Không lặp lại sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch của Jihoon vẽ ra trong khi đang nhấp tới tấp trên người Wangho là hắn sẽ hành anh sung sướng một chặp sau đó sẽ ôm ấp vuốt ve người yêu bé nhỏ, hòng giữ chặt lấy Wangho bên cạnh để anh tránh xa tên Dohyeon kia ra. Hừ, Jihoon đây không tốt đẹp thì Dohyeon kia tốt đẹp lắm chắc? Trước chả mập mờ chán chê với Son Siwoo, xong cũng bỏ người ta chạy theo tư bản LPL, giờ về ngang nhiên tán tỉnh người yêu của đồng đội cũ trước mặt mập mờ cũ? Nếu nói đến tam quan xô lệch thì còn chưa biết ai lệch lạc hơn ai đâu. Thế mà Wangho lại vì cái thằng chết tiệt đó đòi đá hắn? Chắc chắn là bị hắn dụ dỗ hứa hẹn gì rồi. Jihoon nghiến răng trở về phòng, cũng chẳng còn hứng thú gì để đè Hyeonjoon ra hành xác nữa nên tạm để Hyeonjoon có một đêm yên lành.

Kể từ sau hôm làm tình chữa lành không thành đó, Han Wangho thật sự mặc kệ Jihoon, mối quan hệ của họ dường như thật sự kết thúc. Jihoon vẫn giữ cái mặt giận dỗi sưng vù không muốn xuống nước dỗ trước, còn Wangho thì nhẹ tênh không còn bị con mèo béo nào dính lấy nữa. Wangho bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, cứ không có lịch là cũng chẳng thấy người đâu. Ngoài trong phòng tập luyện thì Jihoon chỉ gặp được Wangho đang xúng xính sửa soạn ra ngoài. Hắn ngứa mồm kinh khủng, chỉ muốn kéo cái người xinh đẹp kia lại hỏi xem đi đâu, đi với ai mà sửa soạn như vậy? Nhưng ánh mắt lạnh tanh của Wangho đã ngăn hắn lại, nhắc nhở hắn là hắn đã bị đá.

Wangho đi chơi còn chẳng thèm né camera từ fan hay bất cứ cánh báo chí nào. Dăm ngày lại thấy nhậu bét nhè với hội SKT T1 cũ, ôm ấp dựa dẫm vào Lee Sanghyeok như vẫn còn nồng thắm, lát sau lại say mềm ngã tới ngã lui trong vòng tay vị Thần mặt mèo. Mấy ngày lại thấy tụ tập với ROX cũ, cười tít mắt dụi lấy dụi để vào lòng Song Kyungho, say sưa đến độ được anh ta cõng lên tận phòng. Còn chưa kể đi chơi riêng, up ảnh Instagram loạn lên với hàng chục con người, có ảnh nào là không bá vai bá cổ, ôm eo, xoa đầu? Jihoon ở kí túc xá lòng nóng như lửa đốt, cả người không chỗ nào được dễ chịu, cuồng chân cuồng tay đến mức cứ vấp ngã suốt ngày.

Wangho ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng thôi đi nhưng ngồi cạnh hắn trong phòng stream cũng gọi "anh Viper" ngọt sớt khiến Jihoon phát bực cả mình. Cuối cùng hắn cũng xuống nước mở lời với Wangho.

- Anh Wangho à~

- Gì thế tuyển thủ Chovy?

- Anh lạnh lùng với em vậy sao?

- Anh nhớ là mình chia tay rồi ấy?

- Em chưa đồng ý mà?

- Anh cần em đồng ý à?

- Anh bỏ rơi em vì Dohyeon chứ gì!

- Vì ai cũng được, không phải chuyện của em nữa rồi.

Wangho cảm thấy nực cười. Một kẻ trăng hoa không biết điểm dừng lại đang chất vấn anh về lòng chung thuỷ đấy à? Chứ không phải ngay cả khi họ mới cãi nhau và Wangho nói chia tay, hắn vẫn cày hùng hục trên người Hyeonjoon hả? Mới mấy ngày trước khi Wangho cảm thấy hắn gần đây mắt mèo sưng húp, lúc nào cũng thiếu ngủ, mặt mũi ủ rũ vô cùng cũng quá đáng thương đi, sợ hắn ảnh hưởng đến phong độ thi đấu nên đã muốn đến an ủi hắn. Gõ được 2 lần cửa phòng thì thấy Hyeonjoon mở cửa, con thỏ này mắt vẫn còn long lanh nước, miệng hơi sưng và cả mặt đều phiếm hồng, mặc trên người là cái áo phông rộng hơn người mà rõ ràng là không phải của chính chủ. Thấy Wangho, Hyeonjoon vội khép cửa chỉ để lộ mỗi cái đầu ra nói chuyện cùng Wangho.

- Jihoon đâu rồi Hyeonjoon?

- Đang tắm ạ...Jihoon vừa đi tắm ạ. Anh tìm nó có việc gì ạ? Em gọi nó nhé?

- À thôi, không có gì đâu. Nhưng Hyeonjoon này...

- Dạ...

- Nếu cần anh giúp gì hãy nói ra nhé?

Wangho nhìn căn phòng lộn xộn theo cái kiểu mọi thứ đều bị gạt đi để lấy chỗ địt nhau liền cảm thấy vô cùng chán ghét cái thứ mèo động dục quanh năm này. Ngay cả chia tay người yêu buồn bã là thế cũng không ngăn được con mèo đó nứng. Còn Hyeonjoon bị hắn đem ra giày vò mỗi ngày, ngay cả kêu cũng chẳng dám kêu khiến Wangho tức chết mà không làm sao được.

Dohyeon y như một cái đuôi online của Wangho. Mạng xã hội nào của Wangho cũng thấy cái mặt Thần tiễn la liếm. Dohyeon còn mua nụ cười mỹ nhân bằng vô số quà cáp được gửi đến trụ sở và kí túc xá GenG  đủ dịp cho Wangho, mà quả nhiên, đội trưởng GenG cứ tủm tỉm suốt ngày vậy. Con mèo béo hèn không dám đe doạ Sanghyeok càng không có gan thách thức Kyungho, liền ra uy với người ở xa trước là Dohyeon.

"Chovy:
Anh đừng có tán tỉnh anh Wangho

Viper3:
???

Chovy:
Tôi biết hết đấy, đừng có làm trò

Viper3:
Ngủ với Hyeonjoon rồi còn bày trò ghen tuông?

Chovy:
???

Viper3:
Trừ khi không làm, còn đã làm thì sẽ lộ thôi.

Chovy:
Ai nói?

Viper3:
Đoán xem?"

Jihoon nghĩ không ra kẻ có thể biết chuyện này và còn đem đi kể cho Dohyeon là ai. Cả đời hắn không nghĩ ra Wangho đã biết và nhân một đêm say bí tỉ, gọi cho Dohyeon khóc lóc rằng mình sắp biến mẹ thành một con nhím đi rừng vì bị 2 con mèo đi mid cắm chi chít sừng.
________________________
Dohyeon về nước ngay sau khi kết thúc mùa giải, đúng kiểu hết hợp đồng trả dép bố về. Lần này về không phải một vali be bé mà là tất tần tật hành lí, sẵn sàng đặt tay vào một bản hợp đồng LCK hợp lí bất kì. Thông tin này trở thành hot chuyển nhượng, Xạ thủ Viper nghiễm nhiên trở thành cục kim cương đắt đỏ của LCK và nỗi tiếc nuối khôn nguôi của LPL.

Dohyeon bước vào một mối quan hệ mập mờ với Wangho. Wangho không muốn vồ vập quá vội sau khi vừa chia tay đàn em cùng đội. Hơn nữa cũng phải biết là danh tiếng của Thần tiễn trong chuyện yêu đương cũng rất ra gì và này nọ trong giới tuyển thủ. Nhưng Wangho thì chắc là hiền lắm đấy, Lee Sanghyeok còn bị Wangho đá cho không nể nang gì, Jung Jihoon cũng mới nhập hội Luỵ Wangho của LCK rồi.

Tối nay Dohyeon tới nhà riêng của Wangho chơi và ăn tối theo lời mời của anh. Wangho không ngại thừa nhận là mình thật sự muốn cho Thần tiễn một cơ hội đâu.

Cửa sổ nhà Wangho rất lớn hướng ra thành phố được mở hết rèm, bên ngoài là tuyết đang rơi khiến cho người trong phòng càng có cảm giác ấm áp hơn. Dohyeon úp những cái đĩa cuối cùng vào máy rửa bát dưới sự chỉ đạo của Wangho, người đang ngồi trên bệ bếp ngay cạnh bồn rửa bát. Wangho mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, đi dép bông trong nhà và đung đưa chân bên cạnh cái máy mà Dohyeon đang lúi húi, trên tay còn cầm ly rượu.

- Em làm khách mà em phải rửa bát trong khi chủ nhà uống rượu à? - Dohyeon khẽ càu nhàu.

- Em uống không? Vừa uống vừa rửa bát có sợ vỡ không nhỉ? Vỡ Dohyeon đền mà đúng không? - Wangho ngà ngà say trở nên vô cùng vui vẻ.

- Em đang bận tay, uống thế nào? - Dohyeon nhìn Wangho một cái đầy ý tứ, rõ là muốn Wangho tự tiến lên một bước.

Nhưng Wangho đương nhiên nhận ra, kể cả say, bản năng thợ săn vẫn còn đó. Nhưng Wangho không muốn tiến lên, cảm giác khoảng cách này kích thích hơn nhiều nên Wangho ghé li rượu sát môi Dohyeon, khẽ nhếch mày.

- Của em đây.

- Ha - Dohyeon mở miệng nhận lấy một ngụm rượu - Còn tưởng anh sẽ mớm cho em một ngụm chứ?

Wangho chỉ cười không nói, Dohyeon cũng không tiếp tục nhắc đến. Công việc dọn dẹp xong xuôi, cả hai thả người vào chiếc sofa xám trắng ở phòng khách với những câu chuyện được tiếp tục.

- Em có dự định gì chưa? Về đội tuyển nào đó? Ở LCK có mấy đội trả được lương cho em nhỉ?

- Em á? Em chỉ về Hàn vì anh Wangho thôi nên chưa nghĩ gì thêm được cả.

- Đừng làm anh tưởng thật như thế chứ? - Wangho lấy ly rượu che mặt, cười như nắc nẻ.

- Nó chưa bao giờ là một lời nói dối ấy? - Dohyeon chạm nhẹ ly của mình vào ly của Wangho, nở nụ cười khiêu khích.

Wangho ngồi im lặng một lát, mắt dán chặt vào yết hầu đang chuyển động nhè nhẹ khi Dohyeon nuốt ngụm rượu xuống. Lén lút nuốt nước bọt rồi nhấp một ngụm rượu để che đi khuôn mặt ngày càng đỏ chót của mình, kiểu đỏ nóng ran khác với đỏ do say rượu.

- Nếu em nói em ở đội tuyển nào, anh có theo em không? - Dohyeon đưa tay nghịch mái tóc rối xù của Wangho.

- Không, anh không muốn yêu đương cùng đội...

Wangho nói đến đây mới nhận ra mình hố nặng rồi, cả buổi tối né trái tránh phải, cuối cùng lại thua sát nút thế này. Người đi rừng xinh đẹp tự mình sặc nước bọt, ho đến cả người đều nảy lên trên ghế. Dohyeon mím môi nín cười, quay mặt sang một bên, tay vẫn không ngừng vuốt lưng cho Wangho. Mãi hồi lâu Wangho mới ngừng ho, vẻ mặt như hận không thể tự chôn mình xuống đất. Dohyeon đương nhiên không bỏ qua dịp vui này, ghé sát gương mặt lại gần Wangho.

- À..ý anh là yêu đương cùng đội? Với ai?

- Không không, ý anh không phải thế... - Wangho lộ ra vẻ yếu thế, cả người hơi lùi về phía sau.

- Ừm, vậy ý anh là gì? - Dohyeon đã vòng tay qua eo Wangho, bàn tay mân mê vòng eo mềm mại dưới lớp áo len mỏng, ép Wangho dựa lưng vào tay tựa sofa, giam cầm hoàn toàn giữa vòng tay Dohyeon và thành ghế.

Wangho nhất quyết cho rằng mình câm rồi, môi mím chặt để không thốt ra thêm một câu phòng thủ hớ hênh nào nữa. Nhưng Dohyeon không ngừng đợt tấn công lại.

- Em định sẽ về nhà đợi anh. - Dohyeon nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, không giống vẻ cợt nhả ban nãy, cũng không giống một kẻ say.

- Nhà? - Wangho mơ màng.

- HLE, nhà của anh đúng chứ? - Giọng nói của Dohyeon trầm trầm lướt qua gò má và vành tai Wangho khiến anh gần như cứng đơ người.

Dohyeon ghé càng lúc càng sát cho đến khi hai đôi môi rất muốn chạm vào nhau. Wangho đưa tay lên chắn giữa hai đôi môi, ánh mắt vẫn mơ màng nhưng có vẻ quyết liệt.

- Không...đừng hôn anh.

Wangho từ chối không chỉ là một nụ hôn mà là cả những việc sẽ diễn ra sau nụ hôn này. Rồi sao? One night stand? Friend with benefit? Một lời tỏ tình vội vàng? Không, Wangho đã chán ngấy mấy thứ như thế. Dohyeon không phải người thích ép buộc, Thần tiễn nhẹ nhàng lùi lại, trên môi vẫn lưu nụ cười mê hồn đó. Sau cùng hai người đã im lặng tự uống lấy ly rượu của mình. Bàn tay đặt trên eo Wangho vẫn không thu lại, nhưng anh cũng không phản ứng gì, chỉ uống từng ngụm lớn rượu.

- Em không thể ở lại đây đêm nay đúng không? - Dohyeon lên tiếng phá vỡ bầu tĩnh lặng.

- Ừm, anh nghĩ em nên về. - Wangho do dự một lát rồi lên tiếng.

Wangho tiễn Dohyeon ra đến cửa, lúc này anh đi cũng không vững lắm nên không thể tiễn Dohyeon xa hơn, đành đứng dựa vào cửa nhìn Dohyeon đi giày và quàng khăn. Đến khi mọi thủ tục xong xuôi, từ góc của Wangho nhìn Dohyeon như một người khổng lồ với chiều cao hơn 1m8 và bờ vai rộng vô cùng, nhất là khi mặc những chiếc coat dài của mùa đông. Dohyeon bước đến chạm nhẹ môi lên trán Wangho, đôi môi ấm sực hơi rượu nồng nàn chỉ như chuồn chuồn đạp nước không lưu lại lâu.

- Nếu anh muốn ở lại GenG vậy cũng không sao. Nhưng nếu họ không thể cho anh chức Vô địch mà anh muốn thì hãy nhớ là em có thể. Em đã từng làm và sẽ tiếp tục làm lại nó.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro