Tuyệt chiêu mặc cả đại pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GenG đi vào lối mòn "khôn nhà dại chợ" đến fan cũng ngán, trong khi đó super team HLE đổ tiền tấn ra rinh về bị gọi là "súp lơ" team với thành tích phập phù. Đây rõ ràng là thời gian mà tất cả đều stress đến phát điên.

Hơn 1 tuần rồi không khí trong trụ sở GenG vô cùng ngột ngạt. Có lẽ là sấy cũng sấy rồi, phân tích cũng đã phân tích rồi, cái gọi là "tâm lý" nó vừa vô hình lại vừa đáng sợ, nó khiến một tuyển thủ tài năng phát run tay trong những trận đấu lớn và cả những cái đầu thông minh nhất phải đưa ra quyết định sai lầm. Wangho ngày càng gầy đến đáng báo động, thậm chí anh còn chẳng nếm được thứ mình ăn ngon hay dở, chỉ cứ cố ăn cái đã, vì anh không thể ốm được. Bản thân mệt mỏi là thế nhưng vẫn còn đồng đội phải chăm lo, đặc biệt là Jihoon, người đi đường giữa trẻ tuổi mang trên vai kì vọng lớn lao trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận nên tâm lí ngày càng căng thẳng bất thường. Dù chẳng muốn tiếp xúc thường xuyên với tình cũ nhưng trách nhiệm đội trưởng vẫn khiến Wangho phải quản tới con mèo béo kia.

Wangho kết thúc ca stream lúc 1h sáng và trở về kí túc xá, anh mua một ít đồ ăn để mọi thành viên đói bụng có thể ra lấy ăn, nhân tiện sẽ nói vài câu động viên lên tinh thần cho mọi người. Nhưng đã gần 3h sáng, con mèo béo Jihoon vẫn chưa về, Wangho đành phải nhắn tin.

"Peanut:
Em chưa về à?
Stream muộn thế?

Chovy:
Em chưa
Em tắt stream rồi.

Peanut:
Luyện tập à?
Về nghỉ sớm đi mai còn scrim mà."

Jihoon không trả lời tin nhắn nữa, tiếp tục cắm đầu vào trận game đang dở. Phòng luyện tập đã tắt đèn tối om, chỉ còn bàn Jihoon có ánh sáng hắt ra từ màn hình, hắn không buồn ngủ, không thể buồn ngủ, không thể mệt mỏi, bởi hắn không thể tiếp tục gây thất vọng nữa.

Wangho không thấy hắn nhắn lại, 15 phút sau quyết định trở lại phòng tập đón con mèo béo về. Tiếng thang máy và bước chân của Wangho rõ ràng không nhỏ nhưng khi Wangho chạm tay vào ghế của Jihoon vẫn khiến hắn giật mình. Jihoon ngước mắt mèo nhìn người đang đứng rồi lại dán mắt vào màn hình:

- Muộn rồi anh quay lại lấy đồ gì à?

- Không, anh đến gọi em về.

- Đánh xong em sẽ về, anh về trước đi.

Wangho vẫn đứng đợi hắn hết trận. Hắn định nhấn tìm trận mới liền bị Wangho giữ lại.

- Hết trận rồi, đi về thôi.

- Anh bỏ ra, em chưa muốn về.

- Đừng có bướng bỉnh.

Jihoon cởi bỏ tai nghe, ngả người như ném cả mình xuống lưng ghế, ngửa đầu nhìn Wangho với ánh mắt mệt mỏi. Hắn xoay ghế về phía Wangho, muốn quắp chặt anh giữa hai đùi và ôm anh nhưng Wangho đã vội vàng lùi lại, khiến hắn quơ tay vào khoảng không.

- Thôi mà, em chỉ muốn ôm một cái. - Wangho nghe được vẫn nhìn Jihoon với ánh mắt nghi hoặc, Jihoon lại tiếp - Em rất mệt, hãy cho em ôm một cái thôi.

Wangho dè dặt tiến lại gần, cuối cùng cũng để Jihoon ôm. Hắn ngồi trên ghế, chiều cao vừa chạm đến ngực Wangho đang đứng. Mái tóc bị vò rối tung dụi lấy dụi để vào lòng Wangho, vòng tay Jihoon ngày càng chắc chắn lúc này đang siết lấy vòng eo của người hắn nhớ mong. Mấy tháng sau chia tay là mấy tháng hắn không được ôm anh, điều này làm hắn nhớ phát điên hơi ấm và mùi hương nhàn nhạt ngọt ngào từ anh. Hắn còn phát điên hơn khi thi thoảng anh sẽ có mùi lạ mà hắn chắc đến 8 phần là cuả Dohyeon, tên khốn lợi dụng khi họ trục trặc mà xen vào, giờ vẫn đang là mập mờ của anh. Nỗi nhớ, sự phẫn nộ, niềm thất vọng hoà thành một mớ hỗn độn rồi đè nặng vào tâm trí Jihoon, ép nước mắt của hắn trào ra và lăn xuống.

Wangho vốn không chạm vào Jihoon, thấy mèo béo khóc lại luống cuống tay chân, vội xoa xoa vai hắn, nhẹ giọng an ủi vì cứ nghĩ hắn chỉ đang buồn vì thành tích thi đấu mà thôi. Jihoon ngẩng đầu lên, mắt mèo long lanh trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình chỉ hắt lên vừa đủ để ôm lấy một góc mặt hắn.

- Quay lại với em đi. Em nghĩ em nhớ anh phát điên rồi, Wangho à. Em sẽ không lặp lại sai lầm nữa đâu...

Wangho không nói mà lẳng lặng gỡ tay Jihoon ra thay cho lời từ chối. Anh chỉ ở đây với Jihoon vì trách nhiệm đội trưởng và tình anh em cùng đội, nếu thứ Jihoon muốn không phải như thế, vậy sự xuất hiện của anh chẳng nghĩa lí gì. Jihoon sau chia tay cũng học được một số chuyện, ít nhất là không cưỡng ép người ta phải làm gì đó cho mình khi người ta không muốn. Vậy nên hắn cũng buông tay và chỉ nhìn anh đang lùi ra sau trong bóng tối.

- Em xin lỗi. Mình về thôi.

Đường về kí túc xá không xa, một lớn một nhỏ lại không đi song song mà đi thành một hàng dọc nhỏ trước lớn sau. Thấy được phản ứng bài xích ban nãy của Wangho, Jihoon ý thức được là không nên vượt quá giới hạn nữa dù rất muốn nắm tay, rất muốn đi cạnh, rất muốn chọc cho nụ cười của anh nở rộ. Hắn lặng thinh đi đằng sau, giống như con cún bị mắng mỏ bỏ rơi, vẫn luôn mong người đằng trước có thể quay lại dỗ mấy câu.

Jihoon không đợi được Wangho quay đầu mà lại đợi được trông thấy Dohyeon đang đứng trước kí túc xá GenG, lưng dựa vào tường nhìn thẳng ra chỗ hai người họ đang đứng. Ánh mắt hai người va vào nhau rõ ràng đầy địch ý, Jihoon cũng quên mất bản thân đang giữ ý với Wangho mà lập tức đưa tay ra níu lấy vai Wangho.

- Em gọi anh mãi, anh không mang điện thoại à? - Dohyeon lướt qua ánh mắt của Jihoon cũng chẳng thèm để tâm đến cái vuốt mèo đang nắm chặt lấy vai Wangho. Hắn chỉ khẽ mỉm cười hỏi Wangho một cách cưng chiều.

- A...không mang thật... - Wangho cúi đầu lục lọi trên người và không thấy điện thoại đâu thật liền cho rằng mình đã để nó lại ở kí túc xá.

- Muộn như vậy rồi, tuyển thủ Viper làm gì ở kí túc xá GenG vậy? - Jihoon mang ý thù địch rõ ràng nhắm vào Dohyeon.

- Tôi đi gặp bạn. - Dohyeon tiến lên một bước, đối mặt gần hơn với Jihoon - Giờ bạn tôi đây rồi, mong tuyển thủ Chovy có tự trọng mà buông bạn tôi ra.

- Gặp bạn lúc 3h sáng cũng không ổn lắm đâu, tuyển thủ Viper về đi cho chúng tôi nghỉ ngơi.

- Đứng đây ôm ấp tình cũ lúc 3h sáng cũng không ổn đâu, tuyển thủ Chovy buông tay ra giùm.

Cảm thấy nếu mình không lên tiếng sẽ có một vụ lụm nhau ngay cổng kí túc xá GenG, Wangho rất bối rối. Đánh bầm dập thì chỉ xấu hình chút thôi, chứ mà đánh nhập viện thì mai lên báo mất.

- Jihoon, vào trong đi, có đồ ăn trên bàn, em ăn đi rồi ngủ. - Wangho gỡ tay Jihoon trên vai, đẩy hắn đi vào trong khuôn viên kí túc xá.

Jihoon đi vào mà ánh mắt vẫn ghim chặt Dohyeon bên ngoài. Khuất tầm mắt người đứng ngoài, Jihoon mới rút điện thoại trong túi ra, đó chẳng phải điện thoại của Jihoon mà là chiếc Wangho đã tìm trên người mãi mà không thấy. Ban nãy Wangho có mang điện thoại theo khi đến gọi hắn về, lúc hắn ôm anh, điện thoại anh trên bàn rung hắn liền nhanh tay chộp lấy tắt đi, cái tên đang lập loè là Dohyeon. Điện thoại rung lên liên tục cả tin nhắn và cuộc gọi nên Jihoon đã ngấm ngầm nhét vào túi mình, tránh trong giây phút quan trọng lại để cho Wangho nhớ ra cái tên chết tiệt kia. Giấu giếm tới lui lại không ngăn được một màn phục kích trước cửa nhà của Dohyeon, đồ con rắn ranh mãnh.

Chỉ còn Dohyeon và Wangho trước cửa, lúc này Wangho mới có thời gian nhìn mập mờ của mình rõ hơn. Ánh đèn đường vàng ấm áp không che được sự hốc hác đi rõ rệt của Dohyeon, cằm để râu lún phún, mặt cũng nhọn ra một chút vì sút cân, chiếc áo trên người dường như cũng rộng ra một ít. Dohyeon cũng không dễ dàng gì, HLE ghép đội hình thì mạnh nhưng cũng chỉ như chồng gạch mà thôi, trông thì đồ sộ vững vàng nhưng không có xi măng kết dính thì đạp nhẹ là đổ vỡ loảng xoảng. Dohyeon không phải làm không tốt mà là giới hạn của một xạ thủ cũng chỉ gánh được đến thế thôi nhưng người ta vẫn cười chê hắn, nhạo báng hắn rời bỏ LPL để thất bại như vậy sao?

Wangho dang tay ôm Dohyeon, hắn không phải người muốn biểu lộ nhiều cảm xúc. Đang đêm chạy đi tìm Wangho thì chắc chắn là bị bức cho tủi thân lắm rồi, Wangho không nói nhiều, nhẹ nhàng ôm hắn, vỗ nhẹ lên vai hắn. Dohyeon gục xuống tựa vào Wangho, đầu mũi và môi tìm được hõm cổ ấm áp và thơm dịu để lấy được hơi ấm dịu dàng làm thuốc an thần. Dohyeon khẽ nói:

- Đêm nay ở lại với em đi.

- Mai anh còn phải scrim.

- Nếu không phải scrim thì anh sẽ ở? Phải không?

Wangho nghe trong đầu tự gõ một cái boong, con rắn ranh mãnh này lúc nào cũng gài bom quanh mình, Wangho sơ hở là nổ một cái đùng. Ngay cả khi đang suy sụp như vậy Dohyeon vẫn có cách bẫy cho Wangho không thể nhúc nhích được. Có phải thích hắn rồi không? Có phải nếu không bận gì ngày mai thì Wangho sẽ đến nhà hắn ngủ đúng không? Wangho lúng túng rồi, rõ ràng là Wangho đã biến thành con mồi trong lòng Dohyeon, càng vùng vẫy càng bị siết chặt, chặt đến mức Wangho chỉ đành ôm hắn, vuốt ve bảo hắn nhả mình ra. Nhưng Dohyeon muốn hơn thế, hắn muốn tấn công tiếp.

- Không thể ngủ, hay là hôn em một cái? - Ánh mắt Dohyeon lúc này rất hiền lành, dường như cái hắn muốn chỉ là môi chạm môi, an ủi tâm hồn tổn thương của hắn thôi.

Wangho phải công nhận Dohyeon mặc cả rất đỉnh. Nếu hắn đòi hôn anh từ đầu, anh sẽ chối ngay lập tức nhưng hắn lại đòi một thứ xa xỉ hơn, rồi lại hạ giá không ngờ. Điều này khiến Wangho nghi ngờ bản thân rằng nếu từ chối liền 2 lần như vậy có quá đả kích hắn không? Wangho ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt nóng bỏng của Dohyeon. Nhận được sự đồng thuận, Dohyeon nhẹ nhàng hôn xuống. Hắn không phủ nhận mình thèm khát đôi môi cong cong ửng hồng kia, hắn đã luôn nghĩ đến ngày được hôn lên đó mỗi khi Wangho cắn môi suy tư gì đó. Có trách là trách Wangho câu hồn quá thôi.

Dohyeon hôn Wangho một cách vô cùng lịch thiệp. Hắn dùng môi nhấm nháp từng đường nét trên đôi môi nhỏ kia, khẽ tách ra bằng lưỡi và không ngừng thâm nhập một cách dịu dàng. Bàn tay đỡ gáy Wangho và bản thân hắn thì cúi xuống một chút, hắn không muốn người trong lòng thấy mỏi. Một tay khác hắn ôm lấy eo Wangho, rõ ràng đây không phải nụ hôn đầu nhưng nó ngất ngây hơn bất kì nụ hôn nào Dohyeon từng trải qua. Hơi ấm của hắn trao ra khiến Wangho trống rỗng cả đầu óc. Trong hơi thở của hắn thoang thoảng mùi thuốc lá bạc hà rất nhạt mà hắn cố che đi vì sợ Wangho không thích, có cả dư vị ngọt ngào của ly rượu khiến Wangho muốn say mềm. Wangho bị hắn hôn triền miên đến muốn ngừng thở, cả người mềm mại tựa vào lồng ngực vững chãi. Khi nụ hôn đã dứt, Dohyeon vẫn giữ nguyên tư thế ôm bảo bọc đó, để Wangho dựa vào mình rồi tựa cằm lên đỉnh đầu anh.

Dohyeon cho rằng mình thích Wangho, bởi Wangho xinh đẹp, thông minh lại tài giỏi và quyến rũ nữa. Nhưng rõ ràng có một thứ gì khác nảy mầm sau chiếc hôn vừa rồi. Hắn đã thích qua vô vàn người và có thể chắc chắn lần này không giống thế.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro