Chapter 28: Những món quà....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai là giáng sinh á?? Sao nhanh thế??? Thế là sắp đi dã ngoại rồi còn gì nữa!!! Em chưa chuẩn bị gì hết…

- Em có quan tâm đến ngày tháng đâu mà nhanh với chả muộn!!- Changmin càu nhàu.

- Vậy.... chúng ta sẽ đi đâu chơi chứ hả???- Tôi nhăn nhở.

- Không được!! Anh có việc bận rồi!!!- Yunho nói.

- Anh cũng thế!!- Jeajoong nói.

- Anh có hẹn!!- Junsu cười.

- Ơ.... không ai rảnh hả??- Tôi quay sang Changmin.- Anh cũng có hẹn à Changmin???

- Không.... Anh rảnh, nhưng không đi với em được!!!

- Có khác gì mấy ảnh đâu!! À!!! Còn anh, Yoochun??? Anh đi chơi không???

- Không!!!

Gì thế này??? Yoochun đây á??? Lạnh lùng thế??

- Em... em làm gì sai à?? Hay là do anh ấy có chuyện không vui...- Tôi hỏi Changmin.

- Anh chịu...

Trời ơi!! Chẳng nhẽ tôi sẽ đón giáng sinh 1 mình sao?? Huhuhu... alone... Buồn quá... Mọi người đều đi chơi hết còn mỗi 1 mình mình.... Hix...

--------------------------------

Vậy là Noel đã đến. Đối với tôi, từ nhỏ đến giờ không hề có khái niệm đêm giáng sinh, quà giáng sinh, ông già noel và tôi thì càng ko tin vào chuyên có thứ phép màu đêm giáng sinh sẽ biến mọi ước nguyện thành hiện thực. Đêm giáng sinh là một đêm mà mọi người đều thấy ấm áp bên cạnh người mình thương yêu, hoặc quây quần ấm cúng bên gia đình hoặc tay trong tay cùng người ấy đi dạo trong cái tiết trời se lạnh. Còn đối với tôi thì sao? Giáng sinh năm nào cũng chỉ muốn ở 1 mình.

Nhưng năm nay thì khác, tôi mong có một phép màu sẽ biến ước nguyện của mình thành hiện thực. Tôi sẽ tin vào phép màu đêm giáng sinh, tin ông già Noel sẽ thực hiện lời nguyện cầu của tôi như là một món quà giáng sinh. Cùng với niềm tin là hy vọng, hy vọng sẽ thắp sáng niềm tin và biến ước nguyện thành hiện thực.

Reng... reng....

- Cả lớp... Giáng sinh vui vẻ nhé!!!- Thầy Lee nói với nụ cười trên môi.

- Dạ!!!

Cả lớp ùa về, cả các anh ấy nữa.... Bỏ tôi lại thui thủi 1 mình...

- Eun Hee...

- Yunho...- Mắt tôi sáng như đèn pha khi thấy Yunho đứng ở cổng trường.

- Anh đưa em về nhé!!

- Anh... bảo là có hẹn mà...!!!

Anh ấy cười và chả nói gì cả... Tôi vội lật đật chạy theo cái dáng cao cao gầy gầy ấy.

- Em... cái hẹn của anh là.... em à... đúng không???- Tôi nói có chút ngượng ngùng.

Lại nụ cười đó...

- Sao anh cứ cười thế?? anh nói gì đi chứ??

- Em nói đúng rồi thì anh còn gì để nói nữa đâu!!!

- Sao anh lại đưa em đến đây, đưa em ra công viên gần nhà làm gì!!!??

- Hóng gió!!

- Đơn giản thế thôi sao??

Lặng nhìn tôi, sâu vào đôi mắt tôi, Yunho cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấy tôi chưa từng thấy ở anh. Đây là nụ cười của một con người nóng tính sao? Tại sao lúc này anh lại dịu dàng như thế?

- Giáng sinh vui vẻ, Eun Hee!!!- Yunho chìa ra trước mặt tôi một cái hộp nhỏ.

- Cái gì thế???

- Quà giáng sinh!!!

- Wa.... Anh chu đáo ghê.... Em... mở ra xem luôn được không???

- Khi nào em chỉ có 1 mình thì hãy mở!!!

- Gì mà bí mật thế??

Tôi cất nó vào trong cặp. Cái hộp bé bé chỉ bắng lòng bàn tay... trong đó là cái gì thế nhỉ?? Nhưng có lẽ điều tôi nghĩ tới không phải là món quà trong cái hộp ấy. Tất cả sự chú ý của tôi đều tập trung vào những hành động, cử chỉ nhẹ nhàng của Yunho. Tất cả những điều ấy đều khiến tôi…

Về đến nhà, tôi nhanh nhanh chóng chóng lên phòng. Nếu muốn biết được điều tôi đang nghĩ có đúng không thì… món quà trong chiếc hộp nhỏ xinh ấy chỉ đơn giản là một món quà.

- Xem nào....- Tôi toan định mở gói quà của Yunho thì...

GRỪ.... GRỬ.....

- Ối!!! Giật cả mình.... Tin nhắn ??

"Anh đợi em trên sân thượng toà nhà cao nhất... Mau tới nhé!"

- Junsu à... Có chuyện gì thế nhỉ???

Băn khoăn nhìn chiếc hộp nhỏ trên giường, rồi tôi chạy đi luôn. Toà nhà cao nhất là toà nhà SM, nằm ở trung tâm thành phố...

- Eo... tối om om.... Junsu... Junsu... anh ở đâu đó???- Tôi khẽ gọi khi lên tới tầng cao nhất.

" Na bba yo cham gey dae lan saram"

1 tiếng hát cất lên đằng sau lưng tôi... Người con trai xuất hiện, xung quanh là ánh sáng của pháo bông bao phủ... Tôi đứng đó và như không dám tin vào mắt mình...

" Huh lak doh ubt shee

wae nae mam ga juh yo

geu dae ddae moon ae

nan him gyub gae sal go man eet neun dae

geu den mo leu jan ah yo

eun jae gan han bun jjeum eun dol ah bwah joo gaet joh

(Đến khi nào em mới chịu ngoái đầu nhìn anh dù chỉ một lần)

han ubt shee dwae ae suh gi da li myun

oh neul doh cha ma mot han ga seum sok han ma di

(Nhất định anh phải thổ lộ với em)

geu del sarang hamb ni da....

(Rằng anh yêu em rất nhiều…)

- Jun... Junsu.....- Tôi nói không nên lời.

- Em sao vậy??? Cảm động quá à???- Junsu lại gần tôi, cúi xuống nói nhỏ.

- Đây... đây là ....

- Quà giáng sinh!!! Em có thích không??

- Có!! Em… rất thích!!

- Hìhì... anh cứ tưởng em sẽ thấy nó buồn cười cơ!!

- Sao anh lại nghĩ như thế???

- Vì.... anh hát đâu có hay.....

- Hay mà.... Anh đừng khiêm tốn... Mà... sao lại là bài… I love You...???- Tôi nói, mắt nhìn ra xa.

- Vì anh chỉ thích bài đó thôi!!!

Junsu cười đưa tay lên gãi đầu.

- Hôm nay, anh... bảo là có việc bận. Cuối cùng lại là... gặp em và làm em bất ngờ... Sao không cho em biết luôn.....

- Như vậy thì em còn ngạc nhiên được sao?? Ngốc thế!!!

- Ừ… Cũng phải!!!

Chúng tôi bước trên con đường đông đúc, tôi và anh ấy vẫn cười đùa như bình thường. Thế nhưng thực sự là có điều kì lạ gì đó đang diễn ra… đang xảy ra mà tôi không thể hiểu được đó có phải là… điều tôi lo lắng hay không…

- Em về rồi nè!!!

- Về rồi đó hả??- Yunho ngó mặt ra ngoài.

- Changmin... Jeajoong... 2 anh... ở nhà à???- Tôi bất ngờ thốt lên khi thấy Jaejoong và Changmin đang ngồi trong phòng khách xem phim.

- Không ở nhà thì ở đâu!!! Sao mà em ngạc nhiên thế??

- À...!!! không có gì!!

- Đồ ăn đêm này!!- Junsu đặt túi thức ăn xuống bàn.

KING... KOONG.... Tôi lật đật chạy ra mở cửa. Có ai ghé thăm vào đêm giáng sinh thế này? Ông già Noel chăng?

- Ai đó???- Tôi thò mặt ra ngoài và thấy một anh thanh niên. Trông anh ta thì không có gì lạ nhưng… cái thứ bên cạnh anh ta thì đang thu hút sự chú ý của tôi.

- Tôi là người của công ty chuyển phát nhanh. Có 1 món quà được gởi cho cô Kim Eun Hee ạ!!!!

- Tôi á?- Tôi chỉ vào mình.

- Vâng....

Tôi nhận cái bịch quà to đùng từ tay người chuyển phát nhanh.

- Gì thế??- Jeajoong hỏi.

- Em không biết!! Có người tặng... chả biết là cái gì mà to kinh!!

- Em mang lên phòng đi!!- Changmin nói.

- Dạ!!!!

Tôi phải chật vật lắm mới đem được cái hộp quà lên phòng. Cầu thang thì bé, quà thì to.... >"<... khổ sở... Cảm tưởng như nó đè chết được tôi luôn ý.

- Ai mà có lòng tốt thế nhỉ???..... Lại gì nữa đây....

1 hộp quà lạ được đặt trên giường của tôi...

- Của Jeajoong...- Tôi nhìn vào dòng chữ nhỏ nhắn ghi trên tấm thiếp. “Giáng sinh vui vẻ, Eun Hee! Kí tên Jaejoong.”-  Thế cái to uỳnh này là của ai??? Mà thôi lát nữa mở 1 thể.... Xuống nhà cái đã.....

Chúng tôi ngồi ăn bỏng ngô, tán dóc, nói những chuyện trên trời dưới biển... Họ vẫn vậy, vẫn là những chàng trai hàng ngày mà tôi biết. Không ai nói một chút gì về những hành động bất ngờ của mình hôm nay cả. Ngày hôm qua, họ còn từ chối lời mời đi chơi của tôi, thế nhưng hôm nay, họ liên tiếp tạo ra những bất ngờ. Như thể chính họ đã bàn với nhau và từng người, từng người một hẹn gặp tôi và… làm tôi ngạc nhiên vậy. Mặc dù tôi không phải đứa yếu tim nhưng… thực sự thì những lúc ấy tim tôi đập rất mạnh. Tôi không biết nên vui hay nên lo lắng nữa. Nhưng lúc này sao tôi thấy… thiếu cái gì đó...

- À!!! Anh Yoochun đâu rồi ạ???

Mấy anh ấy trả lời bằng cách nhún vai.

- Eun Hee.... muộn rồi đó!! Đi ngủ đi em....- Jeajoong nhắc nhở.

- Phải đấy!! 11h rồi!!- Junsu nói.

- Nhưng hôm nay là giáng sinh mà... Em muốn thức đêm..... dù sao thì mai cũng là chủ nhật...!!!

- Không được... Ngày mai chúng ta có việc phải làm... Em quên vụ picnic hả?? Còn phải chuẩn bị nữa chứ!!!- Yunho cằn nhằn.

- Mau đi ngủ đi, đừng cãi lời!!!- Jeajoong nhìn tôi.- Không nhưng nhị gì nữa....- Anh ấy nói đúng lúc tôi định mở mồm.

- Vâng......

"Oài... Yoochun đi đâu vậy nhỉ???" Tôi nằm ườn trên giường, mấy gói quà vẫn nằm im đó, chưa được đụng tới. Chính xác thì tôi… sợ khi phải mở chúng ra. Chắc chắn tất cả sẽ là những bất ngờ nhưng… tôi vẫn không muốn mở. Và rồi cái gì đó... đang đến.... Giấc ngủ chăng…??

…..

- Ưm.......

CỘP...

- A…- Tôi nhăn mày trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

- Em có sao không???

Tôi nghe được tiếng của ai đó bèn mở mắt, tay đưa lên xoa cái đầu.

- Ối!!!!- Tôi giật bắn mình.- Yoochun.....

- Ngạc nhiên lắm sao mà em giãy nảy lên thế???

- Anh.... em.... anh.... sao em lại ở trên xe của anh thế???- Tôi ngạc nhiên rồi nói liếng thoắng

- Lúc anh về!! Anh thấy em ngủ rồi nên bế em lên xe....

Tôi thộn mặt ra nhìn anh ấy.

- Đừng nhìn anh kiểu đó!! Để anh tập trung lái xe đi!!!

Tôi ngồi lại cẩn thận. Trong đầu là cả đống câu hỏi... "sao anh ấy bế mình mà mình không biết nhỉ??", "Mình ngủ say như chết thế sao???", "mình không có cảm giác khi có người bế sao???". Nhưng… anh ấy có việc bận mà, tôi có rủ anh ấy đi chơi nhưng anh ấy lắc đầu một cái lạnh lùng cơ mà. Sao giờ lại…

- Muộn rồi.... anh định đưa em đi đâu??

Anh ấy không nói gì chỉ chăm chú lái xe. Anh ấy sao vậy??? Tôi mở miệng trước rồi mà...

KÍT...... Xe phanh lại đột ngột khiến tôi chúi người về phía trước.

- Đến nơi rồi!! Xuống xe đi em!!

1 nhà hàng mở vào ban đêm à?? Yoochun đưa tôi vào bên trong, bọn tôi ngồi đối diện nhau... Nhà hàng trở nên ấm cúng hơn, với ánh đèn mờ nhạt. Trên mỗi chiếc bàn là những cây nến càng tạo thêm vẻ lãng mạn vốn có.

- Anh.....

- 2 vị dùng gì ạ???

1 sự chen ngang có mục đích.... khó khăn lắm tôi mới dám mở lời sao anh lại... phá đám vậy hả anh bồi bàn...>"<...

- Cho tôi 1 tách café và 1 ly sữa ấm!

Sau khi đuổi được anh chàng khó ưa, Yoochun lại ngồi nhìn tôi... Chỉ nhìn thôi... không nói gì cả... Tôi cứ nhìn quanh, tránh ánh mắt của anh ấy. Trong cái bóng tối mờ ảo này thì mắt Yoochun trở nên đẹp lại thường. Đôi mắt ấy sáng lên, và cứ nhìn về phía tôi chờ đợi. Sự chú ý của mọi người đổ dồn vào tiếng nhạc... Nhạc nhẹ... phù hợp với không khí này...

- Chúng ta khiêu vũ nhé!!!- Yoochun đưa tay.

- Em.... em không biết khiêu vũ....- Tôi cười xòa.

- Không sao.... không phải là động tác mạnh mẽ gì lắm đâu, chỉ cần em làm theo anh là được!!! Nào....

Tôi đắn đó trong giây lát rồi đặt tay lên bàn tay của anh ấy. Những cặp đôi khác khi thấy chúng tôi mạnh dạn đứng lên khiêu vũ thì họ cũng đứng dậy và cùng đưa mình theo điệu nhạc. Yoochun nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi sát lại gần rồi dẫn tôi đi theo tiếng nhạc. Nhưng tư thế ấy chỉ được một lúc thôi, còn bây giờ, anh ấy đã đặt hai bàn tay tôi lên vai anh ấy. Tư thế này không giống với một đôi nào đang nhảy hết á, nó làm tôi… thấy kì lạ sao đó. Hai cánh tay Yoochun xiết chặt hơn khi tôi có ý định buông tay ra. Và vì thế tôi không thể rời mắt khỏi anh hay chính xác hơn, anh không muốn tôi… cách xa anh. Chỉ nhìn một mình tôi, ánh mắt ấy từ lúc nãy tới giờ đã chỉ nhìn một mình tôi… chỉ một mình tôi thôi…

- Mọi.... mọi người... đang nhìn chúng ta.....- Tôi lúng túng.

- Vì em rất đẹp....- Câu nói của anh ấy làm tôi đỏ mặt. May mà đèn không sáng lắm nên không ai để ý... mặt tôi đang nóng ran lên như bị hơ trên lửa ấy.- Thả lỏng 1 chút.... Đúng rồi!! Đưa tay cho anh....

- Hình như... em sắp ngã....- Tôi lẩm bẩm.

- Anh sẽ dìu em...!!!

- Anh Yoochun... mọi người xung quanh đều...

- Em chỉ cần nghe tiếng nhạc là đủ rồi!!!

- Nhưng mọi người đang nhìn chúng ta....!!

- Em chỉ cần nhìn thấy 1 mình anh là đủ!!!

" Yoochun....". Tôi ngước mắt nhìn anh, nụ cười hiền ấy đang trấn an tôi. Tôi mìm cười.

- Em sẽ... chỉ nhìn anh thôi... sẽ chỉ nhìn một mình anh…

Tôi tựa vào bờ vai rộng lớn của Yoochun, ấm áp... hạnh phúc... Tôi như đang chìm vào trong giấc mơ. 1 giấc mơ, mà tôi muốn mãi không thức dậy. Thực sự thì lúc này tôi đã quên đi mình là ai, quên mất rằng đây là thực tại chứ không phải mơ. Sự thật là Yoochun đang ôm tôi trong vòng tay, dẫn tôi đi, bước từng bước một. Hơi ấm, sự hạnh phúc lan tỏa xung quanh tôi… Những tiếng vỗ tay vang lên chợt đánh thức...

- Đi theo anh....!!

Anh kéo tay tôi, đưa tôi ra ngoài. Cái nơi đó là... chẳng đâu cả... Anh nắm tay tôi đi dạo... trên con đường thưa thớt bóng người. Bàn tay ấy to và ấm lắm. Tôi nhận ra đây là lần đầu tiên Yoochun nắm tay tôi mà tôi lại không quát tháo hay… tìm mọi cách để tay mình thoát khỏi tay anh ấy. Lúc này, tôi chỉ biết, mình thực sự muốn hơi ấm ấy cứ thế… cứ thể sưởi ấm…

- Eun Hee à!!!- Bất giác anh lên tiếng.

- Dạ.....

- Em vui chứ???

- Vâng!!!

- Cuối cùng thì anh cũng có 1 quãng thời gian ở cùng với em.... Tuy không lâu...

Anh ấy buông tay tôi... Lấy trong túi ra 1 cái hộp nhỏ nhỏ.

- Em mở ra đi!! Nó là của em....

Tôi nhìn anh, rồi mở cái hộp..... Mở to mắt, như sắp khóc,... rồi lại đưa đôi mắt long lanh nhìn anh ấy...

- Anh sẽ đeo nó cho em....- Anh cầm lấy cái dây chuyền đeo cho tôi. Tôi đã hiểu rồi.... Hiểu tất cả những câu nói và hành động của anh ấy trong buổi tối ngày hôm nay... Hiểu rằng....

- Nó rất hợp với em!!!- Anh ấy cười.- Xong rồi!! Đó là tất cả là những gì anh muốn làm cho em... Còn bây giờ... ta sẽ lên xe và trở về... Anh không muốn em thức cả đêm đâu. Mấy cái tên kia mà biết, anh sẽ đi đời đó!

Tôi không nói gì cả... cái cảm xúc đang trào dâng trong tôi là cái gì vậy?? Nó ngăn tôi lại... khiến tôi không thể làm điều mình muốn...

- Yoochun... anh... tỏ tình bằng cách nào....?- Tôi mở lời khi đã ngồi yên trong xe.

- Có nhiều lắm!!! Nhưng... anh sẽ chỉ cho em biết 1 cách trong số đó thôi!!

Anh ấy hà hơi vào tấm kính, rồi đưa tay viết lên dòng chữ "sa rang hea", dòng chữ nằm gọn trong cái hình trái tim... Anh ấy nở 1 nụ cười rồi lái xe đi....

-----------------

Cạch..... Cánh cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng. Đã hơn 2h sáng rồi... Tôi không cảm thấy buồn ngủ và chợt nhớ ra mình còn có việc phải làm đó là mở mấy hộp quà.

Quà của Changmin là một con gấu bông bự… hơn cả người tôi, nơ đang ôm trước ngực hình trái tim màu đỏ. Chiếc hộp nhỏ được đặt trên giường là món quá bí mật của Jaejoong. Một quả cầu tuyết với bên trong là dòng chữ "I love You" đang nhấp nháy ánh đèn. Cuối cùng tôi mở hộp quả của anh chàng nóng tính. Một chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh hiện ra và tôi hết sức ngỡ ngàng. Đeo nó vào ngón tay, tôi lặng suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Điều mà 5 người họ đang làm có lẽ… đúng là điều tôi đang nghĩ. Thế nhưng tôi nào có thể cùng 1 lúc… vậy thì tôi sẽ phải làm gì đây. Khi mà trong lòng tôi thực sự… cũng không biết phải làm sao…

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro