Giờ nghỉ giải lao dài một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ đi ngủ, Wangho leo lên giường với một cái băng đô tai mèo. Cái này Dohyeon mua cho anh lâu rồi nhưng anh không dùng tới mặc cho hắn đòi hỏi mỗi ngày, nay đột nhiên không tìm được đồ kẹp tóc để rửa mặt nên đem ra xài đỡ. Wangho tắt đèn tối om như mọi khi, đắp chăn mềm của mùa xuân lên người, mắt nhắm lại sẵn sàng ngủ. Nhưng hình như không gian này không lí tưởng để ngủ chút nào. Hừm, chăn mùa xuân mỏng quá, rõ ràng không đủ ấm, căn phòng yên ắng thật nhưng không phải kiểu yên ắng giúp Wangho ngủ ngon, không gian cũng không phải quá tối, một ít tia sáng từ khe cửa phòng Geonwoo vẫn hắt ra. Wangho tự hỏi sao bình thường anh vẫn có thể ngủ ngon thế nhỉ?

Wangho rất không muốn trả lời là vì bình thường có Dohyeon ở đây. Thân nhiệt của hắn sẽ ủ cho tay chân lạnh cóng của anh dễ chịu hơn nhiều là để anh tự ủ mãi không thấy nó ấm lên. Tiếng thở nho nhỏ đều đều của Dohyeon dễ chịu hơn nhiều so với không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta thấy bồn chồn bứt dứt. Và khi nằm trong vòng tay Dohyeon, bờ vai rộng đến đáng ghen tị của hắn sẽ quây không gian xung quanh Wangho thành một màn tối đen. Wangho chưa từng nghĩ hắn có thể giúp anh ngủ ngon hơn chỉ bằng cách hiện diện ở đây.

Nằm mãi cũng không thể ngủ, Wangho bất lực trở mình lục lọi trong tủ đầu giường một lọ thuốc ngủ đã lâu không sờ tới, lấy ra 2 viên định nuốt sống. Song cổ họng anh cũng khô rang nên Wangho đành mò ra bếp lấy một cốc nước. Điều không ngờ nhất chính là 2h sáng vẫn còn có thể gặp Dohyeon cũng đang ở bếp.

Dohyeon tựa vào bệ bếp, đang cầm một lon bia dốc từng ngụm lớn và ánh mắt hoàn toàn thẫn thờ nhìn xuống sàn như đang chìm trong những suy nghĩ riêng. Hắn thất thần đến độ không phát giác ra Wangho đã bước vào bếp.

- Uống vừa thôi. - Wangho lướt qua Dohyeon để vào bàn ăn lấy một cốc nước.

- Sao nay anh ngủ muộn thế? - Dohyeon dường như giật mình mà nhìn theo Wangho.

- Khát nước quá nên tỉnh giấc chứ sao. - Wangho giấu vội hai viên thuốc ngủ vào lòng bàn tay bên kia, đưa cốc nước lên lắc lắc. - Sao lại uống bia giờ này?

- Em nhớ anh nên không ngủ được. - Dohyeon nhún vai thản nhiên. - Em nghĩ là uống bia sẽ dễ ngủ hơn.

Dohyeon sau khi nhận thua oanh liệt, hắn chẳng thèm giấu giếm việc tán tỉnh Wangho. Giấu gì nữa? Yêu cũng nói là yêu rồi, nhớ là đương nhiên phải nhớ, ngủ với nhau đến 3,4 tháng rồi, đột nhiên nói đi là đi thì đương nhiên là nhớ. Wangho nghe hắn thú nhận liền cảm thấy bản thân có hơi hèn, rõ là cũng nhớ hắn mà chỉ có thể lén lút đi uống thuốc ngủ.

- Nay không có em nên chịu đeo tai mèo rồi à? - Dohyeon vẫn đứng cách Wangho độ 3 bước chân nhưng chiều cao của hắn đủ để nghiêng người sang là vươn tay chạm được vào cái tai mèo lông trắng muốt trên đầu Wangho.

- Anh không tìm thấy băng đô rửa mặt. - Wangho giờ mới biết mình vẫn đeo cái tai mèo đó ra tận bếp.

Dohyeon đứng sấp bóng nên hắn vừa ngả người lại gần, Wangho đã thấy xung quanh tối đi một chút, đến cả mặt Dohyeon đang biểu lộ gì cũng không nhìn được rõ nhưng anh không muốn bài xích những động chạm của Dohyeon. Wangho ngước mắt lên thì đập vào mắt anh và cái cổ và yết hầu đường nét rõ ràng lộ ra khỏi cái cổ áo hơi rộng của Dohyeon, lên thêm một chút nữa là đôi môi cong dày của hắn đang hơi cười khi nhìn thấy cái băng đô tai mèo. Wangho lén lút nuốt nước bọt nhưng trong không gian lặng ngắt như tờ này, tiếng nuốt đó không nhỏ chút nào, nó thành công chọc Dohyeon cười.

- Wangho...anh đang thèm cái gì đấy?

- Không có.

- Em mới nghe thấy tiếng nuốt? - Ngón tay Dohyeon đang nghịch tai mèo chuyển sang vờn tóc Wangho.

Những ngón tay thon dài cho hoạt động trên bàn phím nhiều dần di chuyển theo đường nét từ tóc xuống đến cằm để nâng cằm Wangho lên. Khi ánh mắt chạm nhau, Wangho nhận ra một phát kiến mới, đó là mắt Dohyeon rất tình. Bình thường trông có vẻ lạnh lùng và bất cần nhưng không hiểu sao ngay lúc này, Wangho chỉ có thể dùng một chữ "tình" để miêu tả ánh mắt này. Tình gì cũng được, tình cảm, tình ái, tình dục, tình thú,...tất cả đều hợp.

- Dohyeon này, hôm trước em bảo tại sao mình lại phải tách phòng nhỉ?

- Để tránh phát sinh những việc gây ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của anh.

- Gồm những việc gì?

- Chắc là làm tình?

- Thế chắc là hôn thì không tính đâu.

Câu chưa dứt thì Wangho đã níu cổ Dohyeon xuống, đặt môi lên môi hắn. Ôi chà, anh nhớ hương vị này phát điên, đã cả tuần nay Wangho không được hôn Dohyeon mất. Đôi môi có mùi kem đánh răng thoang thoảng sạch sẽ xen với mùi bia đắng ngọt hắn vừa uống. Wangho cẩn thận nhấm nháp trên môi Dohyeon, nhận ra hình như hắn lại hút thuốc nữa. Nhưng kệ mẹ đi chứ nhỉ, lâu lắm mới được hôn hắn thì cứ hôn cái đã.

Dohyeon bị ôm cổ kéo lại hôn liền mất đà ngã về phía trước, dấn lên vài bước, bất giác ôm lấy eo Wangho. Hắn để cho anh tuỳ ý hôn cắn trên môi mình, bản thân cứ đứng ôm eo Wangho, hơi cúi xuống cho anh đỡ phải ngẩng lên mỏi cổ. Wangho ngậm lấy môi dưới của Dohyeon, gặm mút một hồi sau đó lại liếm lên đó, tách mở đôi môi anh đã xa cách cả tuần nay. Cổ họng khát khô của Wangho dịu hẳn đi trong cái hôn triền miên. Hình như anh không khát nước. Anh khát khao Dohyeon thì có, đồ thiếu nghị lực.

Bàn tay Dohyeon cũng dần dần chiếm lợi của Wangho, lớp áo ngủ mỏng manh truyền hơi ấm từ cơ thể anh ra cho bàn tay hắn. Cảm giác mềm mại trên thắt lưng quen thuộc khiến Dohyeon cứ vô thức mà siết chặt để cơ thể Wangho dán chặt vào lồng ngực mình. Tay hắn luồn vào trong áo, đặt lên da thịt mềm mại mà hắn nhớ nhung nhưng hắn cứ ung dung đặt ở đó thôi, bởi hắn mà động đậy thêm thì loạn mất.

Nhưng người sợ thiên hạ không đủ loạn chính là người trong lòng hắn kìa. Bờ môi anh sau khi rời khỏi nụ hôn liền trượt xuống cằm và cổ Dohyeon. Bàn tay lành lạnh nhỏ nhắn trượt vào trong áo Dohyeon, níu lấy bờ vai rộng để vuốt ve. Rõ ràng Dohyeon không muốn mọi thứ diễn ra như vậy. Tay hắn vẫn đang ôm siết eo anh, nhưng lại bắt đầu nghiêng đi để anh hôn trượt vào những chỗ anh muốn hôn.

- Wangho, đừng.

- Một chút nữa thôi.

- Anh đang trêu đùa em tiếp.

- Không...anh cũng không ngủ được... - Wangho nỉ non dụi vào lòng hắn lấy lòng.

- Em không phải thuốc ngủ.

- Không...anh nhớ Dohyeon mà...

- Vậy Wangho có yêu em không? - Dohyeon cúi xuống nhìn vào đôi mắt đang nũng nịu mình. Ôi Wangho tai mèo sắp làm hắn phát điên mà hắn vẫn phải giữ lấy cọng giá cuối cùng của mình.

- Cho anh nghỉ giải lao đêm nay đi, mai anh lại nghĩ tiếp ha?

Một câu trả lời lập lờ và red đậm red hại nữa đến từ vị trí Han Wangho. Nhưng Park Dohyeon mà còn nhiều lý trí vậy ấy hả? Hội đồng quản trị chắc thất vọng về hắn nhiều lắm!

Hắn ôm eo Wangho nhấc bổng lên và đặt anh lên bệ bếp. Nay mà không ăn đêm thì hai người này ngủ sao nổi? Wangho chỉ mặc quần đùi đi ngủ, nên lúc này quấn quanh hông Dohyeon là đôi chân trần nhỏ nhắn trắng muốt. Wangho ôm lấy khuôn mặt Dohyeon để kéo cái hôn lại sâu hơn. Nếu ban nãy là cái hôn thăm dò nhung nhớ thì cái hôn này không chạy đi đâu được hai chữ "dục vọng". Dohyeon ngậm lấy cái lưỡi nhỏ nãy giờ khiêu khích mình để trừng phạt nó, hai bàn tay  luồn vào trong cạp quần lỏng lẻo của Wangho, xoa nắn dịu dàng và sau cùng trở thành đệm lót cho Wangho ngồi lên đỡ lạnh.

Wangho cũng chẳng vừa, một tay anh đã nhanh nhẹn luồn xuống, xoa xoa nắn nắn đũng quần đã dựng một cái lều lớn của Dohyeon. Hình dáng dương vật được khắc hoạ rõ ràng theo tay Wangho, nó gân guốc và lớn khác thường bởi cả tuần qua đâu chỉ có Wangho nhịn, nó cũng nhịn muốn ngất xỉu mà kêu không ai thấu. Cái hôn của Dohyeon trượt dần xuống cần cổ mảnh mai thì Wangho lại trượt lên vành tai của hắn. Dohyeon không dám cắn mạnh vì dù sao dạo này họ cũng thi đấu và lên hình thường xuyên, nếu lộ ra cũng không hay lắm. Wangho miệng ngậm vành tai hắn, tay nắm lấy cự vật bóng bỏng của hắn, hoàn toàn làm chủ Dohyeon ngay bây giờ.

Quần nỉ của Dohyeon thì thì tụt vừa đủ cho thứ khổng lồ kia được lôi ra ngoài nhưng quần đùi của Wangho thì đã treo lửng lơ ở một bên bắp chân anh rồi. Dohyeon chui vào trong áo Wangho, ngậm lấy đầu ngực hồng hào đã săn đỏ, hết mút lại gặm cắn, dù gì chỗ này cũng chẳng ai nhìn thấy, hắn cứ mạnh dạn xuống răng. Khi khuôn ngực Wangho đã chi chít dấu hôn, Dohyeon mới hôn lần xuống bụng và nắm lấy cự vật bên dưới của anh, nó đã cương đến rỉ nước ở đầu và vô cùng run rẩy muốn được chạm vào.

Hắn ngậm lấy toàn bộ dương vật của anh chẳng có chút cản trở nào, mút một cái lấy đi toàn bộ tiền dịch đang rỉ ra trên đầu khấc rồi nhè cả tiền dịch lẫn nước bọt vào chỗ cái lỗ đã ướt đẫm bên dưới. Ngón tay Dohyeon thon dài cuốn lấy chỗ dịch thể nhớp nháp ấy tiến sâu vào bên trong Wangho.

- Ah...sâu quá... - Wangho buột miệng rên lên. Anh cũng có thủ dâm nhưng quả thực, ngón tay anh sao mà so được với ngón tay Dohyeon?

Wangho hơi ngả người về phía sau, hai tay chống ra sau lưng, cả người ưỡn về phía Dohyeon, mong muốn được hắn chiều chuộng thêm một chút. Hắn vòng tay qua ôm lấy một bên đùi Wangho kéo lại kê lên vai hắn để hắn tiện quay ra lúc nào sẽ cắn lên đùi non mềm mại của anh, một tay vẫn đang thọc rút bên trong động thịt tham lam của anh. Động tác Dohyeon mỗi lúc một nhanh, ngón tay hắn đã chạm vào điểm gờ nhỏ nổi lên trên vách thịt, nhẹ nhàng ấn xoay, không ngừng khiêu khích cho Wangho phải tự cắn lấy tay mình để khỏi rên rỉ.

Thấy lỗ thịt đã mở ra đủ để đón con quái vật của mình rồi, Dohyeon rút ngón tay ra, cả hai tay hắn túm lấy eo Wangho kéo lại ra rìa bệ. Dương vật của hắn được Wangho vuốt ve bằng tay đã đủ cứng, tiền dịch của hắn cùng dịch thể từ cái lỗ dâm đãng kia đủ để hắn đóng một cái lút cán mượt mà êm ru. Cả Dohyeon và Wangho lúc này đều thở hắt ra và rên lên một tiếng. Dohyeon hai tay chống xuống cạnh Wangho, để hai chân anh gác lên thành một hình chữ M không thể khép lại, phần hông hắn ra vào vô cùng uyển chuyển. Cứ ngựa quen đường cũ mà làm, Wangho ôm cổ hắn, tham lam hít lấy mùi bạch đậu khấu cay ấm đã nhạt dần trên chăn gối của anh. Giờ người thật đang đứng đây, đã điên cuồng địt anh, anh không phải cuộn trong chăn với chút mùi hương còn lại để thủ dâm nữa.

Dohyeon bên dưới thì thọc rút kinh thiên, bên trên lại dịu dàng hôn lên trán Wangho, vùi vào mái tóc đang được tai mèo cài lại gọn gàng. Ánh sáng điện bếp màu vàng cam nhàn nhạt phủ lên người Wangho một tầng mềm mại ấm áp, gương mặt xinh đẹp đang hơi nhíu lại vì muốn rên rỉ lắm mà chẳng được. Anh đã nhịn rên đến mức nước dãi trào khỏi khoé miệng. Dohyeon lập tức bắt lấy giọt nước đó, hắn cười khoái trí mà hôn lên đôi môi đang cắn chặt của Ưangho, ép anh mở miệng, ép những tiếng rên phải khe khẽ phát ra:

- Ưm...Dohyeon...từ từ...

Tiếng da thịt chạm vào nhau ái muội vẫn đều đều phát ra từ bếp nhưng rõ ràng là 3h sáng làm gì còn ai dở hơi mà đi ra bếp, trừ hai thành viên cốt cán của Hội người nứng này?

Cảm thấy tư thế này có hơi mỏi cho Wangho, Dohyeon rút dương vật khỏi cái lỗ đang thèm ăn thêm của anh khiến Wangho cuống lên. Anh hơi bĩu môi, ánh mắt có phần tủi thân nhìn cự vật vẫn đang vô cùng hùng dũng kia rút ra. Dohyeon nổi ý trêu chọc vuốt ve gương mặt anh.

- Em thấy khô quá, mút cho em một chút.

Wangho vậy mà ngoan ngoãn tụt xuống khỏi bệ bếp quỳ xuống giữa hai chân Dohyeon để ngậm lấy dương vật của hắn. Nói không điêu chứ, Wangho cũng đã nhăm nhe quỳ mấy lần nhưng Dohyeon cứ quỳ trước anh, hại anh tức chết. Giờ thì hay rồi, Wangho cứ đường hoàng mà ngậm nút lấy thứ nãy giờ bắt nạt anh.

Đầu lưỡi và khoang miệng Wangho dường như rất quen thuộc với từng đường gân nếp gấp trên dương vật ngon lành của Dohyeon. Anh thành thạo ngậm vào, liếm mút và nhả ra với một bãi nước trắng đục vẫn còn lưu lại trên thân dương vật. Dohyeon nhìn Wangho tai mèo ngụp lặn giữa hai chân mình, đang không ngừng bú vào miệng cái cự vật sắp nổ tung của hắn liền không kìm đường mà ấn đầu anh sâu một chút làm Wangho suýt nghẹn mà nôn oẹ.

Bú mút đến ê miệng Wangho mới nhả thứ trong miệng ra, Dohyeon kéo cả người Wangho lên, để anh tì vào thành bếp vểnh mông về phía hắn, một lần nữa xỏ xuyên qua cái lỗ mượt mà dâm dịch. Để vừa vặn với Dohyeon, Wangho phải kiễng lên một chút. Nhưng vì phải nhón gót mà hai vách thịt bên trong Wangho cũng siết chặt hơn, độ chật khít đến nỗi Dohyeon gầm khẽ một tiếng để mình không bắn ra. Tư thế trước thì sâu hơn, tư thế này khít hơn, Dohyeon phát cáu mà nhận ra bản thân chưa từng chơi ai đến nghiện thế này cả. Sau cả chục phút đưa đẩy nữa, Wangho đã mỏi đến rã rời đành phải kéo tay Dohyeon:

- Mỏi...anh không chịu được...ra đi...

- Ra gì?

- Bắn ra đi...

- Vào đâu?

- Vào trong anh....

________________________

Hội đồng quản trị Park "đéo có liêm sỉ" Dohyeon

Viper3:
Kính thưa hội đồng xét xử...

Deft:
Lại địt nhau?

Viper3:
Không có gì để bào chữa

Scout:
Chữa đéo gì nổi?

Deft:
Sao @Doran không cản nó em?

Doran:
Nó địt nhau lúc 3h sáng ấy anh?
Địt nhau trong bếp chung ấy?
Em có lường được đâu?

Viper3:
Giải lao tí, gì căng

Scout:
Giải này chắc giải thể
Nó mà coi mày hơn cái sextoy tao làm xiếc mày xem luôn

_______________________




Ăn tí thịt lấy sức chiều thở oxi 🙏🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro