Sao cứ phải làm khó nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho tiếp tục trả bài hùng hục trên giường Dohyeon, trong đầu anh còn hối hận vì nghĩ rằng biết thế đêm qua trả hết cho xong. Nhưng anh không biết là trong cái đầu óc của Dohyeon thì dù tối qua hắn có ăn no đến ngất đi thì sáng vẫn phải ăn bữa sáng, anh chẳng chạy đi đâu được đâu. Đến gần trưa, khi cả hai đã cùng đói đến sắp hoa mắt thì cầm thú trên người Wangho mới dừng lại để ăn trưa. Lúc này đội trưởng GenG mới cầm tới điện thoại. Tin nhắn và cuộc gọi cũng không nhiều nhưng anh để ý đến cuộc gọi lúc 1h sáng từ Jihoon, cuộc gọi đã được nhận và anh chắc chắn người nhận là người đang lúi húi trong bếp kia. Đợi khi ngồi ăn cùng nhau, Wangho mới hỏi:

- Hôm qua em nhận điện thoại Jihoon à?

- Ừm. Cậu ấy hỏi anh đâu và có về không. Em bảo anh ở đây, mai về. - Dohyeon nhận trách nhiệm và khai báo luôn.

- Đừng nhận cuộc gọi của anh chứ - Wangho hơi phật ý phàn nàn.

- Nếu là người khác em cũng chẳng nhận đâu.

- Thế sao lại nhận cuộc gọi của Jihoon?

- Em còn nhận cuộc gọi của anh Sanghyeok cơ. Nếu anh ấy gọi đến. - Dohyeon nhún vai.

- Em cứ hơn thua ý? - Wangho ngậm cái thìa trong miệng khẽ lẩm bẩm - Người ta còn là người yêu cũ, em còn chẳng phải.

Dohyeon rất thính tai, hắn nghe thấy rõ ràng nhưng quyết định giả điếc. Hắn không biết bản thân hơn thua với Jihoon bởi vì con mèo béo đó là người yêu cũ của Wangho hay vì con mèo béo đó làm Wangho tổn thương. Nhưng Wangho nói đúng, hắn chẳng có quyền gì hơn thua với những gã đàn ông có tên trong cuộc đời Wangho. Dường như Wangho đang gợi ý đến một mối quan hệ nào đó nhưng Dohyeon lại quyết định bỏ qua cơ hội này. Hắn đã mập mờ với anh thế này cả năm nay rồi, rõ ràng cảm xúc của hắn rất khác so với những mối quan hệ cả thèm chóng chán trước. Nhưng có gì đó trong hắn cứ lập lờ với đoạn tình cảm này, giống như không muốn dấn quá sâu, không muốn yêu nhiều như thế. Và hơn nữa, nếu cứ sau một đêm liền quyết định mối quan hệ thì hắn khác gì con mèo béo khốn nạn Jihoon?

Ngồi đối diện với Dohyeon lúc này là Wangho lại theo đuổi một dòng suy nghĩ khác. Anh đã cố cho hắn một manh mối, anh vốn cho rằng hắn sẽ chớp lấy ngay nhưng không, hắn thờ ơ tiếp tục dùng bữa. Wangho không thật sự tức giận khi Dohyeon nhận điện thoại của Jihoon, anh chỉ muốn biết suy nghĩ thật sự của Dohyeon khi làm vậy là gì. Một người rất giỏi nhìn sắc mặt như anh cuối cùng cũng bó tay trước khuôn mặt lạnh như tiền của Dohyeon. Lúc hắn lấy lòng anh, khuôn mặt hắn mềm tưởng như ngọt ngào sắp trào ra. Song những lúc hắn muốn giấu kín tâm tư, anh thật sự chẳng đào bới được gì. Anh không biết hắn thật sự muốn gì, có những lúc hắn nhiệt tình đến nỗi anh cảm nhận được chân tâm nhưng cũng có lúc như thế này, Wangho có cảm giác như vừa bước hụt cầu thang, sự trống rỗng và hoang mang ôm trọn tâm trí và khiêu khích anh đến những thứ tiêu cực hơn. Có phải anh lại sai rồi không?

Trong khi hai người ở nhà Dohyeon đang bận đấu trí như thi đấu cờ vua thì ở kí túc xá GenG có một con mèo béo chuẩn bị phát điên. Jihoon mở mắt với cái đầu ê ẩm và mùi hương ngọt ngào bên mũi. Mùi này hắn quen, hắn vươn tay muốn tìm kiếm chủ nhân mùi hương, hắn kì vọng đó là một thân ảnh ấm áp mềm mại như trong trí nhớ mơ hồ nhưng hiện thực thứ hắn ôm lại chỉ là một chiếc gối lạnh ngắt. Jihoon ngồi bật dậy, hắn biết mình đang nằm trên giường Hyeonjoon, vậy Hyeonjoon đâu? Không biết thứ gì thôi thúc hắn đứng dậy, mở cửa nhà tắm, đi ra phòng sinh hoạt chung, đi vào bếp, kiểm tra camera phòng tập luyện. Tất cả đều không có bóng dáng Hyeonjoon.

Hắn lại ngồi phịch xuống giữa đống chăn gối, sắp xếp lại mọi thứ trong cái đầu nặng trịch toàn rượu của mình. Tối qua hắn gọi cho Wangho để muốn anh đến đón mình, xong người nghe lại là Dohyeon, hắn còn đùa cợt gì đó về chuyện lên giường với Wangho làm Jihoon rất bực mình nên đã uống thêm dù đô của Jihoon chỉ tới đó. Sau đó hắn thấy Hyeonjoon dọn đồ. Đúng rồi Hyeonjoon đã dọn đồ đi đâu đó. Hắn lại đứng dậy mở tủ đồ của Hyeonjoon ra, trong đó trống trơn. Hyeonjoon đã dọn mọi thứ vào vali và xách đi trong lúc hắn đang ngủ. Jihoon vò rối tung mái tóc và chộp lấy điện thoại. Hyeonjoon không nghe máy, không xem tin nhắn, không giải thích tại sao lại dọn sạch đi như thế, chỉ đơn giản là cứ thế biến mất ngay trước mặt hắn.

Đến chiều, Dohyeon lái xe đưa Wangho về. Bầu không khí rất lạ duy trì từ lúc ăn trưa đến tận bây giờ, cả hai không né tránh việc giao tiếp với nhau nhưng hầu như chẳng ai nói gì. Dohyeon theo thói quen xuống xe mở cửa cho Wangho, hắn biết chân anh vẫn đang hơi run nên muốn đưa tay ra đỡ nhưng Wangho đã một bước đi thẳng xuống xe, phớt lờ bàn tay của hắn. Hai người nhìn nhau gật đầu đơn giản một cái rồi Wangho quay người vào trong, Dohyeon khởi động xe đi ngay. Trong lòng cả hai giống như có một vết rách mờ nhạt, không gây mất máu, cũng không phải rất đau nhưng đặc biệt ngứa ngáy, nếu vô tình gãi vào sẽ đau đến nhíu mày nhăn mặt.

Jihoon đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung liên tục thử gọi cho Hyeonjoon nhưng đều không được. Wangho vừa đi vào nhìn thấy nhưng cũng mặc kệ hắn vì trong đầu anh còn đang mải lí giải cái cảm giác khó tả của mình đối với Dohyeon.

- Đội trưởng của chúng ta về rồi sao? - Jihoon lên tiếng, trong giọng nói không giấu được sự châm chọc độc địa.

- Ừm. - Wangho hờ hững trả lời, anh chẳng có nghĩa vụ nào phải giải quyết sự khó ở của Jihoon.

- Lăn mấy vòng trên giường Dohyeon liền có nét mặt như vậy sao? - Jihoon mỗi lúc một độc địa.

- Đừng nói như mình là bông tuyết như thế. Nếu không phải vì sự đồi bại khốn nạn của em thì Hyeonjoon cũng chẳng bỏ chạy như thế đâu.

- Anh biết Hyeonjoon bỏ đi? - Jihoon túm lấy cổ tay của Wangho như tìm được manh mối gì đó.

- Ừ? Ai chẳng biết? - Wangho nhếch môi cười lạnh lùng - Chỉ có em, Hyeonjoon chỉ giấu mỗi em. Nó quá sợ em rồi Jihoon à.

Vừa nói Wangho vừa giằng tay mình khỏi tay Jihoon. Anh vốn luôn thương yêu Jihoon kể cả khi đã chia tay vì hắn chỉ là một đứa trẻ. Anh đã từng nghĩ có khi nào mình đã nhầm sự yêu quý chăm sóc thành tình yêu đối với Jihoon hay không? Bởi kể cả khi Jihoon lừa dối anh để nhập nhằng với Hyeonjoon, anh cũng không giữ nỗi uất hận lâu như đối với Sanghyeok. Anh đã dung túng và tha thứ cho đứa trẻ này nhiều vô cùng bởi anh nghĩ Jihoon đã đủ thiệt thòi và tổn thương khi phải đối mặt với áp lực thi đấu rồi. Nhưng đêm đó khi Hyeonjoon nén nức nở gọi cho anh, nhờ anh mở cửa phòng, thứ tình thương của Wangho dành cho Jihoon phần nào vụn vỡ.

Hyeonjoon lớn hơn Jihoon 1 tuổi nhưng tính cách đơn thuần và trong sáng hơn con mèo béo kia hàng vạn lần. Nhìn đứa nhỏ trong mắt toàn là sợ hãi, ôm một người đầy thương tích đến rúc vào lòng mình, Wangho cũng biết đau lòng chứ. Hoá ra Jihoon vốn không phải kiểu người tình dịu dàng gì cho cam, những thứ xả ra trên người Wangho mà Wangho cảm thấy rất đau, rất khó chịu đựng đó đều mới chỉ là phần nhỏ. Sở thích tình dục của hắn phải kìm nén bên cạnh Wangho thì hắn đem xối xả lại trên người con thỏ con Hyeonjoon này. Jihoon không yêu Hyeonjoon, thậm chí thích cũng chẳng thích nên em đau hắn không xót, em kêu hắn không thương. Hắn chỉ mê đắm sự dịu dàng và chịu đựng của Hyeonjoon, hắn chỉ ham muốn thân xác rất mực ngoan ngoãn của Hyeonjoon. Mà Hyeonjoon đối với hắn chính là một cỗ chân tình không biết che giấu.

Càng nghe Hyeonjoon nói Wangho càng xót xa cho con thỏ nhỏ. Em đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn như vậy, chăm sóc như vậy chỉ để biến thành một nơi cho con mèo béo kia bung xả dục vọng và sự hành hạ hay sao? Em nói là em muốn rời xa hắn, thế nào cũng phải chạy đến một nơi hắn không thể động vào em nữa. Nên đêm đó em đã hỏi Wangho:

- Anh Wangho, có phải anh đã nhận được lời mời của HLE không?

- Sao cơ? - Wangho hơi bất ngờ vì hợp đồng hay chuyển nhượng đều là những thông tin bảo mật, chuyện như vậy mà lộ ra trước khi hết hợp đồng với GenG thì họ chết chắc.

- Anh không cần giấu em đâu...vì HLE cũng gửi lời mời cho em nữa. Họ nói họ đã liên lạc với anh...anh đừng hiểu lầm họ, là do em hỏi, em nói rằng em không muốn đến đội tuyển quá xa lạ...họ nói rằng họ đã mời anh... - Hyeonjoon gấp đến nỗi nói lung tung cả, mắt cũng rưng rưng định khóc tiếp.

- Ừ, họ có mời anh, anh đang suy nghĩ. - Wangho vội vuốt lưng cho Hyeonjoon đang bị sợ hãi quá độ - Em cũng nên suy nghĩ thêm, kì nghỉ này cứ về nhà đi đã.
_________________________
HLE tuột tay khỏi tấm vé CKTG, Dohyeon lúc đó thật sự bất lực với đội tuyển của mình và bắt đầu tự nghi ngờ quyết định trở về LCK có phải một sai lầm không? Vì không tham gia CKTG nên mùa chuyển nhượng đến với HLE cũng sớm hơn. Ngay lúc LCK mùa Hè hạ màn, Dohyeon đã ngồi vào bàn đàm phán với HLE.

- Em không thể thi đấu với đội hình rời rông rổng như vậy được, phải có call chính. - Dohyeon biết giá trị của mình và sức nặng của những lời mình nói. Chẳng gì hiện tại hắn cũng chính là xạ thủ ăn lương cao nhất LCK.

- Em có đề xuất gì? - Ban huấn luyện cảm nhận được Dohyeon cũng đã có sự lựa chọn của mình.

- Han Peanut Wangho, người đi rừng của GenG. - Dohyeon nói mà chẳng cần nghĩ - Anh ấy là một trong những người đi rừng call chính tốt nhất LCK bây giờ. Em đã chơi với anh ấy trong rank và xem các miccheck. Anh ấy là tốt nhất.

- Một lựa chọn không tồi, nhưng nếu GenG có kết quả tốt tại CKTG thì chưa chắc họ đã nhả Peanut ra đâu. Anh ta đã thi đấu cho GenG 2 năm rồi. - Người thư kí vừa note lại tên Peanut vừa phân tích.

- Nhưng nếu họ thua hãy liên hệ ngay nhé, dù gì ROX cũng là tiền thân của HLE còn gì, anh ấy sẽ dễ chấp nhận hơn chứ? - Dohyeon nói nhẹ bẫng - À còn nữa, em thấy mọi người đang muốn đổi người đi top, em có thể đóng góp ý kiến không?

- Ai? Em nói thử đi?

- Choi Doran Hyeonjoon. - Dohyeon nhún vai - Kỹ năng anh ấy khá ổn, kết hợp khá tốt với anh Peanut. Nếu đã gọi thì hãy gọi cả đôi, tránh cho đội hình lại rời rạc như năm nay.

"Và nếu có người đi cùng anh Wangho mới cảm thấy thoải mái hơn, dù đây có là nhà anh ấy thật đi chăng nữa" - Dohyeon nghĩ vậy nhưng không nói ra.

Và quả nhiên, GenG không qua nổi tứ kết, thư kí ban huấn luyện của HLE không khỏi há hốc mồm, vội vàng đi liên hệ cho Wangho và Hyeonjoon.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro