⋆˙⟡ - Chương 3 ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho luôn nghĩ mình là một người rất bình thường.
Không có ước mơ cao cả, cũng chẳng có tham vọng lớn lao, chỉ có vài sở thích giản đơn—như chơi game, xem anime, và mê tiền.

Rất rất mê tiền.

"Có tiền mua tiên cũng được," Kim Kwanghee bâng quơ nói lúc vừa tan học với Han Wangho, rồi cả hai cùng đi đến một quán mì ngoài cổng trường.

Han Wangho vỗ vỗ cái ví đầy căng của mình, "Kwanghee, tao mời mày bữa này."

"Vậy là mày kiếm tiền từ thằng đàn ông khác chỉ để nuôi tao thôi à?" Mặt Kim Kwanghee vẫn bình thản như thường, cái biểu cảm ấy khiến bất cứ câu nào phát ra cũng nghe như mỉa mai. Giây tiếp theo, Kwanghee bổ sung thêm: "Vậy thì chúng ta đáng ra phải đi ăn gì ngon hơn chứ?"

"Ờ ha!" Han Wangho lấy tay vỗ vào trán một cái, quyết định hoãn kế hoạch mời Jung Jihoon ăn cho lần sau.

"Tao thấy thằng đó kỳ lạ sao ấy mày," Han Wangho vừa cắt miếng bít tết vừa nói, giọng đầy bí ẩn. "Lần đầu tao mang bữa sáng cho nó—ờ, lần tao vô tình đạp lên nó ấy—nó nhìn có vẻ không hài lòng. Tao hỏi có chuyện gì, nó lại bảo: 'Đây chẳng phải món anh thích ăn sao?' "

"Rồi sao nữa?" Kwanghee hỏi.

"Tao nói: 'Ờ đúng rồi, tôi ăn xong ở quán rồi có gói lại mang về cho cậu đấy. Cậu bảo tôi mua món tôi thích mà.' "

"Ừm, đúng là hơi lạ thật," Kim Kwanghee gật đầu đồng ý, tiện tay lấy một miếng khoai tây chiên trên dĩa của Han Wangho khi anh không để ý.

"Với lại, nó như không ngủ đêm nào hết ấy? Hôm qua, tầm hai giờ sáng, nó nhắn tao bảo muốn ăn khuya. Tao không trả lời, thế mà nó mò xuống ký túc xá, rồi nó bảo sợ tao chết rồi."

"Ồ, nghe giống nó quan tâm mày đấy chứ," Kwanghee uống một ngụm soda. "Vậy mày có đi không?"

Han Wangho nghĩ lại đêm đó. Jung Jihoon đứng dưới ký túc, mặc áo khoác xám và quần caro đen trắng, môi cứ mấp máy như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Khi đến gần, Han Wangho thấy vài con mèo hoang đang chơi với dây giày của Jung Jihoon. Thấy Han Wangho đến, lũ mèo chạy lại cọ cọ vào chân anh.

Cuối cùng, họ đi đến một quán ăn vỉa hè gần trường, vẫn đông nghẹt người dù đã khuya.

Jung Jihoon rất sợ bẩn. Cậu lau cái ghế nhựa ba lần rồi mới ngồi xuống mép ghế, kéo mũ áo khoác lên như thể điều đó có thể chặn hết tiếng ồn xung quanh.

Nhìn cậu cứ trẻ con như vậy, khóe môi Han Wangho khẽ cong lên. Hiếm hoi lắm anh mới không lôi ra cậu làm trò đùa.

Sau bữa ăn khuya, Jung Jihoon lại phàn nàn rằng ăn no quá, với mùi rượu quá nặng—dù cậu không hề uống giọt nào, khiến Han Wangho cảm thấy hơi áy náy và cuối cùng bị cậu lừa đi lên đỉnh núi để ngắm cảnh đêm cùng nhau.

Phải mãi sau này, Han Wangho mới nhận ra mình đã nhượng bộ Jung Jihoon quá nhiều.

Nhưng khi vừa nghe đề nghị, anh không nói gì; lúc quay lại lấy xe cũng không nói; giữa đường dừng lại mua nước cũng không nói. Và giờ đây, khi đứng trước bầu trời đỏ nhạt phía xa, được quấn trong áo khoác của Jung Jihoon, anh cũng chẳng biết phải nói gì.

Họ đứng đó một lúc. Cảnh đẹp và không khí trong lành, vài con chim bay qua. Han Wangho thấy dễ thương nên lấy điện thoại ra định chụp ảnh. Chưa kịp móc điện thoại ra khỏi túi, anh nghe tiếng chim kêu gần mình. Jung Jihoon có bàn tay rất to, và trong tay hắn là một con chim nhỏ đang run bần bật như sắp xỉu đến nơi.

"Cho anh nè," Jung Jihoon nói tỉnh bơ, giống lúc cho anh một xấp tiền, y như mấy lần trước.

Han Wangho bị con chim trong tay Jihoon làm cho hoảng hồn, xịt keo ngước lên nhìn cậu, lắp bắp nói: "C—cậu biết bắt chim nữa hả?"

Bộ não của Jung Jihoon đột nhiên quay về trạng thái bình thường, nhận ra hành động này không phù hợp với loài người, liền lập tức bào chữa: "Con chim này béo quá, bay không nhanh."

Con chim, trông chẳng béo chút nào, càng giãy mạnh hơn, như đang tự ái vì nghe lời của Jihoon. Han Wangho vội mở tay Jung Jihoon ra. Con chim vừa được thả tự do liền quay lại mổ mỗi người một phát.

Jung Jihoon lập tức định bắt nó lại, nhưng Han Wangho phải nắm chặt tay hắn, cười đùa: "Jihoon à, kiểu này tôi chỉ có nước vào tù mang cơm cho cậu thôi."

"Không sao đâu," Jung Jihoon tự tin nói. "Chẳng có chỗ nào nhốt được tôi cả!"

"Ồ, cậu giỏi ghê," Han Wangho không chịu nổi vẻ tự mãn của cậu, liền kéo dây rút ở mũ áo khoác, thắt lại đến mức chỉ còn một phần nhỏ khuôn mặt của Jung Jihoon lộ ra.

"Vậy—" Giọng Jung Jihoon bị nghẹt vì đang trong áo khoác, chỉ thấy nụ cười ngốc nghếch của cậu "Anh muốn gì, tôi cũng có thể bắt về cho anh."

Han Wang nhìn cậu, đứng hình một lúc lâu, rồi từ từ đưa tay lên che đôi mắt nhìn cực kì nghiêm túc của Jung Jihoon, làm như không có chuyện gì: "Vậy tôi muốn có thật nhiều tiền."

Jung Jihoon nghiêm túc gật đầu: "Được thôi." Rồi cậu hỏi lại: "Thế anh sẽ cho tôi cái gì?"

Han Wangho chỉ thấy Jihoon thật kỳ lạ. Cách cậu xuất hiện thật kỳ lạ, lời cậu nói cũng kỳ lạ, mà trái tim bỗng dưng đập nhanh của Han Wangho lại càng kỳ lạ hơn.

"Có lẽ vì mình mê tiền quá chăng. Dù gì ai mà chả thích thần tài?"

Han Wangho tự an ủi mình như thế, rồi kể với Kwanghee: "Ban đầu chắc chắn tao không định đi. Nhưng nghĩ lại, lần trước tự dưng nó ngất trong bụi cây, lần này ai mà biết được chuyện gì xảy ra được. Tao không phải người xấu đâu, chỉ là sợ nó gặp nguy hiểm thôi."

"Vậy hả?" Kwanghee hỏi một cách bình thản. Giọng Han Wangho nhỏ dần, đầy sự chột dạ: "Ừa, tao chỉ giúp đỡ người yếu thế thôi mà."

Kwanghee nhìn anh lại một cách đầy chủ ý, cố tình hỏi thêm: "Mày bảo nó cao bao nhiêu?"

"1... 187?"

Kwanghee nuốt lại câu hỏi "Vậy ai mới là người yếu thế ở đây?" và sau khi nhìn Han Wangho hai giây, liền tuyên bố: "Mày không ổn rồi."

Han Wangho ném nguyên cọc tiền lên bàn "bốp" một phát, Kwanghee liền gật đầu lia lịa: "Ổn hay không cũng chẳng sao.". Khi anh đang thanh toán, Kwanghee nhanh nhảu chèn thêm: "Lần sau ta đi ăn sushi đi mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro