Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chỉ khi anh muốn gặp em thì cuộc gặp gỡ này mới có ý nghĩa.]

***

Jihoon cúi mặt xuống phần bụng trắng mềm của Wangho, nơi vẫn còn đọng lại một vũng bia chưa chảy xuống nệm. Cậu khom người và ngậm lấy phần eo của anh khiến cho cả người anh ấy như bị co giật lại và cố gắng né tránh sự đụng chạm nhạy cảm. Miệng Wangho cũng vô thức bật ra những âm thanh mà chắc hẳn đến khi tỉnh táo Han Wangho chỉ còn cách chui mặt xuống đất để giấu đi sự e thẹn, nhục nhã này.

"Ư— Jihooniee..."

Tay anh vơ loạn trong không trung rồi lại giơ xuống tóm gọn được nhúm tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Jung Jihoon, anh siết chặt chúng trong lòng bàn tay và cũng vì bị anh nắm tóc quá chặt nên lớp da đầu của cậu mới dâng lên một tầng đau rát khiến cho Jihoon phải dừng lại động tác liếm láp da thịt ở phần eo của anh. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt với một tầng sương ấy và nói:

"Anh Wangho ngoan nào, bỏ tay ra khỏi tóc của em, bé ngoan thì phải nghe lời biết chưa?"

"Nhưng anh không thích ngoan, nhìn anh giống bé ngoan lắm sao?"

Jihoon bật cười và nhéo vào bên eo của anh khiến cho cả người anh uốn éo như một con sâu không chịu nằm yên một chỗ.

"Vậy Wangho là bé hư phải không? Bé hư là phải bị đánh đòn này...này..."

"Này— Jung Jihoon...đau..."

Từng câu chữ Jihoon nói ra là mỗi lần cậu dùng tay tát mạnh lên phần mông căng tròn của anh ấy, đánh đến nổi mà bàn tay của cậu cũng đã hằn lên nơi đó một dấu đỏ ửng. Cậu cảm thấy như thế là chưa đủ nên dùng tay mạnh bạo mà xoay người anh ấy thành tư thế nằm sấp úp mặt xuống nệm, Han Wangho lại thút thít nức nỡ than đau với Jihoon hệt như thể anh ấy là mèo con bị bắt nạt vậy nhưng Jihoon vẫn chưa làm gì anh ấy mà, cậu chỉ mới tát động nhẹ lên phần mông trắng mịn của anh thôi, vậy mà Wangho đã rống miệng lên la um sùm.

"Mới thế mà anh đã chịu không được? tí nữa sao mà chịu được sự to lớn của em đây?...Haizz"

Nói xong Jihoon liền đút hai ngón tay vào miệng động bên dưới của anh mà không báo trước, khiến anh mặt nhăn nhó và thở không thông, bàn tay Wangho cào cấu vào lớp nệm đến nỗi móng tay cũng bị gãy, xước ra. Anh đau đến nổi mà lắc đầu liên tục năn nỉ người kia rút tay khỏi chỗ đó.

"Hức...Jihoon...anh chịu không nỗi nữa, em đừng...dừng lại ngay!"

"Jihoon, coi như anh xin em luôn đấy bỏ tay em ra đi, em muốn anh làm gì cũng được trừ cái này thôi..Hức..."

Mặc kệ sự nhõng nhẻo đến từ người yêu, Jihoon vẫn thích thú sự cọ sát ngón tay với thành vách mềm mại và ấm nóng của anh, di chuyển ra vào đến khi ngón tay được chất xúc tác làm cho chạm đến một điểm gồ ở tận sâu bên trong, cậu biết chắc chắn đây là điểm nhạy cảm của anh nên mới cố tình ấn mạnh ngón trỏ vào, khiến cả người Han Wangho như một con cá không chịu nằm yên mà dẫy đạp loạn xạ cả lên, vừa làm loạn cũng vừa la hét ồn ào thật nhức tai.

"Ah—."

"Đã nói đi ra rồi mà, cái đồ con mèo xấu xa...xấu xa...JUNG JIHOON!"

Wangho đau đớn đến chảy cả nước mắt nước mũi nhưng cậu em người yêu vẫn không chịu buông tha cho anh nên anh mới bày ra giọng điệu giận dỗi quen thuộc.

"Đi ra...anh ghét em, ghét em."

"Ơ kìa anh, em có làm gì đâu nào? Chỉ là đang dạy dỗ bé hư cách ngoan ngoãn thôi mà."

Jihoon mặt dày nằm ưỡn lên trên bờ lưng của anh, tay bóp lấy gương mặt của Wangho và cưỡng chế ép buộc anh phải quay lại nhìn mình cho thật rõ rồi cậu bóp chặt hàm ép anh phải hôn mình. Khi môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau cũng là lúc Jihoon rút những ngón tay ra khỏi người anh, cậu liếc mắt nhìn thứ trong suốt đang dính trên tay mình mà cong đuôi mắt nảy ra một ý định. Jihoon rời khỏi nụ hôn của hai người, dững tưởng cậu sẽ buông tha cho anh nhưng không. Cậu ép anh nhìn thứ chất lỏng sền sệt và kéo sợi đang dính ở đầu ngón tay mình và cong môi hỏi anh ấy.

"Anh tự xem thứ gì của anh dính trên tay em đây, anh đoán xem?"

"E-em...em thật quá đáng rồi."

Wangho nhìn cái thứ ghê tởm đó và mặt hiện rõ khó hiểu dành cho Jung Jihoon.

Cậu ta đang có ý định gì đây?

Chưa đợt anh nghĩ cho xong 36 cái viễn cảnh thì Jihoon bóp lấy miệng Wangho, ép anh phải ngập lấy đầu ngón tay đang dính thứ dơ bẩn ấy. Anh la lớn giọng và chân thì vùng vẫy phản kháng.

"Bỏ ra, không muốn mà...Ư—."

"Không phải anh tự nhận mình là bé hư sao? Thì em đang đào tạo ra bé hư đây này...NGẬM!"

Jihoon đanh giọng và ép buộc Wangho phải ngậm lấy thứ chất nhầy nhụa do chính anh sản sinh ra nhưng mùi vị thật sự mắc ói. Anh lắc đầu không chịu nhưng dưới tác động của những khớp ngón tay thì anh buộc phải đầu hàng trước con mèo cam đầy gian ác này.

"Hức..."

Người anh trai đi rừng uất ức mà bật khóc không thành tiếng, đến khi anh cảm thấy mắc nôn mửa tới nơi rồi mà Jihoon chưa chịu dừng thế nên anh mới dùng hết sức bình sinh và cắn mạnh vào ngón tay đang được cậu nhét vào trong miệng anh, cắn một phát thật mạnh đến nỗi Jihoon phải la lên và rút tay ra.

"Đau— bộ anh cầm tinh con chó hay gì à? Sao cắn đau như gì."

"Chứ không cắn thì em có chịu buông ra không, em đó anh đã nói nhiêu lần rồi..₫2&/&:@;shdjjsdndndndndn..."

Han Wangho sấy một tràn hơi thật dài và cách duy nhất khiến anh ấy im lặng thì chỉ có một và Jung Jihoon biết cách làm anh ấy ngưng nói luyên thuyên bên tai.

"Fck Jihoon...Cái quái gì nữa đây?"

Chưa kịp trở người ngồi dậy thì Jihoon đã kéo lấy chân anh giật mạnh trở về vị trí cũ và ép cặp mông Wangho nâng lên thật cao và thúc mạnh dương vật vào nơi đó, Wangho đau đến nỗi trợn tròn mắt và tay siết chặt lấy chiếc gối như vị cứu tinh của đời mình.

"Ah— shit...

Lần đầu làm chuyện này quá sức tưởng tượng của anh rồi, 25 năm sinh sống đây là lần đầu anh bị một đứa con trai nhỏ tuổi hơn thượng lên người.

Thật nhục nhã mà...

"Rên lên cho em nghe...Rên!"

"KHÔNG!"

Jihoon tát mạnh vào mông trái của anh, ép anh phải rên rỉ cho cậu nghe nhưng Han Wangho đáp trả lại là gì, là sự trừng mắt như muốn giết người của anh ấy.

"Grrrừ"

***





Khi lớp chăn ấm được chính tay Jung Jihoon cuộn lại bao bọc cho người cậu yêu, cũng là lúc điện thoại của Han Wangho reo lên inh ỏi, người gọi đến không ai khác ngoài Choi Hyunjoon. Cậu ngồi ngay đầu giường của anh ấy và cầm điện thoại lên nhấc máy thay.

"Em nghe đây, có chuyện gì không anh?"

Jihoon vừa áp điện thoại lên, bàn tay cũng thuận tiện mà chỉnh sửa lại những sợi tóc dính bết mồ hôi trên trán của anh Wangho xuống, miệng thì không tự chủ được nên lại bất giác bật cười vô cùng ngốc nghếch trong căn phòng tối om không một ánh đèn nào của người anh trai đi rừng này, thật may mắn sau khi cùng anh ấy lăn lộn trên chiếc giường và cậu đã kịp thời bắn ra bên ngoài nên cũng hạn chế làm dơ chăn gối của anh ít nhất có thể.

"À em vẫn nghe đây mà, anh Wangho mệt quá nên đi ngủ sớm rồi." Đầu máy bên kia Hyunjoon hỏi Jihoon muốn ăn bánh kem vị nào để mọi người mua lại cái mới, cậu suy nghĩ một hồi rồi thở dài.

"Thôi khỏi mua anh Hyunjoon ơi, đã sang ngày mới rồi. Khi nào chúng ta rảnh rỗi thì mình đi ăn lẩu cùng nhau là em vui rồi."

Nói xong, Jihoon liền gập điện thoại lại và để trên bàn nhỏ bên cạnh. Cậu vẫn dán ánh mắt vào thân người nhỏ nhắn đang ngủ say kia, khi ngủ trông Wangho lại thật sự rất ngoan và đáng yêu, không còn sự gai góc như thường ngày.

"Ngủ ngon nhé anh Wangho!"

Jihoon sau khi cúi người xuống hôn lên trán anh rồi rời khỏi giường và đi vào nhà tắm trong phòng của anh ấy. Cậu đứng trước tấm gương đang phản chiếu cả nửa thân người của mình, thầm suy nghĩ lại tất cả mọi thứ vừa xảy ra. Từ sinh nhật lần thứ 26 bỗng dưng lại được quay về những năm 22 tuổi, thật ảo diệu cứ như một giấc mộng dài khiến con người được sống trong thứ mộng cảnh viễn vông này.

Nhưng tại sao mọi thứ lại có thể xảy ra?

Jung Jihoon ngồi ngẫm lại tất cả dữ kiện mà mình có được cho đến hiện tại. Hôm qua, tức vào năm cậu đang sống là năm 2027 đang cùng cả đội ăn mừng sinh nhật, sau đó là trở về phòng được đứa em trai Suhwan tặng chiếc bánh kem và cả ba điều ước và điều ước thứ ba Jihoon đã cầu nguyện rằng muốn gặp anh, Han Wangho.

Và dòng thời gian đã xoay ngược lại khiến cho Jung Jihoon được trở về những năm 2023 tức là bốn năm về trước khi cậu và anh vẫn còn chung một màu áo, một đội tuyển thi đấu nhưng cũng lại là năm cuối cùng khi Jihoon được làm người đi đường giữa cho anh Wangho tại Gen G, trước khi anh ấy rời khỏi đội và cả hai bắt đầu chia tay kể từ đó.

Nhưng tại sao thời gian lại có thể quay ngược trở về quá khứ? Đó cũng chính là dấu chấm hỏi to đùng mà ngay cả Jihoon cũng không thể lý giải nổi. Cậu chỉ dững tưởng những sự phi lý này thường xảy ra trong phim ảnh, chứ chưa bao giờ nghĩ chính bản thân cậu cũng đã được nếm thử cảm giác này.

Mà khoan

Hay tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng dài, đến khi thức giấc Jihoon lại trở về làm Jung Jihoon của những năm 26 tuổi. Cứ như một cơn ác mộng dài chỉ cần mở mắt ra thức dậy thì tất cả mọi kí ức về Han Wangho đều sẽ tan biến nhanh chóng. Mọi kí ức ngọt ngào rồi cũng sẽ tan vỡ tựa như bọt biển phải không?

Tất cả chỉ là một giấc mơ do chính một mình Jung Jihoon mơ mộng viễn vông mà ra.

"Không phải...không phải mà..."

Vùi mặt mình vào trong làn nước lạnh lẽo, Jihoon muốn mình thật sự được giải thoát khỏi sự mơ hồ hiện tại.

Thật khó hiểu.

Đến khi giọng nói của anh Wangho lại vang lên từ trong bóng tối, cậu mới giật mình hốt hoảng mà vặn tay tắt đi vòi nước ngay bồn rửa mặt. Mặc kệ khuôn mặt đã ướt đẫm, Jihoon liền vơ vội khăn tắm được treo trên móc xuống, quấn quanh ngang eo và nhanh chóng đi ra bên ngoài xem anh ấy bị gì mà lại gọi tên cậu.

"Jihoonie, em đi đâu thế? Sao lại bỏ anh một mình?"

"Em đây...em về bên anh rồi đây."

Cậu ngồi xuống giường và ôm cả người anh vào lòng ngực, da kề da nhưng Wangho lại không mấy e ngại chút nào. Bọn họ cứ thế an yên ôm lấy nhau và chìm sâu vào giấc ngủ như thể cả thế giới được thu gọn lại vào khoảnh khắc Jihoon được ở bên người cậu yêu.

Bình mình qua đi, ánh dương rực rỡ kéo đến cùng với những hạt bụi đang lơ lững trong không khí. Căn phòng của Wangho được thiết kế đặt biệt khi cách âm với bên ngoài và anh cũng rất hiếm khi để một ai đó ngủ lại trên giường của mình trừ lần này. Wangho lại dung túng để cho người đi đường giữa của mình tá túc lại phòng, đã thế anh còn được người kia bao bọc trong một cái ôm ấm áp và mặt thì úp thẳng vào lòng ngực của mèo Jihoon, nhưng mà lúc này Jihoon lại không mặc đồ.

Không. Mặc. Đồ.

Gương mặt của Wangho vì thế mà cũng đã ửng hồng lên, chỉ khi tỉnh táo anh mới biết mình là kẻ rất dễ ngại ngùng và ngại nhất là trong cảnh tượng này. Anh liền giật mình mà lùi xa khỏi vòng tay cậu, và dùng chân đạp bé mèo họ Jung ra xa mình nhất có thể.

"A— anh...dậy rồi sao?"

"Ji...hoon... sao em không về phòng của mình mà ngủ? Ai cho phép em nằm ở đây?"

Wangho lúng túng nắm lấy góc chăn che đi những dấu hôn đỏ thẫm mà cậu để lại trên da thịt mình, đầu tóc bây giờ của anh chẳng khác nào ổ quạ vì chúng đã quá rối bời, còn Jihoon vẫn rất thản nhiên chống một tay lên đầu và nằm nghiên nhìn anh lật gù như con gà mổ thóc, trông thật đáng yêu nhưng mà chỉ được đánh yêu trong mắt của Jihoon này thôi.

"Không phải tối qua anh kêu em ở lại sao? Anh đã thật sự muốn được em ôm mà."

"Hừ, em đợi đó tí anh sẽ xử em sau."

Anh vừa lết tấm thân già lui về sau nhưng vừa lui vừa cảm giác ngứa ngáy ở thân dưới  rất khó chịu nên anh giở tấm chăn ra và nhìn phần đùi non của mình. Một mớ tạm nham với đống dịch nhầy nhụa không được rửa sạch sẽ nên giờ nó bám một mảng lớn trông thật sự rất ghê. Anh liền đanh con mắt lại, giận dữ liếc con mèo mập đáng ghét đang nằm ngủ ngon lành kia. Anh tức đến nỗi lao tới mà véo hai bên má của của Jihoon và kéo dãn ra, vừa kéo anh vừa dùng tông giọng cao chót vót của mình mà quát cậu.

"Jihoon...em chết với anh Ah—."


__________tbc_________

Chivas: 😭😭 mong mình sẽ hoàn được hết tất cả fic trước khi rest...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro