041 - Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Han Wangho tỉnh giấc thì phát hiện phòng đựng quần áo mới tối hôm qua còn đang trống rỗng giờ đã được lấp đầy bằng những bộ quần áo ngày thường cậu hay mặc.

Trong phòng tắm cũng đã được trang bị thêm đồ dùng hàng ngày mới, thậm chí kem đánh răng còn đã được lấy sẵn ra bàn chải.

Không chỉ có vậy, bàn đá trong phòng bếp cũng đã đặt sẵn bữa sáng mà Han Kyungho chuẩn bị cho cậu.

Như thể muốn ép Han Wangho phải tỉnh giấc vậy, sữa bò và trứng chiên đều nóng hầm hập, còn có cả một bát cháo ngao.

Han Wangho uống một hớp sữa bò, bụng cũng đã ấm lên không ít, nháy mắt từng giọt lệ tuôn trào.

Huhu, quả nhiên thế giới này chỉ có anh trai là tốt với mình nhất T.T

Ăn xong bữa sáng, cậu cũng không còn chuyện gì để làm, bởi vì còn đang rất tức giận Jeong Jihoon nên cậu không muốn về nhà, đỡ phải chạm mặt hắn.

Han Wangho mạnh mẽ lấy điện thoại ra vào xem vòng bạn bè của huấn luyện viên bơi lội, bể bơi hôm nay vẫn chưa mở cửa T.T

Chán không có việc gì làm, Han Wangho cũng không thể đem mấy chuyện này kể cho Kim Yoojung được, nhan sắc được tân trang từ sáng nhưng cũng chỉ có thể nằm dài trên sopha suốt nửa ngày, tiêu tốn biết bao tâm sức của Han Wangho.

Giữa trưa thì có bảo mẫu tới để nấu cơm, Han Wangho cũng không có tâm trạng ăn uống, tùy tiện cầm đôi đũa lên gắp vài miếng rồi lại thôi.

Mới hơn 12 giờ trưa nhưng tiết trời ở Ninh Thành đã hơi âm u, Han Wangho muốn ngủ một giấc nhưng ngủ được 1 lúc đã bị cái lạnh làm cho thức giấc, mơ mơ màng màng mở mắt ra mới nhìn thấy hóa ra lúc nãy đi ngủ không đóng cửa sổ.

Màn hình điện thoại hiển thị đã hơn 5 giờ.

Vì là mùa đông nên ban ngày rất ngắn, mới 5 giờ chiều mà sắc trời đã chuyển tối.

Cậu ngáp nhẹ một cái, đứng lên đi đóng cửa sổ.

Vừa mới chạm tay đến tay cầm, tầm mắt của Han Wangho bỗng nhiên bị một thứ gì đó lôi kéo, cậu theo bản năng mà nhìn xuống dưới.

Dưới tán cây ngô đồng, hình như có một chiếc xe Bugatti đang đậu ở đó.

Han Wangho thấy chiếc xe này cực kỳ quen mắt, vì thế nheo mắt lại nhìn lâu hơn một chút.

Người đàn ông đang đứng dựa vào thân xe Bugatti kia, quả nhiên là Jeong Jihoon.

Sắc mặt của Han Wangho lập tức trở nên kém đi, mà Jeong Jihoon dường như cũng đã chú ý tới tầm mắt của cậu, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa.

Giây tiếp theo, Han Wangho giận dỗi mà đóng sầm cửa sổ lại, thậm chí còn kéo cả rèm cửa vào.

Hiện giờ mình không muốn nhìn thấy Jeong Jihoon một chút xíu nào!!!

Tâm tình bình lặng của Han Wangho cả ngày hôm nay phút chốc bị đánh vỡ, cho dù có bật volume của TV lên mức cao nhất, cậu cũng không thể bình tĩnh trở lại được.

Một lát sau, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Han Wangho nghe thấy tiếng mưa rơi "sàn sạt sàn sạt".

Chó nam chính chắc cũng phải cầm theo ô chứ nhỉ?

Cậu nghi hoặc mà suy nghĩ.

Không đúng! Kể cả hắn không mang theo ô thì có thể vào xe ngồi tránh mưa mà.

Hơn nữa, có dính mưa thì cũng đâu liên quan đến mình =) Tốt nhất là để mưa cuốn hắn lượn đi xa xa một chút =)

Han Wangho suy nghĩ lộn xộn.

Chắc chốc nữa hắn cũng không tới tìm mình đâu nhỉ? Lẽ nào dính mưa mà cũng coi là tội của mình sao?

Chó nam chính, chỉ biết mỗi trò giả mù sa mưa, vừa muốn hại mình mà lại vừa biết diễn nữa, quả nhiên hắn ta đúng thật là một kẻ trông thì vô hại nhưng thực tế thì không QvQ

Lời nói của đàn ông, không có câu nào là thật hết!!!

Đứng ngồi không yên suốt mười mấy phút, ngoài cửa bỗng dưng có động tĩnh.

Han Wangho không kịp nghĩ ngợi gì đã đứng lên chạy ra mở cửa, hóa ra là Han Kyungho đã quay trở về.

Han Kyungho vừa ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt kinh ngạc của Han Wangho, nhướng mày hỏi: "Làm sao thế? Nhìn thấy anh lạ lắm hả?"

Han Wangho dời tầm mắt sang chỗ khác, nói: "Sao anh về sớm thế ạ?"

Han Kyungho xách mớ rau trong tay lên: "Sợ Wangho nhà chúng ta phải chịu đói nên anh mới cố tình về sớm một chút để nấu cơm cho em. Bữa trưa bảo mẫu nấu em ăn có quen không?"

Han Wangho không dám nói thật mình chỉ ăn được 2 miếng, chỉ đành chột dạ mà gật đầu: "Cũng được ạ, ăn ngon lắm."

Chỉ là cô ý bỏ nhiều ớt quá thui TvT

Ăn xong bữa cơm chiều, cơn mưa bên ngoài cũng đã ngừng.

Han Wangho không thể tập trung mà ăn được, thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ một cái.

Han Kyungho nói với cậu mấy câu, nhưng cậu chỉ nghe câu được câu không.

Sau đó, Han Wangho thật sự không nhịn nổi sự hiếu kỳ của mình, chạy qua phía cửa sổ mà nhìn.

Chiếc xe Bugatti Veyron vẫn còn đang đậu bên cạnh cây ngô đồng.

Vẫn là vị trí như ban nãy, không hề dịch chuyển 1 cm.

Cậu thiếu niên kia vẫn đang dựa vào thân xe, không biết đã đứng đó được bao lâu, thậm chí còn không thèm chạy vào trong xe trú mưa.

Hắn ta cứ đứng đó như thể một tượng đá vậy.

Han Wangho thoáng sửng sốt một lúc, sau đó lạnh lùng kéo rèm cửa lại.

Mình cũng có bắt hắn phải đứng chờ ở dưới tầng đâu? Không thèm rời đi mà còn đứng đó làm thần giữ cửa à? Định chơi trò khổ nhục kế đến bao giờ?

Han Wangho có trái tim làm bằng sắt đá, không thèm quay đầu lại mà chạy thẳng về phòng ngủ của mình, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì nhảy luôn lên giường, lăn lộn vài vòng chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng điều đáng buồn là, đêm nay cậu hơi mất ngủ.

Phía bên ngoài cửa sổ, cơn mưa phùn ban chiều giờ đã nặng hạt hơn hẳn.

Mấy ngày hôm trước Ninh Thành mới hoàn toàn hết tuyết, nhưng rất nhiều nơi tuyết vẫn chưa tan hết, bởi vậy nên tiết trời vẫn còn khá lạnh.

Trong phòng ngủ mở máy sưởi, Han Wangho quấn chặt chăn bông vào người mình, nhắm chặt hai mắt lại, thôi miên bản thân đừng suy nghĩ đến tên Jeong Jihoon kia nữa.

Hắn ta cũng có phải thằng ngốc đâu? Lẽ nào hắn sẽ đứng đó chờ cả đêm mà không thèm rời đi sao?

Trời lạnh như vậy cơ mà.

Han Wangho yên lặng trở mình.

Trong phòng ngủ yên tĩnh không một tiếng động, nhưng trong đầu Han Wangho hiện giờ như thể đang gắn một chiếc đồng hồ vậy, kim giây quay tích tắc từng nhịp.

Ước chừng qua khoảng 10 phút, cậu rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa, bước chân xuống khỏi giường rồi vén rèm cửa lên nhìn lén xuống dưới tầng.

Jeong Jihoon vẫn chưa thèm đi!

Nửa đêm rồi mà vẫn chưa thèm đi?!

Han Wangho lấy điện thoại trên tủ đầu giường xuống, kéo Jeong Jihoon ra hỏi danh sách đen, quyết định sẽ mắng hắn một trận rồi trực tiếp đuổi hắn về biệt thự Minh Hề

Nhưng vừa mới kéo Jeong Jihoon ra khỏi danh sách đen xong thì hắn đã nhắn tin tới trước.

'.'

Chỉ một dấu chấm vô cùng đơn giản.

Han Wangho sửng sốt, Jeong Jihoon tựa hồ như cũng đơ ra một lúc.

Có lẽ chính hắn cũng không ngờ rằng Han Wangho sẽ kéo mình ra khỏi danh sách đen, trên màn hình giao diện wechat không hề xuất hiện 1 dấu chấm than đỏ nào. Ngay lập tức, Jeong Jihoon gọi tới một cuộc điện thoại.

Ngay từ đầu Han Wangho đã hơi mất bình tĩnh, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, cậu lại cho rằng mình có phải xin lỗi gì nam chính đâu, sợ làm đếch gì?!

"Tút" một tiếng, cuộc điện thoại đã được nhận.

Giọng nói của Jeong Jihoon không bình thường chút nào, thậm chí còn hơi có vẻ nghẹn ngào: "Wangssi, anh ngủ rồi à?"

"......"

"Chừng nào thì anh về nhà?"

Han Wangho tiếp tục im lặng.

"Anh bị làm sao vậy chứ?"

Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi cái Han Wangho lập tức cảm thấy bực mình.

Cậu vô cùng quyết đoán cúp điện thoại, lại lần nữa kéo Jeong Jihoon vào danh sách đen.

Từ đầu đến cuối, không hó he nửa lời với Jeong Jihoon.

.

Han Wangho không biết sau đêm hôm qua, Jeong Jihoon trở về từ lúc nào.

Buổi sáng thức giấc rời giường mới phát hiện, chiếc xe Bugatti không còn đậu ở đó nữa.

Tối hôm qua cậu không ăn được mấy miếng nên sáng hôm nay tỉnh dậy cảm giác rất đói, vì thế nên bữa sáng mới ăn nhiều hơn một chút.

Han Wangho quyết định đi tản bộ vài vòng trong tiểu khu, tiêu hóa một chút.

Còn khoảng hai, ba ngày nữa là đến tết, tối hôm qua có trận mưa lớn nên tiểu khu hôm nay vô cùng yên tĩnh, nhưng bầu không khí chuẩn bị đón Tết vẫn rất nồng đậm, cửa nhà nào cũng dán chữ "Phúc" đỏ tươi, trên đường đâu đâu cũng thấy giăng đèn lồng, trông vô cùng thích mắt.

Hàng cây xanh như thể đã được cơn mưa tối qua tẩy rửa sạch sẽ vậy, Han Wangho nhìn mà thấy thoải mái vô cùng, sự khó chịu cũng theo đó mà bay mất.

Han Wangho đi dạo được hai, ba vòng thì thấy chân hơi tê, quyết định trở về biệt thự nhà mình.

Vừa đến gần căn biệt thự, chiếc xe Bugatti dưới gốc cây đồng hôm qua giờ đã đổi thành một chiếc Lamborghini, vẫn là chiếc xe mà Han Wangho quen thuộc hơn bất kỳ ai.

Có một người đang đứng dựa vào thân xe, nghe thấy động tĩnh từ phía sau, hắn lập tức xoay người lại, tầm mắt hạ xuống người Han Wangho.

Han Wangho thả chậm bước chân, chỉ nhìn hắn một cái rồi dời mắt đi hướng khác, coi hắn không khác gì không khí.

Jeong Jihoon có thể chịu đựng được đủ thể loại tính tình cáu bẩn của Han Wangho, nhưng không thể chịu đựng được việc người kia cứ bơ hắn như vậy.

Han Wangho vừa mới đi lướt qua hắn thì cánh tay đã bị Jeong Jihoon bắt được.

Cậu quay đầu lại, trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói của Jeong Jihoon: "Wangssi, chúng ta nói chuyện."

"Tôi không còn gì để nói với cậu cả." Han Wangho lành lạnh đáp.

"Ít nhất thì cũng phải nói cho tôi biết anh đang giận cái gì chứ."

Ha ha ha =)

Tự mình suy nghĩ đi thằng nhóc thối =)

Chung quanh tĩnh lặng lại vài giây.

Jeong Jihoon cũng đoán được Han Wangho không muốn trả lời câu hỏi này, vì thế tìm sang chủ đề khác: "Ăn sáng chưa?"

Han Wangho nhàn nhạt đáp lại: "Yên tâm đi, anh trai tôi đương nhiên sẽ không để tôi bị chết đói."

Lại tĩnh lặng thêm vài giây, Jeong Jihoon không chịu đựng nổi nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Wangssi, chí ít thì cũng phải nói cho tôi biết tôi đã sai ở đâu." Jeong Jihoon xoa xoa hai bên thái dương: "Anh không thể lần nào cũng vô duyên vô cớ giận dỗi như vậy được, sau đó lại bắt tôi phải tự đoán. Tôi cũng không thể nào lần nào cũng đoán được chuẩn xác."

Những lời này đã thành công khiến Han Wangho tức giận.

Cậu dùng một ánh mắt khó có thể tin được nhìn về phía Jeong Jihoon.

Tình cảm vợ chồng trên danh nghĩa của hai người, có lẽ đã thực sự đến lúc sụp đổ rồi.

Han Wangho cảm giác được khoảnh khắc bản thân mình gào lớn, cả thân thể của cậu đang run rẩy kịch liệt: "Cậu cảm thấy tôi giận dỗi vô duyên vô cớ sao?"

Jeong Jihoon không ngờ Han Wangho lại phản ứng lại mạnh mẽ như vậy.

Hốc mắt còn đỏ hết cả lên rồi.

"Đúng đấy, là tôi giận dỗi vô cớ, tôi không còn lời nào để giải thích nữa hết." Han Wangho ra sức vung cánh tay của hắn ra, làm ra vẻ bản thân đang vô cùng mệt mỏi: "Jeong Jihoon, chúng ta ly hôn đi."

Đây không phải quyết định được đưa ra trong lúc cậu nhất thời xúc động, cậu đã trằn trọc suy nghĩ hai đêm nay rồi, cảm thấy ly hôn là đáp án tốt nhất dành cho cả hai người.

Dù sao thì nếu không ly hôn, mạng của cậu cũng khó mà giữ nổi QvQ

Jeong Jihoon tới tìm Han Wangho để xin được giảng hòa, nhưng không ngờ rằng, lời phán quyết được đưa ra cho hắn là "ly hôn".

Đây không phải lần đầu tiên Han Wangho nói ra hai chữ "ly hôn", hắn còn nhớ rõ lúc hai người vừa đính hôn, Han Wangho vô cùng căm thù mối hôn sự này, căm thù đến tận xương tủy, câu nói cửa miệng bao giờ cũng dính tới hai chữ này.

Nhưng Jeong Jihoon không ngờ rằng, hai chữ nghe thì có vẻ nhẹ nhàng này hôm nay nghe được lại cảm thấy chói tai như vậy, như thể giáng thẳng xuống đầu hắn để cảnh cáo vậy, khiến hắn có cảm giác bản thân vừa rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

Jeong Jihoon từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ ly hôn với Han Wangho, bởi vậy khi hắn nghe thấy hai chữ này, cả người đã lập tức cứng đờ lại.

"Han Wangho, anh có ý gì?" Giọng điệu của hắn phút chốc trở nên lạnh tanh.

"Nghĩa trên mặt chữ."

Han Wangho cẩn thận ngẫm nghĩ lại, nguyên nhân của tất cả việc này là do hôn sự giữa hai người họ.

Cậu dùng một chất giọng bình tĩnh, điềm đạm mà giải thích: "Hai chúng ta kết hôn cũng không phải vì anh tình tôi nguyện, tôi có thể nhìn được cậu không quá hài lòng với hôn sự này, cũng chỉ đơn thuần xuất phát từ sự cảm kích đối với ân tình của ông nội tôi mà tôi. Mà tôi là người như thế nào, cậu cũng không phải không biết, tính tình của tôi rất kém, sau này cậu không cần phải chịu đựng tôi nữa đâu, cũng không cần phải đoán già đoán non!"

Mặc dù ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng khi nói mấy câu cuối cùng, Han Wangho không nhịn được mà nâng cao giọng.

Ly hôn, nhất định phải ly hôn!

Ngay hôm qua, Han Wangho đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng nghĩ ra một kế hoạch tẩu thoát tuyệt diệu.

Dựa theo cốt truyện trong nguyên tác, "Han Wangho" tham ô tài chính của Minh Hằng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Jeong Jihoon bị đuổi khỏi nhà họ Han, hắn chỉ đành phải quay trở lại Vân Kinh.

Nhưng đời này Han Wangho tự tin bản thân sẽ không bao giờ làm chuyện vô đạo đức như vậy.

Thực ra, nếu muốn khiến cho Jeong Jihoon rời khỏi nhà họ Han, ly hôn cũng là một cách thức không tồi.

Chờ đến khi Jeong Jihoon quay trở lại Vân Kinh, Han Wangho ở Ninh Thành sẽ cao chạy xa bay, dù cho thế lực của hắn có lớn đến đâu thì cũng không thể bắt ép mình được.

Kế hoạch trốn chạy này không thể chậm trễ hơn được nữa, phải thực hiện trước dự định!

Aiyo, nghĩ như vậy, tâm trạng của cậu cũng tốt lên không ít.

Tự do đang đứng kia vẫy tay với mình!

Nói ra hai chữ "ly hôn" này xong, Han Wangho thở phào một hơi nhẹ nhõm, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu rốt cuộc cũng đã bị dỡ bỏ.

Hình như sau khi nói ra bản thân cũng không còn nặng lòng nữa? Ly hôn xong quả nhiên rất tự do!

Nhưng mà, lúc này có lẽ nên cho nam chính một chút thời gian tự hỏi nhỉ?

Han Wangho hơi chần chừ, chớp chớp mắt mấy cái, quyết định đi vào nhà ngủ trưa một giấc đã.

Chờ đến lúc nào Jeong Jihoon suy nghĩ xong thì sẽ ký đơn ly hôn với hắn sau.

Bước đi của cậu nhẹ nhàng hơn hẳn, nhưng vừa đi được mấy bước, cánh tay lại bị Jeong Jihoon bắt lấy.

Han Wangho vừa định mắng hắn một câu thì cả cơ thể bỗng dưng nhẹ tênh, cậu bị thằng nhóc thối nào đó bế ngang người kiểu công chúa!

Han Wangho: ???

Han Wangho chỉ kịp cảm thấy trời đất trước mắt quay cuồng, chưa cả kịp phản ứng lại thì đã trực tiếp bị ném vào ghế phụ của Lamborghini.

Sắc mặt của Jeong Jihoon âm trầm đến đáng sợ, hắn vô cùng quyết đoán mà thắt dây an toàn cho Han Wangho, sau đó quay người ngồi vào vị trí lái.

Chiếc xe Lamborghini chạy như bay, rời khỏi khu biệt thự xa hoa, mãi cho đến khi Han Wangho vẻ mặt ngơ ngác nhìn Jeong Jihoon kéo mình xuống xe, kéo thẳng một đường vào trong biệt thự Minh Hề, lúc này cậu mới phản ứng lại.

"Jeong Jihoon! Cậu bị điên à!"

Vcl thật!

Jeong Jihoon muốn làm gì đây!

Ly hôn không thành nên tính toán giết người diệt khẩu sao? QvQ

Làm sao bây giờ? Báo cảnh sát kiểu gì nhỉ?

Đợi đã, điện thoại của mình đâu rồi?!

Han Wangho bị những suy nghĩ của mình dọa cho sợ chết khiếp, cả người thoáng chốc đã cứng đờ.

Ngay sau đó, cậu bắt đầu giãy giụa thật mạnh, muốn tránh thoát khỏi bàn tay của Jeong Jihoon.

Nhưng ngờ đâu Jeong Jihoon lại lần nữa trực tiếp bế ngang người cậu lên, Han Wangho giờ phút này giãy giụa càng mạnh mẽ hơn, sau đó, cậu bị Jeong Jihoon quăng thẳng xuống chiếc giường ngủ mềm mại.

Han Wangho hơi choáng, đầu váng mắt hoa. Cậu đột nhiên ngồi bật dậy, quát: "Jeong Jihoon! Có vấn đề về thần kinh thì tự đến bệnh viện mà chữa! Cứ nhằm vào tôi làm cái gì hả? Cậu bị ——"

Câu cuối cùng Han Wangho chưa kịp nói hết.

Giường của cậu bỗng nhiên bị lún xuống, Jeong Jihoon không biết đã lên giường từ bao giờ, hung hăng kéo lấy Han Wangho rồi ôm vào lòng.

Han Wangho đang nói dở, bỗng dưng trở nên im bặt, thay vì nói là đang được Jeong Jihoon ôm, thì nói là "bị Jeong Jihoon đè" còn đúng hơn.

Muốn thở cũng không cả thở nổi nữa TvT!!!

"Han Wangho."

Jeong Jihoon rầu rĩ lên tiếng.

"Tôi sẽ không ly hôn với anh đâu."

Han Wangho cảm giác cánh tay trên eo mình đang siết chặt hơn một chút.

Cậu nghe được giọng nói lành lạnh của Jeong Jihoon, thậm chí còn hơi mang theo một chút cảm giác hung ác: "Anh cứ nằm mơ đi."

Han Wangho nghe thấy câu nói này của hắn, tức đến mức suýt chút nữa thì hôn mê. Cậu dùng sức đẩy Jeong Jihoon ra, kết quả là không cẩn thận mà chạm tay vào mặt hắn.

Lúc này Han Wangho mới phát hiện, sắc mặt của Jeong Jihoon tái nhợt đến mức đáng sợ nhưng nhiệt độ lại rất cao.

Nói chuyện cũng không được lý trí như ngày thường nữa.

Han Wangho giơ tay lên, áp sát vào trán của Jeong Jihoon, quả nhiên, thực sự rất nóng!

Hắn bị sốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro