Nghiện nhưng mà ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HLE chưa bao giờ là đội tuyển thiếu tiền, mùa giải mà họ chẳng mua bán gì chỉ đơn giản là vì họ không muốn mua. Thần tiễn về nước, DK và GEN được cho là sẽ có bằng được chữ kí của Viper nhưng sau cùng thua hết HLE. Không chỉ vì họ giàu, mà còn vì họ quá nhanh nữa. Thư kí ban huấn luyện HLE là một bà chị hết sức được việc và nhạy tin, chỉ vừa nghe phong thanh EDG không còn giữ được sự đầu tư như trước, ngay sau LPL Mùa Xuân, người này đã liên hệ Viper thông qua trung gian một cách cực kì kín đáo, đề xuất một tờ séc trắng cho chữ kí của anh. Tư bản ấy mà, chính là tình yêu lớn nhất đời này của Dohyeon.

Vì thế nên mới có chuyện hắn đột ngột trở về nước ngay giữa kì nghỉ mùa Hè. Dohyeon muốn nghe giao kèo trực tiếp để chắc chắn hơn về quyết định của mình, hắn không chỉ muốn tiền, hắn muốn một đội hình có khả năng vô địch. Bản thân Dohyeon cũng chẳng ngờ sẽ có thêm một lí do nữa khiến hắn trở về LCK trong lần về nước này. Wangho xuất hiện rất bất ngờ, hắn không định chú ý, không muốn để tâm vào bông hoa đã có chủ này. Nhưng không biết vô tình hay tâm cơ, Wangho cứ lưu lại ấn tượng cho hắn, mặc kệ hắn phòng thủ hay phản công, hắn biết Wangho toàn thắng. Hắn biết mình đã hết cứu từ giây phút hắn bật dậy đi tìm Wangho lúc 3h sáng vì gọi mãi không thấy anh nghe máy. Vì lo anh gặp chuyện hay vì muốn gặp anh thì Dohyeon cũng hết cứu như nhau cả nhưng một tên gian manh và kiêu ngạo như Dohyeon đời nào nhận thua dễ dàng như thế. Hắn phản công yếu ớt bằng cách vờn lại Wangho nhưng càng lúc hắn càng hết thuốc chữa. Hắn đề nghị ban huấn luyện về Wangho có thật sự chỉ vì anh call tốt không?

Hắn chạy trốn cái gì nhỉ? Khi Wangho ngước nhìn hắn, đặt câu hỏi rằng hắn là gì để có quyền hơn thua với Jihoon và Sanghyeok, Dohyeon thề rằng chưa bao giờ đối mặt với tình yêu mà hắn hèn như thế. Hắn biết mình không thể đòi thắng cả đời trong trò chơi tình ái nhưng thua thế này có hơi chóng vánh rồi không? Dohyeon nhấc điện thoại gọi cho thư kí ban huấn luyện:

- Chị ơi, hợp đồng của anh Peanut và Doran sao rồi?

- Cái này...tuyệt mật mà? - Thư kí ban huấn luyện lúng túng.

- Thôi mà, nếu chưa được em đi tác động cho. - Dohyeon cười giả lả dụ dỗ.

- Ầy....Doran đồng ý rồi, Peanut vẫn đang chờ.

- À...phải dùng đến mị lực của em rồi sao? - Dohyeon giả vờ than thở.

Thư kí ban huấn luyện bật cười, dặn dò Dohyeon không được đem tin chuyển nhượng đi nói linh tinh rồi cúp máy. Dohyeon nằm dài trên giường, liên tục nhấp vào biểu tượng của Wangho trên Kakaotalk, anh vẫn online, nhưng hắn chẳng biết nên nhắn gì. Nghĩ mãi không ra, Dohyeon vứt điện thoại sang một bên, úp mặt xuống giường, tay vô thức vuốt ve chỗ hôm trước Wangho nằm ngủ. Rõ ràng người giúp việc đã thay dọn căn phòng này sạch bóng không còn dấu vết nào của trận mây mưa hôm trước nhưng Dohyeon vẫn cảm thấy mùi hương thanh sạch trên người Wangho vẫn đang lởn vởn vương vấn lấy hắn, quấn chặt lấy trái tim hèn mọn của hắn.

Hyeonjoon đã thông báo với Wangho về quyết định của mình. Em chọn HLE trong năm tới, vừa có thể chạy xa khỏi Jihoon, vừa là cơ hội mới của em, vừa cho em thu nhập tốt hơn. Hyeonjoon không phải tuyển thủ rất nổi bật để có thể bán hình ảnh hay làm quảng cáo, vậy nên lương thưởng đối với em rất quan trọng. Cân nhắc một hồi, Hyeonjoon cũng nhận lời HLE, đời tuyển thủ không dài, nếu không nhanh chóng kiếm tiền, còn đợi ai kiếm cho sao?

Wangho nhận được tin nhắn cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về lời mời của HLE. GEN không có ý định gia hạn với anh, điều này rất rõ ràng bởi đến tận bây giờ họ vẫn chưa mở lời đàm phán. Không có lời mời nào hấp dẫn hơn HLE cả nhưng Dohyeon lại là một cái gợn rất gợn ngăn Wangho chưa quyết định ngay.

"Viper3:
Anh vẫn chưa kí với HLE à?"

Tin nhắn nảy lên từ thanh công cụ, Wangho nhìn thấy nhưng không bấm vào.

"Viper3:
Có phải tại em không?"

Wangho bật cười, cái đồ kiêu ngạo này, nghĩ gì mà Wangho lại vì hắn mà bỏ lỡ hẳn một cơ hội sự nghiệp chứ?

"Viper3:
Về HLE đi, em nhường phòng riêng cho anh mà"

Wangho lại cười tiếp, Dohyeon đang dỗ trẻ con phải không?

"Viper3:
Nhưng nếu anh lạ chỗ ngủ thì em lại qua ngủ cùng anh"
______________________
Làm mình làm mẩy cho lắm rồi Wangho cũng xách vali về kí túc xá HLE. Ai bảo họ vừa đề nghị một mức lương hợp lí, vừa có đãi ngộ tuyển thủ tốt lại vừa có một con rắn mặt dày mỗi ngày đều nhắn tin hỏi anh có đồng ý về nhà với hắn không?

Kết thúc hợp đồng với GenG, Wangho soạn vali chuyển về kia túc xá HLE. Jihoon xách vali giúp Wangho ra đến cổng kí túc xá GenG, hắn sẽ ở lại GenG, ban huấn luyện đều muốn giữ hắn lại, hắn cũng chẳng có lí do gì mà rời đi. Vừa xuống tới nơi đã thấy Dohyeon đứng 1 cục ở đó, mặt mũi hớn hở. Từ sau hôm lăn giường với nhau đến giờ, Dohyeon chỉ nhắn tin, gọi điện cũng chẳng gọi nên Wangho đã tưởng họ sẽ trở thành mối quan hệ đồng nghiệp cộng tác thông thường. Nên khi nhìn thấy Dohyeon ở đây, đôi mắt bất giác mở to ra một chút.

- Anh về kí túc xá HLE à? Em đưa về. - Dohyeon trực tiếp lướt qua Jihoon, nắm lấy quai xách của chiếc túi trong tay Wangho.

- Sao em lại ở đây? - Wangho đần người, anh chưa từng nói với Dohyeon ngày anh chuyển khỏi kí túc xá GenG.

- Đến đưa anh về chứ sao nữa. - Dohyeon lúc này mới quay sang cười với Jihoon, tay cũng giật lấy tay cầm của cái vali trong tay mèo béo - Cảm ơn tuyển thủ Chovy đã tiễn anh Wangho, để tôi đưa anh ấy về, không phiền cậu nữa.

Ánh nhìn toé lửa giữa Dohyeon và Jihoon lại một lần nữa làm Wangho nhức đầu, mắc gì mà anh cứ dính vào mấy đứa kém tuổi để phải nhức đầu như này nhỉ? Wangho kéo tay Dohyeon về phía xe, nhanh nhẹn đẩy hắn xếp đồ cho anh vào xe rồi quay lại cười vẫy tay với Jihoon:

- Anh đi đây, nào có dịp qua nhà anh chơi.

Wangho nhận lại hai cái nhìn đầy dấu hỏi chấm. Với Dohyeon là một cái nhíu mày, với Jihoon là một cái nhướn mày. Wangho gào khóc trong lòng, không phải phép xã giao bình thường đều như vậy sao? Anh khổ sở bổ sung để tránh xung đột leo thang:

- Đến nhà anh chơi cùng hội Siwoo, Jaehyuk nữa nhé!
_____________________
Trở về HLE, Wangho thật sự có cảm giác trở về nhà. Mọi thứ đều đã giàu có và đẹp đẽ hơn dưới bàn tay tư bản của HLE, trong phòng truyền thống có hai chiếc cup duy nhất do chính tay anh mang về trong màu áo ROX. Khoảng thời gian thi đấu dưới cái tên ROX của Wangho không dài và để lại tiếc nuối nhưng nó đẹp đẽ đến nỗi Wangho đã dùng những hồi ức đó chữa lành những tổn thương, nuôi nấng giấc mơ thuở ban đầu và giữ gìn nhiệt huyết của mình đối với LOL.

Mối quan hệ lằng nhằng khó nói giữa Wangho và Dohyeon chưa từng được người ngoài biết (trừ Jihoon), vậy nên ở trước mặt ban huấn luyện và các đồng nghiệp, hai người giữ thái độ không quá nhiệt tình với nhau, chỉ giống như hai anh em có quen biết từ trước, không quá thân thiết.

Kí túc xá HLE có hai tầng với hệ thống cách âm từng phòng vô cùng cẩn thận, Wangho, em trai hỗ trợ Yoo Hwanjoong và em trai đường giữa Kim Geonwoo ở tầng 1 và 2 người còn lại ở tầng 2. Hwanjoong ngủ ngáy được đặc cách phòng riêng, hai anh em Wangho và Geonwoo thì một người cứ nửa đêm là dậy ho, còn một người nết ngủ một chín một mười với công chúa hạt đậu nhưng lại được xếp chung phòng. Nghe thì khó hiểu nhưng 1 căn phòng lớn được ngăn thêm 1 phòng nhỏ, em trai Geonwoo trước ở một mình cả phòng to nhưng vì muốn nhường anh Wangho nên đã chuyển vào phòng nhỏ và để phòng lớn cho anh. Vụ xếp phòng cũng đã hòm hòm nhưng đến đêm thứ 3 Wangho ngủ ở kí túc xá HLE thì có biến xảy ra.

Gần giờ ngủ, Dohyeon lù lù vác gối đến cửa phòng Wangho, đi đằng sau là Hyeonjoon mặt mũi nhăn nhở:

- Anh Wangho, anh có thể cho anh Dohyeon ở nhờ đến mùa Xuân không?

- Hở?? - Wangho vừa đánh răng xong ngơ ngác nhìn hai đứa lộc ngộc to đùng trước mặt.

- Hyeonjoon cứ bật điều hoà, lạnh lắm, em sợ lạnh. - Dohyeon tiếp tục giải thích.

- Anh Wangho không có thói quen ngủ điều hoà, nên em đã gợi ý anh Dohyeon xuống xin anh cho ở nhờ. - Hyeonjoon tự cho mình thông minh, vui vẻ giới thiệu - Anh Dohyeon ngủ rất yên tĩnh, anh Wangho cứ ngủ thử một hôm, nếu mà vẫn không được thì mình tính tiếp ạ.

Wangho thấy cũng không có gì để cãi nữa, lúng túng gật đầu, nép sang một bên cho Dohyeon vào bên trong còn Hyeonjoon sớm đã ngáp một cái thật to, chạy vụt lên tầng 2 chui vào cái kho lạnh của mình. Trong phòng Wangho vốn chỉ có một giường, không lớn bằng chiếc ở nhà anh nhưng vẫn có thể nằm 2 người vô tư, Dohyeon nhanh chóng xếp gối của mình xuống giường, tự mình leo lên. Hắn tự mình đảo khách thành chủ, vỗ vỗ vào bên cạnh:

- Anh Wangho, ngủ thôi.

Wangho nhìn hắn mặt mũi thật tình chí công vô tư, yên tâm tắt đèn tối thui leo lên giường. Cùng Dohyeon chui vào chung một cái chăn, Wangho khá lo lắng vì anh thật sự không quen ngủ chung với người khác, kinh nghiệm ngủ chung gần nhất thì...có thể gọi là ngủ sao? Rõ ràng là anh bất tỉnh nhân sự đến sáng mà? Dohyeon duỗi tay ý tứ muốn ôm Wangho đi ngủ cực kì rõ ràng. Trong bóng tối, Wangho không muốn giằng co nhiều, ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay người đó, để người đó ôm eo mình, tựa đầu vào ngực người ta. Hay anh cũng rất nhớ hơi ấm này nhỉ?

- Sao không ôm em? - Dohyeon ấm ức nói trên đỉnh đầu Wangho.

- Đây... - Wangho xoay người qua, ôm lấy Dohyeon.

- Chúc em ngủ ngon đi. - Dohyeon tiếp tục yêu cầu.

- Dohyeon ngủ ngon.

- Hôn em nữa. - Hắn bắt đầu được nước làm tới.

- ... - Wangho giả điếc.

- Đừng giả vờ ngủ nhanh thế chứ, hôn em đi. Em nhớ anh lắm đấy. - Dohyeon giọng vẫn lạnh tanh mà nói toàn lời nũng nịu.

- ... - Wangho tiếp tục không nghe thấy gì.

Dohyeon đành tự mình làm lấy, mò mẫm trong bóng tối, đôi môi cố chạm lên môi Wangho nhưng năm lần bảy lượt trượt. Lúc thì hôn vào mũi, cái lại vào cằm, vất vả một lúc thì môi mới chạm môi. Wangho để Dohyeon nghịch ngợm một lúc liền cảm thấy buồn cười, khoé miệng cong lên cũng bị Dohyeon phát hiện. Dohyeon cũng thấy mình hơi trẻ con, tủm tỉm cười chính mình.

Bàn tay để trên thắt lưng Wangho lại không tự chủ xoa xoa, Dohyeon nhìn xuống, thầm cảm thán trong bóng tối mà ánh lườm của Wangho cũng sắc lẹm được hay thật chứ?

- Thật ra cách âm của HLE cực kì tốt.

- Sao em biết?

- Geonwoo ho cả đêm anh có nghe thấy không?

- Ừm...không?

- Đấy?

- Nhưng vẫn bỏ tay ra đi.

- Một lần thôi.

- Không được!

Dohyeon nói vậy chứ hắn cũng không lèo nhèo, anh không cho liền hôn anh thêm một cái rồi ngoan ngoãn ôm anh đi ngủ. Vội gì? Anh sẽ còn ở đây với hắn cả năm cơ mà? Nhưng Dohyeon sao mà biết được có người đang tiếc hùi hụi trong lòng hắn, người ta tưởng hắn sẽ nài nỉ thêm mấy câu, biết thế không làm giá từ chối nữa cho rồi.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro