Toàn quyền lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi fanmeeting, cả đội tuyển được thưởng bữa tối tại nhà hàng và có thể sử dụng đồ uống có cồn vì đây cũng là ngày thi đấu cuối của tuần này rồi. Mỗi người đều đã uống vài chai bia, nói cười thoải mái và vẫn được đưa về kí túc xá trước nửa đêm.

- Mai em được nghỉ, nhà em ngay bên kia, em có thể về nhà một đêm không? - Dohyeon hỏi quản lí ngay khi vừa rời quán ăn.

- Vậy à? Nhớ quay lại trước tối mai nhé? - Quản lí cũng vừa uống một chút nên dễ tính bất thường.

- Em biết rồi. - Dohyeon vẫy vẫy tay với mọi người trước khi quay lưng rời đi ngược hướng với hướng chiếc xe.

Wangho nhìn thấy Dohyeon rời đi, hắn không hề nhìn anh lấy một lần, cũng không nói cho anh biết trước rằng đêm nay hắn sẽ không về kí túc xá. Vì cái gì đó mà trong lòng Wangho lúc này không thoải mái chút nào, anh ngồi vào ghế góc trong cùng và nhận ra đó là ghế Dohyeon mới ngồi lúc từ LoL Park đến quán. Áo khoác to của hắn khoác lên thành ghế lưu lại mùi hương ấm cay của bạch đậu khấu khiến Wangho không mấy dễ chịu, đã định đổi sang một chỗ khác để chạy trốn cảm giác không yên trong lòng. Nhưng khi anh vừa định đứng lên, tin nhắn đã đến.

"Viper3:
Anh có muốn sang nhà em không?

Peanut:
Sao không rủ sớm?

Viper3:
Giờ mới nghĩ ra

Peanut:
Không thì sao?"

Hắn vậy mà thật sự không nhắn gì nữa. Dohyeon quăng điện thoại sang bên cạnh, ném người xuống sofa, chìm vào đống đệm gối êm ái. Thật ra đêm nay Wangho không đến cũng tốt, hắn đang muốn sắp xếp lại một chút những gì đang diễn ra bên trong hắn.

Dohyeon không bật điện mà để ánh sáng từ đường phố hắt vào trong nhà, mà ánh sáng yếu ớt đó cũng phải xuyên qua một lớp rèm nữa mới tới được căn phòng khách của Dohyeon, vậy nên cũng chẳng chiếu sáng được gì mấy. Hắn nằm yên lặng trong bóng tối, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà và hoàn toàn thả lỏng. Nỗi buồn bắt đầu gặm nhấm từ bàn tay đang buông thõng của hắn và chạy thẳng vào tim, nơi đang run lên vì cồn trong máu và lại quặn thắt khi nghĩ về Wangho. Ha, đồ thất bại.

Dohyeon nhận ra hắn không thích Wangho, hắn hoàn toàn yêu con hồ ly tinh xảo quyệt đó. Không phải là Wangho lả lơi dịu dàng bên gối, cũng không phải người đội trưởng chăm sóc, chín chắn gì cả. Hắn đổ gục trước đôi mắt hừng hực những tham vọng cuồng si đến tàn nhẫn của Wangho. Dohyeon mê mệt cái cách Wangho điên cuồng đánh đổi để đạt được những thứ anh muốn, từ tiền tài, danh vọng, địa vị, Wangho dùng ý chí sắt thép với tham vọng của mình, đạp lên từng thứ lót đường để đoạt lấy, dù cho viên đá lót đường có là tình yêu hay chính bản thân anh chăng nữa. Mỗi lần bóc được một lớp vỏ bọc của Wangho, mặc cho nó xấu xí đến đâu, rõ ràng không khiến Dohyeon tỉnh táo để dứt ra khỏi bông hoa độc đó mà chỉ ngày càng lún sâu và đắm đuối.

Hắn là một kẻ biết chơi và thích chơi đúng luật, bởi hắn là kẻ tạo ra luật. Hắn thích nhưng kẻ thông minh và chinh phục tới cùng, vậy nên cho dù có là trò chơi với Siwoo hay Điền Dã, Dohyeon vẫn luôn có cách để khiến người kia đại bại trong vòng tay của mình. Người tình của Dohyeon chưa từng có thể oán trách hắn lấy một lời dù hắn có không cho họ được danh phận tử tế và lạnh lùng rời đi, đó là bởi vì họ phải tự nhận ra rằng họ yêu hắn và sẽ hạnh phúc siết bao nếu có thể bảo vệ hắn. Tại sao Wangho lại cứ luôn phá luật của hắn? Sự xuất hiện của anh trong đời hắn vốn đã là một sự ngang ngược rồi. Hắn mê mệt sự thông minh và xảo quyệt của anh, nhưng hắn không nhìn thấu được đôi mắt trong trẻo đó. Làm thế nào để một người bất cần và tàn nhẫn với chính mình giữ được ánh nhìn như thuỷ tinh đó vậy?

Mí mắt Dohyeon dần trở nên nặng trĩu, lúc vừa vào đến cửa hắn đã rút từ trên tường xuống một chai rượu  chẳng biết là loại nào. Hắn chỉ đơn giản là muốn uống thêm, dăm chai bia trong bữa ăn vừa rồi còn chẳng đủ cho hắn choáng váng. Dohyeon tu từng ngụm lớn của chai rượu trong tay, vị đắng, chát, cay và trong veo của Whisky vờn qua vị giác và đốt cháy đường đi từng cuống họng đến dạ dày hắn. Chẳng hiểu sao ngay cả thứ này cũng nhắc hắn nhớ đến Wangho nữa, chắc Wangho là tổng hoà của mọi thứ hắn thích trên đời.

Chuông cửa reo lên khi hắn đã thấm đẫm men say và chỉ đang chờ để được ngủ một giấc đến chiều hôm sau. Dohyeon rệu rã đứng lên khỏi sofa, tiếng chuông cửa kiên nhẫn cứ 30 giây một lần khiến hắn bị giục đến phát cáu. Hắn quên mất mình còn chưa mặc lại áo, trên người chỉ có mỗi cái quần thể thao bằng nỉ, hắn vẫn quyết định đi thẳng ra cửa mà chẳng thèm nhìn qua bảng điều khiển chuông cửa. "Nếu không phải cháy nhà chết người thì tên ngoài cửa nên chết mẹ đi" Dohyeon độc địa nghĩ.

3h sáng, một người nổi tiếng là sống có nguyên tắc và healthy như Wangho vẫn lật tanh tách trên giường như tôm vì anh không ngủ được. Rõ ràng với một ít cồn vào bữa ăn hôm nay, anh phải ngủ rất ngon mới phải. Nhưng mùi hương bạch đậu khấu một lần nữa đánh mạnh vào tâm trí Wangho. Có vấn đề gì không nếu bây giờ anh rất muốn được Dohyeon ôm vào lòng nhỉ? Anh cuộn tròn trong cái chăn ấm áp vẫn còn nguyên mùi hương của hắn, vùi mặt vào nơi bình thường hắn đặt lưng và rồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Dohyeon quá tỉnh táo và lạnh lùng so với những gì Wangho chuẩn bị để đối phó với hắn. Hắn nhẹ nhàng vạch trần anh như thể hắn chẳng yêu anh chút nào, nhưng hành động lại thông báo rằng hắn đang ghen tuông và phẫn nộ. Có bao giờ, anh sẽ ngốc nghếch mà tin lời một con rắn hay không? Eva khiến loài người rơi khỏi địa đàng vì tin lời con rắn ăn trái cấm, còn anh, anh sẽ rơi vào đâu? Wangho đột nhiên nhớ đôi môi của Dohyeon vô cùng, rất ấm, rất mềm, đầy đặn và hơi bong lên rất gợi đòn.

Suy nghĩ miên man thế nào mà bản thân Wangho đã mò mẫm dậy, mặc quần áo trong bóng tối và đến khi hơi tỉnh ra thì đã trên taxi với địa chỉ của Dohyeon rồi. Anh day day góc trán cho rằng mình điên rồi, nhưng anh không bảo tài xế dừng lại hay quay đầu. Cứ đến nhà hắn đi, cùng lắm cũng lại là ngủ với nhau thôi mà? Anh định thanh cao cái gì vậy?

Wangho đứng bấm chuông gần 5 phút mới thấy Dohyeon mở cửa, ánh mắt nheo nheo ngái ngủ bực bội nhìn ra. Hắn không đeo kính và cũng không mặc áo, đứng chống tay vào một bên cửa và nghiêng đầu nhìn anh, đôi môi nãy giờ anh tơ tưởng nhếch lên một chút thành nụ cười bán nước hại dân:

- A? Sao anh bảo không đến?

- Có cho anh vào không?

Dohyeon nép người sang một bên để chỗ cho Wangho đi vào cùng một cái nhún vai. Sao hắn lại từ chối một mỹ nhân dâng đến cửa? Wangho lách vào chỗ trống giữa cánh cửa và Dohyeon, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể hắn quyện cùng hơi cồn đang bốc lên mạnh mẽ ôm trọn lấy anh rồi lại nhả ra ngay khi anh lướt qua hắn vào đến thềm nhà.

- Anh muốn ngồi phòng khách hay đi thẳng vào phòng ngủ? - Dohyeon đặt dưới chân Wangho một đôi dép bông, rồi lập tức lướt qua anh để đi vào nhà trước, dường như chẳng để tâm lắm đến việc anh đang hiện diện ở đây.

- Phải để chủ nhà quyết chứ? Nhỉ? - Wangho nhìn thấy chai rượu chỉ còn non nửa trên bàn, lại nhìn sang quần áo bị vứt bừa trên sàn. Hắn chỉ về nhà để tiếp tục uống thôi à?

- Đừng tỏ ra chiều chuộng em như thế. - Dohyeon bật cười trong khi đang vò rối tung mái tóc của mình. - Em đã nghĩ là anh không đến nên chẳng dọn dẹp gì cả.

Wangho ngồi xuống bên cạnh Dohyeon, tiện tay cầm chai Whisky trên bàn uống mấy ngụm lớn rồi cũng ngả người ra sofa, gối đầu lên cánh tay trần hắn đang để trên thành ghế. Dohyeon im lặng nhìn ngắm Wangho, từ góc nhìn của hắn chỉ thấy được hàng mi buồn hơi ướt, sống mũi cao và thẳng cùng đôi môi mím chặt. Sao anh xinh đẹp như thế lại tàn nhẫn đến thế?

Wangho ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt phức tạp của Dohyeon, anh chậm rãi tiến lại, anh muốn hôn hắn quá, chỉ là anh rất muốn hôn hắn mà thôi. Nhưng Dohyeon cười nhạt tránh đi.

- Không phải dỗ dành em đâu. Em hiểu mà. - Dohyeon hiểu tại sao Wangho phải quấn lấy Sanghyeok mà, hiểu vì sao Wangho cứ vờn chơi với hắn mà, hiểu đôi mắt tham vọng đó sẽ không dừng lại đâu mà. Chỉ cần có một người giỏi giang và giàu có hơn.

- Không...Dohyeon à... - Wangho đột nhiên trở nên lắp bắp, câu nói không hoàn chỉnh mở ra rất nhiều ý nghĩa. "Không" phải anh dỗ dành em đâu? "Không" phải những gì em đã hiểu đâu? "Không" phải anh đang chơi đùa với em đâu?

Bàn tay to lớn của Dohyeon chạm vào cần cổ trắng ngần của Wangho như cách hắn chạm cách đây mấy tháng, khi đó họ chỉ biết vui vẻ mà chẳng nghĩ gì nhiều. Những ngón tay len lỏi vào mái tóc mềm đã nhiều lần gối lên tay hắn ngủ say. Sự luyến tiếc dần dâng lên trong khoé mắt, đôi môi Wangho muốn hôn lên đang mím chặt, Dohyeon dịu dàng nói như thể tâm tình với người yêu.

- Wangho này, em thua rồi. Anh có thể tha cho em không? Có thể đừng dịu dàng, đừng dỗ dành, đừng cứ như là mình có thể trở thành gì đó, đừng làm em nghĩ có thể trọn vẹn yêu anh. Được không? Em mệt rồi Wangho à, giờ em nhận thua rồi, em yêu anh.

Wangho mở to đôi mắt ngân ngấn nước ra nhìn vào Dohyeon đang rất bình tĩnh trước mắt. Hắn đã nghĩ xong rồi, hắn sẽ nhận thua và nói tất cả ra rồi đặt quyền lựa chọn vào tay Wangho. Nếu như anh không yêu hắn, ít nhất hãy buông tha cho trái tim hắn. Dohyeon đã dùng rất nhiều thứ để bảo vệ trái tim mình và nghiệp quật hắn khi đem ánh mắt của Wangho đến đánh bại tất cả. Hắn không dám cầu bản thân giữ được kẻ du mục Han Wangho, nhưng nếu đã vậy, hắn cũng không muốn trái tim bị đem ra thảo nguyên cho voi giày ngựa xéo.

- Em biết em quá nhỏ bé trong thế giới mà Wangho mưu cầu, em chỉ có thể là một cái đệm, một bậc thang, hay là cái gì đó tương tự mà Wangho đang cần ở thời điểm này. Nhưng em lại mong cầu từ Wangho quá nhiều, Wangho à. Em đã mong anh có thể yêu em.

Nói rồi hắn rút cánh tay đang ôm Wangho về, nhẹ nhàng đặt đầu anh lên thành ghế đệm êm ái. Rất có thể đây là lần cuối cùng hắn có thể ôm anh như một đôi tình nhân thế này nhưng hắn nghĩ ngần này là đủ rồi. Hắn không muốn đắm chìm thêm nữa vào thứ áo tưởng mà Wangho vẽ ra cho hắn. Đêm nay Wangho đi tìm hắn, phần ấm áp sau cùng này cũng coi như hắn chiếm lợi của anh rồi. Sau đêm nay, mây của trời cứ để gió cuốn đi, anh sẽ trở về là mỹ nhân LCK vạn kẻ phục dưới chân, nhưng sẽ không còn Dohyeon nào sẽ ôm anh ngủ mỗi đêm nữa, không còn quấn quýt dịu dàng, không còn mập mờ ngọt ngào nào cả. Wangho vẫn chỉ đang nhìn Dohyeon, anh không nói gì dường như đã là câu trả lời dành cho Dohyeon rồi.

- Nhưng khi anh vội vã trở về vào lúc rạng sáng, anh cố gắng xoá mọi dấu vết về sự ân ái với người đó. Em đã nghĩ rằng chắc phần nào anh thích em. Nhưng Wangho à, em không phải Jihoon, em không thể chia sẻ một người em đã nói là yêu. Nên nếu còn muốn dựa vào Lee Sanghyeok thì xin hãy buông em ra.

- Cũng muộn rồi, anh đi taxi về nguy hiểm, anh có muốn dùng phòng ngủ của em không? Em sẽ ngủ phòng khác.

Dohyeon đứng lên với cái đầu nặng trĩu và mí mắt cũng như bị ngàn cân kéo xuống. Hắn không đợi Wangho trả lời mà xoay người đi thẳng về phía phòng ngủ dành cho khách. Wangho vẫn ngồi thần người ở phòng khách, nãy giờ anh chỉ nhìn đôi môi ấm áp của Dohyeon đóng mở, âm thanh đều đều và vững vàng chảy vào tai nhưng anh không kịp xử lí khối thông tin rất lớn đó.

Lúc đầu anh tới đây làm gì nhỉ? À anh nhớ Dohyeon quá, anh muốn hôn hắn và để hắn ôm anh ngủ. Hắn đã say khướt và anh khi nhìn thấy hắn mở cửa, anh nghĩ đêm nay lại là một đêm mải miết với dục vọng. Nhưng có lẽ anh đã đánh giá thấp Dohyeon rồi, kẻ phóng túng nhất chính là hắn mà người cấm dục nhất cũng có thể là hắn. Dohyeon nhẹ nhàng nói ra tất thảy khúc mắc, và cho Wangho lựa chọn rất rõ ràng. Sự nâng đỡ của Sanghyeok hay sự hỗ trợ của Dohyeon?

Điều tệ hơn chính là trong lúc này lý trí của Wangho hoàn toàn đình công trong khi trái tim thì tăng ca liên tục. Wangho thật sự muốn gào lên "Chúng mày điên hết rồi phải không?"
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro