Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: r18

***

Sự việc gì đang xảy ra thế này, Jung Jihoon có đang nằm mơ hay không? Đã rất lâu lắm rồi cậu chưa từng được ôm anh Wangho gần đến vậy, Jihoon nhớ anh ấy, nhớ cả mùi thơm trên mái tóc, nhớ cả đến giọng nói vang vang bên tai. Tất cả mọi thứ thuộc về Han Wangho, Jung Jihoon thật sự rất nhớ.

Hạnh phúc quá đỗi nên cậu liền muốn lao đến ôm anh trong vòng tay, siết chặt lấy bờ vai đến khi anh cảm thấy đau đớn mà nỉ non vài tiếng bên tai cậu.

"Đau quá Jihoon nah~." Cậu mới nỡ buông anh ấy ra, bàn tay Jihoon phủi phủi chiếc bánh kem đã bị dính lên lớp áo trắng của anh ấy, cậu phủi rất nhẹ nhàng như sợ người trước mặt đây sẽ vì vài động tác của Jihoon mà tan vỡ trở thành bọt biển.

"Jihoon này."

"Sao vậy anh?" Cậu vẫn còn miệt mài cố gắng chùi đi lớp kem và không để ý đến những con mắt xung quanh đang nhìn sự ái muội của hai người bọn họ, đến khi giọng nói anh cất lên thì cậu mới ngẩng mặt lên nhìn.

"Em...em đừng làm vậy nữa, tí anh thay áo mới là được."

"Em xin lỗi Wangho." Động tác tay của cậu chợt dừng lại, cậu đứng thẳng lưng lên và cầm lấy đôi tay nhỏ bé của anh ấy và miết nhẹ.

"Xin lỗi vì đã không thể bên anh"

Lúc anh mệt mỏi nhất.

Lời nói mơ hồ của cậu khiến cho Han Wangho tỏ vẻ khó hiểu ra mặt, anh liền cong môi lên cười và tay thì vô thức nhéo lên đôi gò má phúng phính của Jihoon, anh có thể cảm nhận được Jihoon của anh hôm nay rất khác lạ, cao hơn một chút và có vẻ lại tăng cân hơn so với hôm qua.

"Jihoon em tập trung vô vấn đề chính đi nào? Chẳng phải nay là sinh nhật em sao? Em còn làm hư hết cả bánh kem do chính tay anh tự trang trí rồi này."

Ánh mắt anh đượm buồn nhìn về ổ bánh đã nát bét dưới nền nhà, uổng công anh ngồi hơn tiếng rưỡi để vẽ hình con mèo.

Thấy anh Wangho thở dài đầy tiếc nuối, Choi Hyunjoon liền nói với mọi người.

"Hay để tí em mua bánh mới cho Jihoon được không?"

"Được đó, trời cũng chưa quá tối hay là anh Hyunjoon đi mua với tụi em đi." Kim Suhwan nắm lấy góc áo anh trai đường trên, sau một lúc suy nghĩ thì cả top, adc lẫn support liền bỏ chạy khỏi nơi ấy nhường chỗ lại cho Jihoon và Wangho nói chuyện với nhau.

"Phù...may thật, xém nữa được ăn cơm chó rồi."

"Thôi giờ mình đi siêu thị một lát rồi tầm vài tiếng nữa mua bánh kem mới đem về cho Jihoon sau cũng được. Hai đứa thấy ok không?" Choi Hyunjoon thấy cặp đôi mid rừng chắc có nhiều chuyện cần tâm sự nên cậu mới đề xuất cùng đám nhóc né mặt một lát thì sẽ tốt hơn.

"Được!" Lúc sau tụi nhỏ rời khỏi trụ sở chính của GenG.

***

Jung Jihoon không hiểu sao lúc này tâm tình lại cực kỳ rất vui vẻ, dù là hiện thực hay ảo ảnh, cậu vẫn muốn bản thân mình được đắm chìm trong ảo mộng ngọt ngào này thêm một lần nữa. Cậu hạnh phúc đến nỗi cong môi lên và cười thật tươi với anh, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ mảnh và Jung Jihoon liền dùng tay xoa lên đôi gò má của Wangho mà cưng nựng.

Trong tích tắc đồng hồ kêu, Jihoon lấy hết sự dũng cảm của mình mà khom người xuống hôn lên gò má của anh, khiến cho cả người Han Wangho liền có chút ngại ngùng khó nói nhưng rồi anh cũng buộc phải nói ra hết tâm tư bấy lâu nay với đứa em trai này.

"Jihoon, anh chúc mừng sinh nhật tuổi 22 của em...không biết anh có nên nói ra không?"

"Hửm? Wangho muốn nói gì với em nào?"

"Anh hiện tại đang nuôi năm bé mèo, chúng rất dễ thương và đáng yêu nhưng mà có một con mèo khác lại khiến anh say mê mất rồi, anh phải làm sao để thu phục bé mèo đó đây."

Jung Jihoon nghe xong liền hiểu ý đồ của anh ấy, thật sự chuyện này cậu đã từng trải qua, hình như là khoảng bốn năm về trước. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, Jihoon làm sao có thể quên được câu nói anh đã tỏ tình vào năm sinh nhật 22 tuổi ấy.

"Dễ thôi, anh cứ bắt nó về nhà và nuôi dưỡng yêu thương, loài mèo thích nhất là được chủ của mình yêu quý. Làm sao có con mèo nào lại nỡ từ chối một anh chủ đẹp trai như anh được, phải không nào?"

"Vậy...anh có thể, à không...thật ra..."

Jihoon phì cười trước điệu bộ bối rối của anh ấy.

Chậc, chẳng giống anh Wangho bình thường chút nào. Nhìn ảnh cứ như gà mổ thóc.

Chưa đợi anh nói hoàn chỉnh hết câu, cậu liền cúi xuống hôn lên đôi môi trái tim của người anh trai lớn hơn ba tuổi này tiếp. Nụ hôn đột ngột khiến cho cả người anh ngây ngất và sững sờ.

Sau cùng, cậu rời khỏi bờ môi ấy rồi liền dùng sóng mũi mình cọ lên mũi của anh rồi cười nói rằng:

"Anh này, em cũng là mèo đấy...vậy Wangho có muốn nuôi một chú mèo đáng yêu như em không?"

"Ha, em nói thật không? Em muốn làm mèo của anh hả?"

"Thật!"

Jihoon vừa khẳng định vừa hôn chớp nhoáng lên môi anh thêm lần nữa.

"Nhưng mà anh không giỏi nuôi đâu đó, lỡ anh nuôi em một thời gian rồi bỏ rơi Jihoon thì sao?"

Khuôn mặt Jung Jihoon vì câu nói này mà cứng đờ hết cả người, tự dưng một dòng kí ức cứ thế lướt qua trong tâm trí cậu.

Bỏ rơi sao?

Hàng loạt hình ảnh Han Wangho vui đùa bên cạnh một tuyển thủ khác, để cho người đó chọt eo, để cho người đó tựa cằm vào vai và để cho người đó ở chung phòng kí túc xá.

Bỏ rơi sao? Hình như anh sẽ bỏ rơi em là thật.

Thật mỉa mai làm sao.

Nhưng không sao, ông trời đã cho cậu cơ hội quay về quá khứ thì hãy để Jung Jihoon này thay đổi số phận của chúng ta.

Em sẽ không để anh đi mất đâu, sẽ không để anh rời khỏi GenG, nhất định là thế.

"Không đâu, em sẽ không để anh rời xa em."

Dứt lời, Jung Jihoon bế cả người Han Wangho trên tay và tiến về phòng ngủ của anh ấy, cậu hành động đột ngột lại khiến cho anh giật mình mà đánh vào ngực Jihoon.

"Này em lại làm gì thế? Bỏ anh xuống mau."

"Không được, em còn chưa được nhận quà sinh nhật từ anh Wangho mà."

***

Sau khi bị bế vào phòng, chỉ trong chốc lát cả người Han Wangho chỉ còn vỏn vẹn một chiếc quần boxer ôm lấy phần thân dưới của anh, những thứ quần áo khác đã sớm bị một tay Jihoon lột sạch và vứt xuống chân giường. Cậu trèo lên người anh, áp sát cả cơ thể anh trong sự kiểm soát của mình.

"Jihoon, anh thật sự rất sợ, mình đừng có làm được không?"

Anh cố gắng né tránh đôi mắt như loài mèo của cậu, Wangho cảm giác rất là xấu hổ, anh lấy tay che chắn lấy cả hai bên ngực của mình nhưng Jihoon làm gì để anh được toại nguyện. Cậu gỡ lấy hai tay anh ra và nắm chặt lấy đặt trên đỉnh đầu anh.

"Không sao đâu mà anh ơi, đừng quá lo lắng. Anh sẽ sớm thích thôi mà."

"Nhưng đây là ...lần đầu của anh."

"Ha, vậy còn gì tuyệt vời hơn khi em là người đầu tiên được nếm thử mùi vị của trái cấm. Em rất rất muốn luôn đó anh."

Han Wangho liền bất lực mà thở dài.

"Được rồi nhưng nhớ phải nhẹ nhàng đấy."

"Tuân lệnh vợ yêu."

"Gì cơ?" Sắc mặt Han Wangho liền giận dỗi mà phụng phịu đôi má lên trông thật đáng yêu.

"Anh không thích em gọi là vợ sao? Nhưng Jihoon thì rất thích gọi anh như thế, cho em gọi đi mà...nha ...nha."

Làm sao Han Wangho có thể từ chối lời dụ dỗ ngọt ngào của loài mèo cho được. Anh liền gật nhẹ đầu biểu thị cho sự đồng ý.

Jung Jihoon sau đó liền ngồi lên trên người anh, cậu thẳng lưng và cởi chiếc áo thun trắng vướng víu xuống, để lộ ra làn da trắng mịn của mình kèm theo cái bụng nước lèo.

Cậu chống một tay xuống nệm, tay kia thì miết nhẹ lên đôi môi quyến rũ của Wangho, xoa nắn đôi môi của anh đến chán chê rồi bàn tay mới chịu di chuyển xuống xương quai xanh, Jihoon cố ý ấn nhẹ lên hõm xương của anh khiến Wangho đau nhói mà giãy giụa cả thân người.

Bàn tay cậu chưa chịu dừng lại, Jihoon lần mò ngón tay tới hai bên đầu ti của Wangho, cậu thích thú mà chọt chọt vào nơi ấy khiến sự khó chịu cồn cào dâng lên trong người Han Wangho.

"Ji...hoon, đừng mà, nhột quá."

"Ngoan! Yên lặng chút nào vợ ơi."

Đôi chân anh co lại và đạp nhăn nhúm cả lớp drap giường, tay anh bị kiềm hãm nên chẳng thể nào cử động nổi, chỉ còn cách cào vào nhau đến trầy trớt cả da.

Jung Jihoon rút tay về, thay vào đó là cả người cậu khom xuống và nhanh chóng há miệng ra ngậm lấy một bên bờ ngực phẳng lì của anh ấy. Cậu vừa gặm nhấm đầu vú của Wangho, gặm như thể loài mèo, chưa dừng ở đó Jihoon lại dùng lưỡi của mình mà liếm láp quanh vùng nhạy cảm ấy khiến cho cả người anh như có dòng xung điện chạy thẳng qua người, run hết cả mình.

Anh cong cả người lên như một con cá bị quăng vào chảo dầu và miệng thì rên rỉ không ngưng.

"Ư ~"

Han Wangho bị cậu ép đến không thể thở nổi thành một hơi bình thường được nữa.

Sau một hồi Jihoon cuối cùng cũng buông tha cho bờ ngực của anh. Cậu ngẩng đầu lên suy nghĩ một lúc rồi mới bò xuống giường, đi tới bên cạnh tủ quần áo rồi cậu mở ngăn cửa tủ lạnh ra, dòm ngó một lát rồi cũng tìm thấy lon bia. Khoé môi Jung Jihoon liền cong lên nhanh chóng trở về giường và lao lên người anh tiếp tục.

Han Wangho đưa mắt nhìn về hướng của Jung Jihoon, ánh mắt anh khó hiểu và không biết được cậu đang âm mưu tính toán làm gì nữa. Đến khi thấy Jihoon vặn mở lon bia ra và cậu đổ lên ngực anh khiến cả người Wangho giật nảy và la lớn giọng.

"Này Jung Jihoon, em đang làm cái quái gì thế?"

"Thì em đang ăn mừng sinh nhật với anh."

Một tay cậu khống chế đôi tay nhỏ bé của Han Wangho, tay còn lại đổ xuống hết nửa lon bia vào ngực anh, còn nửa lon còn lại thì cậu đem lên miệng mà uống cạn sạch sẽ không còn một giọt. Sau cùng, lon bia nhanh chóng bị Jihoon văng xuống nền nhà, khoé môi loài mèo họ Jung liền cười lên một cách đầy gian mãnh.

"Ngon tuyệt vời!"

Jihoon liếm môi khiến cho Wangho nhìn xong liền sợ hãi mà hớt ha hớt hãi la ầm ỉ bên tai, điều ấy làm cho cậu không được vui lòng nên bèn kéo toạc lấy cái quần boxer dưới thân anh ra, cầm chiếc quần lót màu đen trong lòng bàn tay ấy, Jihoon nắm chặt lấy nó và vo lại thành một cuộn tròn, cậu không ngần ngại đợi đến khi cái miệng của anh lớn tiếng la ồn áo. Jihoon sẽ liền nhét nó vào khuôn miệng xinh xắn của anh, khiến cho anh phải nín họng lại chẳng còn phát ra âm thanh chói tai ấy nữa. Lúc này, cả căn phòng chỉ còn lại vỏn vẹn tiếng "Ư ử" rên rỉ của Han Wangho mà thôi.

Và bữa tiệc sinh nhật của Jung Jihoon năm thứ 22 mới chính thức bắt đầu từ đây.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro