042 - "Chào buổi sáng phu nhân!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị sốt thì làm sao?

Cũng có phải là mình ép hắn nửa đêm vẫn phải đứng hứng mưa bán thảm* đâu? =)

*Bán thảm: tỏ vẻ đáng thương để lấy được sự thương hại từ người khác.

Động tác của Han Wangho thoáng chốc cứng đờ lại, sau khi thuyết phục bản thân bằng cách đổ hết mọi tội lỗi cho Jeong Jihoon thì lại bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Hai tay của cậu nắm chặt vào áo sơ mi của Jeong Jihoon, sau đó dùng sức đẩy hắn ra, đôi chân thẳng tắp xinh đẹp của cậu cũng không cam lòng yếu thế, uốn gối lại rồi đẩy nhẹ vào phần bụng của Jeong Jihoon.

"Cậu buông tôi ra ngay! Tên biến thái chết tiệt này! Tôi sắp không thở nổi nữa rồi!"

Han Wangho hết đánh lại đá, cuối cùng chỉ có thể thở hồng hộc mà cắn mạnh vào vai của Jeong Jihoon.

Trên phần vai áo sơ mi của Jeong Jihoon còn hiện rõ hẳn vệt nước.

Han Wangho cắn suốt nửa ngày mà không thấy Jeong Jihoon có động tĩnh gì.

Cậu há miệng rời đi, đôi tay đặt lên vai của người kia rồi đẩy một cái.

Ớ?

Động rồi này TvT

Han Wangho vội vội vàng vàng bò xuống giường, động tác mạnh đến mức đẩy hẳn Jeong Jihoon từ trên người mình xuống.

Hai chân đặt lên sàn xong cậu mới có một chút cảm giác an toàn, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là nhanh chóng gọi điện cho anh đến đón mình về.

Jeong Jihoon quả nhiên là một tên biến thái!

Chắc chắn là một tên cuồng giam cầm người khác! Nếu mình chạy chậm một chút nữa, có khi còn bị hắn nhốt ở trong phòng luôn T.T!

Vừa mới bò được xuống giường, sau lưng cậu lập tức có tiếng động mạnh.

Như thể có một thứ gì đó vừa rơi xuống sàn vậy.

Han Wangho vừa quay đầu lại thì thấy Jeong Jihoon mặt mày tái nhợt ngã trên mặt đất, tay phải đang ấn chặt vào phần bụng, mày nhíu chặt.

......

......

Vừa rồi mình ra tay rặng lắm hả?

Sao lại đẩy cả Jeong Jihoon rơi từ trên giường xuống đất mất rồi?

Han Wangho hơi do dự một chút, lẽ nào thằng nhóc này lại định ăn vạ?

Sắc mặt của Jeong Jihoon trông rất khó coi, làm việc đến tận nửa đêm, lại còn hứng mưa cả một ngày trời, cũng không thèm ăn cơm, đem được Han Wangho về tới đây đã là cực hạn rồi.

Han Wangho mới chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn một cái thôi mà hắn đã rơi thẳng xuống đất rồi.

"A......"

Jeong Jihoon rên nhẹ một tiếng.

Han Wangho đang chuẩn bị chạy ra khỏi phòng thì bỗng dưng lại đứng im, sau đó cậu giơ tay lên ôm mặt, cuối cùng vẫn nhận mệnh mà quay trở lại giường của mình, hai tay ôm lấy bả vai của Jeong Jihoon, cố gắng nâng người kia lên giường.

Thằng nhóc thối này ăn cái gì mà cao thế không biết nữa.

Cậu bỏ ra hết sức lực của mình mới bế được nửa người của Jeong Jihoon lên, trọng lượng cơ thể của cậu thiếu niên đè hết lên người của cậu, đè nặng đến mức Han Wangho suýt thì không đứng vững được nữa.

Cứu mạng với, Jeong Jihoon ban nãy làm thế nào mà một tay đã có thể bế mình lên vậy?!

Tại sao thằng nhóc này lại nặng vậy trời? Người làm từ đá chắc? TvT!!!

Mà hình như Jeong Jihoon càng ngày càng nặng hơn thì phải.

Han Wangho muốn nâng hắn dậy cũng nâng không nổi, tay của Jeong Jihoon quàng lên vai của cậu, rất nhiều lần bờ môi của hắn sẽ khẽ quẹt qua mặt của cậu.

Nóng bỏng.

Vừa chạm nhẹ vào má đã lập tức lùi ra.

Gò má bị môi Jeong Jihoon lướt qua lập tức như thể bị xẹt điện vậy, tê rần rần đến độ hai tai cậu cũng đỏ cả lên.

Nếu không phải bởi vì hiện giờ trông Jeong Jihoon không còn tỉnh táo, Han Wangho vô cùng hoài nghi hắn đang cố ý làm vậy =)

Jeong Jihoon bị Han Wangho nửa lôi nửa kéo đặt lên giường. Cậu giơ tay lau mồ hôi trên trán, sau đó đắp lại chăn cho Jeong Jihoon.

Cậu ngồi ở mép giường một lúc, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Jeong Jihoon, sau đó bắt đầu cảm giác bực bội.

Chó nam chính, sao lại biết diễn như vậy được nhỉ? =)

Uổng công mình lầm tưởng rằng sống chung một năm nay, giữa hai người cũng có chút tình cảm.

Bị bệnh xong đi đời luôn đi cho nhanh!

Han Wangho nắm chặt bàn tay lại, trước khi Jeong Jihoon hoàn toàn nhắm chặt hai mắt thì giơ nắm đấm lên, tỏ vẻ dọa dẫm, đồng thời cũng hung hăng liếc hắn một cái.

Sau đó, có lẽ bản thân vẫn chưa hết giận, cậu quyết định sẽ cấu Jeong Jihoon một cái thật đau, nhưng nhìn mãi nhìn mãi mà vẫn không tìm ra vị trí thích hợp trên người hắn để xuống tay.

Sau một lúc, Han Wangho bị suy nghĩ và hành động ấu trĩ của mình làm cho câm nín.

Cậu đành phải hậm hà hậm hực mà quyết định bỏ tay xuống.

Han Wangho đang định thu tay về, nhưng không ngờ rằng ngay giây tiếp theo, cánh tay trắng nõn của cậu đã bị Jeong Jihoon bắt lấy.

Han Wangho hốt hoảng, vội vàng nhìn về phía Jeong Jihoon.

Cậu thiếu niên kia vẫn chưa tỉnh, đôi mắt vẫn đang nhắm chặt.

Hắn chỉ đơn giản là bắt lấy cổ tay của cậu, đặt lên trên ngực mình.

"Thình thịch, thình thịch."

Tiếng tim đập vang lên rất rõ, mà chính tay của Han Wangho cũng cảm nhận được nhịp đập của nó.

Jeong Jihoon nhẹ giọng lên tiếng: "Đừng nghịch nữa, yên lặng một chút đi."

Han Wangho bỗng dưng trở nên trầm mặc.

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh không một tiếng động.

Han Wangho thử lấy tay của mình ra, nhưng không rút ra được.

"Này, Jeong Jihoon, bỏ tay tôi ra."

Han Wangho cảnh cáo một tiếng.

Jeong Jihoon không động đậy, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay của Han Wangho.

Một lúc sau, Han Wangho lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Tôi không rời đi nữa."

"Thật sự sẽ không rời đi?" Jeong Jihoon nhắm chặt hai mắt, hỏi cậu bằng giọng nói nhẹ nhàng.

Ha ha ha, sao không tiếp tục giả chết nữa đi? =)

"Tôi sợ nếu tôi đi rồi thì sẽ không có ai tới nhặt xác cho cậu!"

"Lúc lập bài vị nhớ phải viết hai chữ 'vong phu' đấy."

......

......

Cậu tự đi mà tìm chết đi, thằng nhóc thối tha, bệnh thành đến như vậy rồi mà vẫn còn tâm trí ăn nói nhăng cuội =)

Han Wangho lạnh lùng đứng dậy, đi xuống dưới tầng. Cậu cũng không biết nên cho Jeong Jihoon uống thuốc gì nên bê luôn cả hòm thuốc to đùng lên phòng nủ.

Jeong Jihoon có lẽ đã đỡ hơn ban nãy chút xíu, nhưng hô hấp vẫn rất khó khăn.

Lúc Han Wangho ngồi xuống gần hắn, cậu có thể cả nhận được cả người của hắn đang nóng bừng lên.

Nóng như vậy có ảnh hưởng đến sinh mạng không nhỉ?

Han Wangho vô cùng lo lắng, vội vàng bóc một vỉ thuốc con nhộng ra, lấy nước ấm rồi đưa hết cho Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon uống thuốc một cách đầy khó khăn, trước khi ngủ còn cố mở to mắt nhìn Han Wangho.

Han Wangho yên lặng mà nhìn đi chỗ khác, nghĩ thầm, nhìn cái gì mà nhìn, chờ cho đến khi cậu ngủ rồi thì tôi sẽ cao chạy xa bay =)

Thuốc hạ sốt rất nhanh đã có tác dụng, hô hấp của Jeong Jihoon dần dần trở nên ổn định hơn, chìm vào giấc ngủ.

Lúc này Han Wangho mới rút cánh tay của mình về. Làn da của cậu trắng nõn, hồi sáng bị Jeong Jihoon lôi kéo về đây, xong lại vùng vằng một hồi lâu, giờ cánh tay của cậu đã chi chít những vệt đỏ hồng.

Mãi cho đến giữa trưa, sau khi tự mình thử nghiệm thất bại, Han nhị công tử quyết định từ bỏ suy nghĩ tự nấu cơm của mình, gọi điện thoại cho chuyên gia dinh dưỡng tới chuẩn bị bữa trưa.

Jeong Jihoon ngủ như thể không định dậy vậy, Han Wangho tính toán trong lòng làm thế nào để có thể chạy trốn về biệt thự của anh trai.

Nhưng nếu để một người đang bệnh nằm một mình ở nhà thì quả thực là vô cùng thiếu đạo đức.

Han Wangho mặc dù không thừa nhận bằng lời nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, Jeong Jihoon bị bệnh là do mình.

Cuối cùng cậu quyết định chờ Jeong Jihoon tỉnh dậy rồi mới rời đi.

Han Wangho lén lút đi vào phòng của Jeong Jihoon, xem xét bên trong một chút.

Ninh Thành giờ lại hơi có chút mưa, mùa đông ở phương Nam có đặc sản là những cơn mưa kéo dài, trời vừa âm u vừa lạnh, lạnh đến thấu cả xương.

Cá thời tiết này mà muốn chạy trốn thì đúng là người đó phải dũng cảm lắm lắm lắm TvT

.

Lúc Han Wangho tỉnh dậy từ giấc ngủ, người đã không còn phải nằm bò bên mép giường nữa, mà đang nằm trên giường của Jeong Jihoon.

Trên người còn được phủ một lớp chăn dày, ngoài trời cũng đã tối đen, chỉ còn mấy ngọn đèn trong hoa viên là đang phát sáng.

......

Han Wangho ơi là Han Wangho, đang tính toán chuyện ly hôn mà giờ lại còn ngủ trên giường của chồng cũ! Sao mày lại đổ đốn như vậy hả!!

Cậu vội vàng xuống giường, chạy ra bên ngoài, kết quả là vừa chạy xuống phòng khách đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi.

Jeong Jihoon đã chuẩn bị xong bữa tối, 3 món mặn 1 món canh, bày sẵn ở trên bàn.

Bỗng dưng, không có sức chạy trốn nữa.

Han Wangho vô cùng mất giá mà dừng chân lại.

Jeong Jihoon như thể đã quên mất mấy chuyện khó chịu hồi sáng vậy, nhìn thấy Han Wangho liền nói: "Ăn cơm đi đã."

Han Wangho thực ra rất muốn mạnh mẽ, dứt khoát đáp lại một câu "Ai mà thèm ăn đồ cậu làm!"

Nhưng mà thơm quá đi à TvT!

Những đĩa thức ăn kia có làm gì sai đâu cơ chứ? Đồ ăn không sai, vậy thì ăn xong bữa này rồi chạy trốn cũng không muộn!

Han Wangho lúc trưa chỉ kịp ăn mấy miếng để còn lên chăm sóc Jeong Jihoon, giờ này cũng đã sắp đói mốc meo rồi.

Tuy rằng ngoài miệng không trả lời Jeong Jihoon nhưng thân thể vô cùng thành thật, ngồi xuống ghế đối diện hắn.

Một bữa cơm kết thúc trong sự im lặng.

Han Wangho ăn uống no nê, giờ mới nhớ lại chuyện chính cần bàn.

Cũng đã đến giờ này rồi, hẳn là mình nên chạy ra ngoài.

Cậu nóng lòng muốn rời đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu sao lại thấy xấu hổ......

Dù sao thì cũng vừa ăn xong bữa cơm do Jeong Jihoon nấu, chưa gì mà đã trở mặt rồi.

Như vậy thì đúng là tra nam rồi còn gì!

Cái chuyện chạy trốn này nói trắng ra là bước đầu cần có dũng khí, bước tiếp theo tinh thần bị suy sút, đến bước thứ ba, dũng khí hoàn toàn khô kiệt.

Nếu còn ở lại đây lâu hơn nữa thì sẽ vô cùng nguy hiểm!

Vì thế, nhân lúc Jeong Jihoon đi rửa bát đĩa, Han Wangho lập tức rút điện thoại ra, vội vàng nhắn tin cho Kim Yoojung.

Cậu đem dự định chạy trốn của mình kể ngắn gọn cho Kim Yoojung, nghe xong tất cả, Kim Yoojung thở dài cảm thán.

'Vợ chồng nhà anh lại chơi cái trò tình thú gì vậy?'

'?'

Kim Yoojung đã thu hồi một tin nhắn.

'Sao cục cưng lại muốn bỏ nhà đi bụi vậy nè? Tên nam nhân chó chết kia lại làm sai chuyện gì sao?'

'Kể ra thì dài dòng lắm, tóm lại là bây giờ tui không lấy được cớ nào cả. Cô có rảnh không? Tới đón tui với ( . _ . )'

Kim Yoojung là một phú nhị đại, một ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ăn ăn ăn, mua mua mua, trước mắt vẫn đang độc thân, 24 tiếng, không lúc nào không rảnh.

'Yên tâm đi, chuyện này cứ để tui lo, chờ tui nửa tiếng!Q'

Han Wangho nhìn thấy tin nhắn này của cô, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cậu lẳng lặng mà ngồi chờ Kim Yoojung tới đón mình cao chạy xa bay.

Dù sao thì, chỉ cần không phải sống chung 1 mái nhà cùng với thằng nhóc thối tha kia là được.

Nửa tiếng sau, Kim Yoojung vô cùng khi thế xuất hiện trước cổng lớn của biệt thự Minh Hề với chiếc xế Ferrari xa xỉ.

Cô còn chưa cả kịp nhìn thấy Han Wangho thì đã bị Jeong Jihoon ngăn lại, không cho bước tiếp.

"Kim tiểu thư, đã muộn như này rồi, còn có chuyện gì hay sao?"

Kim Yoojung im lặng một lúc, bị khí thế của Jeong Jihoon đè ép đến mức câm như hến, không hé he được nửa lời.

Tất cả những sự hùng hổ của ban nãy giờ đã biến mất không còn tăm hơi.

"...... Tôi tới tìm Wangho."

Jeong Jihoon nhàn nhạt đáp lời lại: "Wangho đã đi ngủ rồi."

"Ồ." Kim Yoojung vô cùng hèn nhát mà rụt cổ lại, đáp: "Thế thì, ngày mai tôi lại đến nhé?"

"Ngày mai anh ấy phải đến công ty cùng với tôi."

"......"

"Ngày kia thì sao?"

"Ngày kia ăn tết."

......

Han Wangho ơi Han Wangho à, không phải tui không muốn giúp anh đâu, mà là vì chồng anh đáng sợ quá á T.T!!!

.

Han Wangho đợi tận 40 phút, từng tia hy vọng từ từ tan biến hết.

Kim Yoojung lên wechat, báo cáo tình hình chiến bại của mình.

'Tui cảm thấy chồng của anh cũng không phải dạng người không biết nói lý đâu, hay là anh cứ bình tĩnh ngồi nói chuyện lại với hắn đi, nói không chừng có khi anh còn không muốn bỏ nhà đi nữa ý chứ [icon câm như hến]'

'Vừa rồi là ai nói "Chuyện này cứ để tui lo" ý nhỉ? =)'

Không thể nhờ vả Kim Yoojung được, Han Wangho chỉ đành tiếp tục đi tìm Han Kyungho.

Ngay lúc cậu vừa mở cuộc trò chuyện với Han Kyungho lên thì bỗng dưng Jeong Jihoon xuất hiện, cướp lấy điện thoại.

Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn hắn, Jeong Jihoon thì cúi đầu nhìn cậu, nói: "Nên đi ngủ rồi."

...... Cậu đáng sợ thật đấy Jeong Jihoon ạ!

Han Wangho cực kỳ không tình nguyện mà đi về phòng ngủ của mình, đang chuẩn bị tính toán nằm lăn lộn một lúc, chờ đến khi Jeong Jihoon ngủ say thì tự mình trốn chạy.

Kết quả là cậu vừa mới đóng cửa phòng lại thì Jeong Jihoon đã lập tức mở cửa ra, đi vào trong.

Han Wangho sửng sốt một chút: "Đây là phòng của tôi."

Jeong Jihoon gật gật đầu, nhưng không có ý định sẽ đi ra ngoài.

"?"

"Tôi nhìn anh ngủ."

Cứu mạng với, có cần thiết phải canh phòng nghiêm ngặt như vậy không!

Tốt lắm, tên nhóc nhà cậu cũng khá phết đấy =)

Han Wangho suýt chút nữa thì té xỉu.

Chờ đến khi cậu đánh răng rửa mặt xong xuôi, Jeong Jihoon thực sự đã đi đến phía ghế sopha trong phòng rồi ngồi xuống!

Cũng không biết Jeong Jihoon đã đỡ mệt hơn chưa nữa, nhưng Han Wangho không dám mở miệng nói chuyện, bởi vì hai người vẫn đang chiến tranh lạnh!

Cậu yên lặng mà nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm ngoài trời đang hơi mưa nhẹ, qua tầm mười phút, cơn mưa đã dần nặng hạt hơn.

Han Wangho vẫn không ngủ được, ưu sầu mà ngắm từng hạt mưa rơi, nghĩ thầm trời mưa to như vậy, làm sao có thể chạy trốn được bây giờ.

Jeong Jihoon tắt đèn trong phòng đi, chỉ để lại chiếc đèn ngủ là còn sáng.

Cả căn phòng vô cùng yên tĩnh, hắn lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc: "Bây giờ có thể ngủ được chưa đây?"

Han Wangho không hiểu Jeong Jihoon đang tính toán làm gì.

Cậu tạm dừng một chút rồi chớp chớp mắt hỏi: "Cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Ngẫm nghĩ một chút, Han Wangho lại bổ sung thêm một câu: "Cậu đừng có mà nghĩ nhiều, tôi chỉ hỏi bừa thôi."

"Đỡ hơn rồi." Jeong Jihoon kề sát vào người cậu, kéo chăn lên trên một chút, giọng điệu vô cùng thiếu đánh: "Là nhờ công phu nhân chăm sóc tôi quá tốt."

Han Wangho: ......

Không cần trợn mắt nói dối như vậy đâu Jeong Jihoon =)

Chính tôi còn không nghe nổi nữa rồi.

Han Wangho giương mắt lên nhìn hắn, ánh đèn mờ nhạt bao trùm gương mặt của Jeong Jihoon, khiến hắn bỗng chốc trở nên thật ôn nhu.

Áo sơ-mi của hắn có 2 cúc vẫn để mở, lộ ra một mảng da tái nhợt và cả xương quai xanh, trên vai còn hơi nhìn thấy một dấu răng.

Han Wangho bỗng dưng lại thấy chột dạ.

"Đêm nay tôi chưa định đi đâu, cậu về phòng của mình mà ngủ đi. Cậu cứ ngồi bên cạnh như vậy sao tôi ngủ được."

Ai mà còn có thể ngủ ngon lành khi hung thủ giết chết mình sau này đang ngồi bên cạnh chứ.

Trong bóng đêm, Jeong Jihoon vẫn giữ vững trầm mặc, Han Wangho không thấy rõ được biểu cảm trên mặt hắn.

Cậu chỉ có thể mặc kệ Jeong Jihoon thôi, muốn nghĩ gì thì nghĩ, cũng đã vật lộn cả ngày hôm nay rồi, mệt chết đi được.

Jeong Jihoon không về phòng hắn ngủ thì kệ đi, hắn ta cũng không thể nào xử lý mình sớm như bây giờ được, Jeong Ju eun còn chưa tìm được người hiến tủy cơ mà.

Han Wangho nghĩ thầm như vậy, hốc mắt bỗng dưng lại hơi đỏ, không muốn nhìn Jeong Jihoon nữa, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Vốn dĩ cậu còn cho rằng hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc chắn sẽ bị mất ngủ, kết quả là, nằm trên giường được 10 phút đã thiu thiu ngủ mất tiêu luôn!

Hôm sau tỉnh dậy, Han Wangho cố chấp không muốn tin lòng cảnh giác của mình lại kém đến như vậy! Cậu còn dám ngủ thẳng cẳng mặc dù nam chính vẫn đang ngồi cạnh!

Cậu thay quần áo xong xuôi thì cũng đã 10 giờ sáng.

Tuy rằng gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng Han Wangho vẫn không bỏ được thói quen trang điểm, ăn mặc sao cho thật xinh đẹp.

Dù sao thì quần áo, kim cương có lỗi gì đâu chứ! Chúng nó không sai thì sao lại bắt chúng chịu tội!

Han Wangho chậm rì rì đi xuống tầng, chuẩn bị đến biệt thự của Han Kyungho để ăn sáng, sau đó cố gắng không phải quay về biệt thự Minh Hề trước khi đến ngày ăn tết =)

Kết quả là vừa mới xuống tầng, cậu phát hiện Jeong Jihoon – người đáng nhẽ ra đã phải từ làm từ sáng sớm vẫn đang ung dung, thong thả ngồi trên sopha trong phòng khách.

Trên bàn đang bày la liệt mấy món ăn sáng mà cậu thích, dường như tất cả chỉ đang chờ cậu rời giường rồi phục vụ thôi vậy.

Han Wangho khẽ dừng chân lại, Jeong Jihoon để ý tới cậu đã xuống đến nơi, đứng lên nói: "Hôm nay đi Minh Hằng với tôi."

"?"

Vậy là có ý gì?

Han Wangho đơ hết cả người ra.

Không chờ cậu kịp phản ứng lại, Jeong Jihoon đã nắm tay cậu kéo ra khỏi biệt thự Minh Hề, nhét vào trong xe Maybach màu đen quen thuộc.

Đợi đã!

Han Wangho đột nhiên lấy lại tinh thần, dựa vào cửa sổ xe hét lớn: "Tôi muốn xuống xe!"

Chời đấc ơi, đừng mà, lẽ nào hắn định đưa mình đi làm thật sao?!

Này thì có khác gì việc giết chết mình luôn chứ TvT!!!

"Tôi từ chối lời mời đi làm cùng cậu! Jeong Jihoon! Cậu đã vi phạm quyền tự do của một công dân! Pháp luật chắc chắn sẽ nghiêm khắc trừng phạt cậu! QvQ"

Jeong Jihoon lạnh lùng đáp lại một câu: "Nếu pháp luật có thể đảm bảo vợ của tôi sẽ không bỏ nhà đi bụi lúc tôi không có ở đó thì hẵng nói tiếp."

......

Mặc kệ Han Wangho có cự tuyệt đến mức như thế nào đi chăng nữa, chiếc xe Maybach vẫn rất hiên ngang phóng thẳng xuống bãi đậu xe ở Minh Hằng.

Han Wangho xuống xe mà cả người cứ lơ ma lơ mơ, nhìn thấy công ty xuất hiện trong tầm mắt, không hiểu sao tự dưng lại bị choáng váng đầu óc.

Jeong Jihoon nắm tay cậu đi từ bãi đậu xe đến chỗ thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc, rất nhanh sau đó, hai người đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc của tổng giám.

Hai trợ lý của Jeong Jihoon vừa thấy hắn xuất hiện đã lập tức đứng dậy, cúi người chào hỏi hắn.

Nhưng tầm mắt vừa chạm đến Han Wangho thì cả hai đồng thời bị mắc nghẹn, không nói nên lời.

Đặc biệt là còn thấy cảnh Jeong Jihoon đang tay trong tay với chàng trai xinh đẹp này, chung quanh lập tức im lặng đến đáng sợ.

Han Wangho vô cùng xấu hổ, nghĩ thầm bản thân có quen biết gì mấy người này đâu, tên cũng không biết, giờ mà lên tiếng chào hỏi thì thành ra đôi bên đều ngại ngùng.

Cậu nghĩ thầm, Jeong Jihoon không hổ danh là nam chính, cũng mới chỉ có 1 năm ngắn ngủi thôi mà Minh Hằng như thể đã trở thành một "Minh Hằng" khác vậy, không – một – ai nhận ra Han nhị thiếu gia.

Jeong Jihoon sao không lên tiếng giới thiệu đi chứ???

Han Wangho giận dỗi mà véo tay Jeong Jihoon một cái.

Người đầu tiên đoán ra người này là "người trong lòng" của tổng giám đốc là một cô bé thư ký đang thực tập.

Cô nhìn về phía Han Wangho, mở miệng lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng...... phu nhân?"

Han Wangho: ......

Jeong Jihoon tựa hồ như vô cùng hài lòng trước 1 màn này, hỏi thực tập sinh kia: "Cô thực tập ở đây được bao lâu rồi?"

Tiểu thư ký thụ sủng nhược kinh: "Thưa Jeong tổng, 3 tháng ạ."

"Ừm." Jeong Jihoon gật đầu: "Cầm giấy tờ đến phòng nhân sự làm thủ tục chuyển thành nhân viên chính thức đi, nhắc họ tăng tiền lương của cô lên vài số."

Hai mắt tiểu thư ký lập tức tỏa sáng lấp lánh: "Cảm ơn Jeong tổng!"

Sau đó, cô quay sang nhìn Han Wangho, cảm động đến nỗi rớt nước mắt: "Cảm ơn phu nhân!"

Lúc này, trông cô bé vô cùng chân thành.

...... Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tui!

Han Wangho lập tức đỏ mặt, gương mặt trắng nõn đã hồng lên trông thấy.

Ngay sau đó, nhóm trợ lý cũng đã hiểu ra chuyện gì, tin tức rất nhanh đã được lan truyền rộng rãi khắp 23 tầng ở Minh Hằng, nhóm trợ lý thi nhau chạy đến chào hỏi:

"Chào buổi sáng phu nhân!!!"

Han Wangho xấu hổ vô cùng.

Chỉ muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống thôi, cuộc sống không còn gì nuối tiếc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro