8;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15;

Mấy ngày gần đây Han Wangho đều không về nhà, mùa giải mới cũng sắp bắt đầu. Không còn Park Jaehyuk, bản thân trở thành người dẫn dắt cả đội, mấy thành viên còn lại đều nhỏ tuổi hơn anh, Han Wangho cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn hẳn.

Có thể gắn kết những cá nhân non trẻ này trở thành một tập thể đoàn kết vững mạnh hay không, đều là nghĩa vụ của anh cả.

Ngón tay mảnh mai của Han Wangho vẫn đều đặn gõ xuống bàn phím, nhưng anh hơi lơ đãng, Jung Jihoon gọi đến mấy lần rồi cũng không nhận ra, còn không rõ là đang suy nghĩ gì. Người đi đường giữa vừa kết thúc trận đấu, không ngần ngại mà đứng dậy vỗ vai anh, khẽ hỏi:

- Sao thế anh?

- Ơi?

Han Wangho hơi giật mình quay đầu lại nhìn em, ánh mắt có chút ngỡ ngàng không hiểu chuyện. Jung Jihoon nhíu mày, tầm mắt lướt qua màn hình máy tính, nhìn được mấy dòng ID của đồng đội cùng trận với anh thì thở dài một tiếng.

- Thôi anh cứ chơi đi, không sao đâu ạ.

Han Wangho cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, quay sang nhìn em, nụ cười tự nhiên hút mắt đến khó chịu, lại còn hỏi Jung Jihoon là giận anh rồi đúng không, gọi anh không được nên giận anh à. Nhưng mà cậu không muốn trả lời nhiều đến thế, dù sao thì, có nói gì cũng không quan trọng nữa. Ít nhất là lúc này.

- Em nghỉ trước nhé, anh cứ chơi đi, em đợi anh cùng về.

Mặc dù Han Wangho nhận thức được Jung Jihoon đang cáu giận, nhưng mọi hành động bây giờ đều là vô nghĩa. Dỗ dành con mèo nhỏ giận dỗi không khó, nhưng phải biết lúc nào là nên, lúc nào không nên. Han Wangho để Jung Jihoon rời khỏi phòng tập trước, bản thân thì nhanh chóng kết thúc trận đấu rồi chuẩn bị xuống cùng.

Jung Jihoon đứng dưới trụ sở, yên lặng lạnh lùng đợi Han Wangho, mà anh cũng không để cậu phải chờ lâu, chẳng mấy chốc đã xuống tới nơi, cả người bị bọc trong một lớp áo phao to sụ kín mít. Jung Jihoon hơi buồn cười, khẽ xoa đầu anh rồi nắm tay anh kéo đi mất.

Bọn họ nên bình yên như vậy mà bên nhau, Han Wangho không yêu em cũng được, chỉ cần anh đừng nhớ về tình xưa, anh đừng nghe người ta nói nữa. Nhưng chuyện trên đời thường khó toại ý người, Jung Jihoon càng tránh né cái gì, thì nó càng diễn ra mau. Hai người vừa sóng vai về đến cửa đã gặp Lee Sanghyuk say khướt đứng cạnh thang máy. Cả người gã alpha nồng nặc mùi rượu, nhưng không có mùi pheromone, cũng rất bình tĩnh bấm thang máy cho cả ba. Nhưng anh ta lại bảo Han Wangho đi cùng mình, mặc kệ sự tồn tại của em ở đây.

Jung Jihoon đứng như trời trồng trước đôi mắt long lanh nước, tại giây phút ấy, em biết người em yêu hãy còn thương người cũ thật nhiều.

Cuối cùng thang máy dừng lại trước cửa ra sân thượng, ba người bọn họ lặng lẽ nhìn nhau không ai chịu thua ai. Trời cuối đông không còn buốt lạnh, có thì cũng chỉ là mấy cọng hơi tàn cuối mùa, thổi qua cũng không lay được tóc ai, chỉ thoang thoảng mơn trớn mặt người mà thôi. Lee Sanghyuk muốn nói chuyện riêng với Han Wangho, nhưng Jung Jihoon không có ý định rời đi, Han Wangho cũng chẳng thèm đuổi cậu.

- Nhớ em lắm, em về với anh đi.

Lee Sanghyuk ra khỏi thang máy trước, bước được mấy bước thì buồn rầu đứng lại mở lời, giọng nói ẩn giấu chua xót đớn đau.

- Ngoan nào, em đưa anh về.

- Em lại để anh một mình nữa à?

Lần này Han Wangho không đáp lời anh nữa, nhưng Jung Jihoon ngửi thấy mùi cỏ thơm ngát hoà lẫn trong mấy cơn gió loáng thoáng trên này. Lúc Han Wangho đẩy Lee Sanghyuk ra về, Jung Jihoon trông theo hai người, còn bắt được cả nụ cười chiến thắng sáng lạn của tình địch.

Nhưng mà rõ ràng là, anh ơi, tôi yêu anh ấy trước.

i love him first.

16;

Jung Jihoon không hề tự tin trong mối tình này, dù chỉ một chút.

Han Wangho có thể yêu em, có thể không, điều này Jihoon không tài nào biết được, nhưng anh yêu Lee Sanghyuk là thật, rõ ràng đến mức em có muốn cũng không thể không nhìn.

Đêm hôm ấy Park Jaehyuk nói với Jung Jihoon, rằng là với Han Wangho, em mãi mãi là sự lựa chọn thứ hai.

Hay khi Han Wangho từng đau đớn ôm em vào lòng, vai run lên, nức nở, bảo em rằng hãy quên anh đi.

Hãy quên anh đi, và đừng buồn vì anh nữa.

Jung Jihoon biết rõ, yêu một người không yêu mình đau khổ đến thế nào, nhưng rồi sao, em có thể làm gì ngoài tiếp tục tình yêu ấy? Vì em không thể buông tay, nên càng không nỡ bỏ anh ở lại. Em thà cố chấp dù phải chịu tổn thương đến xé ra rách thịt chứ chẳng thể nào buông tay anh dù chỉ một phút.

Jung Jihoon sợ rằng, nếu em không níu nữa, anh sẽ rời đi.

Em còn bảo với Han Wangho rằng, anh ấy đi rồi, chỉ còn em ở đây thôi, anh không muốn cho em một cơ hội à?

Thế mà Han Wangho không trả lời, anh chỉ yên lặng mãi thế thôi.

Dù Jung Jihoon có đề cập đến chủ đề này nhiều đến mấy.

- Nhưng mà tình cảm không phải một trò chơi anh ạ - Em nói, điều mà có lẽ chỉ cần trở lại khoảng thời gian trước khi gặp Han Wangho thôi, Jung Jihoon sẵn sàng cười vào mặt bất cứ kẻ nào nói như vậy.

- Anh bảo em đừng buồn vì anh nữa, hãy quên anh đi, thế thì nói em nghe, tại sao anh vẫn chưa quên được anh ấy?

Nhưng Han Wangho chưa bao giờ cho rằng đó là vấn đề quan trọng của bọn họ. Hoặc phủ nhận, hoặc né tránh, đó là tất cả những gì anh đã làm.

Cũng vì vậy, suốt mấy tháng trời, Jung Jihoon vẫn chưa có được câu trả lời em muốn.

Anh đã bao giờ động lòng với em chưa?

Dù cho em là người đầu tiên yêu anh, trước cả Ruler, trước cả Faker. Nhưng anh vẫn chọn anh ấy, chọn người anh yêu.

Em yêu anh nhiều như thế, không tiếc công sức, chỉ tiếc là anh không yêu em.

Ba giờ sáng, Han Wangho vẫn chưa về phòng. Jung Jihoon ngồi trên giường của anh, hẹn mọn hít lấy hít để từng cụm hương mùi cỏ thơm ngát, lại xót xa tự hỏi sao anh chưa về.

Hôm từ London trờ về, mấy kẻ bọn họ vừa thua trận, đầy nhục nhã, bất lực và chẳng có bất cứ lí do gì để biện minh cho thất bại của mình. Nỗi lòng em như tan ra, não nề, ủ ê suốt mất ngày trời. Jung Jihoon không mải mê tìm kiếm bóng hình anh nữa, chỉ buồn rầu ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay đặt trên bàn phím cũng chẳng buồn động đậy. Nhưng lần này thì khác, Han Wangho tìm đến em trước. Anh nở nụ cười, xinh đến ngẩn ngơ, Jung Jihoon không cưỡng lại được, chỉ thấy trong lòng mơ màng niềm vui.

17;

Đêm đã khuya còn làm phiền bạn nhỏ, Kim Soohwan mắt đã ríu rịt lại với nhau nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh vào phòng, còn chủ động bật đèn ngủ lên cho anh khỏi vấp vào đâu. Jung Jihoon leo lên đệm của em ngồi, mặc kệ Kim Soohwan đã ngáp chảy cả nước mắt, vẫn ủ rũ nói chuyện giữa mình với Han Wangho.

- Anh Hyunjoon không cho anh về nên anh sang đây với em đúng không?

- Thế em đuổi anh à?

Nhưng mà cậu út bảo không dám, em nằm ngay ngắn trên giường, chăn đệm tử tế rồi nhắm mắt bảo anh cứ kể đi, em sẽ hầu anh tâm sự. Kim Soohwan không được biết toàn bộ những chuyện đã xảy ra giữa Han Wangho và Jung Jihoon, nhưng qua mấy lời móc mỉa vu vơ của Choi Hyunjoon, em cũng đoán được đại khái câu chuyện giữa hai người.

- Thế sao anh không gọi anh ý về?

Jung Jihoon không đáp lời em, chỉ lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại tối đen trong tay mình. Nỗ lực buông bỏ bất thành khiến cậu trở nên mất kiểm soát với bản thân, những luồng suy nghĩ liên tục xung đột, đấu chọi nhau gay gắt để kiếm tìm kẻ chiến thắng cuối cùng. Jung Jihoon biết, bản thân không thể buông tay Han Wangho, nhưng lí trí và cái tôi khiến cậu không thể hạ mình chủ động mở lời gọi người quay lại, mặc kệ trái tim đã phát điên vì thương nhớ.

Đau đớn nhất không phải mãi mãi đơn phương một người, mà là mãi mãi không thể có được trái tim người ta.

- Nhưng mà em tin là anh Wangho sẽ chiều anh thôi.

- Nhưng anh ấy không yêu anh.

- Thì đã làm sao? Ảnh chiều anh như thế, anh cứ lộng quyền làm càn đi biết đâu lại được? Tự ti mãi như thế cũng đâu có được gì? Kể cả là anh ấy có từng hay vẫn đang yêu anh Sanghyuk thì sao? Không phải anh là người gần gũi hơn à, không phải anh có nhiều cơ hội hơn à, không phải anh đang là người được tiếp xúc với anh ấy một cách quang minh chính đại à?

Đớn đau thế nào, Kim Soohwan lại là kẻ biết đâm chọc đúng chỗ, một hai câu nói liền đem toàn bộ sợ hãi của Jung Jihoon phơi bày. Cũng là nỗi đau mãi mãi không thể lành của người cậu.

Trong một khoảnh khắc, cậu bất chợt nhận ra, có lẽ thứ khiến khoảng cách giữa cậu và Han Wangho mãi mãi là xa vời như thế, lại chẳng phải Lee Sanghyuk.

Thì đúng là, anh ta mãi mãi là nỗi đau của cậu.

Đúng là, anh ta đã từng là người được Han Wangho yêu.

Đúng là, anh ta đã từng tồn tại ở đó, giữa mối quan hệ của bọn họ, nhưng có lẽ không phải bây giờ.

Nhưng cũng chỉ là đã từng.

Bọn họ đã chia tay, và rốt cuộc thì cả hai cũng không còn gì để nói với nhau nữa. Chính Jung Jihoon là người đã để Han Wangho đưa anh về, dù cho chỉ vài giây trước thôi, anh đã đồng ý để cậu nghe toàn bộ cuộc nói chuyện mà Lee Sanghyuk khăng khăng chỉ muốn mình anh nghe. Anh đã ra dấu, đã giơ một tín hiệu lặng lẽ rằng cậu có thể bước vào cuộc đời của anh, ở bên anh hay yêu anh nữa.

Chỉ là Jung Jihoon đã để lỡ nó.

Chính cậu đã để Han Wangho rời đi.

[anh ơi, anh về đi]

vì em cần anh ngay lúc này

[em sao thế?]

[ừ, anh về đây.]

Nếu xúc động ở hiện tại không được nói thành lời, Jung Jihoon bỗng chốc lo sợ rằng liệu mình có quên mất những gì đã nghĩ tại thời khắc này mãi mãi hay không.

Và rằng, liệu họ có mất nhau mãi mãi?

Cậu không biết.

- Thôi anh đi về đây. - Kim Soohwan gật đầu, khẽ bảo anh nhớ đóng cửa cho cậu.

Muốn ôm, muốn hôn anh, muốn được anh an ủi và vỗ về như những ngày xưa cũ, để tất cả những bức bối bất an đang giày vò em từng giây từng phút biến mất hết đi, chỉ còn lại em và anh là được.

That's why i need you here,

right now.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro