Mùa Xuân đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho tỉnh dậy trong phòng ngủ của Dohyeon, đêm qua anh chỉ nhớ đến đoạn anh cầm chai Whisky trên bàn của hắn uống không biết là bao nhiêu. Sau đó là không biết gì nữa. Được đem vào phòng đắp chăn thế này chỉ có thể là Dohyeon dậy trông thấy nên đem vào thôi. Wangho ngồi dậy, cả người vẫn như bị dần cho một trận nhừ tử, đầu còn nặng hơn cả người, suýt chút nữa anh còn không nâng nổi nó lên. Đáng ra anh chưa tỉnh ngay đâu nhưng cổ họng khô cháy ép anh mở mắt, vậy nên Wangho lết ra khỏi phòng.

Dohyeon đang ở trong bếp làm gì đó, Wangho động đao động địa ra đến bàn ăn muốn rót một cốc nước nhưng tay không nhấc nổi cái bình. Dohyeon quay lại nhìn Wangho đang khật khừ trước mặt, muốn cười mà không dám cười lớn, chỉ có thể tự gào thét "kawaii ne Wangho-chan" Thực sự thì Dohyeon nhìn bộ dạng say tưởng muốn chết trong rượu của Wangho lúc hắn tỉnh dậy thì cũng hoảng phết. Hắn quên mất người trước mặt là một con sâu cồn có tửu lượng 2 chén và đã cả giận đến nỗi để nửa chai Whisky trước mặt anh.

- Uống cái này đi. - Dohyeon đem đến trước mặt Wangho một cốc trà gừng chanh nóng ấm.

- Nước mát cơ... - Wangho nhíu mày nhìn cốc nước bốc hơi trước mặt, cái cổ họng anh bây giờ cần giải khát hơn là cái của nợ có vẻ rất nóng này.

- Uống cái này rồi em lấy nước cho. - Dohyeon hạ giọng dỗ dành. Tay ngập ngừng một lát rồi đưa lên vuốt vuốt mái tóc rối xù của anh, ngón tay định lưu lại một chút nhưng không biết có nên không đành rụt lại.

Wangho ngước đôi mắt ngẩn ngơ nhìn Dohyeon, đón lấy cốc trà nóng từ tay hắn rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn uống từng chút. Dohyeon thở dài trong lòng, có khi nào anh quên hết mấy lời hắn đã nói hôm qua không nhỉ, vậy là tốt hay xấu nhỉ?

- Lát anh tỉnh táo hơn rồi mình cùng về kí túc xá.

Wangho gật đầu đồng ý.

- Em sẽ dọn dần đồ về phòng ở tầng 2. Mùa xuân cũng đến rồi.

Wangho định gật đầu song lại nhìn hắn tiếp tục ngẩn ngơ. Dohyeon mới nói định chuyển phòng à? Đột nhiên Wangho cảm thấy không vui chút nào, ánh mắt thẫn thờ trở nên buồn tủi trong chốc lát, vẫn chăm chăm dán vào Dohyeon. Nhận được ánh nhìn đó, Dohyeon không khỏi chua xót "Xin anh đấy Wangho, đừng có nhìn em như vậy."

- Đến mùa xuân rồi Wangho, không có lí nào em cứ chiếm phòng anh mãi. Đúng không?

Wangho cảm thấy bị ức hiếp, rõ ràng anh đang không tỉnh táo, Dohyeon lại cứ nói những chuyện khiến anh không thoải mái. Đôi môi đang mấp máy những lời khó ưa kia đẹp thật đấy nhỉ? Wangho đây muốn hôn một cái, hôn rồi đừng có nói nữa. Nghĩ không bằng làm, Wangho lảo đảo đứng dậy, dùng cả hai tay níu một tay của Dohyeon, cố sức kiễng lên muốn chạm vào môi hắn nhưng mãi chẳng đến vì hắn cứ né tránh anh. Sau cùng hắn giữ chặt Wangho bằng cả hai tay và ép đôi mắt đang long lanh tủi hờn nhìn hắn thật rõ ràng.

- Nghe này Han Wangho, anh chơi chưa đủ vui, anh nghe chưa đủ rõ phải không? Đừng có làm vậy nữa, em không cần được dỗ dành, em cần một câu trả lời thôi. Nếu đây là thái độ của anh, em sẽ coi đó là một lời từ chối. Đừng tỏ ra ngây thơ với em nữa, chúng ta đã quá hiểu nhau để giả vờ giả vịt rồi.

Dohyeon nói từng lời như tự cứa vào lòng mình vậy. Phải rồi, nếu Wangho cứ tiếp tục đùa bỡn hắn, hắn cũng phải rất khó nhọc mới có thể chống cự được anh. Hắn muốn mình mãi nhìn Wangho bằng sự khờ dại ban đầu, anh sẽ mãi là mỹ nhân ngọt ngào trong lòng hắn mà thôi. Nhưng nếu chuyện đã chẳng thành, hắn sẵn sàng lùi lại trở thành một người em, một đồng đội không hơn không kém. Bước lùi này sẽ khiến Dohyeon rơi vào vực thẳm không đáy của những ngày nhớ nhung và dằn vặt, của sự khao khát đến điên cuồng và khờ dại. Nhưng hắn thà như thế cũng không muốn hắn cùng anh luẩn quẩn mãi mãi trong sự giằng xé này.

Wangho vậy mà thật sự bật khóc. Anh đã thẫn thờ suốt đêm qua và mãi mới có thể bật khóc.

- Làm sao để anh tin em đây, Dohyeon?

Câu hỏi đầu tiên bật ra khỏi tiếng nức nở của Wangho khiến Dohyeon hoàn toàn đứng hình.

- Làm sao để chúng ta tin nhau đây, Dohyeon?

Wangho nhắm nghiền mắt, mặc cho nước mắt đang lã chã, nỗi đau rất lạ đang khoét sâu trong tâm can anh bị nước mắt mặn đắng nhấn chìm, mỗi lúc một xót xa. Dohyeon cũng dần tuột tay khỏi bờ vai gầy nhỏ của Wangho, ánh mắt hắn cũng đờ đẫn ra.

- Em nói yêu anh chứ gì? Vậy em có tin anh không? Vậy chúng ta có thể tin nhau không? Dohyeon? Park Dohyeon?

Phải rồi, làm sao để họ có thể tin nhau đây? Họ giống hai gã thợ săn lão luyện nhìn thấy nhau. Họ muốn biến kẻ kia thành con mồi nhưng có lẽ đã quá hiểu nhau để làm điều đó.

Họ đã quá tàn nhẫn với tình yêu và cả chính mình, vậy thì họ xứng được có tình yêu sao?

Họ đã chạy trốn và đùa bỡn với cảm xúc, vậy thì họ định tin tưởng nhau thế nào?

Họ mưu mẹo và toan tính với mỗi cử chỉ và ánh mắt, vậy thì họ định yêu kiểu gì?

Nếu Wangho chịu mở mắt ra, anh sẽ biết lúc này anh không khóc một mình.
_________________________

Dohyeon soạn những thứ thường dùng vào một cái túi nhỏ để xách lên tầng 2 còn Wangho vẫn đang ở phòng luyện tập. Hắn cho rằng nếu cả hai đang cho nhau thời gian để suy nghĩ thì họ nên tách nhau ra một chút. Nếu cứ ở cạnh nhau thì ừm... họ sẽ đụ nhau tung cả lên xong chuyện sẽ lại đâu hoàn đấy. Bởi vì Dohyeon cũng tự tin vào khả năng cấm dục của mình đấy nhưng hắn đâu có cản được Wangho leo lên người hắn?

Hyeonjoon thấy Dohyeon đùng đùng xách đồ lên phòng đòi giường cũng nhanh nhẹn trả một cái giường cho thần tiễn.

- Hai người cãi nhau hả?

- Không phải.

- Sao anh lại chuyển phòng?

- Đến mùa Xuân rồi còn gì.

- Anh có thể vẫn ở dưới đấy mà? Anh Wangho có đuổi anh đâu?

- Hyeonjoon làm gì trên này mà cứ muốn đuổi anh xuống tầng 1 thế?

Dohyeon đang sắp xếp đồ của mình liền quay ra liếc Hyeonjoon. Con thỏ này lập tức im bặt, ngoan ngoãn rúc vào ổ của mình. Dạo này Jihoon cứ gọi cho Hyeonjoon suốt, nên em cũng bắt đầu nghe máy rồi. Lúc trước em cũng kệ hắn thôi vì em nghĩ hắn say xỉn hay định làm loạn gì em nhưng Jihoon cứ kiên trì quá, cuối cùng em cũng nghe một lần, một cuộc gọi video. Con mèo vừa hiện lên màn hình đã nhìn Hyeonjoon với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Hắn chưa từng dám nghĩ em sẽ nghe điện thoại của hắn một lần nào nữa, hắn chỉ gọi vì nhớ em quá thôi.

- Có chuyện gì cứ gọi anh mãi thế?

- Em...anh lâu quá không nghe máy, em quên rồi. - Mèo béo gãi đầu bối rối. Vốn là có nhiều chuyện muốn kể cho anh lắm mà giờ anh đột nhiên nghe máy, Jihoon ngu người luôn.

- Ừm, vậy anh tắt đây.

- Không...đừng...nghe rồi thì có thể nói chuyện với em một lát không. Thật ra thì...em rất nhớ Hyeonjoon.

Hyeonjoon không nói gì, mặt hơi hồng lên, mắt đảo nhẹ một cái rồi lại muốn nghe hắn nói gì tiếp. Cuộc gọi như vậy mà cũng có thể kéo dài đến tận khi em ngủ thiếp đi, điện thoại hết cả pin mới có thể bị tắt đi.

Hyeonjoon có đi gặp gỡ một vài người thật, có cả người trong ngành và người ngoài ngành, họ cũng thích em và rất chiều chuộng em, em có giữ liên lạc với một vài người và trò chuyện khá vui. Nhưng khi nghe điện thoại của Jihoon, rõ ràng tâm trạng và cảm xúc của em hoàn toàn khác. Hắn nói toàn ba chuyện xàm xí nhưng em rất để tâm lắng nghe, em sẽ lén lút ngắm nụ cười con mèo vô tri lâu một chút, trước khi em ngủ thiếp đi sẽ vô thức lẩm bẩm "Jihoon ngủ ngon". Tâm trí em, cơ thể em, thói quen của em đều đang nói rằng nó nhớ và yêu Jihoon như thế nào. Nhưng Hyeonjoon vẫn cuộn chặt mình, em vẫn luôn cho rằng mình chẳng là gì để mưu cầu có được Jihoon trọn vẹn. Mà nếu đã không trọn vẹn, em bon chen làm gì cho khổ mình ra?

Hyeonjoon lết xuống phòng tập luyện, túm được Wangho đang đánh rank feed tùm lum cũng nhận ra ông anh của mình chẳng ổn tí nào. Chắc chắn Dohyeon và Wangho đã cãi nhau to lắm nên mới một người chuyển phòng, một người mất hồn như thế này.

- Anh với anh Dohyeon cãi nhau à?

- Đừng có gọi Dohyeon là anh mãi thế, em còn sinh nhật trước nó 3 tháng đấy. - Wangho tảng lờ câu hỏi của Hyeonjoon.

- Trọng tâm không phải cái đó mà là Dohyeon mới dọn về phòng tầng 2 kìa.

- Thì đến mùa Xuân rồi.

- Không phải...hai người có mối quan hệ sao? - Hyeonjoon ngập ngừng nhìn Wangho xong mới hạ câu hỏi.

- Mối quan hệ gì cơ? Anh với Dohyeon chính là đồng nghiệp, như anh với em thôi. - Wangho đã thua game vừa rồi liền tắt luôn màn hình đi, quay sang chú tâm nói chuyện với Hyeonjoon.

- Không giống...em thấy khác mà... - Hyeonjoon không phải người tinh nhanh về chuyện tình cảm nên không thể diễn tả cái khác này như thế nào cho đúng.

Wangho không biết nói gì và cũng không thấy Hyeonjoon có ý định nói gì liền muốn quay lại luyện tập. Nhưng Hyeonjoon đã lại lên tiếng.

- Anh Wangho, nếu một người mà mình cho là sẽ không bao giờ thuộc về mình nói thích mình thì mình có nên tin người ta không ạ?

- Thế nào là người mà em cho là không thể thuộc về mình?

- Cậu ấy rất khó hiểu và quyến rũ, em luôn cảm thấy mình bị trêu đùa và đôi lúc là lợi dụng. Nhưng em đối với cậu ấy chính là không thể phản kháng. Xung quanh cậu ấy có quá nhiều người hơn em, em chẳng là gì.

- Jihoon ấy hả? Nó nói thích em à? - Wangho đột nhiên cười, đứa trẻ này đến cuối cùng vẫn không buông bỏ được con mèo béo vô cùng bám người đó.

- Dạ...em không dám tin. Em làm gì có gì cho Jihoon thích... - Hyeonjoon lúc này cảm thấy buồn tủi đến trào nước mắt. Em thật sự nghĩ em không xinh đẹp cũng chẳng thông minh, người ta chỉ trêu đùa em chứ làm gì thích em.

- Không nên tin lời nói, nên nhìn vào hành động của người ta kìa. Và em cũng nên xem mình có thích người đó không nữa. - Wangho trả lời Hyeonjoon nhưng anh biết anh cũng đang trả lời chính mình.

- Anh có nghĩ...Jihoon có thể thích em không?

- Cái này phải là em cảm thấy chứ? Sao anh biết được.

- Em vẫn thấy mắt người ngoài chuẩn hơn ấy. - Hyeonjoon cắn môi suy tư.

- Sao lại thế?

- Như em này, em biết Dohyeon và anh Wangho thích nhau mà. Hai người có ý với nhau từ đầu luôn ấy.

- Sao em nói vậy? - Wangho cũng hơi bất ngờ trước độ nhạy này của Hyeonjoon. Khí tức của họ mập mờ đến thế sao?

- Thật ra em nghĩ ai cũng nhìn ra giữa hai người cả, chỉ có hai người không muốn nói thì không ai nói thôi.

Hyeonjoon nói rằng từ ngày đầu tiên Dohyeon đem Wangho về, em đã thấy Dohyeon lưu luyến ở phòng anh đội trưởng rất lâu trước khi rời đi. Lúc Dohyeon đến GenG chơi, ánh mắt dường như chưa từng rời khỏi Wangho quá 1 phút. Khi họ về chung một đội những thứ như ánh mắt hay cử chỉ đều chẳng giấu được ai cả. Làm gì có đồng đội nào thân thiết đến quấn lấy nhau chỉ sau gần một tháng? Ấy là chưa kể cả Dohyeon và Wangho đều là những người khá bài xích những tiếp xúc gần gũi từ sớm. Nhưng Dohyeon đã chăm sóc Wangho, Wangho đã chiều chuộng Dohyeon, Hyeonjoon chỉ từng thấy những điều tương tự vậy vào lúc Wangho còn đang yêu đương với Jihoon, thậm chí Jihoon còn chẳng được Wangho nhìn bằng ánh mắt ngọt ngào như thế.

Hyeonjoon cứ ngồi xoè tay kể lể, Wangho mới nhận ra anh đã vô thức dùng rất nhiều hành động nằm ngoài dự tính để thể hiện thứ cảm xúc khó gọi tên với Dohyeon ra ngoài. Cả hai người họ tưởng là kín đáo và toan tính lắm nhưng đều bị người ngoài nhìn thấu là hai kẻ bị lý trí che mắt nên mới không nhìn thấy một đống tình yêu đang trào ra khỏi tâm can. Wangho nghe muốn mụ mị đầu óc liền nhéo má thỏ con.

- Dừng lại, đấy là em cảm thấy, không phải như vậy, đừng đi gặng hỏi Dohyeon mấy chuyện này biết chưa?

- Còn chuyện của em...

- Cuối tuần này đánh với GenG rồi đấy. Em ngon đi mà chặn đường hỏi nó. - Wangho bày ra bộ mặt doạ nạt thỏ con làm Hyeonjoon bĩu môi ôm lấy bên má bị nhéo đỏ chạy mất.

Wangho mệt mỏi dựa vào thành ghế ngước mắt nhìn lên trần nhà. Đêm nay anh sẽ ngủ mà không có Dohyeon à? Một người quen ngủ một mình như anh lại cảm thấy cái giường quá trống trải và lạnh lẽo. Nhưng Dohyeon nói mùa Xuân về rồi, cho đến khi họ cùng nhau nhìn rõ lòng mình, hãy cứ để trái tim cả hai được nghỉ ngơi đôi chút.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro