[ChoNut] Thuốc Nói Thật Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đại Ba La

Thể loại: Fanfiction, thế giới nguyên gốc tuyển thủ, thời điểm lấy mốc năm 2022. GenG Chovy và GenG Peanut.

Couple chính: Chonut
Jeong "Chovy" Jihoon
Han "Peanut" Wangho

Trans&Beta: Mều Ăn Tạp - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/08/01/chonut-thuoc-noi-that-chuong-2/

Cảnh báo OOC

Chương 2

Ngày hôm sau Jihoon được gọi tới đón Wangho.

Địa chỉ cũng là do anh Huykkyu gửi cho cậu, còn bên Han Wangho đến giờ vẫn không thấy có động tĩnh nào cả.

Song Kyungho mở cửa cho Jeong Jihoon, nhìn bộ dáng là biết vừa mới ngủ dậy. Mở cửa xong lập tức quay đầu vào nhà khiến cho mấy lý do mà Jihoon chuẩn bị sẵn trước khi đến đây chẳng có cơ hội sử dụng. Kyungho vừa ngáp vừa nói

"Em ấy còn đang ngủ, để tôi đi gọi."

Tại sao lại hành động tự nhiên như thế?? Tuy rằng đây là ký túc xá của mấy người, nhưng mà anh không cần phải biểu hiện như thể anh và Han Wangho rất quen sống chung như vậy chứ?

"Nhóc con! Dậy!!!" Nhân lúc Wangho còn chưa tỉnh ngủ, anh trai tốt Smeb trộm đập cậu em một cái "Đồng đội tới đón em kìa"

Han Wangho trong cơn mơ màng buồn ngủ xoay người một cái, nhỏ giọng năn nỉ "Mặc kệ Jaehyeok chờ chút đi."

Trong tiềm thức của anh, Wangho vẫn luôn đặt ba người Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon và Son Siwoo vào khu vực được tạm gọi là người quen. Tuy rằng như vậy có chút không tốt lắm, nhưng mà Park Jaehyeok thật sự vẫn chắc chắn luôn là người sẽ mãi ở bên cạnh anh lúc cần thiết nhất.

Hơn nữa anh cũng chưa từng ở Griffin với ba người kia.

"Là Jihoon."

Nếu phải nói người không quen thuộc nhất trong 5 thành viên của GenG hiện tại là ai, Wangho nghĩ chắc chắn Jihoonsẽ giành vị trí đầu tiên.

Giống như việc Han Wangho nếu như không thể ăn cơm cùng với Park Jaehyeok thì anh sẽ nhanh chóng chọn Choi Hyeonjoon. Hay là khi lựa chọn đội ngũ, Jihoon cũng sẽ chọn Park Jaehyeok. Bình thường nhìn hai người bọn họ cũng không quá thân thiết, nhìn qua chỉ giống như đồng nghiệp đang đi với nhau. Thế nhưng đến khi vào trận đấu thì hai người này sẽ có biểu tình vô cùng quen thuộc với nhau, lúc chơi game còn có thể đùa cợt với đối phương vài ba câu. Không xa lạ giống như Wangho.

Thật ra Wangho đối với việc này cũng có chút suy nghĩ, lần đầu tiên tới GenG anh cũng đã cố gắng biểu thị sự nhiệt tình của mình với Jihoon. Kể cả sau này tại LCK Awards, khi chọn người mà mình tin tưởng nhất, anh cũng cố tình chọn Jihoon. Thế nhưng đối phương lại giống như không hề hiểu tín hiệu của anh, ngoại trừ câu "Em cũng rất tin tưởng anh Wangho" thì cậu không hề phản hồi lại thêm bất kỳ hành động nào nữa.

"Đọc id này đi?"

"S....E......X"

"Đây là bức thư mà anh đặc biệt dành cho em"

"Em cảm thấy cái này vi phạm tiêu chuẩn rồi"

Hay như lúc đang thi đấu, Jihoon nói đau đầu thì Wangho cũng sẽ cố ý nhỏ giọng trêu chọc mấy câu "đau quá đi~ đầu đau quá"

Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra ý định làm thân của Wangho

Mà Jeong Jihoon không hề ngốc, thế nhưng lại cố ý dây dưa với Wangho lâu như vậy chẳng hề phản hồi lại. Vậy nên sau một thời gian, Wangho cũng bỏ cuộc không cố gắng nữa

Thật sự vòng vo mãi cũng rất khó chịu

.

Sau khi Wangho đang cầm lấy khăn mặt từ trong nhà vệ sinh đi ra, đúng lúc nghe được Song Kyungho đang ngồi thao thao bất tuyệt về kinh nghiệm sống chung với Jihoon "Thằng nhóc Wangho này sẽ luôn thích tỏ ra ngốc ngốc dễ thương nếu như xung quanh có người lạ."

Vậy nên mấy lời nói trong của nó cậu không cần phải cảm thấy ngạc nhiên đâu.

Đây vốn dĩ là ý nghĩa mà Kyungho muốn nói, thế nhưnng người đường giữa nhà GenG lại chỉ chú ý vào thứ khác

Người lạ?? Hiện tại em mới là mid của anh cơ mà!!!

Song Kyungho nói xong thì ngạc nhiên nhìn thấy biểu cảm của Jihoon trở nên rất không vui, còn tưởng là Wangho nhà mình đem con trai nhà người ta chọc cho phát phiền bèn an ủi "Đừng lo, sau này nếu như nó còn bắt nạt thì em cứ nói với anh. Anh bảo kê em."

"Trong suốt thời gian làm tuyển thủ, lần duy nhất người duy nhất khiến anh động thủ chính là Han Wangho" Kyungho vỗ vai Jihoon "Thậm chí lần đó anh còn phải ném chuột vào người nó."

Han Wangho đứng một bên nhìn anh trai lên án mình, rất đúng thời gian chen vào "Anh ném nhưng em bắt được mà"

Sau đó túm lấy áo của Jihoon đang há hốc mồm mà rời đi, bỏ lại người anh trai bị mình chọc bất lực đứng nhìn.

Hai người đi xuống nhà, đứng một bên đường chờ xe, Han Wangho cúi đầu vẫn dán mắt nhìn chằm chằm vào tay mình, chính xác mà nói thì là tay của Jihoon. Từ thời điểm rời khỏi chỗ ở của anh Kyungho, hai người bọn họ vẫn duy trì trạng thái nắm tay nhau. Wangho không hề chủ động buông tay ra, Jihoon cũng không có ý định giãy dụa.

Wangho hơi co ngón tay lại, gãi gãi vào lòng bàn tay đối phương. Có lẽ cảm nhận được sự an ủi của anh, con mèo bự đang cúi đầu đứng im bên cạnh cuối cùng cũng thở dài, nhỏ giọng than vãn

"Những người mà anh quen thật sự quá khủng bố.."

Taxi đến vừa lúc giải cứu Wangho, bằng không anh cũng chẳng biết phải trả lời cậu như thế nào.

"Tại sao anh lại phải ngủ ở nhà anh Smeb?"

"Tại sao em lại đến nhà anh Kyungho?"

Cả hai người đều đồng thanh lên tiếng, Wangho vẫn còn đang sợ thuốc mà mình đang dính vào, không dám tùy tiện nói chuyện. Jeong Jihoon nhìn thấy đối phương cúi đầu không nói gì, cậu lập tức rời ánh mắt đi

"Em hỏi anh Hyukkyu." Giọng nói của Jihoon lạnh nhạt vang lên, mặc dù không vui vẻ nhưng vẫn phải lên tiếng giải thích, nếu không nhỡ đâu Wangho lại nghĩ rằng cậu theo dõi anh ấy thì làm sao?

Lại là anh Hyukkyu.

Trong lòng Wangho âm thầm cảm thán, quan hệ của Jihoon và anh Hyukkyu tốt thật đấy.

Thế nhưng anh lại quên mất tình cảnh hiện tại của bản thân, muốn nói có lệ một hai câu, cuối cùng mở miệng ra thì lại đem suy nghĩ kia biến thành lời nói

"Jihoon và anh Hyukkyu thân nhau quá nhỉ"

.............Ai đó giết tui ngay đi!! Bây giờ luôn!!

Han Wangho tuyệt vọng nhắm tịt mắt lại, không dám đối mặt với biểu cảm tiếp theo của Jihoon. Thế nhưng con mèo bự xấu xa bên cạnh cũng rất ranh mãnh, cậu phát hiện ra câu nói này có điểm không đúng, không hề buông tha anh.

"Anh để ý à?"

Không hề!!!

"Rất để ý"

Jihoon cũng hơi ngạc nhiên, cậu vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn bị vị tiền bối này mắng một trận, hoặc là đụng tay đụng chân một chút. Chỉ là không nghĩ tới Han Wangho, người mà trong lòng cậu là một kẻ dối trá, lúc này lại vô cùng thành thực thừa nhận.

Cậu nheo mắt lại, cảm giác đây là trò đùa mới của Wangho. Người đường giữa rất nhanh điểu chỉnh lại biểu cảm, vô cùng quen thói theo đuổi chuyện này đến cùng.

"Ý của anh là anh quan tâm đến em hay là anh Huykkyu?"

Chuyện mà anh để ý là tại sao địa chỉ anh Kyungho lại bị lộ thôi!!

"Quan tâm em."

Jeong Jihoon nghe xong không nhịn được vươn tay ra sờ trán Wangho "Anh không ngủ đủ sao?" Tuy rằng giọng nói lo lắng nhưng không hề che dấu được sự thay đổi trong tâm trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều.

Han Wangho cam chịu ngả người ra phía sau ghế, không thèm để ý đến Jihoon mà quay đầu dựa vào cửa kính xe giả vờ nhắm mắt lại. Hiện tại anh thật sự rất mong có thể về ký túc xá sớm một chút.

"Anh Wangho nghĩ.. ai là người sẽ hại anh?"

Cả đêm hôm qua Wangho thật sự bị vấn đề người trộm đánh thuốc anh mà đau đầu, hiện tại vừa mới ngừng nghĩ một chút lại bị kéo quay đầu khiến cho anh trở tay không kịp. Anh không hề muốn chụp mũ "người xấu" này cho bất kỳ ai, thế nhưng bộ dáng ấp a ấp úng của Jihoon khiến cho cậu càng giống như đang giấu diếm gì đó.

"Anh nghĩ rằng do em còn nhỏ nên không muốn nói chuyện với em sao?" Jihoon đúng lúc này nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên cửa, bộ dáng muốn bao nhiêu yếu đuối bao nhiêu buồn bã là có bấy nhiêu.

"Không phải, anh chỉ nghĩ tới có lẽ là người quen xung quanh."

"Anh nghi ngờ em sao?"

Giọng nói của Jihoon nhỏ nhẹ vang lên, giọng nói ủ rũ giống như một con thú nhỏ bị thương khiến cho Wangho vô cùng mềm lòng

Người lớn tuổi hơn như Han Wangho vẫn luôn coi Jeong Jihoon là một đứa nhỏ, mà dựa theo cách gọi khác thì chính là một mèo bự. Lúc này đây con mèo đó đang nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, cộng thêm bộ dáng tội nghiệp cùng với giọng nói vô cùng nũng nịu. Cuối cùng người đi rừng cũng đầu hàng, luống cuống lên tiếng giải thích

"Không phải đâu, anh thích Jihoonie nhất mà."

Câu này vừa bật ra, cả hai đều ngây người. Vốn dĩ quan hệ của bọn họ trước giờ chưa hề xuất hiện bất kỳ từ ngữ nào thân thiết như vậy cả. Câu nói vừa rồi giống như lời thổ lộ bất ngờ, thế nhưng đối với Jeong Jihoon thì suy nghĩ đầu tiên của cậu không phải là kinh ngạc mà lại là

' Liệu Han Wangho có nói mấy lời này với ai khác không?'

"Anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh."

Han Wangho ngẩng đầu nhìn, gương mặt của đối phương vô cùng nghiêm túc, giống như có thể xuyên qua khẩu trang nhìn thấy nụ cười với đôi răng nanh đáng yêu của cậu. Đôi mắt không hề né tránh mà long lanh nhìn thẳng về phía này khiến cho Wangho có cảm giác bản thân có thể chết chìm trong sự chân thành của Jihoon.

"Ừm, anh tin em."

Taxi lúc này cũng dừng lại, Han Wangho đột nhiên vì bị kéo về hiện thực mà cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhân lúc Jihoon đang trả tiền, anh nhanh chóng chạy thẳng về phía thang máy bên trong ký túc xá, không hề nghĩ đến việc chờ người đồng đội đã vất vả đi mấy cây số đến đón mình.

Người đường giữa vừa bước tới cửa đã thấy thang mang đã chầm chậm đi lên tầng, không có cách nào khác đành đứng chờ thang bên cạnh.

Wangho vừa lên đến nơi thì nhìn thấy Choi Hyeonjoon và Park Jaehuyk đang nằm trên sô pha nghịch điện thoại

"Anh Wangho, nghe bảo là..."

Hyeonjoon hơi ngại, lúng túng chưa biết nói sao thì vị AD ngồi bên cạnh đã tiếp lời, đầu cũng không thèm ngẩng lên "Nghe bảo là có người đang hại mày hả?"

"Hở? Sao mày biết?"

Ban đầu hai người kia chỉ có ý định trêu chọc, thế nhưng nghe được câu thầm khẳng định của Wangho thì hơi kinh ngạc. Jaehyeok ném điện thoại sang một bên, đứng lên đi thẳng về phía đối phương, cúi đầu quan sát cậu.

"Thật sự là có người muốn hại mày à? Sao mà chạy đến mức đỏ hết cả tai thế?"

Wang-mặt và tai đều đang đỏ bừng-ho chẳng thèm trả lời, anh túm lấy tay con cún bự kia lôi hắn một mạch đi về phòng, để lại một người đường trên còn đang ngơ ngác ngồi trong phòng khách và một đường giữa vừa mở cửa đi vào.

Jeong Jihoon nhìn theo bóng dáng hai người vừa khuất sau cửa phòng, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn bực.

Thấy chưa, mình đã nói anh ấy là đồ lừa đảo mà.

Cho dù không phải Song Kyungho, thì người đầu tiên mà anh chọn chưa bao giờ là Jeong Jihoon cả.

.

"Thuốc nói thật? Đấy là cái gì?"

Là một thiếu niên yêu Đảng tin tưởng vào khoa học như Park Jaehyeok mà nói, hắn tất nhiên sẽ không xem trọng mấy thứ thế này. Hắn nghi ngờ nhìn đối phương với ánh mắt

'Chắc không phải do mày đọc nhiều anime quá rồi đâu nhỉ?'

"Kể cả có là thật đi, thì ai lại rảnh rỗi đem đổ vào người mày chứ?"

Han Wangho nhìn ra được đối phương không tin tưởng mình, anh ngả đầu sau nhắm tịt mắt lại thờ dài.

"Tuy rằng trước đó đối với năm 2019 của GenG tao vẫn luôn trốn tránh, nhưng mà tao thấy quen được mày thật sự rất tốt." Anh nhỏ giọng nói "Mày đã luôn có thể thấy được vui vẻ và đau khổ của tao, hiện tại tao cũng tự hỏi, nếu như chúng ta kết hợp thì liệu có phải là một điều may mắn hơn hay không.."

Park Jaehyeok đứng một bên nhìn chằm chằm về phía Han Wangho, thật sự nhăm nhe chờ xem khi nào đối phương lộ ra biểu cảm thật sự. Thái độ nghi ngờ đến mức lúc Wangho bắt đầu bày tỏ tình cảm thì hắn còn cố gắng nhìn xung quanh xem camera ẩn hay không.

"Thế nhưng thật lòng mà nói, tao rất cảm ơn vì mấy năm nay có thể có mày bên cạnh."

"........."

"Tao tin mày."

Park Jaehyeok nhìn Han Wangho đang đỏ bừng mặt ngồi trên giường, cảm tưởng nếu như hắn còn không tin tưởng thì chắc chắn đối phương sẽ bị nướng để mức bốc khói..

Mặc dù vừa nghe Wangho bày tỏ tình cảm, thế nhưng thân là bạn tốt, hắn không kìm được xỉa xói mấy câu

"Chẳng lẽ bình thường do Wangssi đi khắp nơi nói linh tinh nên mới có người không chịu nổi đúng hong?"

Ý là cả mồm hại cái thân

"Hay là người ta muốn cái gì từ mày, bạn Wangssi có giấu diếm gì nữa?"

"Mày không thấy tao bây giờ hả? Còn có thể giấu cái gì nữa."

Trải qua mười mấy giờ đồng hồ, Han Wangho cuối cùng cũng có thể nhận ra được vài cách lách luật. Ví dụ như đối với những câu hỏi không có chi tiết đúng hoặc sai, anh cũng có thể sử dụng mấy từ ngữ ở nửa giữa để trả lời lại

"Ví dụ như mật mã ngân hàng của bạn Wangssi? Hay ví dụ như....."

Han Wangho nghiêng đầu bịt mồm đối phương lại "Bạn Ruler thiếu tiền đến thế hả?"

Hai người bọn họ lại ngồi xuống suy nghĩ vẫn đi tới thống nhất việc người hạ thuốc Wangho có lẽ sẽ là một người cực kỳ thân thiết với cậu trong đội "Thế nhưng mấy đứa nhóc kia đều là kiểu tuổi nhỏ tài cao lắm tiền còn gì. Chắc là không ai ngó nghiêng đến tài khoản ngân hàng của mày đâu."

Han Wangho đột nhiên bật dậy, lúc này anh mới chợt nhớ ra nguồn cơn bắt đầu của tất cả câu chuyện này chính là đồ uống để trên bàn bên cạnh trong buổi livestream ngày hôm qua. Hình ảnh chai nước kia ngay lập tức trùng lên hình ảnh chai nước mà anh nhận được từ bưu phẩm nặc danh buổi sáng hôm đó

"Là Jeong Jihoon!!"

Cửa phòng đột nhiên "rầm" một tiếng mở ra, Jihoon đứng ở trước cửa, ánh mắt nhìn xuống Han Wangho và Park Jaehyeok đang ngồi bên trong phòng

"Là em cái gì?"

Chưa xong còn tiếp

Chúc mừng nhà GenG đã hoàn thành chuỗi 13 trận thắng trong LCK Summer năm nay. Peyz hôm nay choáy quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro