063 - Danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bệnh an tĩnh một lúc lâu.

Jeong Jihoon bỗng dưng lại lên tiếng: "Tại sao anh không nói gì thế?"

"Không còn lời nào để nói với cậu nữa." Han Wangho cố gắng khắc chế cơn giận dữ của mình: "Nói chuyện bình thường đi, đừng sến súa như vậy."

Jeong Jihoon tựa hồ như không hiểu câu nói này của cậu cho lắm: "Ý của anh là gì cơ?"

Thôi được rồi, nam chính vẫn là nam chính của 3 năm trước đây, vẫn chưa tiến bộ thêm được chút nào =)

Vẫn chưa học được cách đuổi kịp thời đại và theo chân lớp người trẻ, ngay cả mấy câu đơn giản như vậy cũng không hiểu.

Jeong Jihoon thật sự là 10x sao?

Han Wangho suýt chút nữa thì té xỉu.

"Ý của tôi là đang chê cậu sến sẩm đó!"

"Sến sẩm?"

"Ý của tôi là cậu đúng là đồ hai lúa!" Han Wangho không chút khách khí đáp.

"Hai lúa?"

"Nói chuyện toàn nói mấy lời quê mùa." Han Wangho cười ha hả: "Ngay cả nói mấy câu tình cảm cũng quê mùa chết đi được."

Jeong Jihoon lập tức ngậm miệng lại, không nói thêm lời nào nữa.

Một lúc sau, hắn mới tỏ vẻ không sao cả mà nói tiếp: "Không có ai dạy em mấy thứ này cả, đương nhiên là em sẽ không biết rồi."

Han Wangho: ...

"Hay là thầy Han đây chỉ dạy cho em với?"

"..."

Jeong Hanh nói chậm lời, vẻ mặt nhàn nhạt: "Em sẽ khiếm tốn học hỏi."

Đồ! Không! Biết! Xấu! Hổ!

Ai mà muốn dậy cậu nói mấy lời âu yếm hả cẩu nam nhân!!!

Han Wangho phát hiện, sau 3 năm xa cách, cậu vẫn không thể nào cãi thắng được Jeong Jihoonie.

"Cậu là một tuyển thủ có triển vọng trong bộ môn tranh cãi biện luận cấp vợ chồng đó =)"

"Đúng vậy đó, em còn tưởng rằng anh đã không còn muốn thừa nhận danh phận của em nữa chứ."

Jeong Jihoon bỗng dưng bắt được đúng trọng điểm, chốt lại lời: "Em đây có thể coi như vẫn còn danh phận đúng không?"

...

...

A a a a a a!!

Tại sao mình lại ngu ngốc tự nhảy thẳng vào cạm bẫy này cơ chứ?!!

Han Wangho ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng cậu và Jeong Jihoon sẽ vòng đi vòng lại ở cái chủ đề quỷ dị này mãi, cuối cùng lại lần nữa quay về chủ đề khiến cậu phải xấu hổ không thôi.

Cậu lập tức muốn tìm lý do để trốn chạy, kết quả là ngay giây tiếp theo, tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên từng nhịp.

Trong lúc Jeong Jihoon nằm viện, ngoài cửa đã có mấy anh bảo tiêu đứng canh.

Người gõ cửa ngỏ ý muốn vào nếu không phải bác sĩ thì chỉ có Park Jaehyuk.

Han Wangho đã hoàn toàn chấp nhận hiện thực rồi, nếu Jeong Jihoon đã biết cậu còn sống thì chắc chắn trợ lý ruột của hắn Park Jaehyuk cũng đã biết được tình huống hiện tại của cậu.

Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là người tiến vào không phải bác sĩ, cũng không phải Park Jaehyuk, mà là hai vị cảnh sát.

Dưới ánh nhìn nghi hoặc của Han Wangho, hai vị cảnh sát ngắn gọn giải thích về lý do vì sao bản thân lại tới đây.

Hóa ra là muốn nhờ Han Wangho và Jeong Jihoon tham gia vào công tác điều tra.

Han Wangho không phải người cuối cùng bị tên biến thái kia theo dõi, căn cứ theo điều tra củ cảnh sát, gần đây có tổng cộng 6 trường hợp cũng rơi vào trường hợp tương tự.

Thậm chí còn có một vụ cưỡng gian bất thành, nghi phạm đến bây giờ vẫn chưa bị bắt.

Han Wangho tuy rằng tính tình kiêu căng, nhưng về phương diện đạo nghĩa, phối hợp điều tra với cảnh sát nhân dân thì vẫn làm tròn trách nhiệm.

Cơ bản là hỏi cái gì thì đáp cái đó, không cần phải khách khí.

Điều này khiến cả 2 vị cảnh sát kia thoải mái hơn hẳn, cả hai cùng nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Trước khi đến đây, phía trên đã nhắc nhở trước cho bọn họ biết, người cần lấy khẩu cung lần này không phải những người bình thường nữa, mà chính là chủ tịch Kinh Vũ và vợ của hắn.

Nếu đối phương không muốn hoặc là không nguyện ý phối hợp điều tra, vậy thì nhất định phải cố gắng mà nhẫn nhịn.

Kết quả là không ngờ rằng vị phu nhân tổng tài này lại thân thiện, gần gũi bất ngờ?!

Han Wangho lấy xong khẩu cung, chần chờ hỏi thêm một câu: "Mất khoảng bao lâu mới có thể bắt được tên biến thái kia?"

Viên cảnh sát trả lời: "Chúng tôi cũng rất muốn có thể bắt được hắn ta càng sớm càng tốt, gần đây chúng tôi đã thành lập một tổ trọng án nhỏ để phụ trách về vấn đề này. Tuy nhiên, bởi vì anh đã từng tiếp xúc cùng với nghi phạm nên không thể không loại trừ khả năng nghi phạm sẽ có mưu đồ trả thù anh, bởi vậy nên buổi tối khi mà về nhà hãy cố gắng để tâm hơn một chút, mà tốt nhất là mấy ngày nay đừng nên ra ngoài vào buổi tối."

Y dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Với sự xinh đẹp này của anh, quả thực là nguy hiểm vô cùng. Lần này nếu không phải chồng anh kịp thời đuổi tới nơi, nói không chừng chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra mất."

Han Wangho: ...

Trông tôi mong manh íu đúi dễ bị xâm phạm vậy luôn á hả?!

Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì tình hình lúc ấy đúng thật là vô cùng nguy hiểm, nếu Jeong Jihoon không kịp thời đuổi tới nơi, nói không chừng mình đã thực sự mất mạng rồi.

Tưởng tượng đến đây, cảm giác áy náy đối với Jeong Jihoon của Han Wangho lại lần nữa ngóc đầu trỗi dậy.

Sau khi hai vị cảnh sát nhân dân đến lấy khẩu cung xong trở về, trong phòng bệnh thoáng chốc chỉ còn lại hai người họ.

Han Wangho rầu rĩ mà lên tiếng: "Miệng vết thương của cậu thế nào rồi?"

"Em là siêu nhân à?" Jeong Jihoon cười cười đáp: "Tối hôm qua mới bị thương, hôm nay có thể khỏe luôn được sao?"

Han Wangho cũng cảm thấy bản thân không nên hỏi câu này.

Vì thế nên đổi thành câu khác: "Thế giờ cậu còn đau không?"

Jeong Jihoon hơi hơi căng thẳng một chút, nhưng hắn vẫn làm bộ không thèm để ý đáp: "Em đau thì đau thôi chứ biết làm sao bây giờ?"

Nói xong, ánh mắt của hắn dừng trên gương mặt dễ gây chuyện thị phi của Han Wangho, nghĩ thầm không hiểu là cha mẹ cậu tạo ra cậu kiểu gì mà mỗi một mm đều phù hợp với gu của hắn.

Han Wangho "ừm" một tiếng: "Thì tôi cũng chỉ hỏi bừa thôi ý mà. Cậu đau thì cứ cố mà nhẫn nhịn đi, chứ tôi làm gì có cách nào có thể giúp cậu hết đau đâu."

"..."

Tuy rằng ngoài miệng thì bảo Jeong Jihoon cố gắng nhẫn nhịn, nhưng thân thể của Han Wangho vẫn không tự chủ được lấy ra di động tra Baidu:

Miệng vết thương sau khi khâu cần chú ý điều gì?

Cậu lướt điện thoại vô cùng chăm chúc, không chú ý tới ánh mắt của Jeong Jihoon, Jeong Jihoon tựa hồ như vô cùng mê luyến gương mặt của cậu, nhìn mãi không thấy dứt ra.

Han Wangho cảm thấy sau khi hai người gặp lại nhau một cách xấu hổ như vậy, Jeong Jihoon so với 3 năm trước đây, dường như cực kỳ thích ngắm mình.

Nhưng đường đường là Han nhị thiếu gia như cậu đây, đẹp trai như vậy, thử hỏi ai mà không muốn ngắm chứ?

Chính bản thân cậu còn ngắm cậu trong gương suốt nữa là =)

Nhưng Han Wangho không hề phát hiện, Jeong Jihoon đối với thái độ của cậu, có thể coi là có một nỗi ám ảnh chấp nhất.

Ẩn dưới dáng vẻ băng sơn trông có vẻ lạnh lùng, ánh mắt của hắn bắt đầu du ngoạn trên gương mặt của Han Wangho, thậm chí còn cố gắng đếm từng sợi lông mi.

"Han Wangho."

"Hử."

Han Wangho đang tra baidu nên thái độ của cậu với Jeong Jihoon rất có lệ.

"Trước giờ quên chưa nói với anh, em thay mặt Ju eun cảm ơn anh rất nhiều."

Cậu khẽ dừng lại.

"Không cần cảm ơn đâu." Han Wangho không cả thèm ngẩng đầu lên, nói tiếp, "Tôi không phải bởi vì cậu nên mới hiến tủy cho em ấy. Nếu không phải Jeong Ju eun mà là bất kỳ ai khác, tôi đều sẽ nguyện ý hiến tặng thôi."

Jeong Jihoon trầm mặc.

"Cậu đừng tự luyến nữa." Han Wangho nhịn không được mà lên tiếng: "Việc làm của tôi là biểu hiện của ý thức trách nhiệm đối với xã hội và tinh thần chủ nghĩa nhân đạo."

"Vậy thì anh có thể hay không ——"

Han Wangho lập tức cảnh giác.

Sau đó, cậu nghe thấy Jeong Jihoon lên tiếng với giọng nói đầy bất đắc dĩ: "... cũng thể hiện ý thức trách nhiệm đối với xã hội và tinh thần chủ nghĩa nhân đạo với em?"

"Dùng chủ nghĩa nhân đạo để đánh bại cậu á hả?" Han Wangho cười ha hả một tiếng.

Jeong Jihoon cười cười, biết ngay là Han Wangho đang cố gắng xoay chuyển chủ đề nói chuyện.

Trước khi rời đi, quả nhiên Han Wangho vẫn không quên thể hiện chủ nghĩa tinh thần nhân đạo một lần.

Cậu viết hết những điều cần chú ý mình vừa tra được trên baidu xuống giấy, sau đó dùng điều khiển điều hòa đè tờ giấy kia xuống bàn.

"Những việc cần phải chú ý tôi đều đã ghi hết trên giấy rồi đó, nhớ đừng để miệng vết thương dính nước, rõ chưa?"

Jeong Jihoon giương mắt lên nhìn cậu: "Thế việc tắm rửa của em thì phải làm sao bây giờ?"

Han Wangho tỏ vẻ khó hiểu: "Hiện giờ Kinh Vũ đã phá sản đến nỗi không thuê nổi một người tới chăm sóc đặc biệt rồi cơ à?"

"..."

"Han Wangho."

Jeong Jihoon gọi xong cái tên này, cả căn phòng nhất thời chìm sâu vào im lặng.

Han Wangho không nhìn hắn, cũng không xoay người.

"Anh có còn tới nữa không?"

"Xem tình hình."

Xem tình hình = chắc chắn sẽ không tới nữa.

Jeong Jihoon cũng có thể nghe ra được ý này từ trong lời nói của cậu, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ ý định: "Em có thể kết bạn wechat với anh không? Hoặc là anh cho em số điện thoại cũng được."

Han Wangho nhìn về phía mấy anh bảo tiêu đứng ngoài cửa, cảm giác nếu hiện giờ mình mà không cho Jeong Jihoon wechat và số điện thoại, có lẽ hôm nay không còn cách nào bước ra khỏi cánh cửa này.

Thôi kệ đi, cũng chỉ là kết bạn wechat thôi mà!

Hơn nữa, về nhà chỉ cần xóa hoặc là block là được ngay =)

Mà quan trọng hơn là kể cả giờ có từ chối thì cũng giải quyết được vấn đề gì đâu?

Jeong Jihoon cũng đã tìm được mình rồi, Han Wangho thậm chí còn không cả dám cam đoan, nếu cậu bước ra khỏi cánh cửa này, liệu có khi nào mỗi ngày đều sẽ có ai đó âm thầm theo dõi mình không.

Han Wangho thực sự rất mệt mõi.

Ba năm trước đây cố gắng trốn chạy, kết quả là quanh đi quẩn lại vẫn là kết cục như thế.

Thôi, mặc kệ tất cả đi.

Ít nhất thì hình như Jeong Jihoon của hiện tại cũng không đến nỗi là muốn lấy mạng của cậu cho lắm...

Sau khi đưa cho Jeong Jihoon số wechat và số điện thoại của mình xong, Han Wangho cuối cùng cũng thành công bước chân ra khỏi bệnh viện.

Vừa mới đi đến cổng bệnh viện thì đã thấy Jeong Jihoon gửi tin nhắn.

Jeong Jihoon: 'Tài xế đang đứng chờ anh ở ngoài cổng rồi đấy."

Jeong Jihoon: 'Đừng đi taxi, không an toàn đâu.'

Tui được làm từ pha lê hả? Yếu ớt vậy sao? Đi taxi thì có gì mà không an toàn?

Han Wangho giận dỗi, quyết định nhất định phải bắt taxi, nhưng khi vừa mới bước ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn thấy khu đứng chờ taxi có khoảng 50 người đang đứng xếp hàng.

... Ha ha ha, thực ra thì, ngồi xe chuyên dụng cũng không phải là chuyện gì không tốt.

Han Wangho chỉ đành khuất phục trước tư bản chủ nghĩa T.T

Không thể không nói, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể lại lần nữa ngồi lên con xe đắt tiền, Han Wangho lúc này mới có cảm giác an toàn, mới có cảm giác rằng mình còn sống.

Tài xế cũng rất tinh tế, không hỏi nhiều lời, Han Wangho chỉ đơn giản là thông báo địa chỉ nhà Cho Miyeon cho ông ta biết, sau đó ngồi nghịch điện thoại của mình.

Đầu ngón tay dừng lại trong phần trò chuyện với Jeong Jihoon.

Han Wangho ấn mở vòng bạn bè của Jeong Jihoon ra, mấy năm nay dường như hắn cũng không đăng thêm bất cứ một bài đăng nào trên vòng bạn bè cả, quả nhiên là một người vô cùng nhàm chán.

Avatar cũng là avatar mặc định của wechat, thật nhàm chán. Tên cũng là tên thật, thật nhàm chán.

Mà nhìn qua ai không biết còn tưởng là hắn chỉ lập wechat xong để đấy, Han Wangho nhớ rõ Jeong Jihoon chẳng bao giờ dùng wechat để nhắn tin trò chuyện với bạn bè cả.

Quay trở lại phần tin nhắn, cậu để ý thấy nhóm chat "Các tiểu tiên nữ của Mingyu" đã có hơn trăm tin nhắn mới.

Cho Miyeon và Hyunseo rõ ràng vẫn đang là giờ làm việc nhưng vẫn dám bất chấp quy củ, lén lén lút lút nhắn tin trò chuyện về mấy tin tức bát quái mới nhất trong giới giải trí.

Han Wangho tùy tiện lướt lướt một lúc, cảm thấy bản thân không quá hứng thú với đề tài này nên lại thôi, không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện.

Vừa out khỏi nhóm chat thì phát hiện Jeong Jihoon vừa mới đổi avatar mới

?

Han Wangho lập tức sửng sốt, ấn vào trang cá nhân mở avatar của Jeong Jihoon lên. Đó là ảnh selfie của cậu!

Đó là bức ảnh selfie mà cậu chụp khoảng 3 năm trước đây! Ngay cả Han Wangho còn không nhớ nổi mình đã chụp bức ảnh này từ bao giờ.

Mà quan trọng hơn là =) bức ảnh này trông ghớm chết đi được!!!

Chọn cái ảnh nào không chọn lại đi chọn cái ảnh xấu chó như vậy?!

Thẩm mỹ của chó nam chính 3 năm rồi vẫn không tiến hóa được thêm chút nào!!!

Cậu lập tức mở phần trò chuyện với Jeong Jihoon ra.

Nối giận đùng đùng mà nhắn từng chữ một. Nếu tin nhắn text có thể phát ra âm thanh, chắc chắn có thể nghe thấy ngữ khí nghiến răng nghiến lợi của cậu.

'Lập tức đổi cái khác ngay.'

'Avatar =)'

Jeong Jihoon trả lời ngay lập tức: 'Làm sao vậy?'

'Xấu chết đi được =)'

'Cậu cố ý đúng không? Cố ý chọn ảnh xấu của tôi =)'

Jeong Jihoon: '... Em cảm thấy đẹp lắm mà.'

Han Wangho: 'Có phải là cậu cảm thấy vợ của mình đủ nhiều rồi nên mất đi một người trong số rất nhiều người cũng chẳng sao cả đúng không?'

Bên kia im lặng một lúc.

Phần chat vẫn hiển thị là đối phương đang nhập tin nhắn.

Qua một lát thì thấy Jeong Jihoon gửi một tràng tin nhắn bằng giọng nói qua.

Han Wangho ấn nghe, giọng nói thanh lãnh trầm thấp của một người đàn ông trưởng thành vang lên trong xe, nghe còn hơi thấy vẻ ủy khuất: "Em không có tấm ảnh nào khác của anh cả, trong điện thoại cũng chỉ có mỗi một tấm này thôi, hay là giờ anh lại chụp thêm một tấm rồi gửi cho em đi?"

...

...

Quắc đờ heo? Thẳng nam cũng lên tiếng rồi cơ à?

Han Wangho lập tức nhảy dựng lên.

Yêu cầu mình bây giờ chụp rồi gửi cho hắn một tấm ảnh á hả?

Bị điêng à?!

Han Wangho tức giận mà gõ từng chữ một trả lời hắn: 'Vậy thì tốt nhất là đừng có dùng ảnh selfie của tôi làm avatar nữa =)'

'Không được.'

'Vợ em xinh đẹp động lòng người như vậy, sao mà không đi khoe khoang được cơ chứ?'

...

...

Han Wangho không còn gì để nói nữa.

Huyết áp ngay lập tức tăng vọt.

Cậu lập tức tắt điện thoại đi, cố gắng bình tĩnh lại, lười đến độ không cả muốn đọc xem Jeong Jihoon trả lời câu gì nữa.

Tới buổi tối, sau khi ăn xong cơm tối, Han Wangho và Cho Miyeon cùng nhau nằm trên sô pha xem TV.

Điện thoại của cậu bỗng dưng rung lên mấy lần.

Han Wangho nghiêng đầu qua nhìn thì thấy hóa ra là Jeong Jihoon gửi tin nhắn.

Kinh Vũ chuẩn bị đóng cửa rồi à?

Tổng giám đốc mà nhàn rỗi như vậy á hả? Ngày nào phút nào cũng có thời gian rảnh để nhắn tin wechat cho mình?!

Han Wangho không biết phải làm thế nào, chỉ đành làm trò trước mặt Cho Miyeon, cầm điện thoại lên xem tin nhắn của Jeong Jihoon, không hiểu sao tự dưng lại cảm thấy chột dạ.

Cậu liếc mắt nhìn Cho Miyeon một cái, thấy người kia đang xem phim vô cùng chăm chú, vì thế nên mới thở phào mà ấn mở tin nhắn ra.

Jeong Jihoon gửi cho cậu một tấm ảnh.

Là tấm ảnh chụp phần vết thương trên bụng của hắn.

Vết thương đã được thay băng gạc, quấn lại thành vài vòng, nhưng vẫn nhìn thấy chút máu thấm trên lớp băng.

So với vết thương rỉ máu, thứ càng hấp dẫn tầm nhìn của người khác hơn chính là khối cơ bụng đang bị băng gạc ôm trọn lấy của hắn, tràn ngập cảm giác quyến rũ.

Tin nhắn tiếp theo lập tức nhảy ra.

'Vết thương cũng ổn nhanh lắm.'

'Nhưng mà hơi đau.'

Han Wangho: '...'

'Sao cậu không chụp dịch dịch xuống phía dưới luôn đi? Sao không trực tiếp cởi quần rồi hẵng chụp ảnh gửi cho tôi đi? =)'

Tưởng tui không hiểu ý đồ của cậu hả?

Giả vờ giả vịt =)

Bên ngoài trông thì là chụp ảnh vết thương, nhưng trên thực tế là đang lén lút khoe cơ bụng QvQ!!

Quá xem thường người khác rồi chứ gì nữa! Ai mà không có mấy cục sicula đấy chứ?!

Sau khi Han Wangho châm chọc mỉa mai một phen, cậu cũng không ngờ là Jeong Jihoon sẽ dám trả lời lại...

'Cũng không phải là không được."

'...'

Han Wangho lạnh nhạt mà đổi biệt hiệu của Jeong Jihoon thành "Nam chính phim sẹc".

"Anh đang nhắn tin với ai thế hỏ?"

Vừa ngẩng đầu lên Han Wangho đã thấy ngay gương mặt phóng đại của Cho Miyeon.

Sợ tới mức tay của cậu run bần bật, điện thoại rớt thẳng xuống đầu gối, màn hình vẫn đang sáng, hiện ra là phần trò chuyện của cậu và Jeong Jihoon.

Biệt hiệu là "Nam chính phim sẹc".

Tin nhắn nổi bật nhất là tấm ảnh chụp phần bụng bị thương của Jeong Jihoon.

...

...

Cho Miyeon lập tức chấn kinh.

"Cục cưng à... sao anh cứ phải tự mình làm khó mình thế?"

Han Wangho không thể nào bình tĩnh như ngày thường được nữa.

"Đây là một người bạn bình thường của tôi thôi, nói đùa ý mà."

Cậu muốn vớt vát lại chút hình tượng cuối cùng của mình, cũng may mà Cho Miyeon cũng không hỏi nhiều thêm nữa.

Han Wangho lập tức out khỏi phần chat với Jeong Jihoon, chặn cả tin nhắn của hắn.

Han Wangho ở nhà Cho Miyeon được 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì bắt đầu tìm phòng cho thuê trên điện thoại.

Ngày hôm đó cảnh sát nói cũng không sai, trước khi bắt được tên biến thái cuồng theo dõi kia, rất có khả năng cậu sẽ bị hắn ta tìm tới để trả đũa.

Tiểu khu kia chắc chắn là không còn an toàn nữa, không thể tiếp tục ở. Hơn nữa, Han Wangho cũng không muốn ở mãi trong nhà của Cho Miyeon, vì cậu cũng sợ gây thêm phiền toái cho cô, bởi vậy nên cuối cùng quyết định đi tìm phòng mới.

Cuối tháng 10 ở Vân Kinh, việc tìm phòng mới quả là một chuyện khó nhằn, bởi nơi nơi đều đã bị sinh viên đại học thuê hết.

Han Wangho lại không thích phải ở ghép phòng với người khác, vì vậy nên mới chần chừ mãi, chưa quyết định được chuyện thuê nhà.

Hơn nữa, cậu đã không còn quần áo để thay nữa rồi, Han Wangho không thể không về nhà một chuyến.

Có lẽ là do đã trải qua một lần bị theo dõi, lúc đi vào tiểu khu, Han Wangho cực kỳ cảnh giác, mắt trái bỗng dưng lại giật giật liên tục một cách khó hiểu.

Phía sau lưng không biết từ bao giờ đã có một chiếc xe Bentley không nhanh không chậm đi theo cậu, Han Wangho tăng nhanh tốc độ di chuyển, xe Bentley kia cũng chạy nhanh hơn.

Hiển nhiên là đang đi theo cậu.

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Han Wangho lập tức vang lớn, vừa nghĩ sao chính mình lại xui xẻo đến vậy cơ chứ, vừa càng chạy càng nhanh.

Trái tim của cậu đập thình thịch thình thịch, nhanh chân chạy vào phía cầu thang.

Chiếc xe Bentley cuối cùng cũng dừng lại dưới tán cây ô liu, Han Wangho đứng ở hàng lang tầng trên ngó xuống nhìn, trong tay cũng thủ sẵn một cây chổi lau nhà vừa tìm thấy.

Ngay khi cầm nó trong tay, cậu nhìn thấy người đàn ông bước ra từ trong xe Bentley đã mở cửa hành lang.

Han Wangho ngừng thở, vừa thấy là ai đến thì vẻ mặt lập tức trở nên sửng sốt.

Jeong Jihoon hơi hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Han Wangho đang nắm chặt cây chổi lau nhà, ánh mắt tỏ vẻ chế nhạo.

Han Wangho không ngờ rằng người đàn ông trên xe Bentley kia lại là Jeong Jihoon, giờ phút này bộ dáng như đang lâm đại dịch đầy xấu hổ của mình lại còn bị người kia nhìn thấy, cậu xấu hổ đến độ cả người co rúm lại.

Trong bầu không khí trầm mặc đến độ nghe rõ cả tiếng hít thở, Jeong Jihoon cố tình mở miệng đánh giá thêm một câu: "Cảnh giác như vậy là tốt."

Han Wangho lạnh lùng đặt vũ khí trong tay mình xuống: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tiện đường."

...

"Vòng cả nửa Vân Kinh ra đây nghĩa là tiện đường?"

Khoảng cách từ Kinh Vũ đến nơi này cũng phải khoảng 13 km, thế mà dám bảo tiện đường?

"Ừm." Jeong Jihoon mặt dày vô sỉ mà thừa nhận: "Anh không định mời em lên phòng ngồi một lúc à?"

"Nhà tôi nghèo, trông sơ sài lắm, sợ rằng sẽ hạ thấp thân phận tôn quý của cậu."

"Không sao cả, em tình nguyện tự mình hạ thấp thân phận tôn quý của mình."

"..."

Có! Biết! Xấu! Hổ! Chút! Nào! Không! Thế! Hả!

Han Wangho chịu chết rồi, da mặt của người này còn dày hơn cả cái thớt nữa.

Han Wangho nhàn nhạt mà hít một hơi: "Jeong Jihoon, tôi thật sự không hiểu cậu đang nghĩ cái gì. Nếu cậu cảm thấy ba năm trước tôi lừa cậu nên giờ cậu muốn trả thù, thì cứ trực tiếp mà làm đi. Cậu hành xử như vậy quả thực là khiến tôi không hiểu được cậu đang muốn làm gì nữa."

"Nếu... em nói là nếu, em không có ý đồ trả thù gì anh cả, chỉ muốn tới nhìn anh một lúc thôi, anh có tin không?"

Han Wangho lập tức tỏ vẻ "Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin cậu sao?"

Jeong Jihoon thoáng thở dài.

Không vội, cứ từ từ cũng được.

Đã nhịn được suốt 3 năm nay rồi, không thể một giây nóng nảy phá vỡ kế hoạch được.

Ngay cả cảm giác tử biệt còn chịu đựng được, hiện giờ Jeong Jihoon cảm giác mình không có gì là không thể chịu đựng được nữa cả.

Chỉ cần hắn còn sống, thì kể cả là phút giây cuối cùng của cuộc đời, hắn cũng sẽ không buông tay Han Wangho.

Han Wangho nói xong câu đó thì lập tức mặc kệ hắn, đi lên tầng.

Jeong Jihoon vẫn chưa từ bỏ ý định, bắt lấy cánh tay của cậu, kết quả là Han Wangho đột nhiên giật mình, đẩy hắn ra xa.

Mà cú đẩy này, Han Wangho hoàn toàn chỉ đẩy theo bản năng.

Hơn nữa, sau khi đẩy hắn xong thì lập tức cảm thấy hơi hối hận, vì dù sao thì Jeong Jihoon vẫn đang bị thương, nhỡ đâu lại động đến vết thương của hắn, miệng vết thương bị nứt ra, vậy thì phải làm sao bây giờ?

"Tôi không phải cố ý đâu..." Han Wangho vội vàng mở miệng: "Vết thương của cậu không bị ảnh hưởng gì chứ?"

Jeong Jihoon vốn đang đứng sững người, nghe thấy vậy liền sửng sốt một chút, đáy mắt thoáng qua một chút chần chờ, ngay sau đó, hắn dường như đột nhiên bị đụng vào miệng vết thương, kêu rên mấy tiếng.

Ôm ngực, cúi đầu, lộ vẻ mặt lờ mờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dường như hơi có chút khó chịu.

Sắc mặt của Han Wangho hơi hơi phức tạp.

Không phải chứ? Trùng hợp vậy cơ à? Thật sự đụng trúng vết thương sao...?

"Đau đến vậy hả?" Han Wangho do dự một chút, lên tiếng hỏi lại: "Cậu không phải là đang ăn vạ tôi đó chứ?"

Jeong Jihoon: ...

Vô cùng chột dạ mà nhìn đi chỗ khác.


Tác giả có lời muốn nói: Jeong Jihoonie, nhân dân cả nước đều nhìn thấy con đang ăn vạ =(



—------------

Cũng muốn mỗi ngày về healing với otp, up chap mới lắm nma ngày nào cũng sáng đi viện chiều đi học tối đi dạy về nhà ăn tối lúc 10 rữi xong là pé hong còn thiết tha cái đ gì nữa hớt huhu

Nay cuối tuần nên tranh thủ ngoi lên thui hee chứ cái tu đu lít của tui còn dài lém TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro