Biết gì đẹp hơn Hublot không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho đến khi Dohyeon mệt mỏi ôm lấy eo Wangho ngủ thiếp đi thở đều đều, Wangho mới hé mắt. Hắn đã bị cơn say và trận giao hoan vừa qua rút sạch sức lực. Wangho với tay lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường để mở ra xoá một đoạn tin nhắn.

"Doran:
Anh lại sang nhà anh Sanghyeok à?
Anh Dohyeon với Jihoon đi đâu ấy

Peanut:
Vãi đạn rồi.

Doran:
Sao đấy anh?
Em thấy 2 người đấy ngồi ở chtl uống bia thôi

Peanut:
Tình hình khả quan lắm không?

Doran:
Jihoon đang nói gì ý?
Nói nhiều vãi lồn.
Mà hình như anh Dohyeon khóc?

Peanut:
Đcm
Oke anh biết rồi"

Hyeonjoon là người báo tin cho Wangho về việc có vẻ là ở nhà không hề ổn từ sau khi anh đi đến nhà Sanghyeok. Dù Wangho không biết tại sao Dohyeon và Jihoon lại đột nhiên trở nên thân thiết nhưng rõ ràng nếu những gì Jihoon biết mà Dohyeon cũng biết thì không ổn chút nào. Anh có thể mặc kệ Jihoon vì con mèo béo chỉ là con mèo béo, nhưng Dohyeon hắn có vị trí khác hẳn, hắn là lí do HLE đem anh về đây, chỉ cần có hắn là có thể đảm bảo siêu đội hình, anh sẽ còn thi đấu với hắn cả một năm nữa, nói không đùa chứ Dohyeon cũng có thể coi là cây phật tiền mới của Wangho với hàng tá quà cáp và một chiếc thẻ đen cho anh quẹt tuỳ hứng. Vậy nên anh đã từ chối lời mời qua đêm của vị Thần mặt mèo.

- Nay em không ở lại được đâu. - Wangho vuốt ve khuôn mặt đang say đắm dụi vào cổ mình.

- Hublot nhé? Mẫu mới nhất. - Sanghyeok nịnh nọt hôn lên sau tai Wangho. Rõ là chi tiền cho mỹ nhân mà một vị Thần như Sanghyeok cũng phải hạ mình nói ngọt.

- Không được mà... - Wangho luồn tay vào trong tóc Sanghyeok, dịu dàng mỉm cười khi nghe thấy món quà mà Sanghyeok định dùng dỗ dành mình nhưng anh vẫn không có ý định sẽ nhận nó.

- Sao lại thế? - Sanghyeok vẫn đang tham lam tận hưởng hương thơm không một ai khác có trên người Wangho. - Em biết chê đồng hồ rồi à?

- Sao anh hay hỏi quá vậy? - Wangho lạnh nhạt quăng điện thoại sang một bên, Sanghyeok vẫn luôn không thích anh dùng điện thoại khi họ ở cạnh nhau.

- A, dạo này ít cần đến anh, nói chuyện lạnh lùng vậy sao? - Sanghyeok không lấy làm phật ý nhưng định sẽ cắn một cái lên cần cổ trắng ngần để phạt thái độ vừa rồi của Wangho.

- Nào, nay đừng để lại vết. - Wangho ấn tay vào trán Sanghyeok, đẩy một ngụm răng nanh kia ra khỏi cổ mình.

- Không ở lại, cũng không cho anh cắn. - Sanghyeok bĩu môi, một tay trên eo một tay trên mông của mỹ nhân trong lòng không ngừng nhào nặn. - Đừng nói là em thật sự thích Dohyeon nhé?

- Cũng có thể. - Wangho lấy ngón tay xinh đẹp gõ gõ vào mũi Sanghyeok, miệng nhoẻn cười quyến rũ đến nỗi Sanghyeok phải đè xuống hôn tới tấp.

Vị Thần mặt mèo kia cũng tiêu tốn không ít sức lực trên người Wangho và ngủ vùi rồi thì anh mới có thể ra khỏi giường, lấy quần áo đi tắm rửa chuẩn bị rời đi. Sanghyeok đương nhiên nhận ra bên cạnh đã trống người, cũng tỉnh dậy dựa vào thành giường đợi Wangho tắm xong đi ra. Khi Wangho đang cài nút áo, Sanghyeok hé mắt nhìn, khẽ cười, lấy trong tủ đầu giường một chai thuỷ tinh nhỏ để lên bàn:

- Nếu lát nữa có phải chiều chuộng Dohyeon thì uống cái này đi, không là ngất đấy. Bảo tài xế của anh đưa về. Nhìn bộ dáng em thế này đi taxi đêm không ổn đâu.

Wangho chẳng thèm giấu giếm hay nghi ngờ gì Sanghyeok mà thật sự uống cạn nước trong cái chai đó. Sanghyeok luôn chu đáo và nâng đỡ những người mà Thần cho là đáng có được sự chú ý của Thần, số đó không nhiều mà Wangho còn là đặc biệt trong đó. Nếu như hiện tại Wangho muốn ôm chân một kim chủ khác, Sanghyeok cũng không ngại giúp anh đạt được tâm ý, miễn là con hồ ly nhỏ này phải nhớ anh vẫn luôn là ân nhân đầu tiên của nó thôi.

Wangho được tài xế đưa về tận chân kí túc xá HLE, trong lúc đó anh cũng cố ngủ lấy một chút cho hồi sức, anh nhanh chóng lao về phòng sau khi nhìn thấy cửa phòng mở và chuyện sau đó thì là vậy đó.

Dù đã dặn là không được để lại vết trên người anh nhưng Sanghyeok vẫn không kiểm soát được lực tay nên đã gây nên một vết xanh tím ngay thắt eo anh. Tuy vậy may mắn là Dohyeon đã nóng nảy tới mức quăng cả kính đi và đèn ngủ rất lờ mờ. Vậy là Wangho chữa cháy thành công cho người đàn ông trong lòng. Nhưng thứ nước Sanghyeok đưa cho Wangho để phục hồi sinh lực ngắn hạn lại làm anh không ngủ nổi, Wangho đành lẳng lặng ôm Dohyeon, tỉ mẩn đánh giá gương mặt người đang ngủ say.

Wangho có phải chỉ trở về vì để bảo vệ cây phật tiền của mình không cháy không? Khi nghe Hyeonjoon nói hình như Dohyeon khóc, Wangho đã khá bất ngờ và cả ngờ vực. Anh không phủ nhận chuyện bản thân đã tính kế quá nhiều nên bắt đầu nghi ngờ người khác cũng đang tính kế ngược lại mình. Dohyeon anh biết là một thần tiễn kiêu ngạo và giữ ổn định cảm xúc cực kì tốt, tốt đến mức đã có lúc anh cảm thấy mình mới là người rơi vào bẫy. Vậy nên nước mắt của Dohyeon trở thành một đòn chí mạng vào sự phòng vệ của Wangho. Tại sao Dohyeon lại khóc?

Màn hình điện thoại một lần nữa loé lên, đã gần sáng rồi chẳng cần nhìn cũng biết ai gửi tin nhắn đến.

"Faker:
Thuốc dùng tốt chứ hả?
Mong em không ngất và có thể trả lời tin nhắn haha

Peanut:
Đội ơn anh, rất ổn
Nhưng mất ngủ quá

Faker:
Uống cái đấy có phải để ngủ đâu?

Peanut:
Nhưng người không uống ngủ rồi

Faker:
Anh còn thức này?

Peanut:
2 Hublot

Faker:
Chưa từng tiếc em cái gì
5 Hublot
Bao giờ đánh giải lại thì về

Peanut:
Thế thì đường đâu mà về

Faker:
Không về được HLE thì về T1?

Peanut:
Hyeonjoon dạo này tập gym
Đấm đau đấy

Faker:
Haha
Anh có để em thiệt thòi bao giờ?"

Wangho không trả lời Sanghyeok nữa, anh biết thừa vị Thần này rất ưa thích cơ thể mình nhưng không vì thế mà đối với những người khác thì Sanghyeok không động. Lúc anh rời khỏi nhà Sanghyeok đã thấy một người khác đi ngược hướng với mình được quản gia của Sanghyeok cúi đầu chào hỏi và chỉ hướng cầu thang dẫn thẳng lên phòng anh ta. Nếu không nhầm thì là Ryu Minseok? Chiều cao đó ở LCK được mấy người, không lẽ là Heo Su chắc? Wangho bật cười nhạt kéo đoạn hội thoại vừa rồi vào thùng rác, chơi với Thần vẫn nên tỉnh táo thì hơn. Anh lại nhìn gương mặt Dohyeon đang vùi trong lòng mình, nếu có thể lựa chọn, hắn không tồi chút nào.
______________________
Dường như Dohyeon chỉ mất kiểm soát đúng đêm đó thôi vì hôm sau khi tỉnh dậy hắn hoàn toàn trở lại với sự kiêu ngạo thường thấy. Wangho thấy như vậy rất tốt, ít nhất thì không ảnh hưởng đến việc luyện tập hay thi đấu của cả đội nhưng không tránh được một tia hụt hẫng trong lòng. Nếu hắn nói lại lời trong lúc nói mớ đó, Wangho cũng muốn đồng ý.

Nhưng Sanghyeok là người rất thích ném đá vào mặt hồ yên ả. Ngay trước ngày tái đấu của T1 và HLE tại lượt về, anh ta gửi đến tận kí túc xá của HLE một chiếc Hublot mới nhất, không đầu không đuôi không lời nhắn, chỉ có một người đến bấm chuông, gọi bằng được Wangho xuống cửa để nhét vào tay anh cái hộp đồng hồ trị giá cả trăm ngàn đô rồi đi. Trên nắp hộp da là một chữ kí tay của tuyển thủ Faker được kí bằng bút bạc vô cùng nổi bật khiến Wangho thấy thái dương nhức giật giật liên hồi. Vì giấu cũng chẳng được nên Wangho chỉ lẳng lặng để nó lên bàn, coi như đường hoàng chính trực mà nhận quà của Sanghyeok, còn hơn là giấu cho chán rồi bị phát hiện ra. Dohyeon nhìn thấy cái hộp được kí tên đến chói mắt cũng chỉ lướt qua.

Ngày thi đấu đã tới, HLE ngồi phòng chờ được một lát thì nghe tiếng cười nói của T1 đến ngồi phòng bên cạnh. Dohyeon đang ôm eo Wangho nghịch điện thoại bỗng ngẩng đầu lên:

- Anh có sang cảm ơn anh Sanghyeok một tiếng không?

- Cảm ơn gì cơ? - Wangho đang ngáp díp mắt nên cũng chưa xử lí hết thông tin trong câu hỏi của Dohyeon.

- Hôm qua anh ấy mới tặng quà anh mà? - Dohyeon xoa nắn eo Wangho, đúng chỗ hôm trước Sanghyeok để lại vết tay.

- À...kệ đi... - Wangho thấy Dohyeon xoa đúng chỗ liền chột dạ cười cho qua chuyện.

- Hay anh định dành thêm một đêm nữa cảm ơn? - Dohyeon đủng đỉnh dựa cằm lên vai Wangho, giọng vẫn đều đều như tám chuyện phiếm thông thường.

Lúc này Wangho mới biết mình có muốn giấu cũng chẳng được nữa rồi. Dohyeon rõ ràng biết những chuyện xảy ra, hắn không làm gì bất lợi cho anh, cũng không thèm tra hỏi nhiều, là một người chơi đúng luật trong trò mập mờ cổ quái này giữa 2 người. Nhưng Wangho đột nhiên lại thấy khó chịu. Anh muốn thấy Dohyeon ghen tị một chút, kiểm soát một chút, như vậy mới giống là hắn đang thích anh, đang quan tâm anh, đang dần quy phục anh giống như cách bao nhiêu kẻ khác đang phủ phục dưới chân anh.

- Em quan tâm à? - Wangho cười nhạt nắm lấy bàn tay đang xoa eo mình.

- Anh nghĩ sao? - Dohyeon không trả lời mà hỏi ngược lại Wangho.

Sau đó hắn rút tay khỏi tay anh, không ôm Wangho nữa mà ngả người dựa vào sofa. Hắn thích anh là thật nhưng không đời nào hắn để bản thân trở nên thảm thương như Jihoon hay méo mó như Sanghyeok. Dohyeon muốn Wangho trở thành của hắn 100% và hoàn toàn tự nguyện. Hắn có tự tin làm chuyện đó.
_______________________
Viper bị điên đấy à? Hắn đi đường một cách ác quỷ và đè cho cặp đôi Gumayusi - Keria phải lùi vào tận thềm trụ mặc cho Peanut phát cáu mà hét lên là hãy hoà hoãn lại. Faker thấy cánh dưới bị đè liền di chuyển xuống hỗ trợ liền bị Viper dí theo. Nhìn cách Viper di chuyển nguy hiểm đến mức cả LoL Park phải nín thở ồ à vì hình như hẳn chẳng sợ bị bắt lẻ hay vòng sau, cứ lao lên dí Faker trước nhất. Không ngoài dự đoán, Viper chết liền 2-3 mạng vì cái thói liều lĩnh đấy và làm HLE toi luôn một ván đầu tiên.

Vào phòng chờ giữa trận, Wangho lập tức kéo Dohyeon ra một góc, nhìn hắn với ánh mắt tức tối và thất vọng:

- Em có đánh nữa hay nghỉ? Em bị điên à?

Dohyeon cúi đầu không ngừng vò rối mái tóc. Hắn biết bản thân đang hành động ngu ngốc và lố bịch thế nào nhưng nhìn cách Faker nhá cái huy hiệu SKT 2017 khiến hắn chỉ muốn giết quách anh ta đi. Hắn gật gật đầu khi nghe Wangho mắng và chỉ mở miệng để nói:

- Em sai rồi, làm lại.

Wangho không phải người thích nói quá nhiều, anh biết tại sao Dohyeon lại phát điên như thế, không phải lỗi anh à? Thế nên anh lôi Dohyeon trở lại bàn phân tích cùng mọi người và nói đỡ cho hắn khi HLV trở nên mất bình tĩnh trước những pha chết lẻ nghiệp dư của hắn. Trước khi trở lại sân khấu thi đấu, Wangho lén lút nắm lấy một ngón tay của Dohyeon, nhìn hắn mỉm cười. Dohyeon nhận được khích lệ cũng nhếch môi cười nhẹ, đúng rồi, hắn phải thắng Faker trong game mới có thể nghĩ đến việc thắng Sanghyeok trong lòng Wangho chứ?

Hai ván sau đó Viper nhẫn nhịn đi nhiều, dù gì đây cũng là meta cánh dưới phải đánh thủ, nếu hắn cứ lao lên thì cái viễn cảnh bị quây giữa 3 thành viên T1 không xa. Peanut xuống gank cho hắn liên tục, tuy bị Doran cằn nhằn vì để ẻm trên đó một mình quá lâu thì Peanut vẫn quyết tâm cắm trại ở đường dưới và chỉ lên trên lúc có lợi thế hoàn toàn hoặc tranh chấp ba con sâu. Vậy nên Viper cũng được nuôi lớn sớm hơn, trở nên khoẻ hơn và sẵn sàng bắn trong mọi giao tranh. Chế độ săn mồi của Thần tiễn cũng bắt đầu được bật lên để dí mọi thứ trong tầm mắt khi đi đằng sau anh không chỉ có hỗ trợ Delight mà có cả người đi rừng Peanut nữa.

Giao tranh phút 34 ở hang Baron Viper vẫn làm anh em hú hồn với pha tốc biến thẳng vào mặt Faker để bắn. Nếu không phải dmg rất to và được Delight bồi hiệu ứng kịp thời thì chắc Thần tiễn đi 1 sải vì lao đến trước mặt một con Azir rồi. Tuy nhiên đó cũng là một tiền đề đẹp để HLE có được Baron và quét sạch T1, tiến đến chiến thắng chỉ bằng một pha liều ăn nhiều của Viper. Mà chuyện Viper cứ đột nhiên dí đường giữa T1 không chỉ 1,2 lần mà liên tục lặp lại trong cả 2 ván sau đó. Có lúc dí được, có lúc dí không được nhưng tư thù cá nhân hiện rất rõ trên cái nết của adc HLE. Tuy anh liều và hỗn nhưng được cái anh có năng lực nên đã kéo được chiến thắng 2-1 cho HLE. Khi chữ Victory cuối cùng cũng hiện lên trên màn hình, Viper buông chuột tháo tai nghe tựa vào lưng ghế thở phào. Anh nào có biết đồng đội, HLV và fan đã thở oxi cả 2 ván đâu?

Dohyeon cùng HLE đi qua cụng tay với các tuyển thủ T1, mặt Dohyeon vẫn giữ thái độ dửng dưng và chạm tay với từng người. Khi đến Sanghyeok, Dohyeon hơi mỉm cười liếc nhìn khuất camera liền để hờ tay chứ không chạm vào.

- Đồng hồ đẹp đấy tuyển thủ Faker.

- Wangho còn đẹp hơn, tuyển thủ Viper biết mà.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro