Nếu có thể quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon soạn đồ vào balo chuẩn bị lên chuyên cơ mặt đất của HLE để đến LoL Park cho trận đấu gặp GEN. Thực sự thì em vẫn chưa thoải mái lắm với việc gặp mặt trực tiếp Jihoon. Nhưng nhắn tin thì cũng được, em vẫn trả lời.

Chovy:
Anh chuẩn bị đến chưa?

Doran:
Chắc là sắp

Chovy:
Có thể gặp em một chút không?

Hyeonjoon ngẩn ra trước câu hỏi trực tiếp này của Jihoon. Có thể nào trả lời là không muốn gặp không? Đằng nào lát sau cũng sẽ nhìn thấy nhau trên sân khấu, mắc gì lại muốn gặp sớm hơn? Nhưng em không trả lời nữa, em không muốn Jihoon ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của em.

Em không trả lời không có nghĩa là hắn bỏ cuộc, con mèo béo này được tiếng là lì lợm và bướng bỉnh. HLE vừa tới đã thấy mèo béo Jihoon vật vờ ở cửa phòng chờ. Hyeonjoon đang nép sau HLV, cố sức cắm cúi đi thẳng vào phòng chờ. Dù đang cúi đầu, dù đã cố đi rất nhanh, Hyeonjoon vẫn cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của Jihoon. Trong một giây chột dạ em ngước lên, đôi mắt mèo sáng rỡ đó vẫn đang gắn lên em, chỉ là có hơi buồn tủi một chút. Em chán ghét hắn đến thế sao?

Hyeonjoon vẫn đi vào phòng chờ, đặt balo xuống và ngồi xuống cùng mọi người. Nhưng phải thú thực là lòng em chẳng yên, em vẩn vơ nghĩ nhỡ con mèo đó thấy em vào phòng chờ rồi mà vẫn ngây ngô đứng đợi thì sao? Em định phản biện suy nghĩ đó nhưng chính em đã đi ra đến cửa từ bao giờ. Hyeonjoon mở cửa, thân ảnh cao lớn đó đang dựa vào bức tường cùng phía với cửa, hắn nhìn xuống chân, chỉ đứng im lặng như vậy thôi. Thấy tiếng mở cửa hắn vụt nghiêng đầu lại nhìn, Jihoon nhìn em, cười ngây ngô:

- Em biết anh sẽ gặp em mà.

Được rồi, Hyeonjoon thừa nhận bản thân xót xa con mèo béo đứng lâu mỏi chân, tâm trạng cũng sẽ vì thế mà không tốt nên mới mò ra đây. Hyeonjoon thở dài trước sự nhu nhược của mình khi đối diện với Jihoon:

- Em ở đây làm gì? Về phòng chờ đi.

- Chỉ gặp anh thôi cũng không được ạ?

- Gặp đây rồi còn gì?

- Anh mắng em. - Hyeonjoon mới chỉ hơi cao giọng, con mèo béo đã cụp mắt, mặt phị xuống, môi bĩu ra như tủi thân lắm.

- Không giả bộ như vậy nữa. - Hyeonjoon bực bội nhưng không dám tiếp tục cao giọng với Jihoon nữa.

- Lại mắng em. - Lần này không biết Jihoon nặn đâu ra được hai giọt nước mắt long lanh đọng bên khóe mắt.

TIN HOT: Tuyển thủ Doran trashtalk thẳng mặt đồng đội cũ, làm tuyển thủ Chovy đứng khóc nức nở???

Để tránh mấy cái lều báo LoL có dịp lên tin như vậy, Hyeonjoon vội kéo mèo béo Jihoon vào một góc vắng người, tay nhanh chóng bụm lấy cái miệng mèo đang mếu.

- Ông cố nội ơi, đừng để fan của em dìm chết anh bằng nước bọt, em về phòng chờ của em đi được không? Mắc cái gì mà khóc?

- Ôm em thì em nín. - Jihoon mặt dày tiếp tục khóc nhưng đòi hỏi với giọng tỉnh rụi.

- Đây... - Hyeonjoon cảm thấy yêu cầu này cũng không quá đáng gì nên dang tay ôm lấy con mèo to xác, ngoan ngoãn xoa xoa lưng cho hắn.

- Xong rồi hôn em thì em mới về phòng chờ. - Jihoon đã hết hẳn thút thít, vuốt mèo đã nhanh chóng bám lên thắt lưng mềm mại của thỏ con.

- Em đừng có... - Hyeonjoon tức giận ngẩng đầu muốn thật sự mắng mỏ Jihoon một trận vì được đằng chân lân đằng đầu.

Nhưng Jihoon mà để Hyeonjoon mắng thì hắn đã không phải một con mèo béo mất nết, gian xảo, cơ hội, thao túng,...(lược bỏ 1000 từ Hyeonjoon nghĩ ra để mắng mỏ cái nết của Jihoon). Bởi vì hắn đã cứ thế mà cúi đầu, hôn Hyeonjoon mà chẳng cần em đồng ý.

Dạo này Jihoon đã chịu dưỡng môi tử tế hơn, cũng không bóc môi be bét như trước nên môi rất mềm, khi chạm lên môi Hyeonjoon mang đến cảm giác ấm áp và mượt mà hơn trước kia. "Nhưng mà Choi Hyeonjoon, đây là lúc mày nghĩ tới cái đó hả? Trọng tâm là nó đang hôn mày kìa? Mày dám để nó hôn mày hả? Mày chết chắc rồi!" Hyeonjoon chỉ có thể tự gào lên trong đầu như thế vì em vừa mở miệng đã bị con mèo béo kia chiếm lấy rồi.

Cái lưỡi đầy đặn và trơn mượt len lỏi vào trong miệng Hyeonjoon, nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè của em. Hắn cứ dồn dập tiến tới ngậm lấy làn môi hắn đã mơ mộng nhung nhớ hàng đêm. Em càng cố ngọ nguậy, vòng tay đang siết trên eo em càng siết chặt, Jihoon hình như muốn khảm em vào cơ thể hắn. Mùi hương sạch sẽ quen thuộc trên người Jihoon ôm ấp lấy em, đem em trở về với hồi ức cũ kĩ của những đêm quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường của hắn trong kí túc xá GenG.

Nụ hôn dịu dàng mà triền miên vẫn chưa dừng lại. Jihoon tham lam vị ngọt trên môi thỏ con mà hắn đã dại dột bỏ qua trong quá khứ. Nếu em một lần nữa chấp nhận hắn, hắn sẽ dịu dàng nhất, nâng niu nhất, bảo vệ sự ngây thơ và tinh yêu trong sáng của em. Nếu em một lần nữa chấp nhận hắn... Nhưng hắn nếm được vị mặn chợt đến lẫn trong nụ hôn dang dở khiến hắn khựng lại, lúng túng cùng quyến luyến rời đi. Jihoon chạm lên má Hyeonjoon, nhìn vào đôi mắt ngân ngấn nước, cảm giác đau lòng ập đến rất vội, quét đi sạch bách chút ngọt ngào ảo tưởng ban nãy.

- Hyeonjoon chán ghét em đến thế sao?

Hyeonjoon không khóc ồn ào, nước mắt của em rơi lặng lẽ và chỉ run rẩy một chút cũng không khác biệt gì những ngày trước. Jihoon mới nhìn thấy nước mắt của em lần thứ 2 trong suốt nhiều năm quen biết em. Lần trước là khi em chạy trốn khỏi vòng tay hắn và mối quan hệ xác thịt kì lạ mà hắn ép em theo. Lần này là vì em đã trốn sang đội tuyển khác mà hắn vẫn ám ảnh em. Hóa ra những lần hiếm hoi em khóc, đều là bị hắn ép đến không chịu nổi mà bật khóc.

- Em xin lỗi...đừng khóc...em không làm vậy nữa.

- Em chỉ rất nhớ anh thôi.

- Em nhớ là mình chưa từng hôn nhau một lần cho tử tế...

- Đừng nhìn em như một mối đe dọa như thế...

- Em muốn làm lại cùng anh mà.

- Hyeonjoon, mình bắt đầu lại được không?

Jihoon cứ thế độc thoại trước mặt Hyeonjoon đang khóc thút thít. Em bảo hắn là phải để em nghĩ chứ, làm sao mà em quyết ngay được, em còn phải về mách hội đồng quản trị của em. Jihoon cũng đồng ý, hắn thả em về vì cũng sắp ra sân khấu thi đấu rồi. Trước khi đi hắn cẩn thận lau nước mắt cho Hyeonjoon, sợ Wangho nhìn thấy sẽ đánh hắn mất.

Nhưng có vẻ che giấu không thành, vào trận Jihoon vẫn không thoát khỏi cảnh đằng trước Wangho, đằng sau Dohyeon, hai người dí hắn chạy trối chết vào trụ vẫn bị đuổi theo đánh chết. Tuy có thắng 2-1 thật nhưng người đi đường giữa của GEN cũng quá khổ đi, không lượm nổi cái POG nào mà còn suýt thành điểm tối của cả đội.

Tránh xa con mèo béo Jihoon ra

Peanut:
Lại bị nó mang đi đâu rồi

Lehends:
Ừ, nó đứng một đống ngay cửa ra vào
Đ biết mưu đồ bất chính gì

Keria:
Nữa?
Vãi lồn đấy?

Doran:
Ơ bình tĩnh bé đây

Peanut:
Bình tĩnh quá cơ
Khóc mà?
Đcu mắt vừa sưng vừa đỏ ạ

Keria:
Lại khóc nữa?

Lehends:
Ê môi thằng chó này sưng
Chúng mày hôn nhau à?

Peanut:
CÁI

Keria:
ĐÉO

Doran:
Gì nhở?

Lehends:
Đúng mẹ rồi đấy
CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ CHOI HYEONJOON

Doran:
Em không tránh được huhu

Keria:
Thây thằng bồ em còn bự bằng 4 em
Mà em muốn là tránh cái một nhe

Peanut:
Mày có tránh nó hả?

Doran:
Mày bé xíu vậy mới dễ tránh á...

Lehends:
Mày đang cãi đó hả nghệ sĩ nhân dân Đỗ Lan?

Doran:
Không huhu
Ẻm bảo muốn làm lại từ đầu với em đó mọi người

Keria:
Xong tin nó luôn?

Peanut:
Làm tình lại???

Doran:
Đầu chỉ có địt nhau thôi
Về với Thần tiễn đi làm ơn
Người ta bàn chuyện yêu đương nghiêm túc đó

Lehends:
T-thấy cũng hơi nghiêm túc thật
Con mèo béo dạo này suy

Peanut:
Mê cái cách hồi tao đá nó nó cũng suy
Nhưng thực ra chơi bôn lành con thỏ

Doran:
Nào
Người ta suy nghĩ thật mà

Keria:
Thích nó thì đồng ý đại đi
Yêu ai mà chẳng phải khóc

Doran:
Tao ước mày chỉ nói 1 câu thôi đó cún

Peanut:
Không iu ai thì không phải khóc hihi

Lehends:
Mấy nữa bị thần tiễn bắn vào mồm mới khóc hihi
À đâu, nó bắn lâu rồi đấy chứ

Doran đã đổi tên nhóm thành "Lũ người đi sau quỷ"
_______________________
Cách đây mấy ngày, Sanghyeok đã gọi cho Wangho, đề nghị một cuộc hẹn, cuộc hẹn mà người đó không hề cho anh quyền từ chối. Người đó hẹn anh đến một nhà hàng do người đó sở hữu, dùng bữa tối dưới nến, hoa hồng và rượu vang. Wangho đã quen với chiêu bài này của Sanghyeok, vị đó lại muốn đòi hỏi thêm gì từ anh đây? Thể xác, tinh thần và cả tâm hồn anh không phải đều đã để ngài ấy nếm qua rồi sao?

- Sanghyeok, lâu rồi mới lại thấy anh dùng nghi thức này đấy. Lần này anh muốn gì vậy? - Wangho hạ dao nĩa xuống, lấy khăn nhỏ lau sạch từng ngón tay thanh mảnh.

- Là Wangho thông minh nhất nhưng hôm nay anh chẳng muốn gì cả. - Sanghyeok nhìn mỹ nhân mỉm cười - Hôm nay chỉ muốn hẹn hò cùng em thôi.

- Xin anh, em nào có vinh dự ấy. - Wangho cười nhạt, không phải anh không có vinh dự ấy, mà là nó có đến anh cũng chê mạnh.

- Hôm nay anh muốn nhắc nhở hồ ly của anh một chút. Dạo này em bỏ bê anh quá rồi. - Sanghyeok dường như không thèm nhìn đến sự chế giễu trong lời nói của Wangho. - Gần đây em không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, càng không nhận lời hẹn đến nhà của anh. Đây là Wangho muốn bỏ rơi anh sao?

- Đang mùa giải mà, em bận. - Wangho nhìn lại vào mắt Sanghyeok. - Ngần đó người trong hậu cung của anh vẫn không đủ cho anh sao Sanghyeok?

- Một mình em cũng là đủ, thiếu mình em cũng là thiếu. Đừng nói dối anh, Wangho, em nói dối tệ lắm. - Sanghyeok nhấp một ngụm vang đỏ. - Vì Park Dohyeon?

- Chẳng liên quan.

- Lại nói dối anh, hồ ly của anh hư quá. - Sanghyeok đang giận, Wangho cảm nhận được dù vị thần mặt mèo vẫn đang ung dung cười.

- Vậy sự thật là gì? Nếu anh biết sự thật rồi thì còn hỏi em làm gì? - Wangho cũng lười dỗ dành Sanghyeok, anh ghét bỏ sự tù túng mà Sanghyeok áp đặt lên những thứ anh ta thích, trong đó bao gồm bản thân anh.

- Em thích Park Dohyeon rồi, Wangho. - Sanghyeok bật cười lớn.

- Đừng nói như thể anh hiểu em lắm.

- Nói là thích có phải không nhỉ? Em chưa từng vì ai mà phũ phàng với anh thế đâu Wangho. - Sanghyeok ngồi đối diện Wangho, đang cố đào bới trong ánh mắt Wangho một cái gì đó lạ lẫm thú vị. - Dù rất đau lòng nhưng phải hỏi cho rõ. Wangho không cần anh nữa phải không?

- Anh muốn nghĩ thế nào liền cho là thế đó đi. - Wangho vẫn tiếp tục nước đôi dù cho Sanghyeok đã hỏi thẳng.

- Thật thất vọng làm sao. Nếu em không thích cậu ta đến thế thì có lẽ hôm nay anh đã cầu hôn em rồi. - Sanghyeok vậy mà thật sự lấy ra một hộp nhẫn tinh xảo xoay nghịch trong lòng bàn tay.

- Không đâu Sanghyeok, kể cả không có Dohyeon, anh cũng sẽ không bao giờ cầu hôn em được đâu. - Wangho đứng lên khỏi bàn ăn, đi tới gần Sanghyeok hôn phớt lên gò má anh ta. - Ngày đó em nói gì? Mãi mãi, mãi mãi không bao giờ em trở thành vật trong tay của anh, Lee Sanghyeok.

- Anh yêu em. - Sanghyeok nắm lấy cổ tay mảnh khảnh xinh đẹp của Wangho, thản nhiên mà nói ra một lời yêu nặng tựa ngàn cân.

- Anh chỉ yêu bản thân anh. Anh chỉ muốn một vật trang trí đủ lấp lánh. - Wangho dễ dàng giằng tay mình khỏi tay Sanghyeok bởi vốn dĩ anh ta nắm không hề chặt. - Tìm người khác đi. Từ hôm nay, tuyển thủ Faker, đừng liên lạc với em bằng thân phận khác.

Wangho bước khỏi đó như rũ bỏ một phần quá khứ cũ kỹ đã nát bấy. Giá kể đừng lôi nó ra nghiền đi nghiền lại thì nó sẽ được bảo quản và ít nhất là còn nguyên vẹn. Nhưng chủ nhân kí ức cứ lôi ra lôi vào, nghiền ngẫm cố gắng khôi phục nó dù đã biết nó mong manh thua một tờ giấy. Vậy nên nó nát bét, méo mò, dị thường. Chủ nhân đó là cả Lee Sanghyeok và Han Wangho. Nếu họ đừng cố chấp níu lấy nhau bằng mối quan hệ quá sức kì dị đó, có lẽ còn có thể nhìn mặt nhau.

Wangho hiểu cả mình và Sanghyeok đều đã sai. Anh không muốn sai một lần nào nữa. Nhất là với Dohyeon.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro