⋆˙⟡ - Chương 2 ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho cảm thấy mình vừa gặp phải một kẻ điên.

Một kẻ điên không chỉ ngủ trong bụi cây, mà còn ngang nhiên sai bảo người khác, cứ như tất cả đều là nô lệ của cậu ta.

Xui xẻo cho Han Wangho, anh đã bị kẻ điên này bám chặt không rời, nên đành kiên nhẫn đưa cậu về ký túc xá. Ai ngờ nơi cậu ở lại là ký túc xá hạng sang, cao cấp hơn cả khu của sinh viên nước ngoài và giáo viên, đúng là đỉnh của đỉnh.

Một kẻ điên có tiền, Han Wangho thầm nghĩ, ngay lập tức tỏ ra lịch sự hơn.

Ký túc của cậu ở ba tầng trên cùng, được thiết kế theo kiểu duplex. Khi Han Wangho mở cửa, một tia vàng lao vọt tới khiến anh giật mình lùi lại mấy bước, và lại vô tình giẫm trúng chân kẻ điên kia lần nữa.

Con chó Golden Retriever có vẻ cũng bị dọa một phen, chân trượt trên sàn, vừa bò vừa chạy mất hút, chỉ để lại một đám lông bay tứ tung trong không khí.

"Cậu—" Han Wangho hơi ngượng, nhưng cậu con trai kia lại tỏ ra rất bình tĩnh, đi thẳng vào nhà, rồi dùng cằm ra hiệu về phía sofa. "Ngồi đi."

"À này, kẻ đi—" Han Wangho khựng lại, "À, đàn em, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước nhé."

"Tôi tên là Jung Jihoon," kẻ điên lễ phép tự giới thiệu, rồi bổ sung, "Tôi không phải kẻ điên."

"Được rồi, Jung Jihoon." Han Wangho cười lịch sự. "Giờ cậu về nhà tới rồi, tôi cũng xin phép về. Lúc khác trò chuyện sau nhé."

"Hửm?" Jung Jihoon trông có vẻ bối rối, nghiêng đầu, nheo mắt lại nói: "Tôi chưa ăn gì."

Han Wangho có cảm giác tai của cậu ta cũng động đậy, nhưng điều đó không còn quan trọng.

"Bây giờ là 8:30 sáng."

"Ừ, nên tôi đói."

"Liên quan gì đến tôi!?"

Jung Jihoon mím môi, hàm căng lên, đôi mắt nheo lại rồi mở to như thể cậu sắp túm lấy tay Han Wangho ngay lập tức.

"Tôi đói thật mà."

Han Wangho cố gắng nhịn không văng tục, hít một hơi sâu, chuẩn bị cãi lại, thì thấy tên cao lêu nghêu kia lôi từ ngăn kéo bàn trà ra một xấp tiền mặt rồi kẹp những tờ tiền lại với nhau, đẩy về phía Han Wangho.

"Tôi mời anh ăn sáng. Anh mua giùm tôi rồi mang về nhé?" Cậu ta nghĩ một chút, rồi rút chân lại, nói nhỏ: "Chân tôi đau lắm." Thấy Han Wangho vẫn không động đậy, Jung Jihoon lại đẩy đống tiền về phía anh một lần nữa.

Ánh mắt Han Wangho lướt qua từng tờ tiền, trong đầu tính nhẩm con số. Rồi anh ngẩng lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn, lộ tám chiếc răng. "Cậu muốn ăn sáng gì?"

"Hmm—cái gì cũng được." Jung Jihoon vui vẻ vì anh đồng ý, chu đáo nói thêm: "Anh mua cái gì anh thích là được."

Nói xong, như thể nhớ ra điều gì đó, cậu lại bổ sung: "Anh nhớ mua nhiều một chút."

"Cậu đói đến vậy à?" Han Wangho bâng quơ hỏi.

"Không!" Vì không muốn để lại ấn tượng là kẻ háu ăn trước mặt Han Wangho, Jung Jihoon vội vàng phủ nhận: "Tôi mua cho con chó của tôi ăn."

"Golden Retriever ăn được đồ của người à?"

"Ừ, nó cũng ăn được." Jung Jihoon gật đầu, cuối cùng nở nụ cười mãn nguyện đầu tiên trong ngày. "Cảm ơn anh, anh thật tốt bụng."

Han Wangho đi rồi, lúc về trông khá vui vẻ, chỉ có điều anh nắm chặt xấp tiền trong tay. Jung Jihoon đoán có lẽ vì anh không có túi để nhét tiền.

Cậu vui vẻ lăn lộn trên sàn, rồi vỗ mạnh vào con chó Golden Retriever đang ngủ để đánh thức nó, trịnh trọng tuyên bố: "Em cho phép người nhân loại kia làm nô lệ của em."

"Vì sao?"

"Vì anh ta rất đẹp."

Con chó không thèm ngẩng đầu lên, điềm nhiên phun ra hai từ: "Đồ ngốc!"

"Khi nào anh mới biến lại thành người?" Jung Jihoon ngồi xổm bên cạnh giường chó, chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt chăm chú dõi theo cái đuôi đang vẫy của nó. "Đêm qua em ra bụi cây chơi với bọn họ, nhưng buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ luôn. Ai ngờ tỉnh dậy lại thành người, rồi bị người đẹp giẫm lên."

"Đi tìm thằng khỉ mà chơi! Tao mệt lắm, cần thêm vài ngày để hồi phục."

"Không được! Lần trước anh ấy lén ném quả dưa chuột sau lưng em, làm em sợ chết khiếp!"

"Được thôi." Con Golden Retriever ngáp một lần nữa. "Thế thì tìm Park Dohyeon đi."

"Cũng không được, lần trước anh ấy lấy thân quấn quanh cái đuôi của em, em nghi anh ấy muốn giết em!"

Jung Jihoon vừa nói vừa thẳng lưng lên, trông có vẻ như đã tìm ra lý do để tự thuyết phục chính mình, nhưng giọng điệu vẫn không mấy hào hứng. "Vì chẳng ai trong bọn anh giúp được cả, nên em đành phải để người nhân loại đó chơi với em vậy."

Con chó lông vàng như thể vừa nghe thấy điều gì vô lý. Nó nhảy phốc lên bàn, ngậm lấy một quyển sách—"Những quy tắc sinh tồn trong xã hội loài người".

"Thứ nhất, trong xã hội loài người, mày chỉ là thú cưng của cậu ta."

"Thứ hai," chân nó đập mạnh vào Chương 7: "Nghệ thuật quan hệ giữa người với người", móng vuốt gần như cào rách trang sách, "Nếu mày thích người đó và muốn tiếp cận, thì phải theo đuổi, đừng có mơ làm hoàng đế."

Jung Jihoon nhớ ra quyển sách này. Đây là môn học bắt buộc dành cho những con vật như họ trước khi bước chân vào xã hội loài người. Cậu đã tốn cả tháng trời để học, và sau giờ học còn giơ tay hỏi: "Chẳng phải con người sinh ra là để phục vụ em sao?"

Sau khi làm thầy giáo voi tức đến nỗi vòi cũng xoắn lại , cuối cùng Jung Jihoon phải bỏ ra một số tiền lớn để thuê Park Jaehyuk—chính là con Golden Retriever hiện giờ—để giúp cậu gian lận trong kỳ thi, và qua môn với điểm tối đa.

Dù sao thì, chó là bạn trung thành nhất của con người, còn loài mèo thì chỉ muốn thống trị họ.

"Được thôi." Jung Jihoon đầy bất lực nói: "Thế thì em sẽ theo đuổi anh ta vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro