[ChoNut] Thuốc Nói Thật Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đại Ba La

Thể loại: Fanfiction, thế giới nguyên gốc tuyển thủ, thời điểm lấy mốc năm 2022. GenG Chovy và GenG Peanut.

Couple chính: Chonut
Jeong "Chovy" Jihoon
Han "Peanut" Wangho

Trans&Beta: Mều Ăn Tạp - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/07/30/chonut-thuoc-noi-that-chuong-1/

Cảnh báo OOC

Chương 1

Jeong Jihoon luôn cảm thấy bản thân là một người có khả năng giữ bình tĩnh cũng như suy nghĩ logic rất mạnh. Tuy rằng bình thường cậu luôn tỏ ra bản thân hoạt bát vô tâm không chú ý tới ai, thế nhưng cậu vẫn luôn luôn có thể rất nhanh tìm được điểm yếu trong lời nói của người khác, sau đó cho họ một phát chí mạng.

Nói cách khác thì cậu có một cái "mỏ hỗn"

Trong cuộc đời tuyển thủ chưa quá dài này, ngoại trừ hồi nhỏ bước ra cửa thì va phải hai ông kẹ xấu xa là Son Siwoo và Park DoHyeon, thì cơ bản cậu chẳng hề thua bất kỳ ai.
(;))))))) "ông kẹ" tự chế xong tự cười...)

Cho đến khi cậu gặp Han Wangho.

Lúc vừa chuyển đến GenG, cậu cũng không có cảm giác nào quá mức đặc biệt, chỉ là cảm thấy hơi lo ngại đối với tuyển thủ Park Jaehyeok - người mà vừa bị vài trang báo nói rằng đã một quá khứ không tốt. Thế nhưng người AD kia cũng không để cho cậu kịp thời đánh giá kỹ càng, khi nhìn thấy Jihoon và Choi Hyeonjoon đi vào thì đối phương đã ngay lập tức đứng lên một bên hỗ trợ một bên xách vali một bên giới thiệu qua với bọn họ về căn cứ.

Park Jaehyeok không biết bản thân đã từ một kẻ bắt nạt biến thành một con Golden bự chảng trong mắt của Jihoon.

Cho đến thời điểm Jeong Jihoon tới nhà ăn, ấn tượng của cậu cũng thay đổi ít nhiều, chẳng lẽ là do người này giả bộ quá tốt? Lúc này trong nhà ăn không có nhiều người, Son Siwoo cũng không thấy đâu, còn Choi Hyeonjoon bên cạnh còn sống nội tâm hơn cả cậu. Cuối cùng Jihoon vẫn phải mở miệng nói chuyện ngượng ngùng với Park Jaehyeok

Có biết là chó mèo không hợp nhau không hả??

"Chúng ta... có nên đi lấy cơm không?" Hoặc là chúng ta có thể nhịn đói cũng được, chỉ cần ra khỏi đây là ổn thôi..

"À, tôi đang chờ Wangho. Không biết cậu ta có muốn ăn trong này hay ra ngoài."

Park Jaehyeok ngượng ngùng cười giải thích với Jeong Jihoon, bộ dáng này thật sự khiến người ta nghi ngờ về mấy lời đồn đại trước đó, thậm chí hắn còn lải nhải giải thích biện hộ thêm rằng Wangho bình thường không thích dùng bữa ở nhà ăn.

"Hay là nếu như các cậu đói thì cứ ăn trước đi."

"Không sao, tiền bối chờ nên em cũng chờ thêm được."

Đúng lúc này Han Wango cũng xuất hiện, anh vừa tới đã túm lấy Park Jaehyeok mà đùa giỡn "Woah, tuyển thủ Ruler-nim vĩ đại sao lại ngồi đây chờ người bình thường như tui dọ?"

FMVP đem theo biểu cảm vô cùng bất lực, túm lên bàn tay đang đùa giỡn "Jihoon và Hyeonjoon cũng chờ mày lâu lắm rồi đó."

Thời điểm Han Wangho đưa mắt nhìn về phía cậu, Jihoon có thể nhạy cảm nhận ra được ánh mắt của anh thay đổi rất nhanh, giống như đang im lặng phân rõ giới hạn với bọn họ

"Em chào Wangho-ssi "

Cậu bị Choi Hyeonjoon lôi đến trước mặt vị tiền bối kia, cúi đầu chào. Đối phương nhanh chóng thay đổi biểu cảm trên gương mặt, cười rộ lên vô cùng ngọt ngào vô hại

"Jihoonie, Hyeonjoonie, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn nha."

Thời khắc đó Jihoon liền cảm thấy, Han Wangho này thật là một kẻ dối trá.

-
Khi bắt đầu vào sinh hoạt chung, Jihoon mới phát hiện ra, thật sự không ai trị được Han Wangho hết.

Đứa nhỏ ngây thơ còn chưa kịp chuẩn bị gì như Jeong Jihoon tất nhiên là bị knock out đầu tiên, Park Jaehyeok cũng không hề phản kháng, cuối cùng Jihoon đặt kỳ vọng vào người phụ trợ của mình.

Thế nhưng Son Siwoo cũng không kiên trì được lâu, đường dưới của Jihoon rất nhanh cũng bị rừng Peanut càn quét đến, thậm chí Han Wangho còn tìm được thú vui mới trên người Siwoo, đóng giả thầy mẫu giáo không hề biết mệt. Ngày nào anh ta cũng đi soát đồ ăn vặt, đến nỗi hiện tại trong ký túc xá của bọn họ chẳng còn có nổi mấy gói đồ ăn vặt ngon lành.

"Anh Siwoo vô dụng quá đi."

Jeong Jihoon ngồi trên cầu thang bên cạnh cửa hàng tiện lợi, ai oán cắn một miếng bánh donut to đùng.

Siwoo đứng một bên cũng đang ăn kẹo hoa quả, ú ớ nói mấy câu đáp trả "Jihoon à, em đừng có trách anh. Em nhìn bản thân mình đi."

Thế nhưng đáng tiếc là kế hoạch ăn vụng đêm khuya này của bọn họ không diễn ra được bao lâu thì đã bị AD trong nhà bắt được tại trận, giọng nói của Han Wangho vang lên trong không gian yên lặng lúc bốn giờ sáng, cảm giác càng giống như giọng của ác ma vậy

"Đồ phản bội!" Siwoo rất tự giác đem túi kẹo còn lại vào tay Han Wangho, sau đó vươn tay ra đấm mấy cái vào người con Golden đang tỏ vẻ vô tội đứng một bên

"Đừng đánh mình mà!! Tại Wangho ấy....."

Bộ đôi 98lines bên này còn đang bận đánh nhau, Jihoon ngẩng đầu lên nhìn Han Wangho đi tới trước mặt cúi xuống nhìn cậu, thế nhưng lại không hề có ý định đứng dậy. Cậu nhìn thấy Wangho đang đứng ngược ánh trăng mà vươn tay về phía cậu, cảm giác như trong đôi mắt màu nâu nhạt đó bây giờ chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của Jihoon.

Cho dù đang ở tình thế bị bắt khi ăn vụng, Jihoon vẫn không do dự nắm lấy tay của đối phương rồi gãi gãi mấy cái xấu xa vào lòng bàn tay anh. Sau đó cậu đột nhiên dùng sức kéo một cái khiến cho Han Wangho không kịp chuẩn bị mà lảo đảo chúi người về phía trước, Jihoon cũng mượn lực mà đứng dậy, cũng phản xạ rất nhanh đỡ lấy người đối phương. Wangho cứ như vậy ngã vào lòng ngực của cậu hậu bối cao lớn này.

Cách biệt 16cm chiều cao khiến cho Jihoon cảm giác như mình đang ôm một thiếu niên còn chưa lớn vậy.

Mà "thiếu niên chưa lớn" trong lòng cậu sau khi bị chơi xấu xong cũng không hề có động tác đứng thẳng người dậy, anh dựa vào lồng ngực Jihoon ai oán trách móc "Lén lút đi ăn vụng mà còn đột kích anh, tăng thêm một lỗi."

Giọng nói không hề mang theo đe dọa mơ hồ từ ngực vang lên khiến cho Jihoon không kìm được ôm chặt hơn vòng eo kia "Anh ơi tha cho em đi mà."

Giọng điệu của chú mèo nhỏ này mấy năm nay bách phát bách trúng, hầu như không có ai từ chối cậu.

Ngoại trừ Han Wangho.

"Không được đâu, Jihoon." Wangho né ra khỏi cái ôm của con mèo to bự này, thuận tiện lấy luôn túi bánh trong tay cậu, cười ngọt ngào nói "Em biết là làm nũng không có tác dụng với anh mà."

Sau đó anh quay đầu lại đi về phía Park Jaehyeok, thế nhưng với thị lực vô cùng tốt, Jihoon có thể nhận ra vành tai của Wangho dưới ánh trăng sáng có hơi đỏ bừng.

Lúc này, Jihoon vẫn cảm thấy, Wangho là một kẻ dối trá.

-

Sau này Jihoon đã nhận ra rằng lời nói của Han Wangho luôn luôn có hai phần thật ba phần giả còn lại năm phần mơ hồ.

Thế còn không tính dối trá thì là gì chứ? Chẳng lẽ biện minh thành lời nói dối thiện ý? Jihoon nhăn mặt không hề muốn tìm kiếm mấy lời sự biện bạch, nói dối thiện ý cũng sẽ là nói dối.

"Lòng tốt cũng sẽ không được quyết định bởi lời nói dối đâu."

Trong lúc đang phát trực tiếp, Jihoon đã cố tính nói ra câu này, sau đó lại lén lút liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Đáng tiếc là người mà cậu muốn nghe thấy nhất thì không thèm chú ý tí nào, anh vẫn còn đang cùng với người hâm mộ nói đến chuyện tuyển thủ Deokdam liệu sẽ sẽ có bao nhiêu phiếu bầu tại lễ trao giải LCK.

Vậy là anh sẽ không bầu cho em sao.

Jihoon đột nhiên bị suy nghĩ ngây thơ của mình làm giật bắn. Mặc dù có nhiều lý do để bao biện, thế nhưng thành thật mà nói thì Wangho luôn luôn có rất nhiều sự lựa chọn, và cậu chưa bao giờ là sự lựa chọn duy nhất của anh ấy.

Vậy nên mới nói, sự dối trá của người đẹp thật sự có thể khiến cho người ta cảm thấy thiện ý, ít nhất thì với gương mặt đó thì thật sự có thể tính là vậy.

Han Wangho cũng rất biết lợi dụng vị thế sắc đẹp của bản thân, khoảng khắc anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, cho dù biết rằng người tiền bối này đang nói dối, cậu vẫn không nhịn được phụ họa theo.

Nếu như anh ấy có thể thành thật một chút thì tốt.

Đây là lời ước mà Jihoon thì thầm nói với chiếc bánh sinh nhật. Cậu thật lòng tự hỏi nếu như thành thật thì người kia sẽ như thế nào nhỉ?

-

Ngay sau ngày sinh nhật của cậu em út, Wangho đột nhiên nhận được một bưu phẩm không đề thông tin người gửi, bên trong là một chai nước. Nước không rõ lai lịch tất nhiên không thể uống, đáng tiếc lúc đó anh lại vì vội vàng đi ra ngoài nên không vứt đi, tiện tay ném lên trên tủ trước cửa.

Ngay sau đó, khi Siwoo bước vào trong cửa ký túc xá, bóng tối khiến cho hắn loạng choạng ngã vào tường, không cẩn thận đập đổ chiếc bình bị Wangho để trên tủ giày xuống đất.

"Ai ném đồ linh tinh thế hả!"

Support nhà GenG hùng hùng hổ hổ mắng, thế nhưng sau đó vẫn tức giận nhặt chai nước đặt lại lên trên nóc tủ. Choi Hyeonjoon đi phía sau thấy vậy cũng tiện tay cầm lấy chai nước đem cất vào trong tủ lạnh.

Đợi đến khi tất cả mọi người về ký túc xá đến thì cũng đã là chuyện của 2 tiếng sau.

Jeong - 21 tuổi ở trong trạng thái không có đồ ăn vặt ngày đầu tiên - Jihoon đang vô cùng tức giận, buồn bã làm ổ ở trên sô pha. Quyết tâm nói với mọi người rằng cậu có thể biến từ mèo bự thành vũng bùn nhão.

Park Jaehyeok lương thiện thấy vậy thì đi lục tủ lạnh, đem một chai nước lạnh ra dỗ con mèo kia "Không có kem đâu, hay là uống nước lạnh nhé?"

Jihoon cũng ngại không muốn từ chối, nhìn chai nước có hơi kỳ lạ trong tay Jaehyeok một lúc sau đó cũng đành nhận lấy, cầm nó đi tới căn cứ chiến đội để chuẩn bị lịch livestream tối nay.

Dù sao tủ lạnh ở đây cũng nhiều đồ ăn hơn, Jihoon ném chai nước trên bàn sau đó lập tức bò đi tìm đồ ăn vặt.

Han Wangho đã đến đây từ sớm, đang cũng người hâm mộ nói chuyện. Nói suốt cả một buổi, anh cảm thấy hơi khát, đang tính đi lấy nước thì nhìn thấy chai nước đang đặt ở bàn bên cạnh. Người đi rừng cũng không nghi ngờ chút nào mà cầm lấy uống hết nửa chai.

"Mùa hè này phải thi đấy giành vô địch đấy nhé."

????

Tiếng than thở của Wangho khến cho dấu chẩm hỏi lập tức đầy màn hình chat, hai người bên cạnh cũng không nhịn được tò mò nhìn anh. Wangho từ lúc nào mà lại nói chuyện kiểu ngông nghênh như thế?..

"Không hồ ở thánh Nut nha."

Wangho hơi cau mày cảm thấy kỳ lại, mà bên cạnh anh, bộ đôi đường dưới không sợ thế giới không loạn vẫn còn đang gào thét anh xướng em họa "GenG GenG FIGHTING!" khiến cho anh thấy phiền mà không tự chủ mắng ra mấy câu. Những người kia nghe được nửa thì sợ sợ hãi chạy đến muốn bịt miệng cái mỏ hỗn này lại.

"Xin mày đấy, còn đang trực tiếp mà!!"

Đợi đến khi mọi người tản bớt ra, Han Wangho lắc lắc đầu cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn. Có lẽ là do áp lực thi đấu thôi, anh nghĩ vậy rồi đem lực chú ý của bản thân vào trong trò chơi. Ngoại trừ thi thoảng bật ra mấy câu chửi thề với đồng đội thì tổng kết lại cũng không có gì nghiêm trọng.

Hôm nay kết quả xếp hạng không tệ, Wangho vui vẻ vẫy đuôi, nhân lúc còn đang nóng hồi mà ngồi tính toán lại điểm đạt được. Jeong Jihoon bên cạnh lúc này cũng đã đấu xếp hạng xong, nhìn thấy người kia cũng đã dừng thì tắt bảng xếp trận mà đứng dậy có ý muốn đi về.

"Nếu anh còn ngồi thêm chút thì em về trước đây."

Thì em về đi - Câu nói đang lẽ cần được bật ra thì Wangho đột nhiên lại túm lấy tay Jihoon

"Đừng mà Jihoonie, chờ anh chút."

"Han Wangho, anh ăn phải cái gì hả?"

"Thì em chờ anh một tí có sao!"

Giọng nói của Wangho vô cùng nũng nịu, thêm ánh mắt chớp chớp lắc lắc tay Jihoon khiến cậu có hơi choáng váng

Kỳ cục! Thật sự rất kỳ cục!

Đột nhiên nhớ tới việc livestream vẫn đang mở, Wangho quay đầu mím môi không dám nói lung tung, điểm số cũng không còn hứng thú xem mà lập tức đóng live rồi hướng về phía ký túc xá nhanh chóng chạy trốn. Anh không thèm chú ý đến Jeong Jihoon và Park Jaehyeok đang đứng phía sau í ới gọi, một lèo chạy như điên về đến phòng, sau khi sập khóa cửa thì bắt đầu thở dốc trong hoảng loạng.

"Anh.. Em nghĩ em bị bệnh rồi."

Wangho nhanh chóng gọi cho người mà anh tin tưởng nhất - Song Kyungho, rất nhanh đem chuyện vừa xảy ra nói hết một lượt cho người bên kia nghe.

"Nhưng mấy cái đó không phải em muốn nói sao?"

"Nhưng mà em không hề có ý định nói thật hết mọi thứ ra!" Wangho đau khổ "Em không thể khống chế bản thân được, nghĩ cái gì thì bùm chíu bị văng ra khỏi miệng luôn ý.."

Song Kyungho nghe đến đây thì vô cùng hứng thú, giả bộ suy nghĩ một hồi lâu sau đó rất nhanh chuyển chủ đề cố ý hỏi

"Em thấy anh đẹp trai không?"

"Đẹp!"

".........."

"Em có thấy rất vui khi có anh là anh trai em không?"

"Có"

"........."

"Ai nha, Wangho của chúng ta vẫn là đứa trẻ ngoan mà.... này này??"

Han Wangho lập tức ngắt điện thoại của người anh trai xứng đáng bị ném ra khỏi cửa sổ này, biết cậu buồn còn thả đá xuống giếng chứ. Anh rầu rĩ lục điện thoại đi tìm sự trợ giúp từ người khác

Đậu: Anh sắp đến tuổi ngốc nghếch rùi

Deokdam: Dạ?

Đậu: Anh phát hiện ra bản thân không nói dối được..

Deokdam: Anh thích nhất AD nào?

Đậu: Anh Junsik

Deokdam: ...........

Đậu: .............

Deokdam: Thứ hai thì sao?

Đậu: Anh Jungin

....

Đù má, đến điều khiển ngón tay cũng không được.

Nói chuyện cũng không được, gõ chữ cũng không được, Han Wangho nhớ tới việc ngày mai còn phải phát trực tiếp thì cảm thấy vô cùng đau khổ. Tính từ giờ đến lúc đó thì còn khoảng 20 tiếng, anh phải cố gắng tìm cách khắc phục việc này. Thế nhưng điều quan trọng nhất là Wangho không biết được lý do vì sao mình lại thành ra như thế này...

Vậy nên cuối cùng anh đành phải tuyệt vọng mở topic nặc danh trên mạng.

"Nếu một người không khống chế được mà chỉ có thể nói thật thì lý do có thể là gì?"

Lầu 1: Đây có thể gọi là họa từ miệng mà ra
Đúng rồi, đến bây giờ nhóc Deokdam còn không thèm trả lời tin nhắn của anh..

Lầu 2: Đề nghị lầu chủ đi kiếm tra đầu óc xem
Thế là bấy lâu nay đầu óc tui đều có vấn đề ý hả???

Lầu 3: Có thể do bình thường nói dối nhiều quá nên giờ lương tâm của lầu chủ khiến trách đó.
.............Bỏ qua

Lầu 4: Hay là do uống phải thuốc nói thật?
...........Cái gì gọi là thuốc nói thật?

Trên mạng nói rằng thuốc nói thật có thể khiến người uống phải vô tình theo bản năng trả lời thật lòng tất cả các câu hỏi của những người xung quanh đưa ra.

Wangho vừa đọc vừa suy nghĩ lại, xem xem ai có thể khiến cho anh không hề phát hiện ra mà hạ thuốc vào người anh. Nghĩ tới việc những người sớm chiều ở chung với mình có thể là đầu xỏ bày ra mọi việc khiến cho người đi rừng cảm thấy lạnh sống lưng. Anh đứng bật dậy bước ra ngoài mở cửa.

Anh phải tìm chỗ nào đó an toàn hơn.

Thời điểm cửa bị đẩy ra, Jihoon đang đứng ở trước cửa bị tiếng động làm cho giật bắn.

Không để Han Wangho chất vấn cậu đang làm gì lén lút trước cửa phòng, Jihoon cướp lời tỏ ra bình tĩnh hỏi "Anh Wangho, nửa đêm rồi anh muốn đi đâu?"

Anh có chút chuyện, em đi nghỉ đi

Câu nói đã cẩn thận suy nghĩ xong trong đầu một lúc lại biến thành "Anh muốn đến chỗ anh Kyungho, em đừng để ý anh."

"........."

Không biết có phải do Wangho tự tưởng tượng ra không, anh đột nhiên cảm thấy không khí đóng băng ngay lập tức sau câu nói của mình. Vẻ mặt của Jihoon không hề biểu lộ kinh ngạc, khóe môi luôn mỉm cười lúc này lại hạ xuống khiến cho cậu nhìn hơi buồn bã. Đôi mắt mèo nheo lại đem theo cảm giác nguy hiểm cuốn lấy Wangho

"Tại sao anh lại muốn đi sang nhà người khác ngủ?"

Hai chữ "người khác" giống như cố ý nhấn mạnh, Wangho thậm chí có thể nhìn thấy răng nanh của đối phương hơi nghiến xuống.

Đột nhiên Wangho không dám nói dối.

Mà thật ra anh cũng chẳng nói dối được, Wangho thở dài, kiên nhẫn giải thích "Vì anh nghĩ có người muốn hại anh."

"???"

Biểu cảm của Jihoon đang từ nghiến răng nghiến lợi lập tức biến thành bộ dạng ngơ ngác. Gương mặt quay lại thành một con mèo đang mở to mắt nhìn Wangho đầy dấu hỏi, khiến cho anh đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ

"Jihoonie đáng yêu quá."

"..........."

Nếu như mình bị câm thì tốt rồi...

Vui quá hóa buồn, Han Wangho cười ngượng với Jihoon sau đó rất nhanh đem theo mấy món đồ đơn giản mà chạy trối chết. Để lại một con mèo vẫn còn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cửa phòng chưa kịp đóng, ngẩn người rất lâu không đụng đậy.

Ai muốn hại anh ấy?

Vất vả nửa ngày suy nghĩ vẫn không tìm ra được kết quả, cuối cùng Jihoon nửa đêm lôi cả đội dậy, thần bí ngồi một vòng tròn ở phòng khách. Cậu nhỏ giọng "Em cảm thấy anh Wangho bị bệnh rồi."

Park Jaehyeok đang buồn ngủ bị câu này của đứa em út làm cho hoảng sợ. Nửa đêm bí mật tổ chức nói chuyện, không hề có quản lý, mấy cái chi tiết này cũng đủ để suy nghĩ của hắn bay một vòng xung quanh tin tức Wangho bị bệnh nặng sau đó bị hậu bối phát hiện ra, cuối cùng vì thế mà hủy hoại cả một đời sự nghiệp.

"Cái này không được nói linh tinh đâu." Hắn túm lấy áo Jihoon đang thần thần bí bí nói thầm, bình thường nhìn hắn và Wangho thân thiết, nghĩ linh tinh một hồi mắt Jaehyeok cũng hơi đỏ bừng "Cậu ta rút cục bị làm sao?"

"Em thấy anh ấy bị hoang tưởng bị hại."

"........."

"Mẹ nó mầy có bệnh hả?" Park Jaehyeok im lặng 30 giây sau đó trực tiếp nổi đóa, muốn xông lên đấm chết thằng nhóc này "Nửa đêm lôi mọi người dậy để xàm mấy cái này hả??? Anh thấy mày mới là người làm hại bọn này thì có!"

"Không phải mà, anh nghe em nói.."

Đợi đến khi Jihoon đem mấy chuyện gần đây kể một lượt, Jaehyeok đã chán nản muốn bỏ đi ngủ "Đừng có nói chuyện với Jihoon,Wangho thằng nhóc đó không bình thường là chuyện rõ ràng"

Han Wangho nghĩ gì nói đó, làm gì làm đó là phong cách mà hắn quen thuộc nhất, hơn nữa tên đó cũng chẳng thèm nghe người khác khuyên bảo "Hơn nữa cậu ta chạy đi thì cũng chạy đến nhà anh Smeb mà, nhóc loạn cái gì chứ?"

Không phải!!! Tại sao ai cũng nghĩ việc Wangho nửa đêm chạy đến nhà anh Kyungho ngủ là chuyện bình thường chứ????

Đáng tiếc trước biểu cảm đau khổ chứng minh của Jihoon, tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này chẳng có vấn đề gì.

"Đâu phải thân thiết đâu.." Jihoon nhỏ giọng ai oán. Tuyển thủ Smeb làm sao thân thiết với anh Wangho được? Cùng lắm cũng chỉ quen anh ấy hơn mình được bốn?... năm?....sáu??? Sáu năm???

Sáu năm là quãng thời gian bao lâu chứ...

Sáu năm cũng đủ thời gian khiến cho một Jeong Jihoon từ một người bình thường lột xác trở thành một tuyển thủ cấp thế giới, cũng có thể khiến cho Han Wangho từ một thiếu niên luôn vui vẻ hăng hái chỉ đánh đoạt mạng trở thành một người anh cả trầm ổn không hề sợ hãi không hề sốc nổi.

Chưa xong còn tiếp

Nhớ Gen22 quá nên đi làm thêm con fic này lúc nửa đêm =((((
Càng làm càng nhớ huhu Cún bự thước kẻ cuối chuỗi của tui, mấy màn gào thét của cái nhà này chắc ai ai cũng ấn tượng lắm QAQ Càng đọc càng vui mà càng đọc lại càng buốn...Haiz thôi thì tôi sẽ không buồn một mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro