Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chivas_02
Nhân vật chính: Jung Jihoon - Han Wangho.
Thể loại: Xuyên không về năm 2023, hiện thực hướng,...
*Lấy cảm hứng từ movie Muốn gặp anh, một trong những series khiến mình vừa vui cũng vừa buồn vì những câu chuyện của họ.
*Ý nghĩa Bồ công anh: là một loài hoa cỏ dại, vẻ đẹp của hoa thường không được người đời để ý tới và cũng không nhận được yêu thương gì so với những loài hoa khác.

***
Chap 1:

[ Nếu trên thế giới này có cỗ máy thời gian, thì em muốn trở về quá khứ để gặp và yêu anh nhiều hơn. ]

***

Ngày 3 tháng 3 năm 2027

"Em rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể gặp lại Han Wangho?"

"Em phải làm gì đây anh Siwoo? Nói cho em biết đi...em nên làm gì bây giờ...em lại nhớ anh ấy rồi."

Đôi mắt đã dâng lên một tầng hơi sương, những chai bia nằm lăn lóc bên cạnh chiếc bánh kem đã cắt dở, nến đã tắt và bánh cũng chẳng còn nguyên vẹn. Jung Jihoon cứ ngồi thẫn thờ trước một bàn tiệc sinh nhật vốn dĩ phải vui vẻ và cười thật tươi nhưng không...cậu đã rơi nước mắt vào chính sinh nhật lần thứ 26 của mình. Một sinh nhật thật khó quên.

"Anh cũng chẳng biết nên khuyên em như thế nào nữa, nhưng cứ thế này thì thật không tốt cho em gì đâu Jihoon."

Người vừa phát ra giọng nói là Son Siwoo, một người anh đồng đội cũ khi còn thi đấu chuyên nghiệp với cậu, người đã chứng kiến hết mọi cung bậc cảm xúc khác nhau từ lúc cậu bắt đầu trưởng thành cho tới hiện tại, ngay cả chuyện tình cảm của Jung Jihoon thì Son Siwoo cũng góp mặt không ít.

Mà đa số sự góp mặt của Siwoo là đều đùa giỡn kêu Han Wangho chia tay Jihoon cho rồi.

Và y cũng không biết rằng...chính lời nói trêu ghẹo ấy đã khiến mọi thứ diễn ra một cách tồi tệ và không thể cứu giãn nổi. Son Siwoo của hiện tại thật sự muốn quay về gặp Son Siwoo của những năm tháng đó mà đấm cho gã một cú đo ván. Gã cũng là một người có lỗi, một người nợ Jung Jihoon rất nhiều, nợ thằng nhóc ấy cả một bầu trời rực rỡ tựa như ánh dương và ánh dương ấy đã rời xa họ vĩnh viễn.

Han Wangho, chính là ánh dương rực rỡ, là chàng trai năm ấy đã cùng bên cạnh họ và soi rọi những ánh nắng ấm áp ấy vào tim.

Đến khi ánh dương vụt tắt nhường chỗ cho cơn gió mùa đông kéo đến, sự lạnh lẽo vô hình đã hình thành trong tim những con người đồng đội cũ của anh ấy, Jung Jihoon có, Son Siwoo cũng thế, Park Jaehyuk lại càng có hơn, và đặc biệt vẫn nên kể đến đó là Lee Sanghyeok...gã luôn cưng chiều và rất hối hận khi nhường Han Wangho cho Jung Jihoon che chở.

Nếu biết trước sẽ trở nên thế này, thì chắc hẳn Sanghyeok đã không muốn Wangho bị rơi vào bước đường cùng...mà người đẩy anh ấy vào thì chẳng còn ai khác ngoài cậu - Jung Jihoon.

Tay Jihoon lại cầm chai bia đang uống dở đưa lên miệng nốc mạnh xuống, mùi men từ lúa mạch và độ cay nồng đang đốt cháy khoang miệng nhưng cậu lại mặc kệ rồi cố chấp uống thật nhiều đến khi chai bia bị người bên cạnh giật lấy và cầm lên uống thay. Ánh mắt cậu mới quay sang nhìn Son Siwoo đầy khó hiểu, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì uống quá nhiều khiến cho cả đầu cậu trở nên đau như là búa bổ.

"Si...woo trả cho em."

Bàn tay đang cầm chai rượu khẽ run nhẹ, y giật mình và có phần chột dạ.

Trả cho em

Trả cho em chai bia hay là Han Wangho

Anh thật sự rất có lỗi với hai người

Xin lỗi Jihoonie...

"Xin...lỗi"

"Xin lỗi làm gì nữa cơ? Lời xin lỗi thật vô nghĩa, thôi anh tốt nhất nên im cái miệng lại đi."

Nói xong Jung Jihoon rời ghế đi ra khỏi phòng tiệc để mặc một mình Son Siwoo ở lại nơi ấy ngặm nhấm câu nói ẩn ý từ cậu. Bước chân Jihoon vặn vẹo mà rời khỏi dãy hành lang, tay cậu phải bám vào tường để cả người không bị ngã xuống đất. Cậu đã quá say sỉn rồi say đến nỗi mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo đến đáng sợ.

Sinh nhật 26 tuổi có gì đáng chúc mừng khi mà người cậu muốn cùng thổi nến lại chẳng thể bên cạnh.

Bước chân đi về phía cửa phòng khách sạn 332, cậu vặn chìa khoá và mở cửa phòng ra. Bật công tắt đèn lên rồi Jihoon đi vào bên trong, bước đi một hồi rồi cũng tới bên cạnh chiếc ghế salong, thả cả người xuống ghế và mệt mỏi nhắm nghiền cả đôi mắt lại.

Jihoon à, chúc mừng sinh nhật 21 tuổi của em, anh là người đi rừng mới của GenG rất mong em sẽ chiếu cố anh trong thời gian sắp tới, nào mau lại đây thổi bánh kem đi Jihoon nah~

Jihoon à, chúc mừng em 22 tuổi nhé ~ Ahh sao em lớn nhanh thế, Jihoon có muốn trở thành bé mèo thứ sáu của anh không? Anh hứa sẽ chăm em thật tốt, chăm em bằng tất cả sự yêu thương của mình, em có chịu không? Em đừng ôm eo anh nữa, mèo béo thì phải nghe lời anh chủ biết chưa? Rồi giờ em nói yêu anh đi...haha đồ ngốc, chúc em tuổi mới thật nhiều niềm vui khi bên anh.

Jihoon à, năm nay mình em 23 tuổi rồi nhỉ? Em lớn nhanh thật, cũng đã mập mạp hơn trước rồi này...Jihoon à...anh xin lỗi vì không đến sinh nhật em được, à không sao...dạo này anh ở HLE cũng rất tốt, mọi người đối xử với anh cũng không tệ...Jihoon này, có lẽ sẽ rất kì cục khi phải nói với em điều này nhưng mà anh đã suy nghĩ kĩ càng rồi...mình chia tay đi em. Anh xin lỗi, có lẽ anh không phù hợp bên cạnh em nữa, anh không đủ tốt đẹp để đem về vinh quang cho em, xin lỗi rất nhiều...mình dừng lại đi Jihoonie.

Sinh nhật năm Jung Jihoon 24 tuổi, Han Wangho không còn gọi điện hay đến chúc mừng nữa, chỉ còn lại những sticker chúc mừng sinh nhật xã giao như bao người dưng nước lã.

Sinh nhật năm Jung Jihoon 25 tuổi, Han Wangho không còn nhắn gì nữa. Anh đã đi nghĩa vụ quân sự rồi.

Sinh nhật năm Jung Jihoon 26 tuổi, anh đã bỏ lại cậu mà rời đi khỏi thế giới này, anh thật tàn nhẫn.

...

Nhớ tới những kĩ niệm đã qua khiến đôi mắt nhỏ hẹp như loài mèo của Jung Jihoon cũng phải biết khóc, đã lâu lắm rồi cậu chưa từng như vậy. Có lẽ lần cuối cậu rơi nước mắt là khi nghe tin anh ấy đã...

"Đã mấy giờ rồi mà anh còn uống say như con sâu rượu thế này?"

Cậu nhóc xạ thủ nhà Gen G giật mình vì ánh sáng chói loá từ đèn chùm mà khiến nhóc phải thức dậy.

"À anh xin lỗi...do sinh nhật nên anh lỡ uống vài chai."

"Anh về rồi thì thật tốt quá, qua đây đi, em có quà cho anh này."

Nhóc con vẫy tay kêu anh nhóc bước lại gần chiếc giường của nó, khi Jung Jihoon đứng trước mặt xạ thủ Peyz - đứa em trai do chính tay Jung Jihoon và anh ấy chăm sóc giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, thằng bé đã cởi mở hơn xưa, hiện tại có khi nhóc ấy lại nói nhiều như thể anh Wangho thời GenG 23, nói nhiều đến nỗi đầu óc cậu chỉ toàn nghe tiếng của nhóc xạ thủ ấy.

"Sao? Nhóc Shin nay tặng quà gì cho anh nào? Em mua gì thế?"

Bước chân Jung Jihoon bước gần tới bên cậu nhóc, cậu bất ngờ vì nó đứng dậy rồi lôi từ trong tủ lạnh ra một một chiếc bánh kem hạnh nhân, phía trên là hình vẽ nhân vật nhóc Shin đang hí hỡn cười.

"Ta đa! Chúc mừng anh già thêm một tuổi, chúc mừng anh Jihoon của em."

"Bây giờ anh mau ước đi, sắp sang ngày mới rồi, mau ước lẹ lẹ đi anh Jihoonie."

Khoé miệng loài mèo liền cong lên, cậu cũng làm theo yêu cầu của nhóc con ấy. Hai tay Jung Jihoon chấp lại và cầu nguyện.

"Anh Jihoon này, em sẽ tặng cho anh ba điều ước, anh sẽ ước gì?"

Jihoon này, sao em chưa cầu nguyện nữa, sinh nhật phải cầu điều mình ước mong chứ? Yahh anh đã nói rồi, điều ước thứ ba phải để trong tim mà, con mèo ngốc này thật tình...

Hai tay cậu chấp lại nhưng sao giọng nói của Han Wangho cứ vang vãng bên tai thế này, cậu cắn vào bờ môi đến nỗi rách cả một lớp da nhỏ khiến cho mùi máu tanh đánh thức bản thân cậu quay về với thực tại.

"Điều ước thứ ba của tôi là..."

Anh

Dứt lời đôi môi run rẩy cố vặn ra một ý cười nhưng rồi lại thất bại, nụ cười thật méo mó.

Han Wangho

Em muốn gặp lại anh

Đôi môi loài mèo cong lên rồi chua sót khi phải nếm thử vị mặn từ nước mắt hoà quyện cùng mùi máu tanh nơi đầu môi, dù cho đã cố nhịn từ nảy tới giờ nhưng thật sự Jung Jihoon không thể, không thể chịu đựng được nữa.

Khi tiếng chuông từ đồng hồ reo lên báo hiệu 00:00 cũng là lúc đôi mắt Jung Jihoon mở ra.

"Jung Jihoon!"

Cậu giật mình mà quay lại sau lưng, hai mắt mở to hết cỡ nhìn vào thân ảnh vừa mới bước vào.

Anh

"Chúc mừng sinh nhật 22 tuổi của em."

Người con trai với đôi môi trái tim cong lên thành ý cười đầy rực rỡ, chiếc kính cận cũng không thể che lấp đi sự đáng yêu đến từ anh, anh ấy bước vào và trên tay đang cầm một chiếc bánh kem nhỏ cùng những ánh nến đầy màu sắc. Theo sau lưng anh là Choi Hyunjoon, Yoo Hwangjoong và cuối cùng là Kim Suhwan.

Ánh mắt cậu khó hiểu đến nỗi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, Jihoon dụi dụi đôi mắt mình, cậu sợ hãi tất cả chỉ là giả dối do bản thân say sỉn quá rồi sinh ra ảo giác.

Anh ơi, hãy nói với em rằng anh đang đứng trước mặt là thật đi.

Khi mắt cậu mở ra lần nữa, vẫn là hình ảnh bốn con người đang đứng đó chúc mừng sinh nhật cậu và đặc biệt nhất là có sự xuất hiện của anh ấy.

Han Wangho

Là thật hay mơ đây?

Jung Jihoon nhăn đôi mắt của mình lại, xúc động đến nỗi chẳng nói lên lời rồi Jihoon bước vội lao tới ôm lấy anh ấy, mặc kệ chiếc bánh kem đã làm cho lớp áo cậu bị bẩn nhưng Jihoon vẫn cứ muốn ôm chặt anh ấy không buông.

"Anh...thật may quá, anh về với em rồi."

Em sẽ không để anh rời xa em thêm lần nào nữa đâu.

"Jihoon à, em sao thế? Anh vẫn ở đây mà."

"Jihoon nhà chúng ta bị sao thế này?"

Giọng nói của anh ấy, đúng là giọng của anh ấy rồi, anh Han Wangho.

00:23, ngày 3 tháng 3 năm 2023

_______tbc_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro