật trở về, chuẩn bị tiễn Park Jaehyuk tới khu vực mới, em mới loáng thoáng nghe được mấy thứ, đại loại là sau này anh Wangho định thế nào.

- Yên tâm, tao sẽ không can thiệp vào quyết định của mày đâu.

Nội dung cuộc nói chuyện trước đó là gì em không nghe rõ, chỉ nghe Park Jaehyuk nhắc đến mình và hỏi Han Wangho rằng anh có nghĩ rằng bản thân nên xem xét lại không. Trái tim em đập liên hồi, không thể kiểm soát, tia hy vọng tưởng chừng phải tiếp tục le lói không biết đến bao giờ bỗng nhiên rực rỡ, ngọn lửa cứ từ từ lan khắp trái tim em, bỏng rát.

Em biết, Park Jaehyuk cũng thích anh.

Em cũng biết, người ta thân thiết với anh thế nào.

Thích một người không có gì sai, không có nghĩa là em muốn làm gì thì làm.

Đến bây giờ, thi thoảng Jung Jihoon vẫn nghĩ, sẽ ra sao nếu người em thích không phải Han Wangho. Đối phương chỉ cần là một người khác thôi, ai cũng được, chỉ cần không phải Han Wangho, thì Jung Jihoon nghĩ rằng bản thân hoàn toàn có thể mê hoặc người ta đến chết, hay ít nhất là quyến rũ người ta bằng những lời ngọt ngào mà chẳng rõ bản thân đã học từ lúc nào.

Nhưng em đã không làm vậy.

Jung Jihoon đã tình nguyện buông xuôi và trở thành con mồi trong chính trò chơi mà vốn dĩ bản thân em đầy khả năng sẽ trở thành kẻ nắm quyền, kẻ đặt luật, kẻ điều hành mọi thứ.

Ngàn vạn viễn cảnh có thể sảy ra, nhưng quá khứ thì chỉ có một, trên đời này không tồn tại mệnh đề nếu như, cho nên, thực tại này là duy nhất - một thực tại mà em đã lỡ thích anh - rất lâu, cũng rất sâu đậm. Đến mức mặc kệ ánh mắt ái ngại của hai kẻ Griffin, bỏ qua cho mấy trò càn rỡ mà anh làm với em, vì có thế nào đi chăng nữa, thì cũng là em thích anh.

Vì em thích anh trước, nên mãi mãi thua cuộc trong chuyện tình này.

Như một con mèo hoang say xỉn, lần đầu Jung Jihoon cảm thấy bản thân đã lạc đường.

"I have rules for myself, but was broke it for you."

Chỉ là, người anh thích lại chẳng phải em.

Hôm nay mấy người bọn họ làm một bữa chia tay Park Jaehyuk, mấy tên lớn tuổi lại cạy mình tiền bối uống đến không biết trời đất là gì, mọi việc lại để đến tay đám đàn em như bọn họ dọn dẹp hậu quả. Phòng ngủ ở kí túc xá vẫn trống nhưng Park Jaehyuk lại nhất quyết đòi về nhà, đã thế lại còn lôi kéo bằng được Jung Jihoon đi về cùng mình. Bất đắc dĩ, em phải để Ko Youngjae đưa anh về trước, còn mình thì lái xe đưa cựu đồng đội say khướt về nhà riêng.

Chẳng rõ vì sao mà lên xe thì Park Jaehyuk dần tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Jung Jihoon khiến em thấy hơi buồn cười, liền hỏi:

- Sao, thấy em đẹp trai lắm đúng không?

Gã xạ thủ bật cười, không đồng tình cũng không phản đối, chỉ bảo với em rằng, anh đi rồi, chăm sóc tốt cho Han Wangho một chút.

- Nhưng sao lại là em?

- Vì nhóc là người tiếp theo, nhóc sẽ được chọn thôi.

Ồ, thì ra là, em cũng chỉ là một phương án.

- Vì anh ấy yêu em á?

Cái này thì Park Jaehyuk lắc đầu. Anh bảo anh không biết.

Anh bảo anh không biết Han Wangho có yêu ai ngoài Lee Sanghyuk không.

Nhưng nếu có, thì đó là em.

- Vậy còn anh thì sao?

Jung Jihoon mỉa mai, buồn cười thật, chỉ vì Park Jaehyuk không dám làm gì, không dám tiến tới, không dám tỏ tình, không dám công khai, cho nên anh ta đẩy em vào cái ngưỡng cửa mà anh ta không dám bước qua ấy, bảo em rằng em có cơ hội mà.

Rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ giả dối.

Park Jaehyuk không mong bất kì ai phát hiện ra điều này, nhưng biết rồi thì thôi, sao chẳng được. Chỉ cần Han Wangho không biết, chỉ cần cậu ấy vẫn nghĩ họ là bạn, như thế là đủ rồi.

- Em không biết anh thích anh ấy từ bao giờ, nhưng mà em thì, lâu lắm rồi.

Lâu đến độ em giấu không nổi nữa. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Park Jaehyuk không đáp lại em, nhưng khi bước xuống xe chuẩn bị vào nhà, anh ta quay đầu lại, mỉm cười bảo em rằng, nếu Han Wangho có còn yêu ai ngoài Lee Sanghyuk, thì đó chắc chắn là em.

Em trở về kí túc xá ngay lúc đó, và không về phòng mình.

14;

Biếng ăn tâm lý chưa bao giờ là một vấn đề có thể dễ dàng giải quyết, dù là ở người trưởng thành hay những đứa trẻ.

– Em thật sự nghĩ là, anh phải ăn thêm đó.

Nhưng Han Wangho lắc đầu, anh không muốn.

Seo Daegil không ép anh phải nghe theo, thằng nhóc chỉ tặc lưỡi rồi kéo Kim Hyeonggyu đứng dậy thanh toán, hai đứa nhỏ tàn nhẫn quyết định để mặc anh một mình với đống đồ ăn còn hơn nửa, với lý lẽ rằng - dù sao cũng không phải phần của chúng, hay "tiền của anh mà, anh ăn thế nào chẳng được."

Tiếng trẻ con khóc văng vẳng từ sau lưng Han Wangho như níu kéo hồi ức của anh về một thời xa lắm, một thời điểm mà anh đã quên chính xác nó là khi nào, nhưng chắc chắn rằng nó đã từng xảy ra. Đứa bé bị cha mẹ ép ăn từng miếng thức ăn nhỏ, giống hệt anh vào một ngày hè xa lắc xa lơ nào đó, cố gắng nuốt những miếng cơm cuộn lạnh tanh vào họng, bên cạnh là một Lee Sanghyuk không ngừng lải nhải mấy thứ đại loại như "em không thể sống thế này mãi được" và "thiếu anh rồi em phải làm sao".

– Thế thì anh đừng rời xa em nữa là được mà?

Han Wangho nhớ rằng mình đã từng hỏi anh như vậy.

Họ đi song song trên con đường lớn, để nghe gió hè thoang thoảng và giọng nói của Lee Sanghyuk loãng trong gió chiều, êm đềm và dịu dàng như bao chiều hè khác.

– Sẽ không đâu. 

Tình yêu cần điều kiện, thời gian cũng là một trong số đó.

Han Wangho đã từng tin tưởng vào câu khẳng định ấy của anh, thế nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Người ta bảo, thời gian ba năm đủ mang một lời hứa thành một lời nói suông, cũng đủ để đem một lời nói suông thành lời nói dối.

Mọi thứ dường như quá nặng nề đối với Han Wangho.

Hoá ra ngay từ đầu anh đã không định ở bên em mãi mãi. 

– Anh không định đi về à?

Seo Daegil cau mày, chưa bao giờ là một đứa em ngoan ngoãn, chắc chắn rồi.

– Hai đứa đưa anh về nha?

Cảm giác đau đớn chưa bao giờ biến mất, nhưng nó đã trở thành một thói quen, mà một thứ đã thân thuộc đến độ trở thành thói quen thì đâu có làm con người ta đau khổ cho được. Trong số những thứ mà con người không thể kiểm soát, Han Wangho cho rằng ký ức là thứ tàn nhẫn nhất. Anh không thể chọn lựa giữa việc sẽ nhớ hay lãng quên - bởi bản thân sự quên lãng đã phần nào khẳng định cho hồi ức của anh về sự kiện ấy rồi. Nghĩa là, anh hoàn toàn bất lực trong việc quyết định kiểm soát ký ức của chính mình, mà đâu có sự bất lực nào không đi cùng với mỏi mệt?

Cho nên, điều duy nhất mà Han Wangho nuối tiếc, là anh đã không chạy trốn khỏi những ký ức ấy sớm hơn, là anh đã để chúng xảy ra trong cuộc đời mình.

Là anh đã yêu Lee Sanghyuk quá đỗi, nên mới đau đớn đến thế khi không còn người ta bên cạnh.

Hai đứa nhỏ đứng bên lề đường, lặng lẽ nhìn Han Wangho, đôi mắt trong veo không giấu được phức tạp, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi.

Han Wangho thì biết rõ điều chúng muốn nói. Nhưng anh không thể đáp lại điều gì, Jung Jihoon đã đứng ở dưới sân kí túc xá chờ anh, trời đã chuyển lạnh và cậu vẫn chẳng mặc gì ngoài chiếc áo phông cộc tay mỏng dính.

Han Wangho vội vàng đẩy lưng em, khẽ cằn nhằn mấy câu về việc sau em không chịu mặc ấm, nhỡ ốm thì sao rồi nhanh chóng kéo em vào thang máy. Nhiệt độ trong này cũng chẳng cao hơn là mấy, Jung Jihoon cúi xuống, dụi đầu vào vai người đi rừng nhỏ con mà nũng nịu:

- Anh Wangho ơi, em lạnh lắm.

Giọng em ỉu xìu cất lên trong không gian chật hẹp yên ắng, vừa yếu ớt vừa đáng thương, run rẩy như con mèo nhỏ bị bỏ lại giữa trời đông rét buốt. Han Wangho định cởi áo của mình đưa cho em, lại nhận ra đồ trên người mình bé quá, có đưa em cũng mặc không vừa.

- Cố chịu đựng một chút, sắp đến nơi rồi mà.

Jung Jihoon luồn tay qua áo khoác anh, cách một lớp vải mỏng ôm anh thật chặt. Han Wangho lại không phản ứng gì, cũng không thèm đẩy em ra, chỉ dịu dàng xoa đầu em bảo lần sau đừng như thế nữa.

Thật ra trong chuyện tình này, đã rất nhiều lần Jung Jihoon nghĩ bản thân sẽ bỏ cuộc, cũng đã từ bỏ rất nhiều thứ. Nhưng đến cuối cùng, vẫn chẳng kìm được lòng mình lại thích anh nhiều hơn.

Han Wangho tốt đẹp thế này, nên được em yêu thương mới đúng.

Ấm áp trong lòng bàn tay anh xuyên qua da đầu em, dịu dàng để lại dễ chịu không gì tả được, em không muốn thấy anh khó xử, chỉ có thể tận dụng thời gian ngắn ngủi trong thang máy này mà nũng nịu với anh. Han Wangho cũng chưa bao giờ từ chối những yêu cầu vô lý ấy của em, anh luôn đáp lại, dù yêu cầu ấy có là gì.

Jung Jihoon áp sát da đầu mình sát xuống hõm cổ anh hơn, tựa như động vật nhỏ đang tìm nơi ẩn náu, lòng thầm nghĩ rằng anh thật tốt, thích anh cũng thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro